Chương 4!
Lưu ý: Tắt đèn, đóng cửa, tịnh tâm rồi đọc.
Tui biết mấy người rất thích những thứ này.
Tui cũng dị chỉ là tui rất ngại viết hoi
Mong là đủ thõa mãn mấy bạn~
Chấm cái
Dô :))))))))))))))))
Chấm cái nữa
Dô thiệt nè hố hố :3333
Cố Hiểu Mộng trút thuốc bên trong ra, một viên màu xanh một viên màu đỏ to hơn hạt lạc một chút. Vị đại sư kia chỉ nói uống thứ thuốc này và dung hòa máu vào xuân tình. Phải chăng có nghĩa muốn dùng máu của đối phương hòa cùng dòng chảy bên trong cơ thể người uống thuốc này. Nghĩ đến đó, gương mặt Cố Hiểu Mộng hơi ửng hồng cảm thấy thật kỳ quái.
"Em đang nghĩ gì mà đứng ngây ở đó?"
"Em nhớ lại cách thực hiện mà đại sư kia chỉ dẫn"
"Thế nào?"
"Đại sư đó nói uống thuốc này và dung hòa máu vào xuân tình. Em nghĩ có nghĩa là em sẽ là người uống, còn chị sẽ trích ra một chút máu đưa vào nơi xuân hoa tư mật của em..."
Cố Hiểu Mộng chỉ nói bấy nhiêu đã thẹn thùng thì nói làm gì Lý Ninh Ngọc da mặt mỏng đã đỏ ửng còn hơn quả cà chua. Nhưng cô đã mau chóng điều chỉnh hơi thở, cảm xúc lại.
"Tôi hiểu rồi"
Đối phương đã sẳn sàng, Cố Hiểu Mộng gật đầu đi lấy một ly nước. Cô không biết nên uống thế nào cho đúng liền đánh liều uống liền 2 viên vào bụng và trở về gường, ngồi lên đùi Lý Ninh Ngọc.
"Mong rằng thứ thuốc này có công hiệu"
"Hiểu Mộng, chúng ta bắt đầu?"
Người bên trên gật đầu xác nhận, nàng cúi xuống hôn lên môi đối tác thật triều mến, chậm rãi. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve người yêu, đồng thời kéo dây khóa sau lưng váy ngủ nàng ấy xuống. Cố Hiểu Mộng hợp tác trút bỏ váy ngủ của mình ném ra nền đất. Cô đẩy đối phương xuống gường nhanh chóng tháo gỡ cúc áo pijima ra. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi dưới ánh đèn ngủ tỏa vàng ấm áp, càng tăng thêm nhiệt độ nóng bỏng cho căn phòng.
Hôm nay Lý Ninh Ngọc là người lãnh đạo, cô không đồng tình việc Cố Hiểu Mộng chiếm thượng phong. Lý Ninh Ngọc lập tức kéo người ấy xuống, hoán đổi vị trí bản thân lên trên chiếm toàn bộ tiện nghi của lão bà.
"Em chỉ cần hưởng thụ"
Nụ hôn được tiếp nối, Cố Hiểu Mộng choàng tay quanh cổ đối tác kéo sát mình hơn. Đầu lưỡi miệt mài truy đuổi lưỡi người ấy không ngừng quấn lấy nhau, làm loạn trong khoang miệng. Khi hơi thở trở thành điều cần thiết nhất, Lý Ninh Ngọc mới chậm rãi rời khỏi đôi môi bị cô hôn đến sưng hồng. Sợi chỉ bạc kéo dài từ môi Cố Hiểu Mộng đến môi cô trông thật ái muội nhưng cũng hoa mỹ cực điểm.
"Lý Ninh Ngọc lão sư vẫn hay nói em càn rỡ, vô sỉ. Nhưng hôm nay xem ra chị cũng chẳng khác biệt với em"
Cố Hiểu Mộng cong môi cười trêu chọc lão bà của mình. Lý Ninh Ngọc chỉ đơn giản là khẽ cười vuốt gọn tóc người yêu.
"Có thể do sống cùng Cố tiểu thư phóng khoáng quá lâu nên tôi bị em ảnh hưởng. Tôi nói đúng chứ, thê tử?"
"Chị nói đúng"
Cô đặt môi xuống môi đối phương, di chuyển xuống xương hàm và lại trượt xuống cổ thật chậm rãi. Nàng ấy từ từ cảm nhận từng tấc thịt, làn da như đậu hủ non vô cùng mềm mại này. Mỗi tiếng "chụt" vang lên, hòa thêm thanh âm Cố Hiểu Mộng phát ra là trên người cô ấy lại xuất hiện một dấu tích màu đỏ mê hồn.
Tiếp tục dời nụ hôn đến xương quai xanh mê người nơi đây. Lý Ninh Ngọc tỉ mỉ đo đạc khung xương, nhẹ nhàng hôn từng chút thưởng thức miếng đậu hủ mềm mại. Môi nàng lại đặt lên hạt đậu hồng hào trên ngực đối tác, hôn lên nó một chút, hạt đậu nhỏ sau đó được bao phủ bởi hơi ấm nóng trong miệng Lý Ninh Ngọc. Đầu lưỡi nghịch ngợm chơi đùa với hạt đậu vô tội chẳng mấy chốc đã khiến nó thẹn thùng trở nên cương cứng phản đối. Đôi khi cô còn nghịch ngợm cắn nhẹ một cái khiến người bên dưới như bị điện giật, bật ra một tiếng rên động tình.
"Ưm..."
Lý Ninh Ngọc đặt bàn tay lên bầu ngực còn lại cũng không ngừng xoa bóp quả đào căng tròn đấy cho đến khi quả đào mền nhũng như nước. Mọi động tác của con người đó khiến cả cơ thể Cố Hiểu Mộng nổi lên từng trận rùng mình. Cổ họng không ngừng phát ra vài âm thanh rên rĩ mền mại, bé nhỏ. Chị ấy đang cố ý trêu chọc muốn bức nàng đến điên mới vừa lòng.
"Chị Ngọc...đừng trêu em nữa..."
Lý Ninh Ngọc bỏ ngoài tai lời nói đó, cô vẫn tiếp tục mân mê quả đào ưa thích cho đến khi hai tiểu đậu bị trêu chọc đến đỏ sưng mới chịu buông tha. Lý Ninh Ngọc dời nụ hôn xuống bụng phẳng lì, trắng nỏn nà, yêu kiều. Từng vị trí cô đều muốn để lại dấu tích của mình lên cơ thể ngọc ngà này như một chiến tích chiếm hữu không ai trên đời có được. Nơi tư mật nàng ấy đã có chút ẩm ướt.
"Đã không chịu nổi?"
Cố Hiểu Mộng cắn môi dưới gật đầu xác nhận. Cả một màn dạo đầu khiến cơ thể cô thành thật khai báo đã nóng bức đến phát hỏa. Lý Ninh Ngọc cong môi cười hài lòng, cô nâng một chân đối tác đặt lên vai mình, tiếp đó hạ người xuống áp môi vào nơi tư mật thưởng thức mật ngọt hiếm có. Cố Hiểu Mộng dù đã phòng bị nhưng vẫn không chịu nổi trận tập kích này. Cơ thể liền cong lên theo phản xạ, tay nắm mảnh ga gường đến nhăn nhó.
"A..."
Cánh hoa mềm mại được Lý Ninh Ngọc tận tâm chăm sóc tỉ mỉ, ân cần như một người làm vườn lành nghề. Mỗi khi đi ngang, va chạm vào cánh hoa, đối phương bên dưới lại bị hoảng hốt, cơ thể theo phản xạ tự nhiên mà vặn vẹo, uốn éo mềm dẻo. Đầu lưỡi di chuyển vào sâu nơi tư mật đã ẩm ướt từ lâu, luồn lách vào trong không ngừng náo loạn hang động vốn yên tĩnh. Cô ấy như một nhà thám hiểm đã đi qua và thuộc lòng hết thẩy địa phương này. Cả cơ thể Cố Hiểu Mộng tan chảy bị khuất phục trước đầu lưỡi Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc...ưm...a...dừng lại..."
Cố Hiểu Mộng hơi thở không đều đặn, cố gắng hít từng ngụm khí lưu thông, cơ thể vặn vẹo càng thêm mãnh liệt, xuân tình tỏa ra dạt dào. Cực hạn bản thân ngày càng đến gần, cô nắm lấy tóc đối phương nhưng lại sợ người ấy sẽ đau. Cố Hiểu Mộng dời tay nắm chặt lấy ga gường, dùng sức giải phóng khoái lạc. Dòng xuân thủy từ nơi sâu thẫm bên trong trút ra mạnh mẽ làm ga gường bên dưới ướt đẫm. Lý Ninh Ngọc lại mỉm cười tự lau đi mật ngọt động lại trên môi và tán thưởng thành quả mình đạt được.
"Hiểu Mộng của tôi động tình...rất xinh đẹp"
Lý Ninh Ngọc cắn vào ngón tay mình chảy ra một chút máu. Cô không đợi đối phương nghỉ ngơi đủ, liền đâm đầu ngón tay có máu vào trong nơi tư mật ẩm ướt. Ngón tay cô cọ sát vào tường thành mềm mại xung quanh, rút ra lại đi vào thật nhịp nhàng. Đối phương nằm bên dưới nheo mắt, cổ họng khô khốc không thể khống chế từng âm thanh mê hoặc, điên đảo chúng sinh nơi thanh quản.
"Chị Ngọc..."
"A...ưm..."
Đôi môi lại tìm lấy nhau trao từng cái hôn ngọt ngào, yêu thương nhất. Xen lẫn cùng nụ hôn, tiếng rên rĩ của nàng ấy vẫn chạm đến tai Lý Ninh Ngọc khi cô tăng tốc độ ra vào ngón tay. Cô tiếp tục cho thêm một ngón nữa cùng tham gia cuộc du xuân. Hai bên vách thịt mềm mại, chật chội không chần chờ rất mau đã nuốt chửng ngón tay Lý Ninh Ngọc bên trong đó.
"Nhanh một chút..."
Không gian phòng ngủ vang vọng từng âm thanh nhóp nhép ái muội, mê đắm của hai người phụ nữ đã rơi vào khoái lạc thăng hoa. Đôi mắt Cố Hiểu Mộng thờ thẫn, mê dại liếc một chút xem tiến độ bên dưới, thật ái muội. Đầu óc trở nên tê dại mọi dòng suy nghĩ đều đình trệ không làm việc tiếp được nữa. Cả cơ thể Cố Hiểu Mộng ngày càng mền nhũng như nước. Nàng cố bấu víu tấm lưng nõn nà của đối phương bám trụ bằng chút sức lực cuối cùng.
Từ sâu trong cơ thể Cố Hiểu Mộng,dòng xuân thủy vẫn tích tụ chờ đợi thời cơ sẽ tuôn chảy mạnh mẽ như sông Hoàng Hà. Nàng có một cảm giác dường như bên trong cơ thể có thêm một dòng chảy ấm áp khác không giống xuân triều. Dòng chảy đó dường như đang xoay tròn tích tụ nơi bụng dưới của cô.
"A..."
Lý Ninh Ngọc liên tục va chạm vào điểm nhạy cảm bên trong Cố Hiểu Mộng mạnh mẽ không nhân nhượng,mền yếu. Cả hoa huyệt cũng bị ức hiếp đến đỏ sưng cả lên. Một tay dày vò ga nệm trắng tinh, một tay tận lực đã bấu đỏ hết cả lưng người bên trên. Cố Hiểu Mộng cong người mãnh liệt, xuân thủy trút ra ướt hết cả tay Lý Ninh Ngọc. Cô thở hổn hển tìm kiếm từng chút không khí duy trì hoạt động của lá phổi.
Cả người Lý Ninh Ngọc cũng bị dục vọng chiếm hữu, cơ thể cô cũng trở nên nóng bức như lò lửa. Đại não an tĩnh, cũng đã tê dại hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Theo như một nhu cầu tự nhiên cần giải tỏa, cô vội vàng kéo một chân người ấy lên vai mình, áp sát nơi tư mật bản thân lên hoa huyệt đỏ hoe Cố Hiểu Mộng mà cọ sát cùng nhau giao hợp, tận hưởng khoái lạc.
"Ưm...chị Ngọc...em vẫn chưa...a...khoan đã..."
Vừa mới đến được cực điểm bây giờ lại thêm một trận dày vò, Cố Hiểu Mộng không ngừng rên rĩ, nỉ non gấp gáp hơn bội phần. Cô mạnh bạo muốn hôn, muốn cắn lấy da thịt đối phương trả đũa. Chẳng mấy chốc làn da Lý Ninh Ngọc đã chi chít vết đỏ bầm cùng vết cắn của Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng...một chút nữa..."
Lý Ninh Ngọc ngày càng gia tốc nhanh tốc độ. Khoái cảm cũng theo đó mà tăng cao không ngừng. Hai cơ thể quấn lấy nhau nhấy nhô theo từng động tác đưa đẩy.
"Em lại sắp...không chịu nổi nữa..."
"A...chị Ngọc..."
"Hiểu Mộng..."
"Em yêu chị!!!"
Hai dòng xuân triều thi nhau đổ ra mạnh mẽ không ai nhường ai, ga gường trắng tinh lại có thêm một vũng nước ướt đẫm, khác biệt với chổ khác. Cả người rã rời cạn kiệt sức lực, Cố Hiểu Mộng thở hổn hển buông thả toàn bộ cơ thể. Lý Ninh Ngọc cũng mệt nhừ ngã xuống bên cạnh. Cô cong môi cười ôn nhu lau đi vệt mồ hôi trên trán và hôn nhẹ lên môi thê tử dỗ dành sau cuộc du xuân khoái lạc.
Lý Ninh Ngọc ôm đối phương vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhễ nhại mồ hôi xoa dịu. Cơ thể Cố Hiểu Mộng bị dày vò quá mức làm đau nhức hết cả người. Cô bĩu môi đánh khẽ vào ngực đối phương biểu tình sự bất mãn. Sau đó vẫn là không nhẫn tâm mà vuốt ve những chổ cắn của mình khi nãy.
"Chị Ngọc hôm nay bắt nạt em, cả người em đều ê ẩm. Em bắt đền chị Ngọc a"
"Khi trước em cũng hành hạ tôi không buông tha sao bây giờ lại dám bắt đền?"
"Ai bảo khi đó chị Ngọc không bắt đền em xem như bỏ qua. Vả lại em còn sắp sinh hài tử cho lão bà của em mà"
"Vậy em muốn thế nào?"
"Ngày mai có vở kịch rất hay ở trung tâm hội nghị. Em cùng chị đi xem, vé em đã mua từ trước tết, rất đáng xem"
"Đều nghe em hết. Ngày mai em cứ việc ngủ thêm một chút, tôi sẽ mua nguyên liệu về nấu ăn, khi nào xong sẽ gọi em dậy"
"Chị Ngọc là tốt nhất"
Cố Hiểu Mộng vui vẻ hôn lên vết cắn của mình trên cơ thể đối phương xem như lời cảm ơn cũng như xin lỗi.
"Khi nãy, em cảm thấy cứ như có một dòng nước đang tích tụ trong cơ thể"
"Do thứ thuốc đó chăng?"
"Chị có thấy gì lạ không?"
"Đầu ngón tay tôi không những không đau rát, trái lại còn phục hồi rất nhanh"
"Thật kỳ lạ. Bây giờ em có thêm lòng tin vào câu chuyện đó"
"Phải. Nếu có thể trở thành sự thật, đó là món quà ông trời ban cho chúng ta"
Lý Ninh Ngọc dịu dàng mỉm cười, cô vuốt mái tóc, dịu dàng đặt một hôn lên trán yêu thương nhất. Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay người yêu thật chặt đặt lên trên con tim chính mình. Từng tiếng đập của cô cùng chị Ngọc đều đập chung một nhịp. Đó là nhịp đập con tim khi hai người yêu nhau dành trọn con tim trao nhau bằng tất cả sự chân thành.
"Chị Ngọc ngủ ngon"
"Em cũng vậy, ngủ ngon"
Cố Hiểu Mộng cũng vì kiệt sức mà rất nhanh sau đó đã ngủ thiếc đi. Lý Ninh Ngọc ân cần kéo tấm chăn lên cẩn thận giữ ấm cho cả hai trước khi đi ngủ. Mặt trởi nhỏ của cô đã đi ngủ, Lý Ninh Ngọc tranh thủ ngắm nhìn lão bà một chút. Cuộc sống cô hằng mơ ước đang ở đây, một cuộc sống bình yên mỗi ngày được bên cạnh mặt trời nhỏ, được ôm em ấy, được hôn em ấy, được ngắm nhìn mặt trời nhỏ khi say giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé, mặt trời nhỏ của tôi"
________________
Ôi quỷ thần ông nội mẹ ơi trái tim bé bỏng của tuiii
Nhân sinh không còn gì luyến tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro