Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Bốn tên mập ú to xác bị đánh đến bầm cả mặt, hai mắt chỉ có thể ti hí nhìn đường, thê thảm khi bắt nạt sai người. Cả đám sau đó bị đưa về phòng giám thị thuật lại sự việc và gọi phụ huynh lên làm việc còn Cố Lương Thần và tên to xác trọng thương nhất được đưa về phòng y tế.

Lý Ninh Ngọc vừa mới lên phi cơ vào sáng nay, buổi sáng còn hứa sẽ chăm ngoan ở nhà không nghịch phá. Vậy mà giờ đây vẫn chưa đến đầu giờ chiều liền có cuộc gọi từ trường học báo lại hai tiểu quỷ xảy ra xô xác đánh nhau với bạn học. Cố Hiểu Mộng đặt ống nghe về bốt điện thoại, xoa xoa thái dương rồi lại thở dài một hơi.

"Mẹ Ngọc vừa mới đi hai tiểu quỷ lại kiếm chuyện cho ma ma giải quyết rồi"

A Phi lái xe đưa Cố Hiểu Mộng đến trường học của thiếu gia và tiểu thư. Cố Di Quân đứng trước cửa phòng giám thị cùng Lý Hiểu Phong, cậu bạn Lâm Nhất và mấy đứa trẻ khác chịu phạt. Nhìn gương mặt ma ma trở nên lạnh lùng hơn mấy phần liền biết bản thân lần này khó lòng được tha bổng, có lẽ đến cả ông ngoại cũng không cứu nổi hai anh em.

"Dì Mộng có vẻ rất vẻ rất tức giận, lần này khó sống rồi Di Quân"

Cố Hiểu Mộng sau khi nghe giám thị thuật lại một lần nữa nguyên nhân xảy ra ẩu đã cũng hiểu ra vấn đề phát sinh. Phụ huynh của bốn đứa trẻ bắt nạt biết tiểu tử nhà họ gây chuyện, đem mấy lời nói trong nhà ra đụng đến Cố gia thì cũng khó mà sống yên với Cố đại tiểu thư này. Họ ríu rít như chim nói một tràn những lời xin lỗi, nghe đến nhàm chán.

"Cũng là một phần lỗi của hai hài tử nhà tôi. Tiền thuốc men hay là để tôi trả"

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười thiện chí ngoài mặt tỏ ý muốn cho xong chuyện cùng bọn người nịnh bợ này. Bọn họ nghe Cố tiểu thư muốn trả tiền thuốc men mà mặt mày xanh như lá cây, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm vầng trán.

"Không cần, không cần đâu. Cô Cố không tính toán là may phước cho tôi rồi, tôi nào dám nhận tiền thuốc men của cô chứ"

Sau khi hai bên đã giải quyết xong, Cố Hiểu Mộng đi ra khỏi phòng nhìn một loạt mấy đứa trẻ đứng xếp hàng bên ngoài giám thị. Cô quan sát nhìn hai cậu nhóc to xác đoán chừng đó là con của đám phụ huynh kia. Đúng là chúng giống y đúc cha mẹ mình, thật ngu độn.

Từ nãy giờ Cố Di Quân và Lý Hiểu Phong trong lòng như mây đen che phủ mù mịt lo lắng phụ huynh trách phạt. Nhìn thấy ma ma bước ra, ánh mắt ba cậu bé va phải ánh mắt còn chút hàn khí của người lớn mà phải nuốt khan một cái, đôi mắt nhắm chặt sợ hãi tột độ.

"Đánh thắng không?"

Một giây trước cả ba hài tử đoán chắc 100% người lớn nhất định sẽ mắng chúng một trận, nhưng hoàn toàn không có sự tức giận nào ở đây. Cố Di Quân vui mừng nở nụ cười rạng rỡ nói.

"Thắng ạ! Ây da..."

Do cười hơi quá khích mà vết bầm trên mặt có chút đau nhói. Cố Hiểu Mộng chạm vào vết thương trên mặt con trai xem xét.

"Đau lắm sao?"

"Dạ không, chỉ một chút"

"Giỏi lắm. Vậy mới xứng đáng là hài tử của Cố đại tiểu thư"

"Hì hì"

"May cho Hiểu Phong là dì nhận là phụ huynh của con được, để cha mẹ con biết được thì chắc chắn không xong đâu"

"Cảm ơn dì Mộng xinh đẹp ạ!"

Cố Lương Thần ngồi trên gường mang tâm trạng lo lắng không kém anh trai.

"Ma ma chắc là đang rất tức giận"

Cậu nhóc béo gường đối diện la ó than đau mãi với cô y tá. Tiếng la hét như heo chọc tiết đó khiến Cố Lương Thần rất nhức tai. Cô bé lườm mắt hâm dọa nhìn một cái thì cậu béo đã lập tức câm miệng không dám rên rĩ phát ra một tiếng nào nữa. Khi nghe có tiếng bước chân và bóng dáng ma ma đi đến, Cố Lương Thần vội vã nằm xuống giả vờ nhăn nhó, đau đớn diễn trọn vẹn tuồng nạn nhân.

Cố Hiểu Mộng nhìn tiểu quỷ này không đến 3 giây cũng nhận ra đứa con gái này đang diễn trò giả heo ăn thịt hổ với mình. Cô thong thả bước đến khoanh tay trước ngực, tiếp tục xem tiểu cô nương này diễn trò đến khi nào.

"Đau lắm sao?"

"Đau ạ...ma ma..."

Nhìn tiểu cô nương nhà mình diễn trò đầy sơ hở làm cho Cố Hiểu Mộng không khỏi phì cười. Cô gái nhỏ biết mình đã bị phát hiện nhưng vẫn cố gắng mắt nhắm mắt mở diễn tiếp. Cố Di Quân khều khều chân em gái ra hiệu đã bình an thì cô bé mới mở mắt trực diện nhìn ma ma.

"Ma ma..."

"Có bị thương ở đâu không?"

"Bị thương ở chân và trầy tay"

Cố Hiểu Mộng kéo váy cô bé lên cao một chút đúng thật là đầu gối đã được băng bó lại một chút. Sau đó cô nhìn và cậu bé bầm tím thương tích đầy người bên kia nhỏ giọng lại nói.

"Tên nhóc bên đó là con đánh?"

"Phải ạ. Nó là đứa cầm đầu, nó cũng là đứa đẩy ngã con nên con trả thù gấp 10 lần"

Cô bé cau mày, chu chu cái môi nhỏ ra nói cho ma ma mình nghe. Cố Hiểu Mộng xoa đầu cô con gái rồi mang giày vào cho cô bé.

"Về nhà nhớ bảo hai dì lấy thuốc bôi da, để lại sẹo sẽ không đẹp, còn mau chóng lành lặn để mẹ con không phát hiện"

"Con nhớ rồi ạ"

"Vẫn chưa đến giờ học, ma ma dẫn ba con đi ăn kem"

Đám trẻ vui mừng khi thoát tội liền hưng phấn đi theo Cố Hiểu Mộng ra tiệm coffee gần trường học ăn kem. Cố Lương Thần đem chuyện chúng xúc phạm ma ma và mẹ ra kể lại đầy đủ. Cố Hiểu Mộng nhướng cau mày hơi kinh nhiên, sau đó lại bật cười khi hai tiểu bảo bối này còn vượt trội hơn bản thân mình.

"Bọn nó ỷ to xác nên bắt nạt Thần Thần, còn chửi mắng ma ma và mẹ nên con sẽ cho chúng biết tay"

"Miệng lưỡi của Thần Thần cũng thật kinh khủng, còn giở trò giả heo ăn thịt hổ qua mặt lão sư"

"Vì con là con gái của đại tiểu thư Cố Hiểu Mộng và thiên tài Lý Ninh Ngọc mà"

Cố Hiểu Mộng cao hứng lại muốn xoa đầu cô con gái. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cả hai tiểu bảo bối không những tài giỏi còn rất kiên cường, dũng cảm không làm cô thất vọng.

"Di Quân, ma ma của cậu thật sự sẽ không phạt cậu sao?"

Cậu bạn học Lâm Nhất cảm thấy người mẹ này vô cùng cao hứng, vui vẻ khác xa với mẹ nghiêm khắc của mình ở nhà.

"Với ma ma tôi thì không sao nữa rồi. Nhưng mẹ Ngọc tôi mà biết chuyện thì chắc chắn xử phạt chúng tôi nghiêm khắc. Mẹ ghét nhất là dùng bạo lực xử lý vấn đề"

"Ma ma cậu đúng là người mẹ tuyệt nhất tôi biết"

"Quyển truyện tranh của cháu bị xé mất, ngày mai dì sẽ mua đền lại cho cháu"

"Dạ không sao đâu dì! Chỉ là quyển truyện tranh"

"Không cần khách sáo, dì biết trẻ con bọn con đều rất yêu quý mấy món truyện tranh hay đồ chơi đó. Coi như là quà dì tặng con vì đã kiên cường cùng Thần Thần và Quân Quân, Hiểu Phong hôm nay"

"Dạ con cảm ơn dì. Di Quân, Lương Thần là bạn tốt của con, hoạn nạn đương nhiên phải có nhau"

"Nói hay lắm. Cháu tên gì?"

"Cháu tên Lâm Nhất ạ"

"Cha cháu là Lâm Chính Kinh đúng chứ?"

"Vâng ạ"

"Con trai của Lâm cục trưởng cục thuế thành phố, bản lĩnh không tồi"

"Dì quá khen, cháu không tài giỏi đến vậy"

Buổi trưa được ăn kem mát lạnh khiến tâm trạng mỗi người đều rất thoải mái. Sau khi lên xe chuẩn bị trở về công ty, Cố Hiểu Mộng vẫn không quên nhắc nhở vài chuyện với hai con.

"Chuyện hai con đánh nhau đúng thật là ma ma có thể bỏ qua, nhưng mẹ Ngọc chắc chắn sẽ nổi giận. Xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra và học hành tử tế lấy lại điểm hạng kiểm bị mất hôm nay. Nếu mẹ biết được thì hai con cũng biết mẹ Ngọc sẽ xử trí thế nào rồi đấy. Lúc đó ma ma cũng không cứu nổi hai con"

"Tuân lệnh ma ma đại nhân!"

Năm ngày sau khi từ Bắc Kinh trở về, Lý Ninh Ngọc cũng về đến nhà mình. Cả hai đứa nhỏ và thê tử cô đều giấu kín chuyện đánh nhau ở trường và xem như chưa có gì xảy ra.

"Thần Thần, chân con bị sao vậy?"

"Tiết thể dục con bất cẩn bị ngã. Bây giờ không sao nữa ạ"

Cô bé nhỏ lưu loát nói dối y như thật khiến Lý Ninh Ngọc chẳng sinh tí sự nghi ngờ nào ngoài dặn dò mấy câu. Hai tiểu hài tử đều đang ở tuổi nghịch ngợm việc té ngã là quá đỗi bình thường.

Hôm nay Lý Ninh Ngọc không có tiết buổi chiều vì vậy cô đi tới cửa hàng bách hóa mua vài nguyên liệu muốn chiêu đãi hai tiểu bảo bối món bánh táo ưa thích của chúng.

"Xin hỏi đường nâu nằm ở đâu vậy?"

"Cuối dãy hướng kia thưa cô"

Có hai người phụ nữ cũng đứng ở đấy tám chuyện, Lý Ninh Ngọc vốn không quan tâm nhưng đột nhiên cuộc hội thoại xuất hiện tên của hai tiểu bảo bối nhà mình. Cô dừng việc xem bảng thông tin trên túi đường cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Đường đường là con nhà gia giáo có ăn học mà dùng vũ lực đánh người ra nông nổi vậy"

"Thấy thật là tội cho thằng bé nhà chị Chu"

"Phải đó. Thằng bé cùng con trai tôi nó ngoan hiền thế mà làm sao có thể sinh sự gây gổ với anh em nhà họ Cố đó chứ. Hôm đó ông chồng tôi không những không bắt họ Cố đó đền tiền còn cùng chồng bà chịu tiền thuốc men. Tôi nhìn thấy tiểu Phát nhà mình mặt mày bầm dập mà mà muốn ngất đi"

"Con trai tôi cũng không khá hơn con trai chị là mấy. Nếu là tôi ở đó thì tôi sẽ quậy một trận cho Cố Hiểu Mộng đó biết điều mà ối tiền ra"

Sinh sự đánh nhau? Cố Di Quân và Cố Lương Thần đánh bạn học? Đôi mày Lý Ninh Ngọc nhíu vào nhau, cô cảm thấy có gì đó không đúng cần phải đi kiểm chứng sự việc này. Lý Ninh Ngọc mau chóng đi ra ra xe, A Dĩnh tài xế mở miệng hỏi phu nhân phía sau.

"Bây giờ chúng ta về nhà sao cô?"

"Không. Đưa tôi tới trường tiểu học Hoàng Thiên"

"Hôm nay hai cô cậu nhỏ đâu đi học thưa cô?"

"Cứ đến đó"

Chiếc xe ô tô chở Lý Ninh Ngọc đến trường học của Cố Di Quân và Cố Lương Thần. Cô đi đến tìn phòng giám thị tìm hiểu sự việc có liên quan đến hai tiểu hài tử nhà mình ngày hôm đó. Nàng biểu hiện hơi kinh ngạc khi nghe thấy hai đứa trẻ cùng bạn học quả thật đánh nhau xô xát khiến vài đứa trẻ bị thương không hề nhẹ. Hóa ra mọi chuyện Cố Hiểu Mộng đều hay biết nhưng đã không hề hé răng với cô một lời nào, nhằm bao che tội trạng của hai tiểu bảo bối. Khi Lý Ninh Ngọc bước vào xe ngồi, A Dĩnh liền bị khí lạnh của cô Lý làm cho một phen run người. Anh ta nuốt khan một cái rồi đạp ga, bình tĩnh đưa cô ấy về nhà.

Xe ô tô đậu ngay ngắn ở lối vào nhà, Cố Di Quân và Cố Lương Thần trông thấy xe mẹ đã về liền nhanh chóng chạy đến đón mẹ. Lý Ninh Ngọc lãnh đạm nhìn hai đứa trẻ rồi nghiêm nghị cất tiếng.

"Lên thư phòng, mẹ cần nói chuyện với hai con"

Nói rồi cô bỏ đi. Cố Di Quân và cả em gái dường như cảm thấy tâm trạng của mẹ hôm nay đặc biệt nghiêm trọng đến đáng sợ, xung quanh còn bao phủ làn khí lạnh toát. Chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Hai tiểu hài tử nhìn nhau cùng nuốt ngược nước bọt vào trong rồi nối bước đi lên lầu diện kiến.

Mở cửa bước vào, anh em họ Cố trông thấy mẹ khoanh tay đứng bên cửa vẫn luôn im lặng từ lúc hai anh em bước vào. Một lúc lâu sau vẫn không nhịn bầu không khí này Cố Di Quân lên tiếng phá vỡ.

"Mẹ có chuyện gì cần nói ạ?"

"Hai con có giấu mẹ chuyện gì không dám nói?"

Cố Lương Thần nhận ra vấn đề mẹ đang đề cập, cô bé vỗ vai anh trai ra hiệu. Cả hai đứa bé đều bắt đầu lo sợ khi tin chắc tội trạng của mình đã bị phát hiện. Hai anh em lập tức cùng nhau quỳ xuống nhận tội.

"Thưa mẹ, tụi con biết giấu tội là không đúng vì thế nên con xin nhận tội không dám giấu diếm nữa"

"Con và đại ca đã đánh nhau với bạn học..."

"Lý do?"

"Bọn chúng ỷ lớn bắt nạt Thần Thần. Vết thương trên người em ấy là bọn chúng gây ra"

"Bọn nó còn chửi bới xúc phạm gia đình mình, nó mắng hai mẹ là...là..."

Nói đến đó đột nhiên Cố Lương Thần lại thấy nghẹn, hai người mẹ cô bé và anh trai ngưỡng mộ nhất làm sao để yên cho bọn chúng dùng lời lẽ xúc phạm đó sỉ nhục.

"Vậy nên con và Quân Quân đánh bạn học đến mức đó?"

"Vâng..."

"Những lời lẽ người ngoài nói hai con cần gì phải để ý?Dù người khác có mắng chửi mình nhưng dùng vũ lực đánh bạn học là lỗi sai của hai con"

"Nhưng con không thể chịu được! Đó gọi là tự vệ"

"Mẹ dạy con phải bảo vệ em gái, bảo vệ gia đình. Chúng nó bắt nạt Thần Thần làm sao con có thể để yên được?!"

"Một mình con liệu chống lại cả ngàn vạn con người ngoài kia bằng nắm đấm? Miệng của người đời nói thì một đứa trẻ như con quản được?"

Cố Hiểu Mộng khi trở về nhà nghe gia nhân nói chị Ngọc đã trở về và đang ở trên thư phòng dạy dỗ hai cô cậu nhỏ. Cô lập tức hiểu ra nàng ấy đã phát hiện ra tội trạng cô bao che cho hai tiểu bảo bối. Cố Hiểu Mộng đi lên lầu hé mở cửa thư phòng nghe ngóng tình hình mà tìm đường thoát lui. Nhưng kỹ năng phát hiện gián điệp của Lý Ninh Ngọc vẫn không thể coi thường.

"Đã về rồi thì bước vào đây"

Bị vạch trần tại chổ, Cố Hiểu Mộng cười cười rón rén đi vào trong. Sau đó cũng quỳ xuống theo hai tiểu hài tử nhận tội trước lão bà đại nhân.

"Em biết sai rồi, xin chị tha lỗi cho em và hai bảo bối"

"Tôi nào dám trách phạt gì mẹ con Cố chủ tịch mà phải xin tôi tha lỗi"

"Chị Ngọc..."

"Ba người hợp tác cùng nhau qua mặt tôi, nếu hôm nay tôi không phát hiện thì liền xem tôi là con ngốc mà lừa gạt"

"Không có, không có. Em chưa bao giờ dám lừa gạt chị"

"Bao che cho sai trái của hai con còn dám nói là chưa bao giờ dám lừa gạt?"

"..."

"Cố Hiểu Mộng, em đã truyền dạy rất tận tâm cho Cố Di Quân và Cố Lương Thần kỹ năng của em rồi. Đến tôi còn qua mặt được"

"Em xin lỗi..."

"Tụi con xin lỗi..."

Lý Ninh Ngọc tựa vào bàn làm việc, xoa xoa thái dương thật sự rất mệt mỏi. Đúng là mẹ nào con nấy, tính cách hai tiểu hài tử càng lúc càng khó trị giống như Cố Hiểu Mộng. Một mình Lý Ninh Ngọc dạy dỗ ba tiểu quỷ còn mệt mỏi hơn giải mã điện văn hay nghiên cứu cả ngàn con số toán học.

"Hai con đi về phòng tự trấn chỉnh bản thân. Viết câu ' con hứa sẽ không đánh nhau nữa' một ngàn lần mang qua cho mẹ trong tối nay. Tiền tiêu vặt tháng này cắt bỏ một nữa, truyện tranh trong phòng cũng mang qua đây hết"

Cố Lương Thần và Cố Di Quân đồng loạt trợn mắt cả kinh nhưng vẫn ngậm ngùi, đứng dậy không dám than vãn lời nào nữa. Chỉ còn Cố Hiểu Mộng, cô cũng định đứng dậy nhưng chạm phải ánh mắt đáng sợ của đối phương liền ngoan ngoãn tiếp tục quỳ gối.

"Chị Ngọc, em biết sai rồi xin chị đừng giận em nữa"

"Thần Thần và Quân Quân đúng là bốc đồng giống y hệt em"

"Cũng là tiểu bảo bối của chị mà"

"Nhưng tôi không dung túng, che đậy tội xấu, không dạy con dùng vũ lực đánh người. Nếu đổi lại hai hài tử bị đánh đến mức đó thì em sẽ thế nào?"

"Lần sau em sẽ không dám nữa...chị Ngọc đừng nổi giận ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Tôi mệt rồi, ở đây tự nghiền ngẫm bản thân. Tối nay cũng đừng về phòng ngủ"

"Ơ chị Ngọc??"

Không thèm đếm xĩa đến tiểu cô nương đó nữa, Lý Ninh Ngọc đóng sầm cửa lại trở về phòng mình nghỉ ngơi. Bây giờ Cố Hiểu Mộng mới là kẻ đáng thương nhất, chỉ vì dung túng cho hai tiểu bảo bối mà cô bị lão bà ghẻ lạnh, đêm nay không chốn dung thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro