Chương 30
Hôm nay là một ngày nắng đẹp mát mẻ khi tiết trời vào đầu hạ. Cố Hiểu Mộng như mọi ngày vào khoảng 5 giờ sẽ lên xe di chuyển đến trường tiểu học đón hai tiểu hài tử về nhà. Cô đi vào trường nhưng không thấy hai đứa trẻ nhà mình đâu.
Cách cổng trường không xa là một gánh hàng rong bắn súng trúng thưởng, trò chơi thu hút được rất nhiều cô cậu học sinh để thử vận khí. Cố Hiểu Mộng vừa nhìn đã thấy người cần tìm đang chen chút trong đám đông. Gương mặt nghiêm hơn vài phần và bước đến chỗ chúng, cô không khiêng dè véo tai hai cô cậu tầm 9 tuổi đang mải mê với khẩu súng hơi trên tay.
"A! A!"
"Ma ma?!"
"Hôm nay ma ma đến sớm vậy?"
"Không ở yên một chỗ mà chạy đến đây ham chơi?"
"Con xin lỗi"
"Con xin lỗi, ma ma tha cho con!"
"Lên xe về nhà, mẹ đang đợi"
"Vâng"
"Lương Thần, Di Quân tạm biệt nha"
"Ò, tạm biệt"
Cố Di Quân và Cố Lương Thần xoa xoa cái tai bị véo đến đỏ ngoan ngoãn đi theo sau lưng ma ma. Cố Lương Thần cau mày nhỏ tiếng trách mắng anh trai.
"Tại đại ca ham chơi lôi kéo em theo mới bị ma ma véo tai oan uổng"
"Em cũng ham chơi giống anh thôi, đừng đổ lỗi cho mình anh"
Cố Lương Thần lè lưỡi khiêu khích anh trai, cậu bé cũng không nhân nhượng mà hâm dọa em gái. Cố Hiểu Mộng nghe hai tiểu quỷ này cãi nhau mà nhức hết cả đầu. Cô phải lên tiếng ra uy thì hai anh em này mới chịu ngoan ngoãn không gây sự nữa.
Xe lại lăn bánh di chuyển từ trường tiểu học đi thêm mấy con đường nữa đến đại học Chiết Giang đón người cuối cùng về nhà. Hai đứa trẻ nhìn thấy mẹ liền vẫy tay nhiệt tình chào mẹ. Cố Lương Thần nhanh nhảu lấy bài kiểm tra ra khoe mẹ.
"Điểm kiểm tra con được điểm tuyệt đối môn Hán tự"
"Giỏi lắm"
Cố Lương Thần liếc ánh mắt thách thức sang đại ca, cô biết mấy ngày qua đại ca không có điểm nào cao hơn mình. Cố Di Quân giận dữ nhìn em gái một cái sau đó di chuyển ánh mắt ra cửa sổ xem như không biết gì.
"Còn Quân Quân? "
"Con..."
Cô em gái nhanh tay thọt tay vào trong cặp xách của anh trai liền bị cậu bé ra sức ngăn lại. Mọi hành động đều thu vào mắt hai người mẹ phía trước.
"Điểm thế nào cũng lấy ra cho mẹ xem"
"Vâng..."
Cậu bé cúi mặt chậm chạp lấy ra bài kiểm tra đưa cho mẹ. Lý Ninh Ngọc hơi cau mày khi nhìn con số 55 điểm và nội dung bài làm bên dưới chỉ làm đến một nữa thì bỏ trống phần còn lại.
"Vì sao chỉ làm một nữa rồi không làm tiếp?"
"Con...con ngủ"
"Ngủ? Đang trong giờ kiểm tra mà con buồn ngủ?"
"Thưa mẹ, do hôm trước con lén thức khuya nên mới không làm bài tốt. Con biết lỗi của mình, con hứa sẽ không tái phạm và điển kiểm tra lần tới sẽ không làm mẹ và ma ma thất vọng"
Cố Hiểu Mộng nhìn lên gương chiếu hậu thấy tiểu bảo bối đã biết hối lỗi, cô cong môi cười quăng một cái phao cứu sinh cho tiểu hài tử.
"Đã hứa thì nhất định làm được. Nếu để ma ma và mẹ biết con còn dám tái phạm thì tự biết bản thân bị phạt gì rồi đó"
"Vâng ạ"
Sau khi kết thúc sinh hoạt buổi tối, hai tiểu bảo bối họ Cố lên phòng làm bài tập rồi đi ngủ, còn người lớn cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng ngồi ở trước bàn trang điểm thoa các loại kem dưỡng da lên mặt. Sau khi dưỡng da xong cô đưa mắt nhìn ngắm Lý Ninh Ngọc qua phản chiếu trong gương mà môi treo lên nụ cười thõa mãn nhất.
Chị ấy vẫn mang thần thái đó bao năm qua không hề thay đổi. Một dáng vẻ thanh lãnh, điềm đạm, khí túc khiến người khác tưởng như khó gần hóa ra lại vô cùng dịu dàng. Nàng ấy như đóa hoa sen giản dị nhưng lại nổi bật nhất giữa đầm sen. Cô chống tay lên cằm mang ánh mắt say đắm đến ngây ngất ngắm nhìn chị Ngọc của cô.
Lý Ninh Ngọc nhận ra có ánh mắt không tự nhiên nào đó đang giáng chặt lên người mình. Di chuyển mắt từ trang sách lên nữ nhân ngồi cách đó không xa, cô nhẹ giọng mở lời
"Mặt tôi dính gì sao?"
"Phải, trên má"
Chị ấy đưa qua quét ngang qua má nhưng chẳng thu thập được gì. Cố Hiểu Mộng nở nụ cười sau đó đứng dậy đi sang và trực tiếp hôn lên má nàng một nụ hôn rồi cười nói.
"Dính nụ hôn của em"
Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn tiểu cô nương nghịch ngợm này sau đó vẫn là chọn bỏ qua di chuyển tầm mắt về lại trang sách lười biếng đáp lời. Cố Hiểu Mộng lại không để yên cho nàng, cô cười cười rồi ngồi hẵn lên đùi Lý Ninh Ngọc.
"Hai ngày nữa chị đi Bắc Kinh nhận bằng khen?"
"Ừm"
"Bao lâu trở về?"
"Khoảng năm ngày"
"Không muốn làm gì đó?"
"Đừng quấy rầy tôi đọc sách"
Cố Hiểu Mộng bĩu môi, cô đã mời gọi đến vậy mà băng sơn này vẫn chẳng chịu hiểu tí phong tình nào. Gỡ kính mắt trên sóng mũi nàng xuống cô giận dỗi nói.
"Thê tử của chị không bằng quyển sách này?"
Người bên dưới thở ra một hơi lười nhát, ngước mắt nhìn nàng ấy.
"So sánh vậy mà cũng nghĩ được, tôi chỉ muốn an tĩnh đọc sách"
"Em không cho"
Cô cầm lấy quyển sách quăng lên bàn, hai tay đặt sau gáy người bên dưới. Tiếp đó Cố Hiểu Mộng đặt cánh môi mình lên môi nàng hôn hai ba cái.
"Quan tâm em một chút đi a"
Lý Ninh Ngọc im lặng nhìn người trên thân mình ,dù đã hơn 45 nhưng phải nói nhan sắc của em ấy vẫn đủ sức đè bẹp những người đẹp mới nổi lên. Nữ nhân này giờ đây lại đang mè nheo, mời gọi cô đủ đường thật khó lòng mà giữ được cái đầu lạnh.
Bản thân bị dụ hoặc đến nhịn nổi nữa cô nuốt khan một cái, kế đó tiến đến cánh môi mềm như kẹo bông đang câu dẫn mình mà hôn say đắm. Sau một màn triền miên day dưa thì hai nàng cũng tạm thời ly khai khỏi gương mặt nhau một chút. Lý Ninh Ngọc gương mặt bỗng chốc nhuộm một tầng sắc đỏ, hơi thở hơi dốc khi bị thiếu dưỡng khí cất lời.
"Quân Quân và Thần Thần ngủ chưa?"
"Rồi"
"Vậy đi tắt đèn trước đã"
Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn nghe lời đi tắt đèn sau đó trở lại bên lão bà của mình tiếp tục màn day dưa đang dang dở.
Ở phòng ngủ Cố Di Quân và Cố Lương Thần, căn phòng đã tắt đèn nhưng cậu anh lớn lại đang trùm chăn bật đèn pin đọc truyện tranh của mình. Cố Lương Thần đi sang kéo tấm chăn che giấu việc làm của anh trai ra, lớn tiếng vạch trần.
"Sáng nay đại ca đã hứa với ma ma và mẹ sẽ không thức khuya vậy mà còn dám lén đọc truyện tranh"
"Ây...Thần Thần dễ thương, xinh đẹp, thông minh, thiên tài toán học em gái anh à. Đại ca xin em đừng đi mách ma ma và mẹ, từ mai em nói gì đại ca cũng sẽ nghe mà"
Cố Di Quân khẩn trương quỳ gối thiết tha cầu xin cô em gái của mình.
"Là anh nói đó, em nói gì anh cũng phải nghe theo"
"Được, được. Đại ca sẽ làm nô tài cho em một tuần"
"Astro Boy tập mới nhất sao?"
"Phải. Anh mới mượn của Lâm Nhất hồi sáng"
"Cho em đọc với"
Cô bé nhỏ leo lên gường anh chui vào chăn cùng anh trai mở đèn pin đọc truyện tranh. Cố Di Quân nhăn mặt lè lưỡi mỉa mai em gái.
"Em cũng ham chơi giống anh thôi mà làm như thanh cao lắm"
"Không cho thì đi mách mẹ"
"Đừng đi, anh cho đọc cùng mà"
Sáng hôm sau, anh em họ Cố tạm biệt ma ma và mẹ vào trường để bắt đầu ngày học như bao ngày. Giờ nghỉ trưa sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Lương Thần mang quyển truyện tranh của anh trai chạy ra chổ cái cây bạch quả sau trường tìm bóng mát ngồi đọc.
Có một đám nam sinh khóa trên đi đến thấy quyển truyện tranh mới xuất bản vào tuần trước trên tay cô gái nhỏ liền nổi hứng bắt nạt. Cả đám liền đi đến giật lấy quyển truyện của Cố Lương Thần. Cô bé giận dữ nhìn bọn chúng muốn đòi lại truyện nhưng bọn chúng liếc sơ qua cũng nhận to béo hơn cô rất nhiều.
"Trả lại đây! Một đám con trai bắt nạt con gái có đáng mặt nam nhi không?"
"Tao bắt nạt mày hồi nào? Mượn truyện đọc một tí cũng không cho"
"Muốn lấy lại truyện thì tới đây"
Cậu bé mập béo nhất đám giơ quyển truyện thật cao vượt xa tầm tay Cố Lương Thần. Tên nhóc sau đó đẩy mạnh cô bé ra một cái, còn mỉa mai.
"Đúng là thiên kim tiểu thư nhà giàu có khác, truyện tranh vừa bày bán đã có ngay trên tay mày"
"Cho bọn tao mượn, khi nào đọc chán sẽ trả chứ có lấy luôn đâu"
"Bọn mày là ăn cướp của người khác thì có khái niện hai chữ trả lại sao?!"
Cố Lương Thần lại nhào đến đòi lại đồ vật của mình. Tên bắt nạt cảm thấy cô quá cứng đầu nên đẩy mạnh hơn khiến cô bé nhỏ bị văng ra xa, cả tay và đầu gối đều trầy xước trên làn da vốn không tì vết của mình.
"Tao nghe cha tao nói mẹ mày bị bệnh. Là phụ nữ mà lấy phụ nữ. Bệnh gì mà...đồng...đồng..."
"Bệnh đồng bóng!"
"Bệnh điên"
"Haha! Là tâm thần điên loạn"
Đồng bọn của tên béo đùa giỡn nói mấy lời cợt nhã, xúc phạm nhân phẩm của hai người mẹ mà Cố Lương Thần ngưỡng mộ nhất. Cô bé nhỏ tức giận đến đỏ bừng cả mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền đến run rẩy, cô đứng dậy dùng ánh mắt sát khí nhất liếc nhìn không sót tên nào.
"Bọn mày dám xúc phạm ma ma và mẹ tao..."
"Ê, nó điên lên rồi kìa"
"Trông giống con khỉ ăn ớt ở rạp xiếc quá mày"
"Lũ súc sinh bọn mày được sinh ra đúng là nổi ô nhục của gia đình! À không, phải nói là cả gia đình bọn mày đều dân trí thấp, ngu ngốc, ấu trĩ như mấy con lợn, là rác thải của xã hội. Chỉ có những kẻ không bằng ai mới đem gia đình người hơn mình ra bôi xấu, xúc phạm"
"Mày nói gì?!"
"Tao mắng lũ lợn nái mày đó! So sánh với súc vật vẫn thấy tổn thương cho bọn chúng, lũ chúng mày phải nói là còn thua cả rác thải, đống phân ngoài đường thối đến buồn nôn"
"Con quỷ cái!"
"Tao là quỷ cái! Còn bọn mày là đống phân bò chỉ có ruồi nhặng mới để ý đeo bám bọn mày!"
Cố Lương Thần nở nụ cười khinh bỉ phun ra từng câu mắng chửi không chút nào là yếu đuối, dễ bắt nạt làm cho bọn chúng điên tiết lên. Cậu nhóc đại ca nắm cổ áo Cố Lương Thần kéo lên cao, giận dữ quát.
"Con mẹ nó! Mày đừng nghĩ mày là học trò cưng trong trường hay Cố tiểu thư thì tao không dám đánh mày đó!"
"Bà đây sợ mày chắc?!"
Tên béo vung tay định tát Cố Lương Thần nhưng thân thủ cô bé nhanh nhẹn hơn mấy giây liền đập đầu mình vào mũi đối phương. Cậu nhóc đau đớn ôm cái mũi đang chảy máu ròng rã của mình buông cô bé ra lùi lại mấy bước.
"Đại ca có sao không?"
"Máu chảy nhiều quá!"
"Má nó! Đánh con nhỏ này cho tao!"
Cố Di Quân cùng bạn học đang ở phòng học khui mấy thanh kẹo socola ngon lành vừa định bỏ vào miệng thưởng thức. Từ ngoài cửa, Lý Hiểu Phong vội vã chạy đến hét lên làm cậu bé giật mình mà rớt thanh kẹo vừa mới khui.
"Di Quân! Lương Thần bị bọn Chu béo bắt nạt!"
"Cái gì?! Ở đâu?"
"Gốc cây bạch quả phía sau trường!"
Cố Di Quân không quan tâm đến thanh kẹo của mình nữa liền cùng cậu bạn Lâm Nhất và anh họ chạy thật nhanh xuống bảo vệ em gái.
"Bỏ em gái tao ra!"
"Lương Thần!"
Cậu bé lao đến tung một cú đạp thật mạnh vào một tên đang nắm cổ áo em mình. Lâm Nhất và Lý Hiểu Phong cũng hỗ trợ lao đến đẩy mấy tên bên cạnh lăn lóc ra đất. Cố Di Quân nhanh như chớp liền kéo em gái ra sau lưng mình bảo vệ.
"Tụi mày làm gì bắt nạt em tao?!"
"Đại ca, chúng nó xúc phạm gia đình mình! Còn xé truyện của Lâm Nhất"
"Cậu có sao không Thần Thần?"
Lâm Nhất dù đang cảnh giác trừng mắt nhìn đám bắt nạt nhưng vẫn lo lắng hỏi cô bạn học một câu. Cố Lương Thần lắc đầu cũng thủ thế không có chút nào là sợ sệt. Hai bên sau đó liền lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Từ lúc 6 tuổi hai anh em đã được chú Thành và ma ma dạy cho võ nghệ nên cũng chẳng ngán bố con thằng nào.
Lúc này có học sinh khác báo lại với lão sư có đánh nhau nên chẳng mấy chốc mọi người đã chạy ra bắt tại trận. Cố Lương Thần nhanh trí liền nằm qua một bên khóc rống lên giả vờ như bản thân là nạn nhân của cuộc ẩu đả.
Cái chương này ngâm gâng 2 tháng nhở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro