Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Kể từ ngày Hoắc Tử Yên phá thai, mỗi đêm cô đều gặp miọt oan hông nhỏ muốn đến đòi mạng mình. Oan hồn đó chính là đứa con mà Hoắc Tử Yên vứt bỏ, nó khao khát được nhìn thấy ánh mặt trời nhưng chính mẹ ruột nó lại không cho nó toại nguyện. Vì nổi hận thù quá lớn mà nó đã quay trở lại mà báo thù cho mình. Mỗi đêm nó luôn dùng bàn tay bé nhỏ của mình hết sức bóp cổ mẹ nó đền mạng.

"Tại sao bà lại giết tôi, tôi là con của bà, là máu mủ của bà. Tôi hận bà, tôi phải bắt bà đền mạng cho tôi!"

Mặc cho Hoắc Tử Yên mỗi đêm đều quằn quại vì không thở được nhưng Mã Vân Canh lại nhắm mắt làm ngơ. Bà ta chính là để oan hồn nhỏ càng uất hận mẹ nó hơn thì yêu khí mới càng mạnh. Khi thời gian chín mùi liền đem sinh linh đó phong ấn không cho làm loạn nữa chờ ngày đem ra hiến tế.

Không có tin tức gì của Cố Hiểu Mộng cũng như không gặp được cô ấy, thần trí Hoắc Tử Yên ngày càng điên loạn, mất khống chế. Cô ta hết chạy đến nhà nàng làm loạn còn dám xông vào sảnh Cố thị la hét đòi gặp Cố Hiểu Mộng cho bằng được.

Những người xung quanh cho rằng cô là kẻ điên nên ngòai việc tống cổ Hoắc Tử Yên ra ngoài thì chẳng ai đoái hoài tới lời nói điên khùng đó. Dù Hoắc Tử Yên có la hét đòi người đến khàn cổ thì Cố Hiểu Mộng cũng không xuất hiện, vì cô ấy đang ở nhà thôn Cát Dã cách thành Hàng Châu hơn 4 giờ đi xe.

Nói về Mã Vân Canh cũng không tốt đẹp hơn Hoắc Tử Yên là mấy. Tà thuật bà ta tu luyện mỗi ngày đều phải được cho ăn thịt thì nó mới nghe lời. Nhưng được voi đòi tiên, từ mỗi ngày một con gà sống cho đến ba con mới ngoan ngoãn phục tùng. Và bây giờ nó không còn muốn ăn gà sống nữa mà chuyển sang muốn ăn thịt người.

Mã Vân Canh sau một đêm tóc trở nên bạc trắng, cơ thể hao gầy đột ngột không rõ nguyên do. Đáng nói hơn bà ta còn nôn ra máu, tay chân nhiều chỗ bị lở loét kinh khủng. Sự việc đáng đó nghĩa là bà ta đang bị yêu thuật mình tu luyện ăn thịt. Mã Vân Canh không ngờ bùa chú này lại tàn ác và mạnh kinh khủng đến, vậy nên bà ta đang cố gắng tìm cách ngăn cản nó lộng hành.

Hoắc Tử Yên vào buổi sáng vẫn chạy khắp nơi chỉ mong được nhìn thấy chị ấy cho đến tận khuya mà không ăn không uống. Đến cuối ngày cô ta trong trạng thái đờ đẫn trở nhà. Có ba bốn nam nhân đang uống rượu bên đường trông thấy cô gái trẻ liền nhìn nhau cười dâm tà. Bọn lưu manh nổi tà ý liền đi đến lôi cô vào con hẻm tối đèn bên cạnh làm chuyện xằng bậy. Dù Hoắc Tử Yên có la hét cào xé cỡ nào bọn chúng cũng không buông tha, ngược lại còn trở nên cao hứng.

Sau khi chúng thõa mãn xong thú tính thì mặc quần áo vào lại định bỏ đi xem như chưa hề có gì xảy ra. Lúc này, Hoắc Tử Yên phát điên liền lao đến cắn đứt lổ tai một tên còn cào vào mắt hắn ta trút giận.

"A!!! Con mụ điên này!!"

Tên lưu manh gào lên đau thảm thiết khi bị trọng thương, hắn ta vung mạnh tay ra khiến cô văng ra đập mạnh đầu vào tường. Mấy tên bên cạnh cũng lao đến thay đồng bọn mình liên tục đánh Hoắc Tử Yên dã man. Đánh một lúc hắn mới nhận ra cô gái này đã bất động và có rất nhiều máu chảy ra từ đầu và tấm lưng cô. Tên lưu manh bây giờ mới nhận ra cô gái này bị bọn chúng đẩy ngã vào một đống mảnh chai thủy tinh sắt nhọn mà chết rồi. Hắn ta kinh hãi lùi về sau mấy thước lắp bắp nói.

"C..ô ta...cô ta... ch...ết chết rồi!"

Bọn chúng không nói cũng tự hiểu liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường ngay lập tức.

Hồn lìa khỏi xác, Hoắc Tử Yên trở về nhà báo cho Mã Vân Canh rằng mình đã chết. Mã Vân Canh được báo tin liền hối hả chạy đến hiện trường tìm xác. Cơ thể đã ngày một lạnh lẽo, Hoắc Tử Yên bộ dạng xốc xếch, máu khắp nơi, cô ta chết không nhắm mắt. Nhưng gương mặt Mã Vân Canh lại không chút nhiệt độ mà lặng lẽ vuốt mi mắt cô gái này xuống.

Mang xác người không đem chôn cất mà trở về căn trọ thực hiện nghi thức hiến tế. Mã Vân Canh lấy trong túi ra một hủ sứ nhỏ đã cũ nhưng lại được bà gìn giữ cẩn thận đặt lên trận đồ hồi sinh một người quan trọng của cuộc đời mình trở về. Cái xác Hoắc Tử Yên nằm gọn gàng giữa nhà, xung quanh xác chết là vô số ngọn nến len lỏi cháy. Bà ta đặt hủ sứ lên đỉnh đầu cô ta cùng hủ sứ chứa oan hồn hài tử đó, khi nghi thức thành công, người được hồi sinh sẽ ăn hồn sinh linh này hồi phục nguyên khí. Mã Vân Canh lập ấn, lầm bầm đọc thần chú thi chuyển tà thuật hồi sinh.

Nhưng trời thiên rầm lêm một tiếng, tia sét từ bầu trời liên tục lao xuống phá tan trận yêu thuật của Mã Vân Canh, thiên lôi còn đánh thẳng vào người bà ta. Đây chính là nhân quả báo ứng mà Hoắc Tử Yên và Mã Vân Canh phải trả đủ khi đã gây hại cho không ít người, trái với số mệnh định sẳn. Dù có pháp lực mạnh đến cỡ nào Mã Vân Canh cũng không thể đấu lại thiên lôi, sét đánh bà ta chỉ còn chưa đến nữa cái mạng. Ngọn lửa sinh mệnh Mã Vân Canh chỉ có thể âm ỉ cháy.  Bà ta nằm bất động trên đất, trong miệng lẩm bẩm tên một người.

"Bạt Niên..."

Khương Trung Quân bây giờ đã hoàn thành trọng trách của mình, mọi thứ cũng quay về quỹ đạo vốn có của nó, tình cảm đôi thê tử này vẫn không bị chia cắt. Cố Hiểu Mộng đã lấy lại được thần trí lẫn tinh thần hoạt bát của mình cũng nhờ không ít vào chị Ngọc. Ngày trở về, Khương Trung Quân tiện đường nên nhờ xe hai nàng cùng đến Hàng Châu.

"Lão Khương, cơ thể ông chưa hoàn toàn hồi phục một mình đi gặp Mã Vân Canh và Hoắc Tử Yên liệu có quá nguy hiểm"

"Không sao, ta chắc chắn bà ta bây giờ không làm gì được ta nữa. Nhân quả báo ứng, tự gây nghiệp thì bây giờ phải gánh nghiệp. Ta đi gặp bà ta cũng chỉ là muốn nói một số chuyện"

"Vậy ông bảo trọng"

Bằng chút thông tin ít ỏi cũng đã tìm ra bà ấy đang ở trọ trong khu lao động ngoại ô Hàng Châu. Cửa nhà dù không khóa nhưng ông vẫn lịch sự gõ mấy tiếng thông báo. Lão Khương đẩy nhẹ cửa bước vào, trước mắt ông là khung cảnh vô cùng lộn xộn, một cái xác người và Mã Vân Canh đang nằm bất động trên nền đất.

"Mã Vân Canh"

Ông ta bước vội đến kiển tra mạch tượng bà ta, cũng may mắn bà ta còn thoi thóp sống. Ông đỡ bà ấy vào phòng ngủ nằm rồi dọn dẹp lại tàn tích trước khi có người ngoài trông thấy cảnh khiếp đảm này. Khi đã chôn cất cho Hoắc Tử Yên xong, ông ta khấn vái đồng thời đọc một bài kinh cầu siêu cho cô ta xem như mọi chuyện kiếp này đã kết thúc.

Khương Trung Quân đi về nhà Mã Vân Canh còn chu đáo mua cho bà ta một ít cháo ăn cầm hơi. Dù người trước mặt rất ân cần nhưng bà ta lại không chút cảm khích, ngược lại còn rất chán ghét.

"Ông bây giờ nhìn thấy tôi thảm hại lắm đúng không?"

"Ừm. Không ngờ 40 năm gặp lại bà lại thành bộ dạng này. Tại sao lại lâm vào con đường tà đạo hại người đến mức này? Vưu Bạt Niên đâu?"

"Chết rồi"

Đồng tử lão Khương giãn ra khi nghe người trước mặt nhà nhạt đáp lời. Bà ta cười lạnh một cái, tiếp tục nói.

"40 năm trước, cái đêm sư phụ đuổi ông ta đi thì trời đổ mưa như trút nước. Lúc đó Bạt Niên xuống núi không may gặp đá lỡ rơi trúng người ông ta chết tại chổ. Cả ông và lão sư phụ đều không quan tâm gì đến ông ta nhưng các người đâu biết Vưu Bạt Niên quan trọng với tôi thế nào!"

Cảm xúc kìm nén bao năm bộc lộ không khỏi khiến bà ấy đau nhói lồng ngực ho khan mấy tiếng.

"Quyển sách tà đạo đó là tôi lén lút mang về, ông ta là vì che giấu cho tôi nên mới không nói cho ai biết. Nhưng chính ông đã phát hiện ra Bạt Niên để sách tà thuật trong tủ, ông trực tiếp đi nói với sư phụ khiến sư phụ tức giận đuổi ông ta đi. Là tại ông mà Bạt Niên chết thay tôi. Tôi hận ông suốt 40 năm qua tìm kiếm báo thù ông nhưng biệt vô âm tính. Cho đến hôm nay ông ra tay giúp đỡ Cố Hiểu Mộng thì tôi cũng đã tìm ra ông. Tôi đã luyện được bùa mạnh nhất để giết ông thê thảm nhất trả lại mối thù năm đó. Và cũng tìm được sinh mệnh phụ hợp hồi sinh Vưu Bạt Niên. Nhưng tôi...tôi vẫn còn quá yếu vẫn chưa thể đem ông phanh thây"

Khương Trung Quân im lặng nghe đối phương trút giận hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Có một chuyện mà bà đã không biết. Năm đó không phải tôi phát hiện ra mà là Bạt Niên cố ý để tôi tìm ra cuốn sách đó còn đánh động cho sư phụ và mọi người biết"

"Tại sao lại như vậy?!"

"Bạt Niên biết bà yêu ông ta, nhưng ông ta lại mắc bệnh nan y sống không còn được bao lâu, thế nên Bạt Niên đã làm vậy để rời khỏi không muốn bà thấy cảnh đau lòng. Nhưng không ngờ ông ta lại xấu số mà mất mạng trong đêm đó"

Mã Vân Canh bật cười lạnh lẽo, nước mắt rơi ra từng giọt đau đớn tâm can. Hóa ra gần nữa đời người bà ta ôm thù báo hận đều là công vô ích.

"Thứ ông đang tìm tôi chôn nó ở dưới viên gạch giữa nhà này, nó mạnh quá tôi không kiểm soát được nữa"

Lão Khương nhìn theo hướng tay Mã Vân Canh chỉ gật đầu hiểu ý. Bà ta lại tiếp tục nói.

"Có hai hủ sứ, hủ trắng là hồn phách hài tử của Hoắc Tử Yên, hủ màu nâu còn lại hồn phách Bạt Niên năm đó tôi thu giữ lại chờ ngày hồi sinh, bây giờ thì không có ích gì nữa rồi. Là tôi đã ích kỷ hại luôn Bạt Niên 40 năm qua không thể siêu thoát"

"Hiểu được là tốt rồi"

"Ông trời đã đánh tôi còn không đến nữa cái mạng. Sức lực cuối cùng ông trời ban cho tôi để nói chuyện cùng ông. Có thể nhờ ông một việc cuối xem như ân huệ không?"

Mã Vân Canh đôi mắt giáng lên trần nhà cũ kỹ, bà ta nhạt nhạt nói ra tâm nguyện dù giọng nói của bà đã khàn đặc.

"Mang hài cốt tôi chôn bên cạnh Bạt Niên ở lưng núi Thành Thái năm xưa. Tôi muốn được nằm bên cạnh ông ta"

"Được. Tôi sẽ làm hết sức"

Trên môi Mã Vân Canh chớm nở nụ cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay. Vì tình, vì hận mà bà ta đã đi một con đường không bao giờ thấy được mặt trời nữa. Tất cả những gì bà làm cả đời đều là vô nghĩa.

Khương Trung Quân đem tro cốt bà ta lên núi Thành Thái tìm lại ngôi mộ của Vưu Bạt Niên chôn hủ cốt bên cạnh ông ta và lập một bia mộ theo tâm nguyện của Mã Vân Canh. Thắp hai nén nhang cho hai người, lão Khương gương mặt trầm lặng chỉ mãi nhìn lên dòng chữ được khắc ghi trên tấm bia mộ.

"Có lẽ đến cuối đời bà tôi vẫn không thể nói cho bà biết. Năm đó bà mất đi một người thương, còn tôi thì mất một người huynh đệ đồng sinh cộng tử và...người tôi thương"

"An nghỉ đi"

End game rồi đó

Trở về với cuộc sống thường nhật đầy đường đầy kẹo thoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro