Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Có một loại yêu thuật Mã Vân Canh 40 năm trước đã xem được, thứ yêu thuật đó không những thao túng, khiến người khác điên đảo vì mình mà còn có thể triệu hồi người chết sống dậy. Nhưng cách làm của nó vô cùng dã man nên trước nay chỉ những kẻ không còn nhân tính mới dám tiến hành.

"Vậy làm sao để làm được loại bùa đó?"

"Làm một con hình nhân có mang bát tự sinh thần tắm máu bảy con gà trống, chín con mèo đen và..."

"Và thứ gì?"

"Mang xác thai nhi phơi khô nhét vào người hình nhân may lại. Tiếp đó ngâm vào hỗn hợp máu máu gà, mèo và thai nhi ba ngày ba đêm"

Hoắc Tử Yên nghe đến mà hãi hùng đến muốn nôn ọe ra mật xanh mật vàng.

"Nếu luyện được yêu thuật này cả ta và cô đều có lợi, nhưng việc này giống như bán nữa mạng cho quỷ dữ. Một ăn cả ngã về không"

"..."

"Ta có thể giúp cô có được Cố Hiểu Mộng, ta cũng có được thứ mình muốn"

Hoắc Tử Yên ngày đó bước chân vào nhà Mã Vân Canh nhờ giúp đỡ thì cô đã biết mình đã lên con thuyền dữ. Phóng lao thì phải theo lao, cô chưa từng biết mục đích sống của mình là gì từ khi sinh ra cho đến khi gặp được Cố Hiểu Mộng. Cô yêu chị ấy, có được chị ấy chính là mục đích sống lớn nhất cuộc đời cô. Dù có trả giá bao nhiêu Hoắc Tử Yên cô nhất định cũng phải có được nàng cho bằng được.

"Đứa trẻ này tôi chưa bao giờ mong nó có mặt trên đời này, nó là tạp chủng của tôi và một tên đàn ông, dù có sinh nó ra thì cũng chẳng có ích lợi gì với tôi. Còn tôi, từ khi sinh ra thì chưa từng biết giá trị sống của mình là gì cho đến khi gặp Cố Hiểu Mộng. Nàng chính là khát vọng mà tôi muốn có được nhất, bằng mọi giá chị ấy phải thuộc về tôi"

"Được, ta sẽ giúp cô"

Mất kha khá thời Mã Vân Canh đại khái đã hoàn thành bảy phần mười quá trình luyện tà thuật. Bà ta mỗi ngày đều đưa cho Hoắc Tử Yên một chén thuốc màu đen sậm bảo cô ta uống vào. Đây là thuốc phá thai nhưng vì bào thai của Hoắc Tử Yên đã hơn năm tháng nên mất nhiều thời gian hơn người khác. Vài ngày sau, bụng cô bỗng dưng đau đớn đến cực hạn khi thuốc phá thai phát huy được công hiệu.

"Đau quá!!!"

Máu từ chân cô ta tuôn ra không ngừng, Mã Vân Canh không chậm trễ liền đi lấy tạm một cái chậu chứa lại hết máu huyết của đối phương. Ngoài máu, trong bụng Hoắc Tử Yên còn rơi ra một bào thai dài chừng 15, 16 phân nặng cũng độ 5 6 lạng rất kinh khủng. Chưa đến nữa giờ sau Hoắc Tử Yên ngất đi vì đau đớn và mất máu quá nhiều. Một nụ cười hài lòng nở trên môi bà ta, thai nhi này rất hợp mệnh mà Mã Vân Canh đã chờ đợi 40 năm.

Đứa trẻ yểu mệnh, không may mắn được sinh ra, dù gì cũng là giọt máu của Hoắc Tử Yên. Cô ta  đắp tạm một nắm mộ cho hài tử của mình. Giấy tiền vàng bạc theo gió bay khắp nơi, vừa đốt giấy tiền Hoắc Tử Yên không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.

"Là mẹ có lỗi với con, xin con đừng trách mẹ. Mỗi tháng mẹ sẽ đều đốt đồ chơi và quần áo cho con, con hãy mau siêu thoát và đầu thai vào một nhà khá giả hơn nhé"

Sau khi cô ta rời đi, bất ngờ đống tro tàn mà Hoắc Tử Yên vừa dập tắt khi nãy lại bùng cháy bừng bừng dù không có bất cứ sự tác động nào. Phải chăng đứa trẻ vô tội đó biết rõ lý do mình phải chết và đang rất căm giận mẹ nó?

Tối hôm đó, Cố Hiểu Mộng đột nhiên lại rất bất an, trong lòng có ngọn lửa lo lắng cháy âm ỉ. Trực giác mách bảo cô sắp có chuyện lớn. Lý Ninh Ngọc nhìn sắc mặt đối phương không tốt, lo lắng hỏi.

"Em cảm thấy không khỏe chổ nào sao?"

"Không có. Mà chị Ngọc này"

Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn đối phương chờ đợi đối phương tiếp lời. Cố Hiểu Mộng cắn môi dưới lo lắng ngày một dâng trào, cô dặn dò người bên cạnh.

"Em cảm thấy hơi bất an, nếu em có xảy ra chuyện gì, chị phải cho người đi Cát Dã đưa đại nhân tên là Khương Trung Quân đến đây ngay lập tức. Chị phải nhớ kỹ"

Lý Ninh Ngọc dù thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Cố Hiểu Mộng khi này mới an tâm được phần nào. Sóng gió chắc chắn sẽ đến sớm.

Khi mọi thứ thuận lợi được tiến hành. Đêm nay không trăng, không gian tĩnh, mịch im ắng đến lạnh người. Âm khí bắt đầu tràn lên từ Quỷ Môn Quan khi vào tháng bảy.

Mã Vân Canh lập bàn cúng, thực hiện nghi thức trù yếm. Bà ta đặt con người rơm có bát tự sinh thần của Cố Hiểu Mộng và xác thai nhi đã được ngâm qua máu thai nhi 3 ngày 3 đêm lên bàn cúng mình bày ra. Dùng một chiếc đinh nhỏ đặt lên ngực phải con người rơm và lấy búa gõ mạnh xuống.

"Cố Hiểu Mộng yêu Hoắc Tử Yên!"

"Cố Hiểu Mộng sống chết không thể thiếu Hoắc Tử Yên"

"Cố Hiểu Mộng là người của Hoắc Tử Yên!"

Đêm đó, Cố Hiểu Mộng đang ngủ nhưng tim cô lại đột nhiên đau đến không thể thở nổi. Cô ôm lấy ngực mình quằn quại đau đớn, la hét khi dường như tim cô đang bị vật sắt nhọn bổ mạnh vào từng nhát.

"A!!!"

"Hiểu Mộng! Em bị sao vậy?!"

Lý Ninh Ngọc cũng bị giật mình tỉnh giấc, nhưng khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đột nhiên có triệu chứng lạ khiến cô lo lắng, hoang mang vô cùng. Cô lập tức kéo chăn ra vội đến đỡ lấy em ấy đang quỳ gối dưới nền đất bị cơn đau kỳ lạ hành hạ.

"Em thấy không ổn ở đâu?!"

Một lúc sau cơn đau dần lắng xuống, Cố Hiểu Mộng thở hổn hển khó nhọc hơn bao giờ. Khi đã ổn định lại một chút cô mới lên tiếng nói .

"Vừa rồi em cảm thấy...tim mình giống bị búa gõ vào..."

"Tại sao lại như vậy? Hay tôi đưa em đi bệnh viện"

"Không cần đâu...em không còn đau nữa"

"Em làm tôi lo lắng quá đấy"

"Em không sao rồi, mình đi ngủ đi, ổn rồi"

"Nếu thấy không khỏe thì theo tôi đến bệnh viện liền"

"Ừm"

Trở về giường và nằm trằn trọc, bất an không tài nào ngủ được, một lúc sau cả cơ thể cô đột nhiên đông cứng, không thể cử động được nữa. Một bóng đen dáng vẻ to cao mặc y phục ngày xưa, quỷ dị bất thình lình xuất hiện trước mắt. Đôi mắt nó đỏ ngầu, dữ tợn đang thèm khát tiến đến sát nàng. Hơi lạnh từ con quỷ đến tận xương tủy Cố Hiểu Mộng cũng trở nên buốt giá. Giọng nói nó khò khè, khàn đặc gọi tên cô.

"Cố Hiểu Mộng...Cố Hiểu Mộng..."

Cô muốn la lên gọi người bên cạnh, nhưng bây giờ miệng cũng đã á khẩu không thể la bất cứ lời nào. Một bóng trắng là nữ nhân mặc sườn xám tối màu, nó rất giống Cố phu nhân cũng xuất hiện và đang cố gắng bảo vệ Cố Hiểu Mộng.

Con quỷ đó vừa đánh một cái thật mạnh thì Cố phu nhân đã ngã ra đất, bà ấy gượng dậy, quyết không chịu thua bảo vệ con gái. Cho đến rạng sáng là lúc bình minh từng chút một tỉnh giấc, cả đêm Cố phu nhân cùng con quỷ đánh nhau một trận khiến nó không còn thời gian hại Cố Hiểu Mộng thì mới rút lui.

"Chờ đó!"

Cái bóng trắng lúc này chỉ còn lại chút ít hơi sức nhưng vẫn cố gắng đi lại gần Cố Hiểu Mộng. Giọng nói thân quen, hiền hòa cất lên. Đó chính xác là ma ma của nàng.

"Con nhất định phải vượt qua đại nạn, ma ma sẽ bảo vệ con..."

"Ma ma!"

Khi bà ấy biến mất, cả cơ thể Cố Hiểu Mộng được giải thoát, cô bật người dậy thở dốc không ngừng, toàn thân trở nên lạnh toát ước đẫm mồ hôi. Lý Ninh Ngọc vốn dĩ cũng không ngủ nổi nữa, cả đêm người bên cạnh cũng bất động tưởng chừng như đã ngủ nên cô cũng không làm phiền. Cho đến khi em ấy bật thở hổn hển còn thất thanh gọi mẹ.

"Lại xảy ra chuyện gì vậy? Em làm tôi lo lắng lắm đấy"

Lý trí của Cố Hiểu Mộng bỗng chốc lại mơ hồ, tâm trí bị bao phủ cảm xúc điên cuồng nhớ về Hoắc Tử Yên. Cô máy móc quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc, đôi mắt trở nên vô hồn không chút nhiệt độ. Cố Hiểu Mộng không đáp lời đối phương mà chỉ muốn xuống giường đi về tủ quần áo lấy đồ mang đi tắm. Hoàn toàn không đoái hoài đến Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng"

"Chị phiền quá rồi đó!"

Một câu quát khiến Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên đến khựng cả người. Em ấy sau đó đã đóng cửa đi ra khỏi phòng ngủ không quay đầu lại một cái. Khi Lý Ninh Ngọc đi vội xuống nhà thì đã không còn thấy bóng dáng Cố Hiểu Mộng đâu.

"Hiểu Mộng đâu rồi?"

"Thưa, cô ấy đi ra ngoài rồi"

"Cô Lý, sáng nay cô Cố thật sự rất kỳ lạ. So với ngày hôm qua thì hôm nay giống như trở thành một người khác"

Nổi bất an trong lòng Lý Ninh Ngọc ngày càng rõ ràng hơn, cô tin chắc em ấy lại gặp chuyện rồi. Lời yêu cầu đêm qua cô vẫn còn nhớ rõ, Lý Ninh Ngọc lập tức ra lệnh cho gia nhân đi làn việc khẩn.

"Gọi đi cho A Phi đi đến thôn Cát Dã tìm một người tên Khương Trung Quân đến Hàng Châu ngay. Nói với ông ấy Cố Hiểu Mộng lại gặp chuyện rồi"

"Vâng thưa cô"

Bây giờ thì Cố Hiểu Mộng chính là đang sống lại cảm xúc điên cuồng vì Hoắc Tử Yên đó, vừa mở mắt thức dậy cô chỉ muốn lao đến chỗ nàng ta mà yêu đương. Xa cách Hoắc Tử Yên một phút cũng khiến Cố Hiểu Mộng như khiến cô không thiết sống nữa.

"Tử Yên!"

Mở tung cửa, Cố Hiểu Mộng đã vội lao đến ôm chầm lấy cô ta.

"Hiểu Mộng, sao chị lại đến đây?"

"Tôi dò hỏi chỗ ở mới của em và đến đây. Tôi rất nhớ em, Tử Yên"

Không để đối phương tiếp tục nói, Cố Hiểu Mộng hôn lên cánh môi nữ nhân mà vài ngày trước cô còn căm ghét đến tận xương tủy. Bế nàng ta về giường, Cố Hiểu Mộng gấp gáp muốn cởi bỏ y phục của Hoắc Tử Yên.

"Vừa mới sáng sớm, không được đâu"

"Bây giờ tôi rất muốn em, không ai ngăn được tôi"

"Không được, cơ thể em bây giờ không tốt"

"Tại sao?"

"Em...không thể nói được"

"Nói cho tôi biết, không có gì phải giấu giếm"

"Chị đừng làm lớn chuyện em mới dám nói"

Cố Hiểu Mộng gật đầu đáp ứng để cho Hoắc Tử Yên giải thích với mình. Vẻ mặt cô ta mang chút bi thương, đau lòng, vận dụng ba tấc lưỡi của mình đổ oan cho Lý Ninh Ngọc.

"Lý Ninh Ngọc chị ấy...vài ngày trước cho người đến đây bức ép em tránh xa chị ra, chị ta không những cho người cưỡng bức mà còn...còn ép em uống thuốc phá thai"

Cố Hiểu Mộng gương mặt cả kinh, đôi mày chau lại, trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh mình. Hoắc Tử Yên rưng rưng nước mắt vội chôn mặt vào ngực đối phương mà thúc thít rơi lệ. Cố Hiểu Mộng hơi nghiến răng, có thể thấy rõ được tia máu đang dần hiện diện trên con ngươi.

"Em đã rất sợ"

"Có tôi ở đây, độc phụ đấy sẽ không thể làm được gì em nữa"

"Hiểu Mộng, chị có yêu em không?"

"Có"

"Em luôn mong muốn có thể danh chính ngôn thuận bên chị"

"Được, tôi sẽ đáp ứng em"

"Vậy còn Lý Ninh Ngọc? Chị ấy là thê tử của chị mà?"

"Tôi sẽ hưu thê với chị ta"

"Nhưng chị ấy có thể sẽ tức giận mà hãm hại em"

"Em muốn tôi làm sao?"

"Giết chị ta"

Mã Vân Canh đứng bên ngoài âm thầm lắng nghe hết màn kịch Hoắc Tử Yên đang diễn. Bà ta nở nụ cười cảm thán cô gái đấy.

"Hồ ly tinh này đúng là nham hiểm"

Cố Hiểu Mộng bây giờ là đang bị bùa sai khiến, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩa duy nhất, là giết Lý Ninh Ngọc theo lời Hoắc Tử Yên. Cô ấy điên thật rồi!

Lý Ninh Ngọc đang ở trong thư phòng tựa đầu vào ghế cố gắng trấn tĩnh đầu óc chờ đợi cao nhân đến. Dù có sốt ruột đến cỡ nào thì tình huống này cô nằm ngoài hiểu biết của cô, cô không thể một mình giải quyết được. Có tiếng bước chân hướng về phía thư phòng và Cố Hiểu Mộng xuất hiện.

"Hiểu Mộng, em đi đâu bây giờ mới về?"

Im lặng không nói lời nào, đôi mắt Cố Hiểu Mộng vẫn rất vô hồn, băng giá. Cô ấy cứ lầm lầm lì lì bước đến bên Lý Ninh Ngọc và bất thình lình bóp chặt lấy cổ đối phương đè vào ghế. Bất ngờ bị nghẹt thở, cô vội vả bấu chặt vào tay Hiểu Mộng dùng hết sức bình sinh mà phản kháng.

"Hi...ểu...M...ộn...g...buô...ng...tôi...ra..."

"Chính chị đã bức ép Hoắc Tử Yên uống thuốc phá thai! Chị phải đền mạng!"

Đôi mắt xinh đẹp vốn có bỗng chốc hóa sắc đỏ ngầu, dữ tợn. Bàn tay Cố Hiểu Mộng dùng sức để hiện gân xanh trên da trắng hồng của mình. Phản kháng của Lý Ninh Ngọc ngày càng yếu ớt, cô gần như kiệt sức, những gì muốn làm bây giờ chỉ là thều thào gọi tên em ấy trong nước mắt.

"H...iể...u...M...ộ...ng..."

"Tránh xa cô ấy ra!!"

Khương Trung Quân vừa đến nhà đã dự cảm được chuyện không lành liền gấp gáp lao lên lầu. Ông ta lấy cây dâu tằm của mình ra quất roi mạnh vào người Cố Hiểu Mộng. Cô ấy đau đớn lập tức buông tay ra chuyển sang đỡ đòn tấn công của Khương Trung Quân.

Vừa thoát được bàn tay nàng ấy Lý Ninh Ngọc ôm cổ sặc sụa ho đến nóng rát cả cổ họng tìm kiếm không khí duy trì.

"Chạy đi!"

Lão Khương bị Cố Hiểu Mộng giữ lấy roi dây tằm, ông không yếu thế liền rút thêm vũ khí bên hông chém ngang người Cố Hiểu Mộng.

"A!!"

Lợi dụng Cố Hiểu Mộng đang bị động, mất cảnh giác, lão Khương chuẩn bị vung thêm mấy đòn roi nữa. Bất ngờ  Lý Ninh Ngọc vội vã lao ra lấy thân mình che lắp cho em ấy. Ông ất đã kịp ngưng lại không xuống tay, quát lớn.

"Đi ra! Cô ta bị quỷ nhập rồi! Không phải Cố Hiểu Mộng!"

"Tôi không đi! Dù có như ông nói thế nào thì thân xác vẫn là em ấy!"

Lão Khương không dám ra tay đánh phụ nữ thế nên vài giây ngập ngừng của ông đã khiến Cố Hiểu Mộng có cơ hội trở mình. Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc về phía mình, móng tay đâm vào cổ nàng đem nàng ra làm bia đỡ đạn.

"Dừng tay!"

"Đạo sĩ, ngươi tiến đến một bước ta lập tức giết chết ả ta!"

Giọng nói nãy giờ của Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không phải giọng nói thường ngày nữa. Nó khàn đặc, thô kệch như giọng một nam nhân. Lý Ninh Ngọc đau đớn bấu vào tay đối phương, hơi thở cô bắt đầu có vấn đề, vì quá hỗn loạn và kích động mà bệnh hen suyễn lại tái phát.

"Hiể..u...Mộng...buông...t...ôi...r..a...khụ...khụ..."

Khương Trung Quân dè chừng lùi về sau vài bước, theo lời con quỷ mà giữ an toàn cho nữ nhân vô tội. Ông dịu giọng khuyên ngăn.

"Được, ta không bước đến, đừng làm hại cô ta"

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười đắc ý, cô kéo Lý Ninh Ngọc từ từ di chuyển ra cửa muốn tẩu thoát. Khi tầm mắt con quỷ đang xác định phướng hướng, Khương Trung Quân lấy trong túi ra viên bùa bắn thẳng vào trán khiến cô văng mạnh ra sau. Trong tít tắc ông kéo Lý Ninh Ngọc ra khỏi bàn tay  nguy hiểm của con quỷ rồi khẩn trương lấy dây thừng trói chặt Cố Hiểu Mộng lại.

"Thả tôi ra! Đạo sĩ thối! Thả ra!"

Lý Ninh Ngọc thở dồn dập ngày một khó khăn, cô gấp gáp lục tìm trong ngăn tủ ra lọ thuốc của mình. Bàn tay run rẩy không thể nào rót được nước, Khương Trung Quân thay cô rót một ly nước. Vài phút sau, hô hấp cũng điều hòa trở lại, Lý Ninh Ngọc thở dốc khẽ cúi đầu.

"Xin lỗi đã làm lỡ chuyện của ông"

"An toàn là được rồi"

"Ông là người mà Hiểu Mộng nói đến?"

"Ừm, ta tên Khương Trung Quân. Là ta đến trễ nên mới để chuyện không nên xảy ra, suýt tí nữa đã để cô mất mạng"

Vốn dĩ lão Khương đã có thể đến sớm hơn nhưng giữa đường đi xe bị hỏng lốp. Giữa nơi rừng núi vắng vẻ lấy đâu ra người giúp đỡ, A Phi phải mất kha khá thời gian mới sửa xong xe và tốc hành về Hàng Châu.

"Đám người bất nhân! Không những phá bỏ ấn chú của ta mà còn cho quỷ sai lộng hành hại người. Nếu ta không kịp lập trận kết giới khác bảo vệ thì Cố Hiểu Mộng chắc chắn cũng đã mất mạng"

"Ông biết kẻ đứng sau hại Hiểu Mộng?"

"Một con hồ ly tinh tên là Hoắc Tử Yên và một đạo sĩ đạo hành cũng rất cao. Vốn dĩ ta đã lập một ấn chú bảo vệ Cố Hiểu Mộng khỏi yêu thuật, nhưng bọn chúng chính là biết được điểm yếu của chú thuật nên đã đẩy hai cô phạm vào ái dục"

Lý Ninh Ngọc nhớ lại hôm đó, bản thân trở nên nóng bức lại còn rất khao khát được cùng Hiểu Mộng tan chảy. Vốn dĩ nàng đã cảm thấy rất kỳ lạ nhưng lại cho rằng bản thân quá nhớ thương Hiểu Mộng. Hóa ra hai nàng đều bị nữ nhân ác độc đó thật sự hãm hại. Thanh âm cô hơi trầm lại, cảm thấy rất áy náy lên tiếng.

"Là tôi không cẩn thận khiến ông hao tâm phí lực"

"Không phải do cô"

Khương Trung Quân chắc chắn người đạo sĩ đó phải là đồng đạo với ông mới có thể tìm ra được điểm yếu của ấn chú bảo vệ. Ông mang cây kiếm gỗ khi nãy ra chĩa thẳng mặt con quỷ dò hỏi thông tin kẻ đầu sỏ. Cố Hiểu Mộng nhìn món đồ trên tay ông ta có chút cười khinh bỉ vì quá tầm thường.

"Ngươi cười cái gì?"

"Đồ chơi tầm thường, tên đạo sĩ thối nhà ngươi nghĩ là sẽ tiêu diệt ta được sao? Nực cười. Cả cái thứ đang trói ta nữa"

Ông ta nở nụ cười lạnh, nhìn đối phương lãnh đạm nói.

"Ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì để diệt trừ ngươi?"

Lão Khương cầm kiếm đặt lên cổ Cố Hiểu Mộng, thẳng tay rạch một đường dài cắt ngang. Dù là kiếm gỗ nhưng trên mặt nàng lại đổ máu, đau đớn y như dao thật cắt. Cố Hiểu Mộng nhăn mặt, trừng trừng mắt nhìn ông ta phẫn nộ cực hạn.

Đồ vật xung quanh đột nhiên bị lực vô hình nào đó tác động mà run lắc kinh khủng, còn văng tứa tung không kiểm soát, ánh đèn trong phòng cũng chớp nháy mấy hồi rồi vỡ tung. Dây thừng trói ma quỷ của Khương Trung Quân cũng bị Cố Hiểu Mộng làm cho đứt ra.

Sức mạnh của con quỷ thật sự không tầm thường, Cố Hiểu Mộng thoát khỏi được dây trói liền đứng bật dậy lao đến đánh nhau một trận với lão Khương.

"Chạy khỏi chổ này! Cô ở đây sẽ gặp nguy hiểm!"

Lý Ninh Ngọc gật đầu, lảo đảo chạy ra khỏi thư phòng và bảo người trong nhà lập tức đi khỏi nhà. Ở đây cũng không phải nơi thích hợp để đánh nhau, Khương Trung Quân vừa đánh vừa lùi, dẫn dụ Cố Hiểu Mộng ra khoảng sân trước nhà. Sức mạnh ông vẫn nhỉnh hơn con quỷ một chút nên cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong. Khương Trung Quân lần lượt chém nhiều nhát kiếm vào chân Cố Hiểu Mộng khiến cô bị thương ngã xuống đất không chạy được.

Lão Khương còn kịp quăng sâu chuỗi trấn áp thì con quỷ nhanh chân hơn vội vả xuất ra khỏi cơ thể Cố Hiểu Mộng. Nó liền nhập vào người A Phi ở gần đó đang đứng ở chổ xe ô tô kiểm tra xe mà không hề hay biết chuyện gì xảy ra.

"Hỏng rồi"

Ông ta vội đỡ lấy Cố Hiểu Mộng đang bất tỉnh. Con quỷ lợi dụng thời cơ nâng một chậu hoa rất to ném đến chổ Khương Trung Quân và Cố Hiểu Mộng.

"Cẩn thận phía sau!!"

Dù được báo động cảnh giác nhưng ông cũng không kịp né tránh nữa. Khương Trung Quân theo phản xạ liền lấy thân làm lá chắn cho Cố Hiểu Mộng. Chậu hoa rơi thẳng vào lưng khiến vài đoạn xương trong người lão Khương bị gãy trọng thương, máu bắt đầu loang ra trên áo ông.

"Hự..."

Khương Trung Quân nghiến răng chịu đau, cầm lấy thanh kiếm loạng choạng đứng dậy lao đến đáp trả A Phi. Rút trong túi áo ra hai lá bùa chớp nhoáng dán lên người anh ta, trong 3 giây lá bùa lập tức phát nổ.

Con quỷ bị trúng đòn nặng, lão Khương xoay sang choàng sâu chuỗi vào cổ anh ta khẩn cấp. Ngay sau đó sâu chuỗi phát sáng rồi siết chặt cổ không cho con quỷ một lần nữa tẩu thoát.

Lão Khương thở dốc từng hơi, rút trong túi ra một sợi dây thừng bắt ma quỷ khác. Ông trói chặt A Phi lại còn cẩn thận dán mấy lá bùa phong ấn lên người A Phi đề phòng con quỷ lại bùng phát sức mạnh. Con quỷ vùng vẩy trong bất lực, nó tức tối liền vung lời chửi rủa Khương Trung Quân.

"Thả ta ra! Ta sẽ giết ngươi! Đạo sĩ thối ngươi sẽ chết không toàn thây!"

Ông ấy cầm roi dâu tằm quất mạnh mấy đòn vào người A Phi khi con quỷ không có thái độ uy phục, con quỷ càng gào thét đau đớn hơn khi đòn roi giáng xuống người mình.

"Ai là người phái ngươi đến đây gây loạn?!'

"Thả ra! Đạo sĩ thối!!!"

"Không nói?!"

Ông ta lầm bầm đọc chú thuật, mấy lá bùa phát sáng liền khiến cả cơ thể con quỷ như có lửa bừng bừng thiêu sống nó. Con quỷ đau đớn dữ dội phải rít từng hơi chịu đựng cơn đau cháy thịt. Khương Trung Quân càng đọc càng hăng khiến con quỷ không chịu nổi nữa phải xin tha mạng.

"Tôi nói... Làm ơn đừng đọc nữa..."

"Nói!"

"Tôi là quỷ sai của đạo sĩ Mã Vân Canh. Bà ta bảo tôi đi theo hại cô ta"

"Mã Vân Canh..."

Hóa ra người cao tay ấn nhiều lần hãm hại Cố Hiểu Mộng lại là sư muội năm xưa cùng Khương Trung Quân lên núi học đạo. Nhưng gần 40 năm về trước ông phát hiện ra một đồng môn khác có mối quan hệ rất tốt với Mã Vân Canh đang lén lút học tà thuật nên đã báo với sư phụ. Cứ nghĩ chỉ là trách phạt, nhưng sư phụ đã thẳng tay đuổi cậu ta đi, sau đó Mã Vân Canh cũng vì tức giận mà bỏ đi không lời từ biệt.

"Thì ra là vậy, chẳng trách bà ta có thể phá vỡ được ấn chú của ta lập ra. Còn ngươi, dám nhập vào người dương gây loạn, ngươi quả thật muốn bản thân hồn phách tiêu tan!"

"Đại nhân! Xin ông tha cho tôi một mạng! Tôi là nghe theo chủ nhân mới gây nghiệp, bản thân tôi không thể chống lại được mệnh lệnh của chủ nhân!"

"Dù ngươi có xin tha mạng một ngàn lần ta cũng không có ít gì. Tối qua chẳng phải ngươi cũng đã đánh mẹ của cô ta không còn bao nhiêu nguyên khí, bây giờ bảo ta tha mạng cho ngươi!"

Khương Trung Quân liền lấy kiếm chém bay đầu con quỷ, cái đầu đó lập tức bị bốc cháy lụi tàn thành tro. Con quỷ đã hoàn toàn bị tiêu diệt còn về phần A Phi cũng ngã ra đất bất tỉnh.

Tiêu diệt được con quỷ dữ đó cũng đã khiến Khương Trung Quân không chỉ hao tổn nguyên khí, tinh lực của mình. Đáng nói là xương sườn của ông cũng bị gãy vài đoạn máu chảy ướt đẫm cả một bên người. Lão Khương loạng choạng lê thân mình đi đến chổ Lý Ninh Ngọc đang lo cho Cố Hiểu Mộng bất tỉnh, ông gắng gượng ra lệnh trước khi cơ thể hoàn toàn sụp đổ.

"Đỡ cô ta vào nhà đi, bị con quỷ đó chiếm thân xác một lúc lâu như vậy bây giờ không còn sức lực nào đâu. Có ai còn sức thì vác cậu ta vào nhà giúp tôi một tay!"

Định là kéo dài drama ra nữa mà nghĩ lại nên thôi tới đây được rồi mấy người đòi giết tui quá rồi😗

Sắp có truyện mới đang viết tèn tèn sương sương đấy😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro