Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tối qua, có lẽ là giác ngủ yên bình của Cố Hiểu Mộng suốt khoảng thời gian qua. Cô thức dậy, trong vòng tay của chị Ngọc. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng rồi rời giường, nhưng kết quả là chị ấy cũng đã tỉnh giấc.

"Hiểu Mộng, em đi đâu?"

"Lão Khương bảo em phải đi làm một việc"

"Tôi đi với em?"

"Không cần đâu, em tự mình làm được. Chị ngủ thêm chút đi, khoảng trưa em sẽ về ăn cơm cùng chị"

"Ừm, vậy tôi đợi cơm em"

Cố Hiểu Mộng biết giờ này Hoắc Tử Yên thường hay đi ra ngoài mua sắm nên đây là thời gian tốt để lục tìm. Chìa khóa được giấu ở chậu hoa bên phải nên cô cũng dễ dàng tìm ra nó. Mở cửa bước vào, Cố Hiểu Mộng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi từ nhà bếp cho đến tủ quần áo. Cả căn nhà được cô kiểm tra kỹ lưỡng nhưng vẫn không tìm ra được con hình nhân đó ở đâu.

"Kỳ lạ, nó có thể ở đâu được chứ?"

Lúc này ở bên ngoài, có vài người trong khu tập thể vừa đi vừa tám chuyện.

"Mấy ngày nay nhà tôi có mùi chuột chết, hôi kinh khủng mà tìm khắp nhà không ra. Bà biết nó chết ở đâu không?"

"Ở đâu, nhà bà trên tầng này, phòng cũng bé tí thì chết ở đâu mà không tìm ra?"

"Con chuột chết tiệt đó chết ở trên gác mái. Lão chồng tôi phải gỡ một miếng ván leo lên đấy hốt xác nó mới hết mùi"

Cố Hiểu Mộng ngước nhìn lên trần nhà, ở góc gần bếp hình như có dấu hiệu của việc từng bị cậy mở. Cô lấy một cái ghế bắt đến chổ đó rồi chậm rãi đẩy miếng ván lên, quả thật là mở được. Bên trên khá cao, tay trái Cố Hiểu Mộng vẫn còn bị thương, vận động mạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Cô nghiếng răng, dùng hết sức leo lên trên đấy gọi đèn pin nhỏ tìm kiếm. Lần mò một hồi, Cố Hiểu Mộng cũng tìm được một chiếc hộp thiếc bám đầy bụi nằm sâu trong góc. Sau khi đã lấy được đồ vật cần tìm, cô cẩn thận leo xuống, đặt miếng ván về vị trí ban đầu.

Xui xẻo thay, bên ngoài lại có tiếng Hoắc Tử Yên cất lên, Cố Hiểu Mộng vội vã giấu con hình nhân vào người núp sau góc khuất của cánh cửa đợi người từ bên ngoài bước vào.

Hoắc Tử Yên nhìn vào ổ khóa đã có ai đó mở, cô nghĩ là Cố Hiểu Mộng đã nhớ cô đến không chịu nổi nên mới đến đây luu luyến. Cô ta vặn tay nắm cửa bước vài với nụ cười trên môi.

"Hiểu Mộng, chị đến sao?"

Vừa bước vào Cố Hiểu Mộng đã lập tức bóp cổ Hoắc Tử Yên đẩy mạnh vào vách tường. Cô phẫn nộ quát lớn.

"Nói! Tại sao cô dám dụng tà thuật lên người tôi?!"

"Em...Hiểu Mộng...chị nói cái gì vậy? Tà thuật? Em có bao giờ dám làm chuyện đó!!"

"Còn chối?! Thế cái này là cái gì?! Bát tự sinh thần của tôi, con người rơm này không phải là tôi bị cô hãm hại sao?!"

Tang chứng rành rành trước mắt, Hoắc Tử Yên có chối cũng không được. Cô ta bắt đầu quay sang khóc lóc, cầu xin nữ nhân trước mặt.

"Hiểu Mộng...em yêu chị mà, em là muốn có được chị nên mới làm như vậy..."

"Yêu? Cô muốn giết tôi thì có! Hoắc Tử Yên, cô khiến tôi thật kinh tởm!"

"Không có...Hiểu Mộng"

" Trước nay tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô, cô lại muốn phá nát gia đình tôi?! Nếu tôi không may mắn, có lẽ tôi thật sự bị cô hại đến chết"

Cố Hiểu Mộng lôi cổ áo cô ta ném sang một bên. Cô tiến đếm bếp bật lửa lên thiêu cháy con hình nhân ngay trước mặt cô ta.

"Không!!!"

"Đây là lời cảnh cáo, lập tức biến mất khỏi đất Hàng Châu này, đừng để tôi ra tay giết chết cô"

Nói rồi, Cố Hiểu Mộng đạp tung cửa rời khỏi nơi này. Hoắc Tử Yên ở lại đó gào thét như điên như dại trong sự tức tối. Cô sẽ không từ bỏ, Cố Hiểu Mộng nhất định phải là của cô.

Lại một lần đến chổ vị đạo sư kia, Hoắc Tử Yên tức giận xông vào nhà bà ấy trút giận.

"Tại sao bùa của bà lại mất tác dụng?! Tại sao nàng lại tỉnh táo lại được còn biết chuyện tôi yểm bùa chứ?!"

Mã Vân Canh bấm đốt tay tính toán lại thì mới biết vấn đề xảy ra.

"Chết tiệt, cô ta đã có quý nhân giúp đỡ rồi"

Bàn tay nắm chặt thành quyền, nụ cười trên môi bây giờ toàn là sự căm ghét, hận thù chôn giấu từ rất lâu. Nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của vị đạo sĩ, Hoắc Tử Yên lên tiếng hỏi.

"Là ai?"

"Một người từng là sư huynh ta, ẩn cư lâu như vậy không ngờ bây giờ lại xuất đầu lộ diện đã ngay lập tức phá hoại chuyện làm ăn của ta"

"Chuyện của bà tôi không quan tâm, bây giờ tôi muốn bà phải đem Hiểu Mộng trả lại cho tôi!"

"Bây giờ có làm bao nhiêu bùa cũng không có tác dụng. Lão ta đã vẽ ấn chú lên người cô ta, không có bùa chú nào xâm phạm được"

"Bà nói cái gì! Vậy tôi phải làm sao đây?!"

"Nhưng ta biết điểm yếu chí mạng của nó"

Vị đạo sĩ gõ gõ tay xuống bàn tỏ ý bảo Hoắc Tử Yên ngồi xuống.

"Chỉ cần cô chuốc xuân dược cho Cố Hiểu Mộng phạm vào ái dục thì ấn chú sẽ lập tức mất công hiệu, khi đó bùa yêu ta giúp cô làm mới có thể tác động lên người cô ta"

Hoắc Tử Yên cau mày, đây là chuyện không đơn giản thì làm sao mà thực hiện được?

Mã Vân Canh lần này cũng cất công từ Hồng Kông đến Đại Lục. Bà ấy là muốn đấu với Khương Trung Quân một trận phân định cao thấp, giải quyết ân oán cá nhân.

"Cố Hiểu Mộng bây giờ cực kỳ đề cao cảnh giác với tôi, làm sao có thể tiếp cận được chị ấy khi bước chân vào nhà tôi còn không được phép?"

"Thì bây giờ tôi cũng đang nghĩ cách đây"

Hai người đang ngồi ở một gánh cháo ngoài đường thuộc khu lao động, nơi mà Hoắc Tử Yên vừa chuyển đến sống tạm khi Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa tống cổ cô đi.

Khi này, ở bàn đối diện có hai người thanh niên đi đến gọi cháo ra ăn.

"Công nhận chỉ đi cắt cỏ cho nhà Cố tiểu thư thôi mà được trả tận 10 tệ một ngày. Tôi với cậu cứ như trúng số vậy"

"Phải, phải. Người ở đó bảo chúng ta tìm thêm người đến phụ, gọi thêm đám A Quý đi làm cùng chúng ta đi"

"Được, được"

Cuộc hội thoại được đạo sĩ đến từ Hồng Kông nghe được. Một suy nghĩ chợt lóe lên ngang đầu bà ấy.

"Cậu gì ơi, cậu nói đi làm ở chổ nào mà được tận 10 tệ một ngày?"

"À, là chổ Cố tiểu thư"

"Có phải Cố chủ tịch của công ty Cố thị không?"

"Đúng rồi đấy"

Bà ấy đột nhiên nắm tay người đàn ông đó diễn trò khóc lóc van xin.

"Cậu có thể dẫn tôi đến đó làm việc được không? En gái tôi đang mang thai, lại còn mang bệnh trong người, bây giờ tôi đang rất cần tiền mua thuốc cho em ấy"

Người đàn ông hơi khó xử khi bỗng dưng rơi vào cảnh bất đắc dĩ này. Anh ta đưa mắt nhìn cô gái đi cùng bà ấy quả thật hơi xanh xao lại còn mang thai ngồi bên kia.

"Làm sao bây giờ?"

"Cầu xin cậu, việc nặng cỡ nào tôi cũng làm được"

"Được rồi, được rồi, bà đừng quỳ gối như vậy. Muốn theo tôi đi kiến tiền cũng được. Đứng lên trước đã"

"Đội ơn cậu"

Màn kịch được hoàn thành vô cùng trọn vẹn để lấy lòng tin hai người đàn ông hiền lành, chân chất.

"Vậy bây giờ bà sẽ đi đến nhà chị ấy"

"Đúng vậy, vào được nhà thì tìm cách thực hiện kế hoạch"

Vào ngày cuối tuần, bà ta theo hai người đàn ông đó đến nhà Cố Hiểu Mộng cắt cỏ kiếm tiền. Bà ta cẩn thận quan sát căn nhà, tìm kiếm cơ hội ra tay. Nhưng chẳng may cho bà ta là Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đã đến nhà Cố lão gia thăm nhà từ sớm. Thế là một buổi tưởng như công cốc uổng phí thì đến chạng vạng tối khi chuẩn bị ra về thì chở hai nàng cũng trở về. Vừa nhìn thấy đối tượng trong mắt liền hiện rõ tia vui mừng.

"Cô Cố, cô Lý đã về"

"Tôi và Hiểu Mộng dùng bữa ở nhà cha rồi, tối nay không cần dọn cơm"

"Cô không báo trước nên tôi đã lỡ nấu hết rồi"

"Ở trước nhà có mấy người cắt cỏ, khi trả tiền thì mang gói cho mỗi người một phần cơm mang về"

"Vâng thưa cô"

"Lát nữa mang lên cho tôi một ly nước cam ép"

"Tôi sẽ đi làm ngay"

Chốc lát, chị Bối mang ra cho mỗi người một phần cơm tươm tất và tiền công hôm nay. Ai nấy đều vui mừng khi vừa có tiền lại được đãi cơm miễn phí.

"Hôm nay đúng thật may mắn, không những có tiền mà còn được đãi cơm. Hai đứa nhỏ ở nhà tôi hôm nay được ăn no rồi"

"Cố tiểu thư đúng là tốt bụng"

"Này chị Mã, chị mang cho em gái chị thêm phần đậu hủ này đi. Không có thịt cá gì bổ dưỡng nhưng khi vợ tôi mang thai chỉ ăn đậu hủ cũng rất tốt"

"Cảm ơn cậu"

Mã Vân Canh nở nụ cười cảm ơn hai chàng trai, đi được thêm mấy bước thì bà ấy dừng lại lên tiếng.

"Ấy chết! Tôi để quên đồ ở đó rồi!"

"Chúng tôi đợi chị về cùng"

"Không cần đâu, khi nãy hai cậu nói có hẹn cùng bạn đi uống rượu mà, tôi tự về được"

"Vậy tôi với A Vận về trước. Chị nhớ cẩn thận"

"Được"

Lại quay về hướng nhà Cố Hiểu Mộng, bà đạo sĩ lấy lý do để quên đồ như ban nãy để vào trong.

"Cô gì ơi, có thể cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh được không?"

"Được chứ, nhà vệ sinh ở hướng này"

Nhà vệ sinh được xây ở một góc cùng lối vào nhà bếp. Cơ hội chắc chắn đã đến, chỉ cần bỏ được xuân dược vào nước cam của Cố Hiểu Mộng thì kế hoạch sẽ thành công. Vừa vặn đúng lúc nhà bếp không có ai ngoài cốc nước cam đang ép dở. Mã Vân Canh nhanh chóng đi đến đổ gói bột vào ly nước cam, xuân dược chẳng mấy chốc đã tan hết thần không hay quỷ không biết.

"Cảm ơn đã cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh. Bây giờ tôi xin phép về"

"Trời tối rồi, cô đi cẩn thận"

Chị Mộc trở vào nhà bếp mà không hề có chút nghi ngờ điều gì nên vẫn tiếp tục việc vắt cam của mình. Ly nước cam có chứa xuân dược sau đó lên đường đến phòng ngủ của gia chủ trên lầu.

Đã được hơn mười ngày Cố Hiểu Mộng giữ vững được tâm trí vốn có của mình. Cô vẫn luôn ghi nhớ điều cao nhân nhắc nhở, mỗi ngày cố gắng ăn chay tịnh và giữ mình không được ái dục.

Lý Ninh Ngọc vừa tắm xong, đầu tóc còn vương vấn những giọt nước ấm ngồi vào ghế trước gương bắt đầu lau khô. Cố Hiểu Mộng mải mê ngắm nhìn hình ảnh chị ấy đang lau khô tóc mà say đắm.

Điều duy nhất khiến Cố Hiểu Mộng xao động là chị Ngọc, người duy nhất khiến Cố Hiểu Mộng ngất ngây cũng là chị Ngọc của nàng. Đây mới là tình yêu đích thực và đẹp đẽ nhất.

Cô đặt quyển sách lên tủ đầu giường rồi đi đến sau lưng giúp chị ấy lau khô tóc. Cố Hiểu Mộng còn mê say cúi xuống hôn lên mái tóc ướt ngửi lấy cỗ hương nhàn nhạt của dầu gội và sữa tắm trên người nàng.

"Làm gì vậy?"

"Thơm quá. Em rất thích ngửi hương tóc mới gội của chị, thật sảng khoái"

"Cùng loại dầu gội em dùng, có gì khác biệt sao?"

"Tất nhiên khác, hương thơm trên người chị lúc nào cũng có tư vị nhu hòa, ưu nhã"

Lý Ninh Ngọc nhìn mình trong gương, đôi môi không khỏi ý treo lên nụ cười mang theo tâm tư vui vẻ. Bàn tay cô đặt lên tay người phía sau liền bị nàng ấy lan tỏa sự ấm áp.

"Nhìn thấy em thần sắc khôi phục, quả thật rất tốt"

"Là chị Ngọc vẫn luôn đối tốt với em nên em mới lấy lại được thần sắc"

"Điều đương nhiên, vì em là người quan trọng nhất cuộc đời tôi"

Nụ cười rạng rỡ hơn, đây là câu trả lời làm cõi lòng Cố Hiểu Mộng trở nên êm ả, bình yên nhất. Cô với tay lấy ly nước cam uống hết phân nữa rồi đưa cho đối phương. Lý Ninh Ngọc cũng tiếp nhận ly nước cam và uống sạch. Sau khi lau tóc xong và dưỡng da thì hai nàng lên giường đi ngủ.

Đêm nay trời không có gió nên có chút nóng bức, Cố Hiểu Mộng không thích nóng bức nhất nên kéo chăn ra khỏi người mình thông thoáng hơn.

"Nóng lắm sao?"

"Một chút"

Lý Ninh Ngọc xoay người lại chồm người đến tủ đầu giường lấy dưới ngăn tủ ra cây quạt giấy và quạt cho người bên cạnh. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát được thổi đến, cái nóng bên ngoài da có thể đỡ đi phần nào nhưng trong người không biết vì sao lại nóng bức không tả. Cả Lý Ninh Ngọc thường ngày chịu nóng tốt hơn Cố Hiểu Mộng cũng cảm thấy bây giờ quá nóng bức rồi.Mồ hôi ngưng tụ đọng lại trên trán mỗi người, cả hai lúc này đều rơi vào tình trạng giống hệt nhau.

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc vẫn luôn đặt lên  gương mặt người bên cạnh. Ngũ quan được ánh đèn vàng ấm áp bên cạnh chiếu gọi đến càng khiến gương mặt được tôn lên mấy phần xinh đẹp. Đôi gò má dường như hơi nhuốm hồng do cái nóng tối nay. Hàng mi khẽ động cùng với đôi mày lắm lúc cau lại một chút khi em ấy cố gắng ngủ cũng khiến gương mặt đặc biệt thu hút.

Cái nóng bức trong người Lý Ninh Ngọc ngày càng bùng cháy, nó như ngọn lửa đang thiêu cháy từng tế bào và vô tình đốt lên ngọn lửa tình trong lòng cô. Hình như chính mình có gì đó không đúng ở đây. Bản thân trước nay vốn thanh tịnh mà hiện tại lại trở nên động tình không rõ như thế này.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy tối nay vừa nóng vừa khó ngủ. Cô nâng mi tâm thì nhìn thấy chị Ngọc vẫn luôn đắm say nhìn lấy mình.

"Chị Ngọc"

Không trả lời nàng, nhưng Lý Ninh Ngọc lại đưa ngón tay chạm lên bờ môi anh đào của nàng. Đại não bị xuân dược ăn mòn còn nhanh hơn axit, tâm trí cô bây giờ hoàn toàn còn lại một mình Cố Hiểu Mộng mà nàng yêu nhất. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy mang theo mơ màng, Cố Hiểu Mộng dù nằm ở hướng ngược sáng nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn say đắm của chị Ngọc.

Đột nhiên Lý Ninh Ngọc tiến sát lại, cánh môi cô bị bao phủ bởi đôi môi chị ấy, tư vị của nụ hôn đều được lan tỏa khắp khoang miệng. Không lâu sau, chậm rãi rời khỏi môi người yêu, giọng nói Lý Ninh Ngọc ôn nhu, hiền hòa như dòng nước đủ sức làm tan chảy vạn người. Phút chốc đầu óc toàn là hình bóng của nhau, hai người đều bị lửa tình che lắp điều cấm kỵ mà Cố Hiểu Mộng đang bắt buộc phải làm theo.

"Hiểu Mộng...tôi đã rất nhớ em"

Cố Hiểu Mộng có thể hiểu nổi nhớ mang nàng đang nói đến khi một khoảng thời gian chính mình đã xa lánh chị ấy. Lửa tình trong lòng Cố Hiểu Mộng cũng ngày càng cháy rực lên mạnh mẽ. Cô tiến đến gần, chiếm lấy cánh môi của đối phương mà mê luyến không rời bỏ được. Bây giờ Cố Hiểu Mộng chỉ muốn được cùng cùng chị ấy hòa tan theo dòng nước không còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Nụ hôn trao nhau càng lúc càng mãnh liệt, bao nhiêu mật ngọt đều được chia sẽ cùng nhau hưởng thụ. Đôi môi di chuyển đân xuống cổ, rải đều nụ hôn trên từng tấc thịt tấc da mịn màng. Kéo dây áo ngủ xuống dần qua khỏi vai, chẳng mấy chốc để lộ bầu ngực căng tròn, đầy đặn như trước giờ. Ngực của Cố Hiểu Mộng vốn dĩ lớn hơn cô một chút, nhưng lại rất vừa với bàn tay Lý Ninh Ngọc, cứ như thứ này tạo ra chính là dành cho cô. Không để chờ đợi quá lâu, Lý Ninh Ngọc cúi người xuống từng chút một nhăm nhi thưởng thức mỹ thực.

"A..."

Cổ họng không khỏi bật ra một tiếng khi tiểu đậu đáng thương còn bị đầu lưỡi của ai đó trêu chọc một phen, tiểu đậu vì thẹn thùng mà ra sức tìm cách chống đối. Nhưng có chống đối thế nào thì Lý Ninh Ngọc càng trở nên yêu thích hơn. Cô rời khỏi hạt đậu nhỏ, dùng tay xoa nắn đào tiên vô cùng thuần phục. Lý Ninh Ngọc lại tìm kiếm đến đôi môi của nàng ấy. Bàn tay cô lại tùy tiện lả lướt khắp nơi khiến cơ thể người bên dưới không khỏi nhạy cảm mà rùng mình.

Lướt qua khỏi bụng phẳng lì nơi đầu ngón tay dừng lại chính là nơi tư mật nhạy cảm. Nàng ấy cũng rất hợp tác mà mở rộng chân ra một chút cho Lý Ninh Ngọc dễ dàng hành sự. Đầu ngón tay đưa đẩy ở một nơi nhạy cảm nhất làm cho Cố Hiểu Mộng bị một trận dày vò không che giấu được âm thanh hoan ái, mê hoặc nhân sinh nơi cổ họng mình được.

"Ưm..."

Sau đó có khi là một lời đôn thúc gia tăng tốc độ.

"Nhanh một chút..."

Một lúc sau khi an tĩnh nghỉ dưỡng đã đủ. Cố Hiểu Mộng cũng đè Lý Ninh Ngọc dưới thân mình trả công bằng việc đáp ứng ái tình của chị ấy.

Ánh trăng đêm nay thật sáng xuyên qua cửa sổ chiếu gọi lên hai nữ nhân tuyệt sắc đang ôm nhau say giấc ngủ. Nhưng họ đã hoàn toàn quên mất ấn chú trên người Cố Hiểu Mộng. Cũng vì một phút mất khống chế đó đã làm mất đi vòng bảo vệ lão Khương đã tạo ra.

Mã Vân Canh bấm đốt tay tính toán lại, trên môi lộ rõ ý cười vui mừng khi hai nữ nhân đó bị bà tính kế thành công, ấn chú đã mất đi tác dụng.

"Rốt cuộc thì cô cũng không thoát khỏi ta, để xem lần này Khương Trung Quân đó còn giúp cô được thế nào"

Ánh trăng trên trời bị che phủ khiến cảnh vật bên dưới đều bị bóng tối che phủ. Khương Trung Quân bấm đốt tay thì biết được đám người bất nhân kia biết được điểm yếu của ấn chú mà đã tính kế hãm hại dẫn đến ấn chú bị vô hiệu hóa. Ông ta vẩy vạt áo tức tốc đi vào nhà lập một trận kết giới. Dù không đủ mạnh bảo vệ khỏi thế lực hắc ám ngay lúc này nhưng tạm thời bảo vệ được Cố Hiểu Mộng khỏi cửa tử đã là may mắn.



Cầu ý kiến để sửa chửa🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro