Chương 21
Vội vã chạy khỏi phòng ngủ, Hoắc Tử Yên không thể ngờ Cố Hiểu Mộng đột nhiên lại kháng cự được xuân dược của mình. Mang theo nỗi tức tối, Hoắc Tử Yên ném vỡ bình hoa trên bàn vỡ tan tành.
"Tại sao vậy? Sao xuân dược lại đột nhiên mất tác dụng?!"
"Tôi sắp có được chị rồi mà?!"
Ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc bắt chuyến tàu từ 4 giờ sáng nên đến gần trưa là đã đến Hàng Châu. Cô gọi điện về nhà cũng chẳng có ai bắt máy, thế là phải gọi xe kéo tự mình về nhà. Trong nhà vắng lặng, Lý Ninh Ngọc gọi vài tiếng thì có Hoắc Tử Yên đi ra cầm lấy hành lý giúp. Cô để ý thấy sắc mặt của cô ấy có gì đó không ổn.
"Cô bị sao vậy?"
"E...em không sao cả, chắc do em bị mất ngủ nên cảm thấy không khỏe"
"Bệnh thì cứ đi bệnh viện. Người ở nhà đâu hết rồi?"
"Dạ chị Bối với chị Mộc đi công việc sắp về tới, tiểu Quân và tiểu Thần sang nhà ông ngoại chơi đến chiều nay mới về. Còn Cố tiểu thư, vẫn còn ngủ trên phòng thưa chị"
"Ừm"
Lý Ninh Ngọc không hỏi thêm nữa, cô đi lên phòng tìm Hiểu Mộng. Cửa phòng không khóa, Lý Ninh Ngọc mở cửa bước vào, nhưng vẫn không thấy em ấy đâu. Cô nghe có tiếng nước chảy xối xả từ phòng tắm phát ra.
"Hiểu Mộng, tôi về rồi. Em đang tắm sao?"
Không có tiếng trả lời, Lý Ninh Ngọc gõ cửa phòng tắm vẫn không có hồi âm.
"Hiểu Mộng, em có bên trong không?"
Cửa phòng tắm hé mở, cô đẩy nhẹ cửa vào, đập vào mắt cô là Cố Hiểu Mộng đang nằm bất động dưới sàn lạnh toát, không mảnh vải che thân. Nước từ vòi sen vẫn liên tục trút xuống tấm thân em ấy. Toàn thân Cố Hiểu Mộng lạnh như tảng nước đá, chắc chắn đã ngâm nước cả đêm qua đến nhiễm lạnh nghiêm trọng.
"Hiểu Mộng! Tỉnh lại đi!"
Lý Ninh Ngọc hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi nhiều liền bế nàng ra khỏi nhà tắm. Mau chóng lau khô cơ thể, tìm đại một bộ quần áo khác mặc vào và gấp gáp quấn chăn bông cho nàng. Cô nhấc điện thoại lên lập tức gọi cho bác sĩ đến khám bệnh. Và cũng gọi cho dì Triệu để hai hài tử ở lại bên nhà ngoại thêm một ngày. Khi đã xong thì cô lên phòng ngủ túc trực bên cạnh em ấy.
Ngồi bên cạnh gường hơn gần hết ngày, Cố Hiểu Mộng cũng đã lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Cô trông thấy chị Ngọc đã ngay bên cạnh mình mệt mỏi mà gục mặt xuống gường từ lúc nào. Cơ thể khẽ động, muốn ngồi dậy thì đối phương đã nhận ra, lập tức giật mình dậy.
"Hiểu Mộng"
"Chị Ngọc...chị về khi nào? Đầu em...còn đau quá..."
"Tôi về khi sáng. Em vẫn chưa hạ sốt, nằm xuống đi"
Lý Ninh Ngọc ôn nhu vuốt mái tóc em ấy, cô định thay khăn ấm khác thì nhận ra thau nước đã lạnh đi từ lâu. Vừa định đi đổi thau nước khác thì Cố Hiểu Mộng vội vã nắm tay nàng ngăn cản.
"Sao vậy? Em thấy không khỏe chổ nào?"
"Không, em đỡ hơn rồi. Em chỉ muốn chị đừng đi đâu cả"
"Được, vậy tôi không đi nữa"
Nụ cười ôn hòa chớm nở, Cố Hiểu Mộng yên bình ngắm nhìn chị Ngọc bên cạnh. Mọi diễn biến đêm qua dường như cô hoàn toàn không nhớ được gì hết. Cô chỉ man mác nhớ Hoắc Tử Yên là có tâm cơ muốn làm gì đó với mình.
"Sao em lại ngất xĩu trong nhà tắm? Đã vậy còn mở vòi sen?’
"Em...không nhớ gì hết. Em chỉ nhớ là mình đã bảo Tử Yên mang nước đá lên phòng cho em, sau đó mọi thứ...em chẳng nhớ gì cả. Đến khi em tỉnh dậy thì chị đã ở đây"
"Giờ tốt hơn chứ?"
"Tốt rồi, em cảm thấy hơi đói"
"Tôi sai người hâm cháo cho em"
"Được"
Chị Mộc hâm xong cháo thì mang lên phòng ngủ cho Lý Ninh Ngọc. Cô nhẹ nhàng khuấy, thổi nhè nhẹ làm nguội bớt một chút rồi đút cho người nằm trên gường. Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn ăn hết từng muỗng cháo lão bà đút cho.
Bây giờ đến lượt uống thuốc, đếm đi đếm lại thì có hơn 7 viên thuốc nằm cùng ly nước. Cố Hiểu Mộng từ bé ghét nhất là uống thuốc, cô nhăn mặt chu môi ra không có ý muốn tống hết số thuốc vào miệng. Lý Ninh Ngọc cũng biết rõ chuyện này, cô vừa rót nước vừa nhàn nhạt nói.
"Uống thuốc mới khỏe bệnh"
"Nhưng nhiều quá. Hay là chị Ngọc đút em đi"
Lý Ninh Ngọc chau nhẹ đôi mày, liếc mắt sang tiểu cô nương không chịu uống thuốc còn giở chứng.
"Là mẹ của hai đứa trẻ đừng giở chứng tập hư cho con"
"Chị đúng là vô tình a"
Cố Hiểu Mộng bĩu môi hờn dỗi, chạm chập lấy từng viên thuốc bỏ vào miệng nuốt vào. Gương mặt lại thêm mấy lần nhăn nhó.
"Đắng quá..."
Còn hai viên cuối cùng, Cố Hiểu Mộng nghĩ ra một ý kiến hay nhìn đối phương cô bỏ vào miệng. Cô uống chút nước sau đó kéo môi nàng đến môi mình mà hôn lấy, Lý Ninh Ngọc bị bất ngờ không kịp trở tay. Thừa thắng xông lên, Cố Hiểu Mộng tinh quái hé mở môi nàng mở ra để dòng nước chảy vào khoang miệng chia sẽ. Cái vị đắng khi nãy giờ hóa thành ngọt ngào tan ra hết trong nước phân chia cho cả hai. Lý Ninh Ngọc đẩy nàng ra mắng.
"Càn quấy!"
"Hì hì, uống thuốc như vậy sẽ không còn đắng nữa, em nói đúng không Cố phu nhân?"
"Hừ! Đã bệnh còn không an phận, bây giờ còn muốn lây bệnh cho tôi?!”
“Hì hì”
“Tôi bỏ mặc em"
"Lão bà đại nhân em biết sai rồi, chị đừng bỏ mặc em a"
Cố Hiểu Mộng ôm cánh tay nàng nũng nịu cầu xin. Lý Ninh Ngọc thở dài một hơi rồi cũng bỏ qua, chấp nhất chi người bệnh.
"Nghỉ ngơi đi,tôi đi lấy nước lau người cho em"
"Em chờ chị"
Từ hôm đó, trực giác bảo Cố Hiểu Mộng phải cảnh giác với Hoắc Tử Yên hơn. Cô không muốn cô ta xuất hiện trước mắt mình nữa, nên đã bảo Lục Khả sắp xếp một công việc khác cho cô ta.
"Sao em lại cho Hoắc Tử Yên nghỉ việc?"
"Em cảm thấy cô ấy làm việc không tốt, vả lại việc nhà cũng chị Mộc và chị Bối cũng đã lo được rồi"
"Thế chị Yên đi đâu vậy ma ma? Chị ấy chẳng phải đang có em bé?"
Cố Di Quân lí nhí hỏi.
"Ma ma cho chị ấy đến nhà ăn chỗ bác Đinh làm việc rồi. Chị Ngọc, chị thấy em sắp xếp vậy được không?"
"Cũng tốt, ở đó có vợ chồng bác ấy chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào"
Hoắc Tử Yên sau khi bị Cố Hiểu Mộng tống đi không lý do thì trở nên tức tối vô cùng. Hạ kế không đạt được, thì sẽ còn hạ hạ kế khác, Cố Hiểu Mộng nhất định phải là của cô.
"Hiểu Mộng...nếu chị không thuộc về tôi, thì không ai được phép có chị"
Chuyện ngày hôm đó bây giờ cũng đã qua mấy ngày, cuộc sống của gia đình Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cũng không thay đổi quá nhiều khi Hoắc Tử Yên rời khỏi.
Một ngày nọ, Cố Hiểu Mộng nằm trên gường lăn lóc xem tạp chí, hai bé con cũng mang giấy và sáp màu sang phòng mẹ chơi cùng. Cố Lương Thần vẽ một ngồi nhà có cây xanh xung quanh và rất nhiều hình vẽ cô bé gọi là người. Sau đó cô gái nhỏ ngồi dậy lon ton chạy lại chổ mẹ khoe tranh.
"Mẹ xem Thần Thần vẽ đẹp không?"
"Con vẽ gia đình chúng ta à?"
"Đúng vậy. Con vẽ mẹ, ma ma, đại ca, ông ngoại Cố, bà ngoại Lý, ông ngoại Lý, chị Thục Khanh, anh Hiểu Phong, chú Thành, dì Đình, còn cô bé này là Thần Thần"
"Vẽ đẹp lắm, khi nào sang nhà ông ngoại con hãy cho ông xem cùng"
"Vâng ạ"
Lý Ninh Ngọc ôn nhu xoa đầu tiểu bảo bối. Cố Lương Thần bèn chèo lên chân mẹ ngồi trên đùi mẹ làm nũng.
"Mẹ ơi,con muốn ăn bánh, mẹ xé vỏ giúp con"
Cố Di Quân cũng vẽ xong liền hớn mang đi khoe với ma ma. Cậu bé vẽ một bãi biển có mặt trời, có mây, có cát trắng và biển xanh bao la.
"Quân Quân có khiếu vẽ lắm a, sau này lớn lên có thể trở thành Leonardo Da Vinci luôn đấy"
"Leonardo Da Vinci có phải thiên tài không ma ma?"
"Tất nhiên"
"Vậy thì Quân Quân cũng muốn giống Leonardo Da Vinci, con muốn trở thành thiên tài"
"Vậy phải cố gắng nhiều hơn nữa đó"
Cố Hiểu Mộng hôn lên má cậu bé cưng chiều. Ngắm nghía bức tranh thêm hồi lâu, thầm nghĩ dường như cũng đã rất lâu rồi nàng cùng lão bà chưa đi biển kể từ sau kỳ nghỉ tuần trăng mật. Hai bé con cũng chưa có cơ hội đi biển, chỉ xem qua sách báo.
"Chị Ngọc, chúng ta đi Bắc Hải du lịch không?"
"Sao tự dưng em lại muốn đi biển?"
"Em cảm thấy rất lâu rồi gia đình chúng ta chưa đi nghỉ dưỡng, giải khuây. Thần Thần và Quân Quân có muốn đi tắm biển không?"
"Muốn! Thần Thần chưa bao giờ đi biển!"
"Con cũng muốn! Con thích biển lắm"
"Chị Ngọc có từ chối cũng không được, 3 phiếu đi biển, đại số thắng tiểu số nhé"
Cố Hiểu Mộng nháy mắt tinh nghịch. Lý Ninh Ngọc khẽ liếc nàng ấy rồi cũng đành gật đầu chấp thuận.
"Hoan hô!"
Địa điểm họ đến là bãi biển Bạch Đầu Hổ nổi tiếng được người trong nước lẫn du khách nước ngoài đặc biệt gọi là Hawaii của Trung Hoa. Cách đây bốn năm, Cố Hiểu Mộng cũng dẫn lão bà của mình đến đây hưởng tuần trăng mật lúc mới thành thân.
Cố Di Quân và Cố Lương Thần cực kỳ háo hức, từ lúc phi cơ đã đứng ngồi không yên. Hai anh em rất thích thú với những đám mây lơ lửng bên ngoài kia.
"Mẹ ơi, sao mây lại lơ lửng? Chúng ta có đi lên nói được không?
"Không được đâu. Mây là hơi nước ngưng tụ, con không thể đi trên nó được"
"Vậy sao máy bay chúng ta đi lại đi được?"
"Máy bay không phải đi, mà là bay. Máy bay sử dụng động cơ giống như xe ô tô của ma ma vậy"
"Con hiểu rồi"
"Ma ma, tai của Thần Thần tự dưng nghe không rõ nữa"
Cố Hiểu Mộng lấy hai cái nút nhỏ nhét vào tai tiểu bảo bối.
"Con nuốt nước bọt nhiều sẽ hết ù tai"
"Vâng"
Đến Bắc Hải lại di chuyển về về phía nam cũng đã quá trưa. Gia đình nhỏ đến một nhà hàng nhỏ giải quyết bữa trưa rồi mới về căn hộ nghỉ ngơi. Đây không phải căn hộ thuê mà là ngôi nhà của Cố gia xây dựng cho gia đình đến nghỉ dưỡng. Vừa đến cổng nhà, hai bé con hưng phấn chạy khắp nơi trong nhà khám phá.
"Đừng chạy lung tung, kẻo ngã!"
"Ma ma, sao ông ngoại lại có nhiều nhà như vậy? Mà nhà nào cũng to, cũng đẹp hết"
"Ông ngoại biết hai bảo bối sẽ đến chơi nên đã chuẩn bị cho các con đấy"
"Ông ngoại thật tuyệt"
"Ba mẹ con đi tắm đi. Cũng đến giờ ngủ trưa của hai bảo bối rồi đấy"
"Ma ma dẫn hai bảo bối đi tắm"
"Ma ma tắm cho con đi nha"
"Được. Chúng ta đi tắm thôi"
"Hoan hô"
Lý Ninh Ngọc sau khi cất hành lý vào phòng thì tranh thủ đi dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Khi trở về phòng thì đã thấy hai tiểu bảo bối nằm đè lên ma ma cùng nhau say giấc ngủ. Có lẽ cả ba hài tử nhà họ Cố này đều đã mệt lắm rồi. Lý Ninh Ngọc mở cửa cho thông thoáng căn phòng, gió biển tràn vào mang thêm vị muối của biển vào phòng thật mát mẻ và sảng khoái.
Cảm nhận được gió biển lan tỏa đến, Cố Hiểu Mộng lờ mờ mở mắt tỉnh giấc. Thân ảnh lão bà của cô đứng tựa bên cửa sổ chăm chú ngắm biển thật đẹp, đẹp như một bức tranh vẽ. Cố Hiểu Mộng chống cằm, cong môi cười say đắm ngắm nhìn, dùng trí não khắc họa hình ảnh Cố phu nhân tuyệt sắc của mình.
"Sao em không ngủ tiếp?"
"Nếu em ngủ tiếp thì sẽ không thấy được Cố phu nhân của em xinh đẹp như tranh vẽ bước ra thế này"
"Nịnh hót"
Cố Hiểu Mộng cẩn thận bò ra không đánh thức hai tiểu hài tử, đi đến sau lưng Lý Ninh Ngọc ôm lấy nàng.
"Sự thật a, chị Ngọc là xinh đẹp nhất"
Khẽ nở nụ cười, yên lặng tận hưởng hương gió biển và cảm giác bình yên bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro