Chương 2
Cố Dân Chương sau khi trở về từ Hoa Kỳ liền bị đứa con gái mời gọi thúc dục đến nhà ăn tối. Không như Cố Hiểu Mộng tâm trạng phấn chấn không lo không nghĩ điều gì. Thì Lý Ninh Ngọc đây đang cảm thấy hồi hộp, căng thẳng vài phần. Chẳng thể hiểu vì sao chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản với vị cấp trên trước kia nhưng tâm trạng cô lại lo lắng đến vậy.
"Chị Ngọc không cần sợ, ba ba em rất ủng hộ em và chị"
Tiếng chuông cửa vang lên,Cố Hiểu Mộng hưng phấn đi ra mở cửa.
"Ba ba, dì Triệu đến rồi"
"Ninh Ngọc đâu?"
"Ba ba à, vừa đến người không hỏi thăm con gái lại hỏi con dâu của người. Thật bất công"
"Đương nhiên, ta vừa đi Hoa Kỳ liền cảm thấy rất nhớ con dâu"
"Người không nhớ đến con gái yêu của người sao?"
"Từ lâu con đã không đếm xĩa đến lão già này thì ta nhớ nhung làm gì cho hao tổn tâm sức"
"Ba ba người lại còn giận dỗi ngược với con. Con thật cảm thấy ủy khuất!"
"Xem con, đã hơn 30 tuổi đầu mà vẫn như đứa con nít"
Lý Ninh Ngọc đã dọn xong bữa tối vẫn chưa thấy người vào nên đi ra ngoài xem thử.
"Ninh Ngọc con đây rồi"
Cố Dân Chương mặc kệ đứa con gái này liền đi đến ôm lấy Lý Ninh Ngọc sau thời gian dài không gặp mặt.
"Cố hội trưởng"
"Đi Hoa Kỳ ta mua được cây bút máy này rất đẹp chắc chắn con sẽ thích"
"Cố hội trưởng, Ninh Ngọc không dám nhận đồ quý giá"
"Không cần khách sáo, ta từ lâu đã xem con như con gái mình vậy mà. Triệu quản gia, chúng ta vào ăn tối thôi"
Cố Dân Chương hưng phấn không để Lý Ninh Ngọc tiếp tục từ chối liền đưa gói quà nhỏ rồi cởi áo khoác ngoài treo lên giá treo.
"Cảm ơn hội trưởng"
Mọi người đi vào trong nhà chuẩn bị ăn tối. Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc không quên nháy mắt động viên người yêu.
"Chị Ngọc cố lên"
Bữa tối tươm tất được đích thân Lý Ninh Ngọc chuẩn bị từ sớm toàn những món ngon mà Cố Dân Chương ưa thích.
"Lý tiểu thư đã hao tâm vào bữa tối này, lão gia nên ăn nhiều một chút"
"Phải. Ninh Ngọc có lòng đến vậy ta tất nhiên sẽ ăn ngon. Công việc của hai con ở đây thế nào?"
"Rất tốt thưa ba ba. Xưởng đóng tàu và xưởng dệt của ta vừa tuyển thêm 3000 công nhân"
"Còn Ninh Ngọc và Minh Thành thế nào?"
"Thưa, công việc vẫn rất thuận lợi. Hiểu Mộng đã thông qua việc xây thêm bệnh viện và nhà trẻ mồ côi ở Tân An. Số người vô gia cư có chổ ở và công việc ổn định đã tăng lên rất nhiều"
"Rất tốt! Rất tốt! Hiểu Mộng có thể cùng anh em con góp sức cho nhân dân, cho tổ quốc thoát khỏi thời kỳ cơ cực này quả là điều đáng mừng. Cố mỗ ta bây giờ cũng có thể an dưỡng tuổi già"
Cố Hiểu Mộng thấy sắc mặt cha cô vẫn rất sảng khoái, chỉ cần chị Ngọc nói ra thỉnh cầu hỏi cưới chắc chắn chưa đến một giây cha cô sẽ đồng ý.
"Hiểu Mộng, khi ta đi Hoa Kỳ có gặp được Thẩm thúc của con cùng Thẩm Phú Kiệt con trai ông ấy. Nghe nói cũng là cử nhân tốt nghiệp trường Harvard vừa ra trường đã được làm việc ở công ty tư bản, rất tài giỏi đấy"
Tuy Cố Dân Chương cười đùa nói chuyện với con gái,nhưng ánh mắt ông vẫn chú ý đến cô con dâu bên cạnh.
Lý Ninh Ngọc hơi khựng lại một chút nhưng cũng không biểu hiện lộ liễu tiếp tục ăn. Cô thầm hiểu cấp trên đang muốn khơi dậy câu chuyện.
"Ba ba sao lại nói đến chuyện này?"
"Chẳng phải là muốn cho con sớm kết hôn sao? Hiểu Mộng tuổi con bây giờ đã không còn nhỏ, ta cũng tuổi xế chiều vẫn còn phải chờ một chén trà phu thê con dâng lên đến bao giờ?"
"Rồi ba ba cũng sẽ được uống thôi"
Kết thúc bữa tối, Cố Dân Chương ngồi ở sô pha nghe radio.
"Chị Ngọc. Tâm trạng ba ba rất tốt, em cùng chị dâng trà"
"Nhưng tôi vẫn chưa..."
"Không cần lo lắng đến vậy, có em ở đây cùng chị"
Cố Hiểu Mộng nắm chặt tay đối phương vô cùng cương quyết, tràn đầy tự tin Lý Ninh Ngọc gật đầu lấy hết dũng khí đối mặt với vị trưởng bối. Hai nàng mang hai ly trà nóng đi đến trước mặt Cố Dân Chương và dì Triệu quỳ xuống.
"Cố hội trưởng, con biết trước nay người vẫn luôn yêu quý Ninh Ngọc. Cảm ơn người đã xem Ninh Ngọc như con gái của người."
"Con biết hội trưởng từ lâu đã nhìn thấu tình cảm con dành cho Hiểu Mộng, nên hôm nay Ninh Ngọc xin người đồng ý gả em ấy cho con"
Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng khấu đầu lạy đấng sinh thành tỏ lòng kính trọng.
"Con lấy gì đảm bảo với ta sẽ mang lại hạnh phúc cho Hiểu Mộng?"
"Bằng cả trái tim, sinh mệnh con xin hứa với người có trời đất chứng dám con sẽ không để Hiểu Mộng phải đau buồn dù chỉ một lần"
Cố Dân Chương mỉm cười vô cùng hài lòng. Việc giao đứa con gái yêu quý của ông cho Lý Ninh Ngọc quả không sai. Đứa con dâu này không chỉ tài đức vẹn toàn mà còn chung thủy sắc son một lòng với con gái ông.
"Tư tưởng Cố mỗ ta xưa nay không bao giờ cổ hủ, nghèo nàn. Chỉ cần Hiểu Mộng vui vẻ,hạnh phúc bên người nó thương yêu thì dù là nam tử hay nữ tử ta đều ủng hộ. Từ lâu ta đã xem con là con dâu họ Cố, việc gả Hiểu Mộng cho con cũng chỉ là sớm muộn. Bây giờ hoài bão của con đã thành hiện thực thế nên cũng phải mau chóng tổ chức hỉ sự cho hai con"
"Cố hội trưởng cảm ơn người"
Cố Dân Chương cau mày sau đó lại mỉm cười dịu dàng nói.
"Không được gọi ta là Cố hội trưởng nữa. Đã là con dâu của ta thì nên gọi thế nào?"
"Cha. Cảm ơn cha đã gả Hiểu Mộng cho con. Con hứa sẽ chăm sóc yêu thương em ấy"
"Hiểu Mộng, con cũng phải đối đãi tốt với con dâu của ta. Nếu con dâu khóc ta sẽ tìm con hỏi chuyện"
"Con nhất định sẽ khiến chị Ngọc hạnh phúc"
"Tốt, rất tốt. Đứa con gái này sau này giao lại cho con"
Lý Ninh Ngọc quay sang nhìn Cố Hiểu Mộng đã cười đến không thấy mắt đâu. Cô cũng hạnh phúc cười theo nàng ấy.
"Ba ba, dì Triệu, Hiểu Mộng cùng chị Ngọc xin kính người trà tạ ơn công ơn sinh thành dưỡng dục"
"Hiểu Mộng...cả dì nữa...?"
"Phải. Dì Triệu tuy không phải mẹ của Hiểu Mộng nhưng dì đã chăm sóc, dạy dỗ cho con từ bé. Dì cũng nên nhận một ly trà của Hiểu Mộng tạ ơn"
Triệu quản gia vui đến rơi lệ. Đứa trẻ này đã được cô nuôi dạy rất nên người. Hai vị trưởng bối tiếp nhận ly trà hai nàng dâng. Bây giờ cũng nên chuẩn bị sính lễ về quê Lý Ninh Ngọc tính toán chọn ngày thành hôn cho hai nàng.
Lý Minh Thành anh trai Lý Ninh Ngọc đánh lẻ nhận được tin tức trước liền thu xếp về quê giải bày một đoạn mối nhân duyên của em dâu. Tuy ban đầu Lý lão gia cùng Lý phu nhân có chút giật mình, cả kinh. Nhưng nghe kể lại tình cảnh ròng rã 10 năm vượt qua chiến tranh của con gái cùng cô gái kia mà động lòng thương cảm, thấu hiểu.
"Nếu Cố tiểu thư thật tâm yêu thương con gái lão phu. Ta cũng không có gì ngăn cản, chỉ mong Ninh Ngọc tìm được bến đỗ hạnh phúc nương tựa mai sau"
"Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, hai người yên tâm giao chị Ngọc cho Hiểu Mộng. Con có thể thề với trời đất sẽ đem lại hạnh phúc cho chị Ngọc. Tuyệt đối không làm tổn thương nàng dù chỉ một lần"
"Được. Chén trà này phải uống cạn"
"Đại ca, Hiểu Mộng cũng nên kính anh một ly cảm ơn"
"Tiếng đại ca của em dâu cũng thật dễ nghe. Chăm sóc tốt cho Ninh Ngọc"
Lý phu nhân mỉm cười ôn hòa nắm lấy tay phu quân. Bà cũng đã yên tâm khi con gái mình tìm được người nó yêu thương. Người đời nói gì bà đều mặc kệ, chỉ cần con cái hạnh phúc, đó là điều đấng sinh thần cầu mong.
"Ông thông gia, bà thông gia, tôi cũng xin kính hai người một chén trà"
"Lý mỗ tôi vinh hạnh còn không hết ông thông gia đừng khách sáo"
Bầu trời hôm nay thật sáng sủa, đẹp đẽ. Cả Hàng Châu mấy ngày qua bỗng dưng náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Hôm nay chính là ngày Cố gia tổ chức hôn lễ cho đại tiểu thư độc nhất Cố Hiểu Mộng. Khắp nơi đều vang lên tiếng pháo, tiếng cười trẻ con chạy tứ phía la lên thông báo. Người dân cũng được dịp náo nhiệt theo dõi đám cưới hoàng tráng bậc nhất của nhà họ Cố.
"Không biết ai có diễm phúc lấy được Cố tiểu thư nhỉ?"
"Phải đó, cô ấy không những xinh đẹp mà còn tài đức hơn người"
"Mấy người sống ở thời kỳ nào mà không biết Cố Hiểu Mộng kết hôn cùng Lý Ninh Ngọc"
"Họ là nữ tử sao lại có thể kết hôn?"
"Không lẽ họ Cố sẽ tuyệt tử tuyệt tôn sao?"
"Thật uổng phí"
"Mấy người độc mồm vừa thôi. Bây giờ xã hội khác xưa rồi, Cố Hiểu Mộng lấy được thiên tài như Lý Ninh Ngọc sao lại nói là uổng phí"
"Đúng đó, tôi nghĩ cả cái đại lục này không ai xứng đôi với Cố tiểu thư hơn cô Lý hơn đâu"
"Mấy người điên sao?! Nữ tử không thể có con, lại còn trái với tự nhiên. Ăn nói hàm hồ,ghê tởm"
"Họ khác biệt với mấy người thì có ảnh hưởng tổ tông nhà các người không? Có làm mấy miếng cơm nào nhà các người không?"
"Họ được cả ngàn đưa trẻ Trung Hoa gọi là mẹ thế nào lại nói không có con?"
"Chuyện họ thành thân không để lượt anh phán xét. Người như anh không biết có ở nhà giúp vợ được bữa cơm nào mà phê phán người khác"
"Ghê tởm có bằng việc nam nhân các người đối xử phụ nữ chúng tôi sao. Tôi thấy họ còn cao quý, tốt đẹp hơn mấy loại các người cả triệu lần"
"Tư tưởng lạc hậu"
"Nghèo nàn, quả thật nghèo nàn"
"Bộ mấy người nhiều chuyện như cô quên rằng công việc mấy cô đang có là do hai người họ giúp đỡ"
"Phải. Họ Cố cùng anh em họ Lý đã xây dựng không ít công trình nhân đạo giúp ích người vô gia cư và tạo công việc cho các cô, các bác. Thế mà còn dám đứng đây nói mấy lời vô ơn, đáng khinh"
"..."
"Tôi chỉ suy nghĩ không thấu đáo"
"Còn không chúc phúc cho họ, tất cả chúng ta đều nợ nhà họ Cố một lời cảm ơn chân thành"
Dù trải qua 3 đời chồng chịu nhiều miệt thị người đời, Lý Ninh Ngọc có thể tin chắc rằng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng có thể nắm tay người nàng yêu cùng nhau đi đến cuối đời. Bởi lẽ đó,hôm nay cô ấy cười hơn bình thường rất nhiều.
Ngày trọng đại của cuộc đời, Lý Ninh Ngọc diện sườn xám đỏ thêu hình phụng tung cánh bay cao. Dù tuổi đã sắp tứ tuần nhưng Lý Ninh Ngọc không khác nữ nhân tuổi đôi mươi. Nàng vẫn vô cùng tao nhã, thanh tú xinh đẹp không kém phần sắc sảo, là tuyệt sắc giai nhân hiếm có.
(Hỉ phục của chị Ngọc là như thế này đây)
Lý phu nhân cực kỳ hài lòng, từng lớp phấn,nét mày đều được bà đích thân sửa soạn cho con gái.
"Ninh Ngọc hôm nay rất đẹp"
Trong mắt người mẹ đã ngấn lệ, nàng khẽ cười lau nước mắt cho mẹ và ôm mẫu thân vào lòng.
"Hôm nay là ngày vui,mẹ không nên khóc"
"Ta thấy thật hạnh phúc. Cha con đã nhận lại Minh Thành, con bây giờ cũng hoàn thành tâm nguyện và còn tìm được chổ nương tựa tốt"
Lý Ninh Thành gõ cửa thông báo xe đã đến nên khẩn trương đến Cố gia làm lễ bái đường. Lý phu nhân luyến tiếc rời khỏi cái ôm lau vội nước mắt.
"Ninh Ngọc con nhất định phải sống thật hạnh phúc"
"Vâng'
Cố Hiểu Mộng đã đứng ở lễ đường trang trọng đợi sẳn từ lâu. Nàng hôm nay diện váy cưới trắng tinh kiêu sa, lộng lẫy như nàng công chúa. Cố đại tiểu thư nhan sắc vượt trên người thường, nàng tựa như tiên nữ giáng trần dư sức mê đảo chúng sinh hôm nay đã là hoa có chủ. Thê tử của cô đã đến, quay lại nhìn người ấy mà cười thật rạng rỡ,vu sướng, hạnh phúc không tả nổi.
"Đã để em đợi lâu"
"Hôm nay chị thật xinh đẹp"
"Em cũng vậy"
Lễ thành thân diễn ra vô cùng trọn vẹn, Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc phải tiếp khách đến tận tối khuya mới được về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày mệt lã, chỉ đợi tắm xong Cố Hiểu Mộng đã muốn nằm lên gường đánh một giấc ngủ.
"Mệt lắm sao?"
"Rất mệt a, em bây giờ chỉ muốn ngủ"
Lý Ninh Ngọc khẽ cười, cô đi đến kéo nàng dậy xoa bóp bờ mai mệt nhừ của thê tử.
"Ăn một chút cơm tối rồi hẳn ngủ"
Cố Hiểu Mộng gật đầu đáp ứng, cô nắm tay đối phương hôn lên tay nàng và cười nói.
"Lão bà của em cũng ăn thêm một chút, chị gầy đi nhiều rồi"
Hai tiếng "lão bà" nghe thật êm tai, Lý Ninh Ngọc điểm vào trán thê tử nghịch ngợm này rồi đi về phía bàn cùng em ấy ăn bữa tối muộn.
Nằm trên gường được ôm người yêu trong lòng. Cố Hiểu Mộng không ngừng cười ngây ngốc cứ mãi nghĩ đến lễ cưới hôm nay.
"Chị Ngọc, bây giờ chúng ta đã thật là kết hôn với nhau?"
"Em đã hỏi tôi câu này hơn hai mươi lần"
"Do em cảm thấy vui quá. Chị Ngọc đã trở thành thê tử của em"
Cố Hiểu Mộng nâng tay trái có đeo nhẫn của của đối phương ngắm nghía thích thú. Lý Ninh Ngọc thật cảm thấy ngao ngán, bây giờ đã có thể đi ngủ nhưng tiểu cô nương này lại mãi chẳng để cô ngủ.
"Đã ngắm đủ chưa? Em không cần đi ngủ nhưng tôi thì rất cần"
"Hôm nay chị Ngọc vẫn chưa hôn em"
Lý Ninh Ngọc nhíu mày nhìn mặt trời nhỏ đang cười rất khoái chí, mong chờ. Cô đáp ứng hôn thật ngọt ngào thõa mãn đối phương mong có thể đi ngủ nhanh chóng. Nguyện vọng được đáp ứng Cố Hiểu Mộng hí hửng vùi mặt vào lòng người yêu tìm tư thế thích hợp nhất mới chịu ngủ.
"Chị Ngọc ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro