Chương 14
Buổi chiều, đôi thê tử Cố Hiểu Mộng lái xe về Cố phủ nhờ ông ngoại trông hộ hai cháu cưng. Cố Dân Chương lộ tả hết vẻ phấn khởi trên mặt, rất nhanh bế đứa cháu yêu dấu và hôn thật nhiều lên đôi má phúng phính của cả Cố Di Quân và Cố Lương Thần.
"Bảo bối của ông ơi! ông rất nhớ hai con đấy"
"Dì Triệu và ba ba trông hộ hai bảo bối giúp con. Đến tối con sẽ về đón"
"Được. Hôm nay là ngày đặc biệt của hai con, nên dành chút thời gian riêng tư. Quân Quân và Thần Thần ở đây có dì chăm sóc"
"Tạm biệt Quân Quân, tạm biệt Thần Thần"
Hai tiểu bảo bối họ Cố tươi cười cũng vẩy tay, hôn gió tạm biệt hai mẹ.
Đôi thê tử cùng nhau đi xem bộ phim chiếu rạp do đạo diễn Trần Tấn lần đầu khai máy trên đất quê hương mà đã vô cùng ăn khách và được đánh giá cao. Cố Hiểu Mộng mua thêm chút bỏng ngô và một chai coca mang vào nhâm nhi thưởng thức. Lý Ninh Ngọc nhìn chai nước màu nâu sậm khi mở nắp chai có một tiếng động nhỏ và chút khói bay lên mà không khỏi tò mò.
"Nước gì vậy?"
"Đây là coca cola, một loại nước giải khát được ưa chuộng ở phương tây. Uống coca và ăn bỏng ngô mới đúng là đi xem phim. Chị thử đi"
Cô cong môi cười vui vẻ đưa chai nước mới mở cho lão bà. Nàng ấy uống thử một ngụm liền nhăn mặt đẩy ra.
"Cay quá!"
Cố Hiểu Mộng bật cười thích thú sau đó tiếp lời.
Không phải cay, đó là khí gas CO2 đặc trưng của coca"
"Uống những thứ này có hại cho sức khỏe"
"Lâu lâu em mới uống sẽ không sao đâu"
Ngồi vào ghế đợi một lát thì phim cũng bắt đầu chiếu. Cố Hiểu Mộng hơi bất mãn với vài tình tiết phim không nhịn được quay sang người bên cạnh thì thầm bình luận.
"Nam chính họ Trương quá chướng mắt. Em cảm thấy nữ phụ họ Hồ đối nữ chính đó còn có phần sâu sắc hơn anh ta"
"Sao nghĩ vậy?"
"Chẳng phải nhân vật họ Hồ đó tuy tâm tính quá thẳng thắn, tàn ác nhưng tất cả đều muốn Từ Ân nhận ra bản chất của nam chính. Anh ta không xứng đáng có được tình cảm mười năm gắn bó Từ Ân dành cho anh ta"
"Nếu em được sửa kịch bản thì thế nào?"
"Em sẽ cho Trương Minh biến mất khỏi cuộc đời nữ chính, Từ Ân dần nhận ra được những việc nhỏ nhặt mà Hồ Băng Kỳ dành cho cô ấy và dần trở nên thân thiết, họ sẽ dành cho nhau một tình cảm sâu sắc. Sau đó Hồ Băng Kỳ sẽ mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa. Mỗi ngày đều cùng Từ Ân trải qua thời gian vui vẻ cho đến lúc chết"
Lý Ninh Ngọc nhíu mày quay sang người bên cạnh đang cười thích thú, cô nhỏ giọng trách móc.
"Kịch bản em nghĩ còn ác độc hơn biên kịch"
"Haha"
Lý Ninh Ngọc vươn tay muốn lấy ít bỏng ngô trong túi giấy mà tiểu cô nương bên cạnh lại tinh quái kéo túi bỏng ra khỏi tầm tay cô.Cố Hiểu Mộng nở nụ cười lấy bỏng tỏ ý muốn đút nàng ấy, Lý Ninh Ngọc cũng lười biếng khiển trách và há miệng để cho đối phương phục vụ. Kế đó Cố Hiểu Mộng tựa đầu lên vai nàng thì thầm nói.
"Nếu chuyện của em và chị Ngọc được dựng thành phim chắc cũng gây tiếng vang lớn"
"Tôi lại muốn chỉ duy nhất tôi cùng em chia sẽ ký ức đẹp đẽ. Vả lại thời đại này chuyện tôi và em cũng rất nhạy cảm"
"Chị nói đúng. Chị Ngọc của em vẫn luôn suy nghĩ chu toàn"
Bữa tối được dùng ở nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Hàng Châu, số lượng bàn ở đây không đến 20 thế nên phải đặt trước cả tháng mới có bàn trống. Nhưng đối Cố Hiểu Mộng chuyện này còn đơn giản hơn việc mang giày. Không những đặt được bàn mà còn một bàn rất đẹp có thể nhìn ra con phố sầm uất bên dưới, lãng mạn vô cùng.
Bồi bàn nhanh nhẹn mang đến menu món ăn hôm nay của nhà hàng cho hai vị khách. Cố Hiểu Mộng tâm đắc chọn vài món ngon nhất chổ này. Cô tỏ ý muốn kêu một chai rượu nhưng Lý Ninh Ngọc lập tức can ngăn.
"Không được uống rượu"
"Một chút cũng không được sao?"
"Không. Sẽ ảnh hưởng đến Quân Quân và Thần Thần"
Cố Hiểu Mộng ngậm ngùi chấp nhận lời quyết định của chị Ngọc. Bữa tiệc kỷ niệm mà không có rượu thật sự thiếu mùi vị nhưng biết làm sao được nàng vẫn còn phải cho hai bảo bối bú sữa, tốt nhất không được uống rượu đến khi hai con cai sữa.
Bữa tối không bao lâu đã được dọn lên, Cố Hiểu Mộng đã trở về trạng thái vui vẻ nhất nâng ly nước ép lên thay rượu chúc mừng ngày cưới của hai nàng.
"Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, cạn ly"
Lý Ninh Ngọc lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ đẩy sang đối phương.
"Quà của em"
Cố Hiểu Mộng nhận lấy háo hức mở món quà ra, là một chiếc đồng hồ nữ hiệu Rolex mẫu tối giản nhất nhưng lại vô cùng xinh đẹp trang nhã giống như người tặng.
"Đồng hồ Rolex. Giá của nó không hề rẻ a, chị Ngọc chi tiền thật mạnh tay đó"
Lý Ninh Ngọc đã đắn đo rất nhiều khi đứng trước các gian hàng phụ kiện và quần áo. Suy đi tính lại cảm thấy em ấy cần một chiếc đồng hồ xem giờ vẫn hơn. Tuy tính cách Lý Ninh Ngọc cần kiệm nhưng khi trông thấy chiếc đồng hồ này đã chắc chắn rằng Hiểu Mộng của cô đeo vào là đẹp nhất. Vì lẽ đó mà cô đã không ngần ngại mua chiếc đồng hồ Rolex đắt giá này.
"Nếu chi tiền nhiều mà được lợi nhuận cao thì là khoảng đầu tư không bị lỗ. Tôi đeo giúp em"
"Tất nhiên, Lý lão sư đầu tư vào Cố Hiểu Mộng đây đã nhận được mỹ nhân em đây và hai bảo bối xinh xắn, khả ái lay động lòng người rồi"
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn bộ dạng tự cao của em khẽ cười nhu hòa, cô ân cần giúp nàng đeo đồng hồ vào cổ tay. Cố Hiểu Mộng giơ cao đồng hồ trên tay hạnh phúc ngắm nhìn. Chiếc đồng hồ này cô sẽ thật trân trọng, mỗi giây tích tắc qua đi đều là mỗi giây cô yêu chị Ngọc của mình.
"Cảm ơn chị, em sẽ giữ gìn cẩn thận"
Món quà Cố Hiểu Mộng chuẩn bị cũng được cô tâm đắc lựa chọn. Cô biết chị Ngọc không thích đeo nữ trang phụ kiện đắt tiền. Ngoài đồng hồ, bông tai, dây chuyền toàn bộ là đồ được tặng ra cùng với nhẫn cưới của hai nàng trên tay thì không đeo thêm gì cả. Vì thế cô tin chắc món quà mình tặng chị Ngọc sẽ rất thích.
"Em khắc chữ Ngọc lên nắp bút sao?"
"Phải a. Cây bút này em đã lục hết các cửa hàng Hàng Châu và Thượng Hải mới tìm được loại phút cùng hãng sản xuất chiếc bút chị Ngọc ưa thích nhất"
Nụ cười hạnh phúc treo trên môi Lý Ninh Ngọc, đầu ngón tay chà sát lên chữ 'Ngọc' được tỉ mỉ khắc lên từng nét. Thê tử của cô tuy trẻ con, bốc đồng nhưng chung quy em ấy chính là người tinh tế, cẩn thận hết mực.
"Cảm ơn em, tôi thích lắm"
Buổi tối nhẹ nhàng lại trôi qua,lắm lúc lại trêu chọc, lắm lúc lại cười đùa ôn lại chút chuyện xưa cũ. Hiện tại cả Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều trải qua những ngày yên bình, hạnh phúc nhất cuộc đời cùng với hai tiểu bảo bối của họ. Một cuộc sống có nằm mơ cũng không thể hoàn mỹ hơn.
Cố Hiểu Mộng đứng dậy đi vệ sinh để lại một mình Lý Ninh Ngọc một mình ngồi đấy ngắm cảnh vật. Lúc này có vài tên lưu manh xổ xàng đẩy bồi bàn rồi tự nhiên kiếm một bàn ngồi vào. Một tên to cao nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp ngồi một mình ngoài ban công nên nổi lên háo sắc đi đến trêu ghẹo.
"Cô nương xinh đẹp, cô đi một mình có buồn chán không?"
Hắn cười đê tiện bàn tay không an phận muốn sờ lên đùi Lý Ninh Ngọc, cô phản xạ nhanh nhẹn lập tức gạt tay hắn ra kéo tà sườn xám che hết da thịt mình.
"Xin giữ tự trọng"
"Được thôi. Hay để tôi cùng cô trò chuyện rồi mình đi khách sạn giải khuây"
Lý Ninh Ngọc cảm thấy kinh tởm khi để mấy lời cợt nhả lọt vào tai. Nhưng căn bản hắn to lớn hơn cô bên cạnh còn có vài tên thủ hạ theo cùng, thật sự một mình khó mà phản kháng.
"Con mẹ nó"
Cố Hiểu Mộng chỉ vừa đi vệ sinh một lát thì lão bà của cô lại xảy ra chuyện. Cô vội vàng đi đến tiện tay cầm con dao ăn trên bàn gần đó xông đến ngay sau lưng tên lưu manh. Nắm chặt mớ tóc kéo ngược ra sau, con dao tích tắc đã kề chặt trên cổ hắn.
Mấy tên thủ hạ vừa rồi mất cảnh giác không ngờ một nữ nhân mặc váy âu phục, tay chân mảnh khảnh lại ra tay khống chế được đại ca thần tốc, dứt khoát đến vậy. Ngay cả bọn họ cũng không kịp trở tay. Mấy tên thủ hạ lúc này định tiến đến tấn công thì Cố Hiểu Mộng lập tức kéo tên lưu manh cầm đầu này ra hâm dọa, cô trừng mắt lớn tiếng quát.
"Tên nào bước lại ta lập tức cắt cổ tên súc sinh này!"
Tên đại ca muốn vùng ra thoát khỏi con dao nhưng hắn đã xem thường Cố Hiểu Mộng. Nàng đè chặt con dao vào cổ hắn mạnh bạo hơn bội phần, phần da thịt trên cổ cũng bắt đầu chảy máu khiến hắn ta đau đớn và sợ hãi. Ánh mắt nàng như có phát hỏa muốn lập tức giết chết tên đê tiện dám bất kính với chị Ngọc của nàng.
"Ai cho phép súc sinh ngươi dùng bàn tay thối tha động chạm người của ta!"
Lý Ninh Ngọc cũng sợ rằng tiểu cô nương này sẽ thật sự gây ra án mạng. Cô liền khẩn trương cất tiếng ngăn cản.
"Hiểu Mộng dừng lại! Sẽ có án mạng"
"Làm ơn tha cho tôi...Tôi vẫn chưa làm gì người của cô hết..."
"Tha? Nghe lọt tai thật đó. Khi nãy tai ta còn nghe được tên chó nhà ngươi muốn đưa người của ta đi khách sạn giải khuây. Ngươi tưởng chỉ nói tha là xong chuyện!"
"Tôi không dám! Tôi thật sự không dám nữa!"
"Hiểu Mộng, hắn vẫn chưa làm gì tôi. Đừng hung hãn nữa tha cho hắn đi"
"Phải! Phải! Làm ơn tha cho tôi, tôi vẫn chưa làm gì người của cô! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
Tên lưu manh sợ hãi khi con dao ngày càng đè chặt trên cổ mình, hắn nhắm chặt mắt, quyết liệt cầu xin được tha mạng.
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cô và lão bà, chị Ngọc cũng đã lên tiếng vẫn nên ân xá một mạng súc sinh cho hắn. Cô rút con dao ra nhưng vẫn nắm cổ áo kéo mạnh quăng đi.
"Chị Ngọc đã lên tiếng tha mạng thì nên biết ơn. Cút ngay lập tức trước khi ta tiễn các ngươi bằng kẹo đồng"
Mấy tên lưu manh không chần chừ lập tức tháo chạy thụt mạng.
Cũng may mắn khi bữa tối đã dùng xong, nếu không chắc chắn sẽ biến thành ngày tồi tệ không còn chút lãng mạn ngày kỉ niệm của Cố Hiểu Mộng.
"Chị có sao không?"
Cố Hiểu Mộng bước đến bên cạnh lo lắng nắm tay nàng. Cử chỉ em ấy khi này hoàn toàn khác xa với vài giây trước.
"Không. Em mang cả súng theo?"
"Không có, em chỉ hù dọa bọn chúng"
"Rất nguy hiểm"
"Đối phó với một đám đần độn đó chỉ là chuyện nhỏ với em. Em chỉ vừa mới hâm họa một chút mà đã sợ đến run rẩy"
"Ngốc"
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn nàng khẽ cười, tiểu cô nương này đúng là quá mức gan dạ.
"Chúng ta về"
Cố Hiểu Mộng nở nụ cười xinh đẹp rồi nắm tay lão bà đi trở ra xe ô tô của mình. A Phi nhìn thấy hai nàng liền đứng dậy dập vội điếu thuốc hút dỡ. Cố Hiểu Mộng vừa định mở cửa thì Lý Ninh Ngọc lên tiếng.
"Đi dạo một lát với tôi đi"
Cảm thấy bầu trời hôm nay đầy sao rất đẹp, Lý Ninh Ngọc rất có nhã hứng muốn cùng thê tử dạo phố.
"Được chứ"
Cố Hiểu Mộng đóng cửa xe lại rồi khoác tay chị Ngọc cùng nhau đi bộ trên con phố. A Phi không nói gì tự biết thân phận liền lên xe chạy cách họ một đoạn không quá xa, chừa lại không gian riêng tư cho hai nàng mà chậm rãi di chuyển.
Hai thân ảnh ung dung bước chân song hành cùng nhau. Dưới ánh đèn đường cùng với đèn neon từ biển hiệu tỏa sáng càng làm khung cảnh trở nên hoa mỹ, đẹp đẽ hơn mấy phần.
"Cảm ơn em"
Cố Hiểu Mộng hơi thắc mắc nhìn sang nàng ấy.
"Em đã cho tôi một ánh sáng, cho tôi một gia đình, cho tôi hai đứa trẻ. Cảm ơn em"
Lý Ninh Ngọc môi cong nhẹ lên cười hiền hòa xinh đẹp nhất bàn tay siết chặt vào tay đối phương hơn. Cố Hiểu Mộng hôn lên tay nàng âu yếm, đôi môi cũng cong lên thể hiện nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời.
"Em cũng vậy. Chị Ngọc chính là lý tưởng, là mặt trời, là tình yêu thiêng liêng nhất em có được"
Cố Hiểu Mộng muốn hướng môi đối phương mà hôn lên nhưng Lý Ninh Ngọc đã nhanh nhẹn ngăn chặn ý đồ của nàng. Cô đặt ngón tay lên môi nàng cười vui vẻ và không quên trách mắng.
"Hồ nháo. Đang ở ngoài đường không phải ở nhà, giữ ý tứ đi"
"Được thôi..."
Cô bĩu môi không làm loạn nữa vẫn sẽ thong dong cùng lão bà của mình đi tiếp. Một lúc lâu sau Lý Ninh Ngọc đã cảm thấy mỏi chân muốn trở về xe. Cố Hiểu Mộng lại tinh quái nổi hứng muốn cõng nàng đi tiếp. Cô khom người xuống vào tư thế cõng.
"Em cõng chị"
"Trang phục hôm nay của tôi và em không thể cõng"
Cố Hiểu Mộng nhìn lại mới nhớ chị Ngọc hôm nay mặc sườn xám, muốn cõng cũng không được. Cô cười xấu hổ kế đó nắm tay nàng đi trở về hướng xe.
"Lần sau mặc đồ thoải mái em sẽ cõng chị"
"Em cõng nổi tôi sao?"
"Tất nhiên, dù chị có nặng bao nhiêu em cũng cõng nổi"
"Ý em là tôi béo?"
"Không,không có"
"Lời nói rõ ràng thế còn chối"
Lý Ninh Ngọc nhướng mày trách yêu tiểu cô nương bên cạnh. Cả hai cùng bật cười khúc khích vui vẻ.
"Em yêu chị"
"Tôi cũng yêu em"
Có vài điều tui cần nói với mn
1 là tui sẽ dời lịch đăng lại thành 6 7 giờ tối vì 9 giờ mạng như tui nó chập chờn ko load nổi luôn
2 là tui định tạm ngưng đăng 1 2 tuần j đó tại vì bận việc không có thời gian viết ấy mà😂
Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro