Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Chị Ngọc,chị có thấy em béo lên không?"

Cố Hiểu Mộng đứng trước gương ướm chiếc váy ngày trước xoay đi xoay lại mà cau mày khó chịu. Cô cảm thấy cơ thể bản thân như phát phì ra trông rất xấu xí. Lý Ninh Ngọc đang đóng bỉm cho Cố Lương Thần bên này lên tiếng nói.

"Em đã hỏi mấy câu đại loại vậy suốt mấy tháng rồi đấy"

"Nhưng đúng thật là em đã không còn xinh đẹp nữa a"

"Hiểu Mộng thay vì tự chê trách cả ngày thì nên tìm một khóa tập luyện gì đó mà học đi"

"Phải rồi, dạo đây yoga rất thịnh hành. Em nghe nói có thể thu gọn vóc dáng và còn khiến tâm thanh tịnh nữa"

"Nếu thích thì có thể tìm lão sư. Tôi nghĩ bây giờ em cần đi tắm trước khi cha gọi điện thoại đến giục chúng ta"

"Tuân lệnh lão bà đại nhân"

Cố Hiểu Mộng tươi cười khẩn trương với lấy quần áo trên bàn đi vào nhà tắm mau mau. Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu ngao ngán tiểu cô nương của mình. Cô lại tiếp tục đi lại nôi bế tiểu bảo bối còn lại thay bỉm mới trước khi sang nhà ông ngoại ăn tối.

Cố Hiểu Mộng đã đi làm trở lại được vài tuần. Nàng nghe nói vợ của Cao tổng cũng học yoga nên nhờ anh ta hẹn cô ấy vào một hôm nào đó rảnh rỗi đến tiệm cà phê ở phố Tây nói chuyện một chút.

"Cố chủ tịch"

Cao phu nhân đứng dậy niềm nở chào hỏi. Cố Hiểu Mộng cũng cong môi cười lịch sự đáp lời.

"Gọi tôi là cô Cố được rồi"

"Không biết cô Cố hẹn tôi đến đây có việc chi?"

"Tôi nghe nói cô Cao đây có theo học một khóa yoga tại gia đúng không?"

"Đúng vậy. Yoga gần đây rất được ưu thích, tôi ở nhà cũng nhàm chán nên thuê lão sư đến dạy kèm ấy mà"

"Chuyện là tôi cũng muốn học yoga, nhưng lại không biết ai có chuyên môn tốt hướng dẫn cho tôi. Cô Cao đây có thể tìm giúp tôi một người?"

"Chuyện đó rất đơn giản, bạn bè tôi cũng khá nhiều người theo học yoga. Cô Cố muốn tìm lão sư nam hay nữ? Người Trung hay người Ấn Độ?"

"Người Ấn Độ có tốt không?"

"Không những tốt chuyên môn còn rất cao nữa"

"Ồ. Vậy phiền cô Cao giúp tôi tìm một nữ lão sư có chuyên môn cao là được. Tiền bạc không thành vấn đề"

"Được chứ. Tôi sẽ giúp cô tìm người thích hợp"

"Cảm ơn cô Cao trước"

Ít lâu sau, Cao phu nhân cũng tìm được lão sư yoga thích hợp cho Cố Hiểu Mộng. Lịch luyện tập cũng phụ thuộc theo lịch trình công việc Cố Hiểu Mộng, rất tốt. Cố Hiểu Mộng sẽ dành ra 2 tiếng buổi chiều vào 3 ngày trong tuần tập luyện.

"Nghe chị Bối nói em đã tìm được lão sư dạy rồi?"

"Phải, em có nhờ Cao phu nhân tìm giúp một lão sư. Chuyên môn tốt lắm đấy"

"Còn công việc?"

"Tương đối lưu động, phụ thuộc vào công việc của em. Cô ấy cũng rất nhiệt tình, tận tâm chỉ dạy"

"Nữ?"

"Phải. Là người Ấn, tên là Sika, có thâm niên dạy yoga hơn 7 năm"

"Cũng tốt"

"Cô ấy không những xinh đẹp mà còn rất thú vị, nghe Cao phu nhân nói Sika rất được các vị phu nhân khác yêu thích"

"Rất được ưa thích sao?"

"Đúng vậy, Sika hướng dẫn rất tận tâm, chu đáo, lại còn nói chuyện hài hước, am hiểu nhiều chủ đề. Chị Ngọc chắc chắn sẽ thích khi gặp cô ấy"

Cố Hiểu Mộng khá vui vẻ khi kể về vị lão sư đấy, còn bên đây Lý Ninh Ngọc thì hơi ngưng bút tầm 2 giây chú ý đến biểu cảm đối phương. Có vẻ như em ấy rất thích lão sư tên Sika. Lý Ninh Ngọc cũng không muốn tra hỏi thêm nữa bản thân vẫn còn công việc cần làm.

"Em về phòng ngủ trước đi, tôi cần chuẩn bị thêm vài tài liệu nữa sẽ ngủ sau"

Cố Hiểu Mộng nghe lời đi đến hôn má chị Ngọc một cái rồi rời khỏi thư phòng. Hai tiểu hài tử sau khi được bảo mẫu ru cho ngủ cũng đã an phận ngủ say ở phòng mình.

Cô trở về phòng nằm trên gường lăn qua lăn lại mãi vẫn chẳng thể ngủ được. Có lẽ vì không có hơi ấm chị Ngọc bên cạnh nên cô cảm thấy khó ngủ. Nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã hơn 11 giờ, nàng ấy vẫn chưa về phòng. Cố Hiểu Mộng không chịu nổi nữa nên bật dậy xỏ dép lê ôm theo gối đi sang thư phòng đòi người.

Lý Ninh Ngọc nghe tiếng mở cửa nên ngước mắt lên trông thấy bộ dạng thê tử ôm gối phồng má xông đến chổ cô có chút không nhịn được cười.

"Sao vậy?"

"Chị Ngọc đến giờ này còn lo làm việc bỏ rơi em a"

"Lại muốn làm nũng"

"Thì đã sao? Chị Ngọc là thê tử của em tất nhiên em có quyền hạn đó"

Lý Ninh Ngọc lười biếng khiển trách tiểu cô nương này, cô tháo gỡ chiếc kính lão gọng vàng trên sóng mũi xuống xoa nhẹ thái dương đáp lời.

"Tôi thật sự cần chuẩn bị tài liệu tốt cho sáng mai"

"Đại học Chiết Giang với chị cũng không quá khó xin vào chỉ cần em nói một tiếng hiệu trưởng sẽ duyệt hồ sơ của chị rồi. Cần chi phải thức đến giờ này chuẩn bị cả đống tài liệu chứ?"

"Tôi không thích cậy vào em"

"Em biết, em biết. Chị Ngọc của em là thiên tài xuất chúng có thể làm bất cứ việc gì bằng thực lục bản thân. Nhưng Cố phu nhân của em à, chị cũng cần quan tâm đến sức khỏe của mình. Bản thân đã hơn bốn mươi rồi không nên ham công tiếc việc"

Cố Hiểu Mộng giúp nàng xoa bóp vùng thái dương mỏi mệt nhưng cũng không quên nhắc nhở con người ham việc đến quên bản thân này.

"Bây giờ tôi đi ngủ cùng em là được đúng không?'

"Chính xác"

"Cho tôi thêm 10 phút, cũng sắp xong rồi"

"Được thôi, cho chị đúng 10 phút hoàn thành"

Cũng đã hơn ba tháng Cố Hiểu Mộng học yoga, không những sức khỏe được nâng cao mà cơ thể cũng đã thon gọn hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cô cảm thấy rất hài lòng và trở nên yêu thích môn yoga.

"Tiểu bảo bối thấy ma ma bây giờ thế nào? Có phải ma ma đã xinh đẹp trở lại không?"

Cố Di Quân được ma ma bế cao lên liền cười tít mắt thích thú.

"Cẩn thận đấy"

"Đúng là tập luyện thể dục không những khỏe mạnh mà cũng trở nên dẻo dai hẳn. Tối qua chắc chị Ngọc..."

Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh cười đến tít mắt thích thú, trên mặt cũng viết đầy hai chữ Gian Xảo. Lý Ninh Ngọc thì hoàn toàn ngược lại, cô nhíu mày khi nhớ đến trận dày vò tối qua đối phương bắt nạt không buông tha nàng một giây, cả cơ thể đến giờ vẫn còn dư âm nhức mỏi. Cô bồng theo con gái quay mặt chổ khác lắc lắc cái trống nhỏ, không đếm xĩa tới nàng ấy.

"Chị Ngọc sao a?"

"Tôi ra sao em là người biết rõ nhất còn dám hỏi tôi?!"

"Em xin lỗi mà, tối qua là em hung hăng bắt nạt lão bà. Em xin lỗi,em xin lỗi mà"

Cố Hiểu Mộng dùng một tay kéo nàng sát lại gần mình ra sức năn nỉ, dỗ dành lão bà đang giận dỗi.

"Em biết sai rồi. Chị Ngọc tha lỗi cho em đi nha"

Tiếng nỉ non cứ văng vẳng bên tai nghe đến phát mệt, Lý Ninh Ngọc đành phải đồng ý bỏ qua lỗi lầm mới được buông tha.

"Được rồi. Nghe em lải nhải tôi nghe đến phát mệt đây"

"Vậy em sẽ bóp vai cho chị tạ tội"

Cô vui vẻ đặt đứa con trai nằm ngay ngắn lên gối rồi quay sang bóp vai tận tâm cho lão bà. Lý Ninh Ngọc nhắm mắt thư giản, khóe môi cong lên một chút hài lòng.

"Lực tay có vừa vặn không lão bà?"

"Chưa ăn cơm tối sao? Mạnh một chút"

"Có ngay"

Cố Di Quân cùng Cố Lương Thần nghe tiếng trống vang lên cũng cười khúc khích thích thú món đồ chơi trên tay mẹ. Không gian phòng ngủ trở nên ấm cúng của một gia đình nhỏ.

Hôm nay Lý Ninh Ngọc chỉ có hai tiết dạy nên xong công việc sớm hơn thường lệ.

"Cô Lý đã về"

Người phụ nữ đứng tuổi đang quét nhà mau chóng đi ra chào gia chủ.

"Hai đứa nhỏ thức chưa chị Mộc?"

"Khi nãy chị Bối đã cho thiếu gia và tiểu thư bú sữa đang ngủ trên phòng thưa cô"

"Chị làm việc tiếp đi, tôi lên phòng tắm"

Giờ này cũng sắp đến giờ Cố Hiểu Mộng tan làm bắt đầu buổi học yoga như hằng tuần. Đúng 3 giờ, tiếng chuông cửa vang lên cô Mộc nhanh chân đi ra mở cửa đón khách.

"Cô Sika mời ngồi, cô Cố vẫn chưa về"

"Không sao, tôi đợi được"

"Mời cô vào trong ngồi uống nước"

Lý Ninh Ngọc tắm xong thì nghe nói lại rằng lão sư dạy yoga cho Hiểu Mộng vừa mới đến. Dù nàng ấy đã tập luyện 3 tháng nhưng cô cũng chưa lần nào nhìn thấy vị lão sư đấy. Hôm nay cũng là cơ hội tốt quan sát buổi tập của em ấy cùng vị lão sư nàng hay nhắc đến.

Sika nhanh nhẹn đứng dậy chào nữ nhân đang từ cầu thang đi xuống.

"Tôi là Sika, là lão sư dạy yoga cho cô Cố"

"Tôi có nghe em ấy nói"

"Thật ngại quá, tôi lần đầu trông thấy cô không biết nên xưng hô thế nào?"

"Tôi họ Lý. Thông thường giờ này tôi vẫn chưa về nhà nên chúng ta không có cơ hội gặp gỡ"

Cô nhẹ nhàng rót cho đối phương một ly trà nhàn nhạt bắt chuyện.

"Cảm ơn cô"

"Cô Sika đây là người Ấn, khả năng nói tiếng Trung thật là rất tốt"

"Ông ngoại tôi là người Trung và tôi cũng yêu thích đất nước này nên mới trao dồi tiếng Trung"

"Nghe nói cô Sika đây rất được các phu nhân khác ngưỡng mộ chọn làm lão sư"

"Chỉ là lời đồn, tôi chỉ làm người dạy cho vài vị phu nhân"

"Cố tiểu thư nhà tôi tập luyện có tốt không?"

"Cô Cố rất siêng năng thưa cô"

Khi này Cố Hiểu Mộng cũng trở về, hôm nay do có vài chuyện đột xuất nên về muộn hơn bình thường một chút.

"Chị Ngọc em về rồi. Sika cô đến lâu chưa? Xin lỗi tôi có chuyện đột xuất"

"Không sao, tôi cũng mới vừa đến"

"Bây giờ tôi đi thay đồ, cô đợi thêm một lát"

"Được"

Sika nở nụ cười thân thiện nâng tách trà lên uống. Cố Hiểu Mộng nhanh chóng lên phòng thay bộ quần áo thoải mái vận động. Hai người sau đó mang theo thảm ra sân sau tìm chổ mát mẻ tập luyện như mọi khi.

Tiếng của em bé thức giấc khóc òa lên. Lý Ninh Ngọc vội vả đi lên lầu dỗ dành con nhỏ.

"Thần Thần ngoan, có mẹ ở đây"

Tả lót đã đầy, cô đi về tủ quần áo lấy tải khác thay cho tiểu bảo bối và bế hài tử lên cưng chiều, dỗ dành.

"Thay tả xong rồi, ngoan nào bảo bối"

Cố Lương Thần được mẹ dỗ dành trong chốc lát cũng đã nín khóc, Lương Thần là thích quấn lấy mẹ Ngọc nhất. Lý Ninh Ngọc nhìn sang nôi Cố Di Quân thấy con trai đang ngủ say giấc, không muốn để em gái làm phiền đại ca nên bế Cố Lương Thần ra ngoài sân sau cùng xem ma ma tập luyện.

Cố Hiểu Mộng sau khi khởi động thì bắt đầu cùng Sika thực hiện các động tác yoga. Sika sẽ làm mẫu cho học viên và khi có tư thế sai sẽ sửa lỗi.

"Ma ma của Thần Thần kìa"

Lý Ninh Ngọc chỉ về phía Cố Hiểu Mộng bên kia cho tiểu bảo bối xem. Thần Thần cũng chẳng biết có trông thấy không nhưng vẫn rất vui vẻ mà cười rộ lên, còn a bư ậm à mấy tiếng như đang nói về ma ma. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy lão bà và tiểu bảo bối đang chăm chú quan sát mình cũng có thêm động lực cố gắng tập luyện hơn.

"28,29,30. Động tác tiếp theo"

Lý Ninh Ngọc khi này mới để ý người phụ nữ tên Sika bên cạnh một chút. Cô ấy có làn da ngăm khỏe khoắn người Nam Á, đôi mắt sắc sảo, to tròn đặc trưng. Mái tóc đen óng được cột đuôi ngựa gọn gàng, ngũ quan góc cạnh lộ rõ, thân hình cũng gọn gàng, săn chắc hơn hẳn người khác. Cô âm thần nhận xét người phụ nữ này là rất đẹp, chắc chắn cũng có không ít chàng trai đổ gục.

Có vài động tác khó, Sika đi đến chỉnh lại và làm chổ chịu lực cho Cố Hiểu Mộng.

"Thả lỏng ra chút nữa"

"Giữ thăng bằng"

Sika nâng đùi học viên cao hơn chút, Cố Hiểu Mộng hơi mất thăng bằng nên ngã về trước liền được Sika nhanh nhẹn đỡ được.

"Không sao chứ?"

"Không"

"Làm lại nào"

Hành động nâng tay đỡ chân có chút gần sát nhau, thân mật quá mức. Lý Ninh Ngọc không biết vì sau lại cảm thấy hình ảnh trước một chút chướng mắt, đôi mày bất giác đanh lại một chút. Cô nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cười nói rất vui vẻ còn thoải mái để Sika động chạm tay chân. Đồng thời trong đại não lại nhớ đến mấy lời Hiểu Mộng khen ngợi đủ điều ở Sika càng làm vị chua tăng lên vài phần. Tới tiểu hài tử cũng cảm nhận không khí có vị chua mà che mũi lại.

Sau khi được cho nghỉ giải lao, Cố Hiểu Mộng tươi cười đi đến bên Lý Ninh Ngọc lấy khăn lau mặt và rót một ly nước đầy uống.

"Thần Thần của ma ma cũng thích xem ma ma tập luyện sao?"

Cô có ý muốn bế tiểu bảo bối nhưng lại bị Lý Ninh Ngọc né tránh không đồng ý.

"Người em toàn mồ hôi, không nên bế con"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi nhưng cũng tán thành, cô ngồi xuống ghế lau khô mặt.

"Chị Ngọc thấy Sika dạy có tốt không?"

"Không biết"

Cố Hiểu Mộng cảm thấy thái độ chị Ngọc hơi kỳ lạ, mũi cũng ngửi được không khí có chút vị chua.

"Sao lại không biết? Em thấy cô ấy rất tận tâm chỉ dạy. Em khá thích vị lão sư trẻ tuổi này đấy, có lẽ sẽ sắp xếp thời gian tăng buổi tập lên"

"Không biết cô ấy có ý trung nhân chưa nhỉ? Có thể là có, một người xinh đẹp trẻ tuổi đã giỏi giang như vậy ắt hẳn khiến không ít nam nhân, nữ tử siêu lòng"

Cố Hiểu Mộng một mình độc thoại để lại vô vàng lời tốt đẹp về lão sư yoga. Gương mặt Lý Ninh Ngọc không bộc lộ quá nhiều xúc cảm ra ngoài, nhưng dường như không khí lại răng thêm độ chua thêm một chút. Bỗng dưng cô đứng dậy đi vào nhà không ngoảnh mặt lại, hành động kỳ lạ này khiến Cố Hiểu Mộng thắc mắc khó hiểu mà đuổi theo. Cô đã nghĩ 80% chị Ngọc của cô là đang giận dỗi gì đó nên cũng nhanh chóng chạy theo dỗ dành.

"Chị Ngọc có chuyện gì vậy?"

"Chị đang giận chuyện gì?"

Cánh cửa phòng ngủ bị đóng mạnh. Cố Hiểu Mộng đứng phía sau vẫn không ngừng khó hiểu nhìn bóng lưng lão bà đứng bên cạnh nôi của Cố Lương Thần.

"Chị Ngọc..."

"Em nói em thích Sika? Còn hơn cả tôi luôn chứ?!

Lý Ninh Ngọc đột nhiên hơi lớn tiếng kích động. Thì ra lão bà của cô là đang ăn giấm chua,chẳng trách cô cứ ngửi thấy mùi gì đó rất chua.

Cố Hiểu Mộng cong môi cười sự ghen tuông đó, cô còn chưa kịp xoa dịu thì đối phương đã áp sát đẩy cô vào vách tường. Lý Ninh Ngọc ánh mắt ba phần băng lãnh, bảy phần tức giận áp môi lên cổ nàng mà thô bạo hôn. Có vị giấm chua của ghen tuông, vị mặn của mồ hôi hòa với chút vị ngọt của nước bọt nơi đầu lưỡi. Một nụ hôn không mấy lãng mạn như mọi khi như có dư vị rất đặc biệt.

"Chị Ngọc...đau em..."

Cố Hiểu Mộng bị đối phương khống chế chỉ có thể chịu trận nơi đây. Nàng ấy thật sự đã dùng khá nhiều lực cho hành động của mình. Nụ hôn này một chút đau đớn hòa lẫn với sự tê dại kỳ lạ vô cùng. Lý Ninh Ngọc sau khi đã bình ổn lại cảm xúc mới nhận ra bản thân mất lý trí liền ly khai khỏi cổ Hiểu Mộng lùi ra.

"Em có cảm thấy tôi già đi?"

Người bị ép vào vách tường lắc đầu, nàng dịu dàng lên tiếng.

"Chị vẫn là cô gái mặc sườn xám trắng năm đó, em vẫn là Hiểu Mộng nhiệt huyết mặc váy đỏ cùng chị khiêu vũ. Chúng ta chẳng ai già đi cả. Và em chưa bao giờ chán chê chị hay tâm tư có chứa một ai khác. Cố Hiểu Mộng chỉ yêu một mình Lý Ninh Ngọc, suốt đời này vẫn chỉ duy nhất Lý Ninh Ngọc"

Môi cô cong lên nở thành nụ cười xinh đẹp, tiếp đó Cố Hiểu Mộng ôm trọn vòng eo người cô yêu nhất kéo sát đến cơ thể mình.

"Hiểu Mộng..."

Đôi môi đối phương lại đặt lên môi mình mà hôn ngọt ngào, chất chứa toàn bộ tình cảm hai người dành cho nhau.

"A ba ma ma..."

Tiếng nói của tiểu bảo bối kéo hai nàng về thực tại, day dưa ở đây vào lúc này là điều không tốt chút nào. Sika vẫn đang đợi học viên bên ngoài sân nãy giờ. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cùng ly khai khỏi nhau, cả đều bật cười vài tiếng cho hành động không suy nghĩ của mình.

Trên cổ em ấy đã có 3 4 dấu tích đỏ mận ái muội khó che đậy. Lý Ninh Ngọc lộ rõ ý cười hài lòng trên môi.

"Đẹp lắm"

Cố Hiểu Mộng đi sang tấm gương nhỏ trên bàn xem thử.

"Aaa! Chị ghen cũng được sao lại để nhiều dấu trên cổ em vậy chứ?"

"Không cho phép em che giấu dấu tích của tôi"

"Tại sao?"

"Vì..."

Lý Ninh Ngọc định nói gì đó nhưng cảm thấy ngượng ngùng quá đành thôi.

"Tôi chính là thích như vậy"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi, bình thường cô muốn để dấu tích trên cổ nàng thì nàng một mực từ chối đẩy cô ra. Vậy mà bây giờ nói thích liền để lại 3 4 dấu tích đỏ trên cổ mình. Cố Hiểu Mộng là dạng người mất sẽ đòi lại cho bằng được.

"Làm gì vậy?"

"Đòi công đạo"

Cô liền ép chặt đối phương vào vách tường sau lưng hung hăng hôn lên cổ trắng nõn nà đó, đáp trả lại 3 4 dấu tích đỏ mận mê hồn.

"Hiểu Mộng"

"Em có, chị cũng phải có. Như chị nói tuyệt đối không được che giấu. Em cũng thích làm như vậy"

Bị Cố Hiểu Mộng đáp trả Lý Ninh Ngọc không còn cách nào phản biện vì bản thân đã để cảm xúc lấn áp khiến tiểu yêu này làm càn. Cố Hiểu Mộng lại cười khoái chí, hài lòng tác phẩm của mình.

"Chị Ngọc của em ghen thật đáng yêu"

Sika không biết vì sao cô Cố đi mất hơn 15 phút đồng hồ vẫn chưa ra tập, cô định đi vào nhà tìm họ thì lúc này Cố Hiểu Mộng đã trở ra.

"Cô ổn chứ?"

"Vẫn tốt, chúng ta tập tiếp đi"

Hai người tiếp tục cái bài tập, Sika nhìn thấy trên cổ học viên của vài vết bầm đỏ kỳ lạ nên cô gái trẻ này thắc mắc lên tiếng nói.

"Ban nãy không thấy trên cổ cô Cố có mấy vết bầm này. Cô bị sao vậy?"

Cố Hiểu Mộng cười cười tay cứ xoa xoa ở nơi cổ đáp lời qua loa không mấy thuyết phục.

"Là muỗi đốt"

Sika căn bản chưa trải qua yêu đương nên không hề biết dấu bầm đó là sao. Như Cố Hiểu Mộng nói là muỗi cắn, cô lại cho rằng cô ấy bị va đập ở đâu nên mới có vết bầm. Thật kỳ lạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro