Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Lý Ninh Ngọc xin nghe"

"Cô Lý là tôi, tôi có vài thứ muốn cho cô xem"

Là giọng của một người đàn ông được Triệu quản gia thuê đi theo dõi hành tung thiếu gia học Lưu.

"Được. Bây giờ cậu có thể đến tiệm cà phê gần tòa nhà hành chính không? 20 phút nữa tôi sẽ đến đó"

"Được"

Cô đứng dậy gắp gọn sổ sách lại và nhanh chóng lấy áo khoác dài mặc vào đi xuống dưới nhà.

"Con đi đâu vậy?"

"Con có tí việc, Hiểu Mộng chắc đang ngủ. Mẹ trông Quân Quân và Thần Thần giúp con một lát"

"Được. Đi đường cẩn thận"

"Vâng"

Lý Ninh Ngọc đón một chiếc xe lôi đi đến điểm hẹn gặp mặt thám tử.

"Cô Lý"

"Để cậu đợi lâu"

"Suốt mấy tháng qua, tôi đã chụp lại được không ít hình ảnh hắn dẫn phụ nữ vào khách sạn. Tôi còn điều tra được thiên kim độc nhất họ Đỗ chính là vị hôn thê đã đính ước cùng Lưu Sở Khanh, hiện tại đang ở nước ngoài du học"

Vị thám tử lấy trong túi ra một xấp ảnh đặt lên bàn. Lý Ninh Ngọc lấy vài tấm xem thử. Không những có hình ảnh họ Lưu đưa phụ nữ vào khách sạn mà còn cưỡng hôn, sờ mó nữ nhân ngay tại nơi công cộng. Cô cau mày không thể nhìn nổi nữa liền đặt ảnh lại lên bàn.

"Tiếp tục theo dõi hắn,nếu hắn có hành động mưu hại gia đình tôi thì báo cho tôi lập tức. Còn nữa, số ảnh này, phiền cậu hãy gửi đến Đỗ gia và Lưu gia đặc biệt gửi đến vị hôn thê của Lưu Sở Khanh"

"Vâng thưa cô"

Cố Dân Chương thường xuyên dành vài tiếng đồng hồ đến nhà con gái thăm cháu cưng của mình. Cố Hiểu Mộng cảm thấy số lần cha cô bế bảo bối còn nhiều hơn cô bế.

"Hai bảo bối của ông thật đáng yêu"

"Ba ba"

"Quân Quân cười đẹp trai lắm nha"

"Thần Thần nữa, con thật giống ma ma còn hồi bé đó"

"Ba ba à"

"Bà thông gia xem này, cái miệng nhỏ của Quân Quân giống y như Ninh Ngọc đúc một khuôn"

"Ông nói đúng. Đôi mắt cũng rất tinh anh đấy"

Cố Hiểu Mộng thật không thể nói nổi. Người cha cô yêu thương từ lúc đến nhà cô điều duy nhất chỉ nghĩ đến là hai bảo bối yêu quý nhất của ông. Đứa con gái nằm trên gường vô cùng ủy khuất, hận không thể phát tiết lúc này.

"Ba ba, con nghe dì Triệu nói hôm con hạ sinh ba ba đã chọn giữ sinh mạng con. Sao bây giờ người còn yêu thương cháu của người hơn con chứ"

"Chẳng phải bây giờ con vẫn bình an vô sự sao? Đã lớn từng này tuổi còn ganh tị với em bé sơ sinh? Còn là con ruột do con sinh ra nữa"

Cô mang nổi ấm ức này quay mặt chổ khác thở hắt ra đầy giận dỗi. Cố Hiểu Mộng vẫn luôn tự mình nhảy vào thùng giấm ngâm đến chua lè. Lý phu nhân bật cười hai cha con nhà họ lên tiếng hòa giải.

"Con dâu đã có Ninh Ngọc yêu thương, ông thông gia và mẹ đây cũng là lớn tuổi, đều rất muốn được yêu thương cháu mình trước khi lìa đời"

"Bà thông gia nói đúng đó"

Khi này Lý Ninh Ngọc vừa đi làm về trông thấy người thân mình đang rất náo nhiệt cũng cảm thấy vui vẻ theo.Cô cất tiếng ứng xử phải phép.

"Cha mới đến"

"Ninh Ngọc con ở lại dỗ thê tử con đi. Tự mình ngâm giấm chua đến lão già đây ngửi không nổi"

"Con ở lại chăm sóc con dâu, ta cùng ông thông gia bế cháu xuống nhà trò chuyện"

Nói rồi, hai người lớn bế hai đứa cháu bảo bối lật đật rời đi. Ninh Ngọc nắm bắt được tình hình cũng hiểu ra sự việc đã xảy ra. Cô cởi áo khoác ra treo lên giá treo, sau đó đi đến ngồi bên cạnh thê tử.

"Lại ganh tỵ với con nữa à?"

"Chị Ngọc!"

Cố Hiểu Mộng ngồi dậy mang theo một bụng ấm ức bị kìm nén vùi mặt vào lòng đối phương giải tỏa cảm xúc. Lý Ninh Ngọc mỉm cười ôn hòa vừa vuốt mái tóc em ấy vừa ra sức dỗ dành.

"Ngoan nào"

"Em mang nặng đẻ đau, vậy mà giờ đây hào quang lẫn tình thương đều bị hai bảo bối cướp hết rồi"

(Con thím mà thím nói dị đó! Di Quân vs Lương Thần*chống nạnh, chề môi*)

"Sao lại nói vậy? Chẳng phải vẫn còn tôi ở đây cùng em?"

"Nhưng ba ba hết thương em"

"Cha đã lớn tuổi em lại suốt ngày quấn lấy tôi không đoái hoài tới cha, em không thấy cha rất buồn sao? Bây giờ thì có hai tiểu bảo bối vui đùa cùng cha, em không cảm thấy tốt trái lại còn ganh tị với tiểu bảo bối?"

"Nhưng mà..."

"Đã là mẹ của hai đứa nhỏ thì tính khí bướng bỉnh như hài tử loại bỏ dần. Tôi sẽ rất đau đầu khi trông nom tận 3 đứa trẻ đấy"

"Được rồi. Em sẽ không ganh tỵ với bảo bối nữa, nhưng chị Ngọc phải dành tình yêu cho em phần nhiều"

"Ngốc tử"

Lý Ninh Ngọc điểm vào trán nàng một cái rồi đứng dậy đi về tủ quần áo lấy một bộ pijama mang đi tắm.

"Chị Ngọc em đi tắm cùng chị"

Cô nhướng mày vừa quay gót lại thì đối phương đã ôm trọn lấy eo cô, môi còn không ý tứ xâm chiếm đôi môi của cô.

"Ưm..."

Lý Ninh Ngọc vốn định giẫy giụa thoát thân nhưng lại nhớ cơ thể thê tử vẫn còn yếu nên chọn từ bỏ kháng cự. Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ chịu buông tha những lúc này, cô mở khoang miệng nàng trực tiếp luồn lách lưỡi vào trong xâm chiếm, thực hiện nụ hôn kiểu Pháp.

Đến khi hơi thở cạn kiệt, Lý Ninh Ngọc cau mày vỗ vai Cố Hiểu Mộng ra hiệu buông tha. Nhưng đối phương vẫn ngoan cố, vì thế nàng phải cắn mạnh vào môi em ấy một cái.

"Chị Ngọc sao lại cắn em?"

"Nếu không cắn em...em buông tôi ra sao...?"

Cố Hiểu Mộng lè lưỡi cười nghịch ngợm, do hơi cao hứng cô quên mất chị Ngọc mắc bệnh suyễn, hô hấp có phần khó khăn hơn bình thường. Cô nhanh chóng đi về tủ đồ lấy váy ngủ rồi nắm tay lão bà vào nhà tắm.

Đã tròn một tháng Cố Di Quân và Cố Lương Thần ra đời, Cố Hiểu Mộng cũng đã kết thúc thời gian ở cử buồn chán. Hôm nay Cố Dân Chương tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng đầy tháng hai tiểu bảo bối của ông.

Vẫn như mọi khi các nàng chỉ bế tiểu bảo bối một lát còn lại đều bị ông bà giành lấy hai cháu cưng. Cố Hiểu Mộng cũng đã quen dần việc này không còn ganh tỵ nữa trái lại còn thấy tốt hơn khi có nhiều thời gian bên cạnh lão bà của mình.

"Di Quân và Lương Thần đều rất khả ái, lại còn mang nhiều nét giống hai em. Mai sau lớn lên không biết lại làm điên đảo bao nhiêu con người đây"

Khúc Mạn Đình cười nói cùng cô gái bên cạnh. Lý Thục Khanh bé nhỏ vừa trông thấy dì Mộng liền bước lớn bước nhỏ từ chổ cha lon ton đến bên chân Cố Hiểu Mộng đòi bế. Cô cũng chiều chuộng bế đứa nhỏ bế bồng trên tay và hôn vào má Lý Thục Khanh.

"Thục Khanh của dì cũng đáng yêu lắm nha, sau này lớn lên có thể cũng sẽ nối danh mẹ Mạn Đình đệ nhất cầm kỳ thi họa của Giang Tô a"

"Chuyện xa xưa rồi, không đáng nhắc lại"

"Sao lại không? Chị dâu xuất chúng đến vậy đừng đừng khiêm tốn thế. Hôm nay cũng là dịp vui, chị ra đàn một khúc xem như chúc mừng cho Quân Quân và Thần Thần nha"

Khúc Mạn Đình không nỡ từ chối đành đáp ứng đi về phía đàn piano trắng gần đó đàn một bản tạo không khí vui vẻ cho bữa tiệc. Cố Hiểu Mộng cao hứng có chút thèm vị chát xen lẫn vị ngọt của rượu vang, cô đi đến bàn tiệc định rót một chút rượu thì bị Lý Ninh Ngọc khẽ vào tay.

"Chị Ngọc em chỉ uống một chút thôi mà"

"Dù đã hết ở cử nhưng vẫn kiêng kỵ chất cồn"

"Một chút cũng không được sao?"

"Không"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi ngậm ngùi rót nước ép cam uống đỡ. Lý Ninh Ngọc đứng bên cạnh khẽ cười thê tử, đã lâu rồi nàng mới được nhìn lại em ấy mặc váy dạ hội âu phục, tuy không còn tươi trẻ như xưa nhưng âu phục trên người Cố Hiểu Mộng đều vô cùng mỹ miều, tuyệt sắc. Cô say đắm, mãi mê đặt ánh nhìn lên đối phương đến ngây ngốc.

Cố Hiểu Mộng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của lão bà đặt lên người mình. Trông thấy bộ dạng si ngốc của chị Ngọc thật là có chút tức cười muốn trêu ghẹo một chút.

"Chị Ngọc"

"À...ừm...sao vậy?"

"Nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

"Tôi...tôi suy nghĩ một chút"

Cố Hiểu Mộng cười ẩn ý và ghé sát tai đối phương phả làn hơi ấm nóng đến vành tai thì thầm.

"Không phải nhìn thê tử của chị xinh đẹp quá mức đến phát ngốc sao?"

"Nhảm nhí! Từ bao giờ em nghĩ tôi là dạng người dễ bị nhan sắc tầm thường mê hoặc?"

"Em chưa bao giờ nghĩ vậy. Nhưng chị Ngọc thì lại bị mê hoặc mỗi mình em a"

"Cố chủ tịch là đang hoang tưởng"

Lý Ninh Ngọc khoanh tay nâng ly nước cam lên uống một chút. Cố Hiểu Mộng bao năm chung sống cùng băng sơn này không ai rõ nàng hơn cô.

"Khẩu thị tâm phi. Chị Ngọc chính là say mê em nhưng không dám nói a"

"Em!"

"Sao nào lão bà của em?"

Lý Ninh Ngọc bất lực, bị bắn trúng tim đen thật là không nói lại em ấy. Gương mặt chị Ngọc có chút ửng hồng trông rất đáng yêu.

Lý Ninh Ngọc thích mặc sườn xám, bao năm nay vẫn vậy, đều rất xinh đẹp. Dù đã không còn nhỏ tuổi nhưng chị Ngọc vẫn giữ trọn vẹn đường nét thanh tú đến thoát tục trên gương mặt, một chút chân chim bên khóe mắt cũng làm thuyên giảm nét đẹp này. Ánh mắt cô cũng mê đắm nhìn lấy nàng không bỏ sót một giây. Dù trêu chị Ngọc là si mê cô đến ngốc, thật chất chính cô là người si mê chị ấy đến điên đảo, dù nàng có nói cô nhảy xuống vực chắc chắn cô cũng sẽ nhảy xuống không ngần ngại. Trong mắt Cố Hiểu Mộng trỗi lên ngọn lửa bập bùng, cảm giác khô nóng lan tỏa mọi ngóc ngách trong cơ thể, là ham muốn.

Khi trở về đến nhà, hai tiểu bảo bối an phận nằm trong nôi ngủ ngoan ngoãn. Cố Hiểu Mộng giao con lại cho bảo mẫu trông chừng, còn phần mình khẩn trương kéo tay lão bà về phòng ngủ. Lý Ninh Ngọc bị đẩy xuống gường, Cố Hiểu Mộng như con hổ đói đè lên người cô mà hôn hít khắp người.

"Hiểu Mộng, bây giờ vẫn chưa được"

"Tại sao không? Em bây giờ hoàn toàn bình phục khỏe mạnh, sao lại cho em?"

"Mới chỉ bốn tuần vẫn chưa được, sẽ ảnh hưởng đến vết thương của em"

Lý Ninh Ngọc vuốt má người bên trên từ tốn nói. Cô cũng hiểu được cảm giác của tiểu cô nương này đã chịu hơn gần một năm không được chung đụng. Cố Hiểu Mộng dù rất muốn nhưng cũng ngoan ngoãn cắn răng nghe theo. Cô ngã sang một bên ủy khuất ôm lấy cơ thể lão bà.

"Em phải chờ bao lâu nữa chị Ngọc mới cho em hành sự?"

"Một tháng"

"Lâu lắm a. Hai tuần nha, đi nha lão bà đại nhân"

Bằng đôi mắt cún con thành khẩn cầu xin, Cố Hiểu Mộng đã mặc cả thành công với Lý Ninh Ngọc.

"Mang quần áo rồi đi ngủ sớm"

"Vâng thưa lão bà!"

Lưu gia và Đỗ gia từ lâu đã có lập hôn ước cho con trai và con gái họ sau này sẽ kết hôn với nhau. Những năm gần đây công việc làm ăn của Lưu gia gặp nhiều trắc trở, công ty ngày càng sa sút bước trên bờ vực phá sản. Lưu lão gia rất đau đầu vì chuyện này, ông đã nghĩ chỉ cần con trai ông cùng thiên kim tiểu thư họ Đỗ kết hôn sớm một chút thì vấn đề này sẽ không còn là bài toán nan giải.

Nhưng mọi thứ bị sụp đổ khi có một bưu phẩm nhỏ vô danh gửi đến nhà ông. Đó là một túi giấy đựng trên dưới 20 tấm ảnh đứa con trai phá hoại của ông ăn chơi trác táng bên ngoài. Lưu Sở Khanh đang đi chơi với đám bạn bên ngoài liền bị cha mình nổi trận lôi đình gọi về gấp.

"Chuyện gì vậy cha?"

"Mày xem đây là gì?!"

Lưu lão gia ném vô mặt Lưu Sở Khanh gói bưu phẩm đó. Hắn hơi bất ngờ không biết vì sao cha anh lại có những tấm ảnh này.

"Cha...cái này..."

"Mày còn nói được? May mắn là mấy tấm ảnh này chỉ mới đến tay tao, Đỗ gia mà có những thứ này chắc chắn sẽ hủy hôn với mày! Đến lúc đó tao với mày ra đường ăn xin con ạ!"

"Nhưng sao cha có mấy tấm ảnh này?"

"Có người gửi đến. Mày lo giải quyết đi, nghe nói Đỗ Xuân Ninh sắp về đến Trung Hoa rồi đấy"

Lưu lão gia đứng dậy đùng đùng bước đi, ông chợt dừng lại khẳng định một điều với con trai.

"Nếu mày mà để Đỗ gia hủy hôn, mày lập tức ra khỏi nhà. Lưu gia không có đứa con chỉ biết ăn hại, lêu lỏng như mày!"

Lưu Sở Khanh tức giận dùng lực xé tan nát mấy tấm ảnh đồng thời còn quậy phá tưng bừng một trận.

Ở Đỗ gia, Đỗ Xuân Ninh cũng đã nhận được những tấm hình đó. Cô rất tức giận khi đường đường là đại tiểu thư họ Đỗ, cả Trung Hoa không bao nhiêu người dám làm phật ý. Vậy mà cái tên họ Lưu đó lại không biết điều liền cắm cho cô một cả trăm cặp sừng lên đầu.

Cô nổi trận hỏa nộ đòi cha mẹ nhất định phải hủy hôn với họ Lưu đó. Đỗ lão gia và Đỗ phu nhân tỏ vẻ khinh bỉ, chán ghét khi nhìn nội dung mấy tấm ảnh. Họ Đỗ xem trọng Lưu gia vậy mà bọn họ lại làm ra chuyện như thế này, xem Đỗ gia như một thằng ngu mà lừa gạt.

Ngay trong đêm, Lưu lão gia nhận được cuộc gọi như trời giáng. Đỗ gia đã quyết định hủy hôn ước với con trai ông, tất cả đều do thằng con nghịch tử đó.

"Đồ nghịch tử! Quá hoại! Đỗ gia đã hủy hôn rồi mày vừa lòng chưa?!"

"Gia nhân đâu! Đem hết quần áo của nó tống hết ra cổng! Lưu gia không có thằng con nghịch tử này!"

Gia nhân dù hơi sợ hãi nhưng vẫn khẩn trương dọn dẹp hết đồ đạc của Lưu Sở Khanh quăng cho anh theo lời của lão gia. Lưu Sở Khanh chính thức bị cha ruột từ mặt, đuổi ra khỏi nhà. Anh đứng trước cổng mắng nhiếc cho hả cơn tức giận một hồi rồi cũng tự mang hành lý của mình đi.

Những anh em mà Lưu Sở Khanh cho là tốt nhất của mình đều đã quay lưng với anh trong lúc này. Đến cả Vũ Hải Lan từng có tình ý với hắn cũng bị Phàm Du Thiên cướp mất. Lưu Sở Khanh tìm rượu và kỹ nữ giải sầu chẳng mấy chốc tiền bạc đã bay sạch. Từ một thiếu gia vung tiền như cỏ rác giờ đã hóa thành kẻ ăn mày.

Lưu Sở Khanh mang cái thân tàn ma dại của mình chạy khắp nơi mắng chửi Cố Hiểu Mộng còn nói Lý Ninh Ngọc là hồ ly tinh. Cố Hiểu Mộng vô tình nghe mấy lời lảm nhảm của nhân viên liền cau mày khó chịu.

"Lục Khả, tên nào ở trước cổng Cố thị dám nói xằng bậy?"

"Thưa chủ tịch, là một kẻ điên tên Lưu Sở Khanh"

"Lưu Sở Khanh thiếu gia của họ Lưu?"

"Phải ạ"

Cố Hiểu Mộng muốn biết đầu đuôi sự việc nên cho người tìm hiểu về hắn.

"Tên vô lại! Người của Cố Hiểu Mộng mà cũng dám có tà niệm!"

Cô tức giận đập bàn làm vỡ tách trà vừa được mang đến. Tên thám tử đối diện cũng có chút giật mình không kịp đề phòng.

"Nàng bị quấy rối như vậy tại sao lại không nói cho mình biết chứ"

"Cố chủ tịch,cô có cần tôi xử lý hắn"

"Được. Cho hắn sống không bằng chết"

Lưu Sở Khanh đi khắp nơi nói xằng nói bậy, bôi xấu Cố gia. Mọi người ban đầu còn tin vài phần về tin đồn nhưng về sau lại xác định tên này là thần kinh. Hắn ta như kẻ ăn mày điên loạn, có một lần vì quá đói hắn ăn trộm bánh bao liền bị người xunh quanh đánh cho một trận.

"Làm ơn đừng đánh tôi nữa..."

"Hắn ta là chẳng phải thiếu gia Lưu Sở Khanh sao?

"Thì ra là tên khốn nạn nhà ngươi. Hồi trước hắn ta cùng đám bạn quấy rối còn trêu chọc em gái tôi đến trầm cảm. Tên khốn này còn không cầm thú hôm nay rốt cuộc cũng nhận quả táo"

"Vậy đánh chết hắn đi!"

"Không! Không! Đừng đánh tôi! Tôi biết sai rồi!"

"Đúng! Để hắn sống chật đất chúng ta!"

"Đánh đi! Đánh đi"

"A! Làm ơn! Tha cho tôi!"

Một đám đông bu lại đánh hắn thừa sống thiếu chết. Cũng may mọi người cảm thấy mỏi chân nên tha cho Lưu Sở Khanh một mạng. Vị thám tử đi sang đỡ hắn dậy tiện tay ban cho hắn một cái bánh màn thầu.

"Cảm ơn"

Lưu Sở Khanh đói lả nhận được bánh liền ăn ngấu nghiến. Hắn không hề biết bên trong có chứa chất độc ức chế thần kinh. Cả người Lưu Sở Khanh co giật, miệng sùi bọt, nội tạng như đốt cháy, toàn thân như ngàn mũi dao đâm vào. Lưu Sở Khanh nếm trải một trận dày vò sống không bằng chết hơn 1 ngày một đêm trong con hẻm vắng người. Mãi đến mấy ngày sau có người mới phát hiện xác hắn vất vưởng bên cạnh bãi rác  nhưng chẳng ai mảy may đến một người từng là thiếu gia này.

"Hôi thối quá"

"Bao lâu nữa người ta mới đến thu dọn rác và xác tên ăn mày này?"

"Chắc ngày mai. Đi nhanh lên, thôi quá"

___________________

Xin đc nghỉ phép vài ngày cày phim nha🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro