Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trong cơn hôn mê, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy mình đang ở một khoảng không gian rộng lớn, trong giống ga tàu nhưng rộng hơn và khắp nơi đều bao trùm một màu trắng.

"Đây là đâu?"

Từ xa xa, có một đoàn tàu hỏa chạy xình xịch đến và dừng lại. Tất cả các khoang đồng loạt mở cửa, nhưng chỉ có một hành khách duy nhất xuống tàu. Đó là một người phụ nữ dáng người cao, tóc đen được bới gọn gàng, gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng thanh khiết. Người đó mặc một chiếc sườn sám xanh nhạt, trên tay dường như còn bế một đứa trẻ nào đó. Bà đi đến đối diện Cố Hiểu Mộng, cong môi nở nụ cười trìu mến, dịu dàng, đôi mắt ngập ý yêu thương rất lâu mới gặp lại. 

"Hiểu Mộng, đã lâu rồi không gặp con"

Cố Hiểu Mộng đã rất lâu mới được gặp lại mẹ, dù trong giấc mơ cô vẫn không kìm nén được nổi niềm nhớ mẹ mà xà vào lòng mẹ muốn ôm lấy người.

"Khoan đã"

Cố phu nhân giơ tay ngăn chặn. Bà khẽ cười lắc đầu lên tiếng.

"Hiểu Mộng, trước hết con nên ôm lấy hài tử của con trước"

"Hài tử? Ma ma khi nãy con nghe thấy bác sĩ đã nói tiểu bảo bối nhịp tim và mạch tượng đều rất yếu? Chẳng lẽ...cả con cũng đã..."

"Không"

Môi bà cong lên cười hiền dịu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc con gái dỗ dành.

"Con vẫn bình an vô sự, chỉ là mất sức nên mới hôn mê"

"Ở đây là đâu?"

"Nơi đây, đơn giản là một trạm dừng chân. Đứa cháu này của ta vẫn chưa tận số, ta đến để trao lại hài tử cho con"

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười hạnh phúc đón lấy tiểu sinh linh vào vòng tay mình. Cố phu nhân bên cạnh cũng ngập ý hạnh phúc nhìn con gái mình năm nào còn đeo bám mẹ cha không rời nay đã trở thành vợ, thành mẹ.

"Con đã bao tuổi rồi?"

"Đã 36"

"Lâu lắm rồi nhỉ? Lần cuối ta được cùng con trò chuyện chắc là mùa đông năm con 14"

"Vâng. Đã rất lâu"

"Cũng đã không còn sớm, không nên ở lại đây lâu"

"Ma ma, con có thể ôm người?"

"Được"

Cố Hiểu Mộng dang rộng vòng tay ôm lấy thân thể con gái. Cái ôm của tình mẫu tử vẫn bao la, yêu thương hơn cả đại dương nơi xa.

"Hiểu Mộng thay ta gửi lời hỏi thăm đến ba ba con, hãy nhắn ông ấy đừng thức quá khuya,tuổi đã không còn trẻ chú ý đến sức khỏe"

"Con nhớ rồi"

"Còn con cũng phải thật hạnh phúc bên cạnh người con yêu thương, vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp nhất của con gái mẹ"

"Vâng, mọi thứ ma ma dặn dò con sẽ luôn ghi nhớ"

Lại có thêm đoàn tàu hỏa khác lại dừng ở đây. Cố ma ma li khai khỏi con gái, đứng dậy bước đi về phía khoang tàu nhẹ nhàng ung dung. Cố Hiểu Mộng bế theo đứa con nhỏ tiến đến trước cửa khoang tàu thì dừng lại.

"Bảo trọng, dù ở bất cứ nơi đâu ma ma vẫn luôn dõi theo con"

"Ma ma cũng bảo trọng, con và ba ba vẫn luôn yêu thương người rất nhiều"

"Tạm biệt, ta yêu con"

"Tạm biệt ma ma, con cũng yêu người"

Tiếng hú còi lại lần nữa vang lên thông báo sắp khởi hành. Cố Hiểu Mộng cùng Cố phu nhân vẩy tay tạm biệt.

Một cô hộ lý đứng tuổi vừa đi ra ngoài mang thêm máu vào, cô nhìn thấy mọi người có chút buồn bã đặc biệt là người phụ nữ ôm em bé đang rơi lệ.

"Chuyện gì vậy?"

"Tội nghiệp khó khăn lắm mới sinh được em bé thứ hai mà đứa trẻ không khóc, nhịp tim cũng rất yếu. Vũ lão sư làm biện pháp nào cũng không kéo được sinh mệnh trở về"

Cô hộ lý như hiểu ra tình hình thê lương hiện tại. Ngày trước khi lấy chồng cô từng bái sư làm nghề đỡ sinh các thai phụ trong thôn vô cùng mát tay. Sau này vì lấy chồng phải theo chồng đến Hàng Châu. Cô được chồng cho học vài khóa y học cơ bản và xin vào bệnh viện làm hộ lý.

Nhìn nước mắt người phụ nữ ấy đang lăn dài trên gương mặt thanh tú, cô cũng đồng cảm mà đau lòng với nàng. Không biết có bao nhiêu khả năng cứu sống sinh linh, nhưng lương y như từ mẫu, giúp được một mạng vẫn hơn là không.

"Cô ơi tôi rất mát tay, tôi có thể bế em bé một lát?"

Lý Ninh Ngọc chậm rãi truyền tiểu hài tử sang cho cô ấy giúp đỡ. Cô hộ lý bế đứa bé lắng nghe lại nhịp tim, đo lại mạch tượng, sau đó cũng lật người em bé dùng một chút lực vỗ vào lưng mấy. Từ miệng và mũi đứa trẻ nôn ra một lượng chất lỏng.

Và kỳ diệu xuất hiện trong đêm, đứa trẻ yếu ớt khi nãy vẫn còn thoi thóp đã òa khóc ngất lên. Âm thanh rất mãnh liệt, vang vọng cả dãy phòng. Cô vui mừng khẩn trương đưa em bé sang bác sĩ tiếp nhận kiểm tra kỹ càng thêm một lần. Nhịp tim đã hoạt động dần mạnh mẽ hơn khi nãy rất nhiều, đứa bé này có khi còn khóc lớn hơn anh trai của nó vài phút trước.

"Chúc mừng cô đứa bé đã khỏe mạnh, bình an vô sự"

Lý Ninh Ngọc gương mặt vẫn còn vươn sương mù đau thương vừa rồi, nước mắt cô lại một lần nữa rơi ra, nhưng lần này chính là hạnh phúc không diễn tả hết bằng lời. Cô bước vội đến bên Hiểu Mộng hôn lên trán thê tử hết tất cả yêu thương.

"Hiểu Mộng,tiểu bảo bối của chúng ta đã khỏe mạnh bình an. Gia đình chúng ta đã trọn vẹn rồi"

Ở bên ngoài phòng sinh, người thân giờ đã có thể hoàn toàn bỏ tảng đá to trong lòng xuống khi Lý Ninh Ngọc trở ra với nụ cười trên môi.

"Hiểu Mộng thế nào rồi??"

"Hiểu Mộng đã ổn thưa cha, em ấy đang được y tá và hộ lý chăm sóc.

"Là song thai đúng chứ?"

"Vâng. Hiểu Mộng đã hạ sinh một trai, một gái"

"Mẹ tròn con vuông bình an vô sự là tốt rồi. Ma ma Hiểu Mộng trên trời chắc chắn đã bảo hộ cho con gái và hai cháu ngoại"

"Cảm ơn trời đất, cảm ơn mẹ quan âm, cảm ơn phật tổ, cảm ơn chư vị bồ tát đã che chở cho con dâu bình an sinh nở"

Sau cơn hôn mê dài suốt hai ngày, Cố Hiểu Mộng đã có thể lờ mờ mở mắt. Toàn thân cô đau nhức đến không thể ngồi dậy được. Dì Triệu khi này vừa đến thay Lý Ninh Ngọc trông nom Hiểu Mộng thì thấy tiểu thư đã tỉnh liền vội bước đến đỡ cô nằm xuống.

"Con vừa hạ sinh,vẫn chưa ngồi dậy được"

"Dì Triệu, con nằm ở đây đã bao lâu?"

"2 ngày. Cô Lý vừa về nhà nghỉ ngơi một chút, lát nữa dì sẽ gọi cho cô ấy giúp con"

Cố Hiểu Mộng nhìn sang bên phải có hai chiếc nôi đặt ngay ngắn liền hỏi.

"Hài tử của con đang ngủ sao?"

"Phải. Dì sẽ bế sang giúp con"

Dì Triệu cười hiền hòa xen lẫn niềm vui đi đến bế đứa bé trai đến tay Cố Hiểu Mộng.

"Là hài tử đầu tiên của con, một bé trai"

Cố Hiểu Mộng âm thầm nhận xét tiểu bảo bối. Không những khôi ngô, xán lạn, mà còn nhìn rất tuấn mỹ, diện như quan ngọc. Nàng vừa chạm tay vào chiếc mũi cao bé xíu của hài tử đã liền cong môi cười, dù mắt vẫn chưa mở nhưng vẫn lộ hết sự đáng yêu, kháu khỉnh.

(Diện như quan ngọc: diện mạo đẹp như ngọc)

"Thật đáng yêu"

Dì Triệu lại mang đứa nhỏ về lại nôi và bế tiểu hài tử thứ hai trao tay ma ma của nó.

"Đúng như bác sĩ Hứa, Hiểu Mộng là mang song thai, lại được phúc phần trời ban một trai một gái. Cố lão gia đã rất vui liền cho tất cả công nhân và nhân viên Cố thị được tăng gấp đôi lương đến thôi nôi hai bảo bối của lão gia"

Nàng bật cười rồi lại ngắm nhìn tiểu bảo bối trong vòng tay mình đang say ngủ. Đứa trẻ này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, là hài tử ma ma đã mang đến trao cho nàng. Đứa trẻ có gương mặt tương tự như anh trai có khi lại xuất thần hơn. Nếu so sánh diện mạo anh trai với ngọc bảo, thì em gái có thể là khinh vân tế nguyệt.

(Khinh vân tế nguyệt: mây thưa che trăng ý nói vẻ đẹp thanh thoát)

"Mấy ngày đã không ăn gì,dì giúp con ngồi dậy ăn chút cháo"

"Được"

Không tới 1 tiếng sau, Lý Ninh Ngọc chỉ nghỉ ngơi chốc lát đã vội vả chạy đến bệnh viện khi nghe dì Triệu gọi về báo Cố Hiểu Mộng đã tỉnh lại.

"Chị Ngọc"

"Hiểu Mộng"

Cô đặt vội vỏ trái cây vừa mang đến lên bàn. Đôi tay dịu dàng, ôn nhu vuốt mái tóc người đang nằm trên gường yêu thương không tả hết.

"Bác sĩ đã kiểm tra chưa?"

"Rồi. Nằm thêm vài ngày nữa có thể về nhà"

Nụ cười vẫn xinh đẹp, rạng rỡ trên môi Cố Hiểu Mộng. Khi này cũng là lúc đyắ bé trai thức giấc và đang cảm thấy đói. Lý Ninh Ngọc đi sang bế con nhỏ đưa cho thê tử. Cố Hiểu Mộng hơi lo lắng hỏi.

"Tiểu bảo bối sao vậy chị? Có cần gọi bác sĩ không?"

"Con là đang đói, em cho con uống sữa đi"

Cố Hiểu Mộng chợt nhớ ra những gì cô đã đọc trong sách. Do hơi ngạc nhiên nên cô quên mất bản thân cần cho con bú sữa.

"Em quên mất, haha"

"Không cần ngồi dậy, nghiêng người một chút có thể cho bú"

Lý Ninh Ngọc giúp nàng điều chỉnh tư thế nằm. Tiểu bảo bối cũng đã an phận nằm trong vòng tay Cố Hiểu Mộng bú sữa.

"Chị Ngọc, chị đã nghĩ ra cái tên cho hai tiểu bảo bối?"

"Tôi đợi em tỉnh dậy rồi mới nghĩ"

"Vậy đã nghĩ ra chưa?"

"Con trai sẽ là Di Quân. Di là lạc quan, ung dung tự tại vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Chữ Quân trong Quân Vương đứng đầu thiên hạ, có thể giống như bậc đế vương anh minh thần võ, là người có tài đức vẹn toàn"

"Tên thật đẹp. Vậy em sẽ đặt tên cho con gái chúng ta"

Cố Hiểu Mộng nhìn tiểu bảo bối trong vòng tay đang mải mê bú sữa mà cười vài tiếng.

"Con gái chúng ta sẽ gọi là Lương Thần. Chữ Lương nghĩa là đức tính tốt đẹp, nhân hậu. Chữ Thần là lanh lợi, thông minh, công chính liêm khiết, sẽ tài giỏi như mẹ Ngọc và ma ma vậy. Tiểu bảo bối này còn là kỳ tích của em và chị, gọi là Lương Thần không hề tầm thường"

"Tên rất hay. Vậy tên của hai bảo bối là Cố Di Quân, Cố Lương Thần"

"Họ em? Sao không gọi là họ Lý?"

"Họ Cố chỉ có em là con một, vẫn nên mang họ Cố hơn"

"Em lại thích tiểu bảo bối mang họ của chị hơn. Nhưng nếu vậy cũng tốt, Lý gia đã có Thục Khanh và Hiểu Phong của đại ca và chị dâu"

Không gian yên bình, nhẹ nhàng dưới cái nắng chiều soi vào trong phòng bệnh. Hình ảnh hai người mẹ chăm chú quan sát hài tử của họ đang ngoan ngoãn bú sữa ngủ tiếp. Tiếng đứa trẻ còn lại cũng đang khóc lên đòi bú sữa. Lý Ninh Ngọc bế Cố Lương Thần đưa cho thê tử nàng. Cố Hiểu Mộng tiếp nhận loay hoay tra tiểu đậu của mình vào miệng con gái.

"Thần Thần thật khỏe mạnh, đêm đó bác sĩ đã cấp cứu cho con, nhưng thể trạng của con rất yếu tưởng rằng sẽ chết yểu. Tôi đã rất sợ Thần Thần sẽ rời xa chúng ta. Rất may mắn sau đó có một hộ lý mát tay đã cứu sống Thần Thần"

"Lúc hôn mê em có mơ thấy ma ma của em trên tay bế Thần Thần. Người nói Thần Thần vẫn chưa tận số, người đã đích thân đến và trao lại bảo bối cho em"

"Có lẽ, mẹ đã che chở cho cháu ngoại và em"

"Ma ma vẫn luôn trong tim em và ba ba"

"Phải"

"Chị Ngọc"

"Sao?"

Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm chỉ vào môi mình.

"Đã 3 ngày chị Ngọc chưa hôn em"

Lý Ninh Ngọc khẽ nhướng mày cao lên, sau đó môi vẫn cong nụ cười chấp thuận. Cô nhướng người về phía đối phương, đôi môi áp lên môi nàng mà hôn kiểu Pháp ưu thích của Cố Hiểu Mộng mọi ngày.

Sau vài ngày ở trong bệnh viện theo dõi sức khỏe đến thì hoàn toàn có thể xuất viện thì Cố Hiểu Mộng được về nhà mình tiếp tục ở cử đến một tháng.

Khoảng thời gian ở cử, Lý Ninh Ngọc cố gắng sắp xếp hết công việc thật gọn gàng, dành hết thời gian trống chăm sóc thê tử lúc này. Nhiều đêm, hai đứa con nhỏ quấy khóc, Lý Ninh Ngọc sợ con sẽ làm phiền giấc ngủ của ma ma đành bế con đi ra khỏi phòng pha sữa cho bú và đến khi con ngủ mới trở về phòng. Bây giờ đến lượt Lý Ninh Ngọc vất vả phần nhiều.

"Chị Ngọc...bảo bối lại khóc sao...?"

"Đã ngủ rồi, em ngủ tiếp đi"

Cô kéo chăn lên cẩn thận đắp cho thê tử và ôn nhu hôn lên trán nàng dỗ dành.

"Vất vả cho chị..."

"Không có, Hiểu Mộng còn chịu khổ cực hơn tôi rất nhiều"

Cố Hiểu Mộng mỉm cười luồn tay ôm lấy lão bà tiếp tục giấc ngủ. Cả Lý Ninh Ngọc cũng mệt mỏi mà rất nhanh sau đó cũng chìm vào giấc ngủ với đối phương.

"Sao vậy Hiểu Mộng?"

"Em không sao, chắc là gió luồn vào"

Lý Ninh Ngọc đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi đóng một hai cánh cửa sổ lại. Cố Hiểu Mộng vừa cho con bú sữa xong, cô định ngồi dậy đặt Cố Di Quân vào chiếc nôi bên cạnh gường thì bị lão bà ngăn lại.

"Đừng cử động nhiều, tôi giúp em"

Dù sao Cố Hiểu Mộng vẫn còn rất yếu, vết khâu bên dưới vẫn chưa lành hẳn, không thể hoạt động quá nhiều. Lý Ninh Ngọc ân cần đặt con trai bảo bối ngay ngắn vào nôi, sau đó là đặt chiếc bàn nhỏ lên nữa thân người Cố Hiểu Mộng chuẩn bị ăn bữa trưa.

"Chị Ngọc đút em đi"

"Em lại được voi đòi tiên?"

"Phải. Chị vừa nói giúp em vậy giúp cho trót đi"

"Nếu tôi không giúp thì sao?"

"Chị là chị Ngọc của em sao lại không giúp được chứ"

Nàng khẽ liếc mắt nhìn đối phương đôi môi lại dịu dàng chớm nở nụ cười.

"Câu đó đã nói bao năm rồi vẫn không bỏ"

"Sao có thể chứ, vì em biết bão bà rất cưng chiều em a"

Cố Hiểu Mộng tươi cười ngoan ngoãn há miệng đón nhận từng đũa thức ăn được gắp cho.

"Ngon quá! Em đã nghĩ đồ ăn cho thai phụ sẽ rất nhạt"

"Đúng là vậy, nhưng tôi biết em kén ăn nên đã cùng mẹ sửa lại thực đơn cho hợp khẩu vị của em"

"Thế thì tốt quá. Em sẽ ăn thật ngon miệng"

Trong quá trình mang thai, nhạc mẫu và dì Triều đã tẩm bổ cho nàng rất nhiều nhưng cũng chẳng thấm thía cho hai hài tử háo ăn này. Bầu ngực đang rĩ sữa ra, Lý Ninh Ngọc lấy tấm khăn mềm chèn vào trong áo cho thê tử, không để sữa thấm ướt áo.

"Như vậy sẽ không ướt áo"

Khi này, Cố Di Quân hắt xì một cái, em gái Cố Lương Thần vì bị anh trai làm cho giật mình mà òa khóc lên. Lý Ninh Ngọc quay sang bế con gái dậy dỗ dàng.

"Ngoan nào, đại ca làm con giật mình sao? Có mẹ ở đây, Thần Thần ngoan"

Cố Lương Thần chỉ cần được nằm trong vòng tay của mẹ thì liền nín khóc, gương mặt cũng tươi cười hẳn lên.

"Thần Thần cười rồi này"

Cô vui vẻ nghiêng người sang cho thê tử chiêm ngưỡng cùng. Đứa trẻ thật khả ái, đáng yêu.

"Thần Thần có gương mặt rất giống ma ma"

"Nhưng Thần Thần lại quấn mẹ thôi, chỉ cần được mẹ bế là liền nín khóc, còn cười rạng rỡ nữa"

"Em ganh tị với tiểu bảo bối?"

"Em mới không thèm ganh tị"

Cố Hiểu Mộng tự gắp thức ăn cho vào miệng. Cô cảm thấy có chút ủy khuất. Lý Ninh Ngọc làm sao không nhìn ra ý tứ đó, cô kéo đầu đối phương lại gần và hôn lên tóc nàng yêu thương.

"Không ghen tị sao lại bày bộ mặt này?"

"Chị Ngọc thương em hay thương con nhiều hơn?"

"Thương con"

Đối phương không nghĩ ngợi quá lâu liền đưa ra câu trả lời. Đáp án này Cố Hiểu Mộng nghe không lọt tai nên giận dỗi quay mặt chổ khác.

"Tình thương dành cho con. Tình yêu dành cho em thấy thế nào?"

Khóe môi Cố Hiểu Mộng cong lên thành nụ cười. Nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Lý lão sư nói mấy câu đường mật này, tôi nghe không quen"

"Chẳng phải Cố chủ tịch vẫn luôn thích tôi nói mấy câu như vậy?"

"Hành động đi"

Cố Hiểu Mộng "được voi đòi Bà Triệu" nghịch ngợm chỉ vào môi hồng của mình chờ đợi. Lý Ninh Ngọc khẽ cười tiểu cô nương này nhưng vẫn đáp ứng nguyện vọng của nàng ấy.

"Ăn xong thì nghỉ ngơi nhiều chút, tôi sẽ sang thư phòng sửa đổi một chút tài liệu. Nếu hai con quấy khóc, có thể gọi bảo mẫu hoặc mẹ trông con hộ em"

"Em nhớ rồi. Chị đi làm việc đi"

Lý Ninh Ngọc đặt Cố Lương Thần về lại chiếc nôi của mình và rời đi. Vốn dĩ có thể hoàn toàn giao hai bảo bối cho bảo mẫu nuôi dưỡng, nhưng cả Cố Hiểu Mộng lẫn Lý Ninh Ngọc đều muốn con cảm nhận được hơi ấm từ mẹ từ lúc sơ sinh. Vì thế, nôi em bé luôn được đặt bên cạnh gường mẹ gần nhất.

Cố Di Quân


Cố Lương Thần


Baby hảo hảo khả ái😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro