Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Ngày chiến tranh chấp dứt, tổ quốc dành được độc lập, tự do. Tôi tin chắc đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hai ta. Chờ tôi nhé, Hiểu Mộng"

Dưới sự kiên cường bất khuất của nhân dân, thêm vào đó là sự giúp đỡ từ quân đồng minh, Liên Xô, Hoa Kỳ thì ngày 9 tháng 9 năm 1945, Trung Hoa Dân Quốc dành được độc lập, tự do từ tay đế quốc Nhật. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng ở đó, Quốc dân đảng và đảng Cộng sản sau giai đoạn hợp tác kháng Nhật thì bây giờ những xung đột về tư tưởng trước khi càng thúc đẩy xảy ra nội chiến giữa hai đảng. Ngày 7 tháng 8 năm 1950, đảng Cộng sản toàn thắng, trở thành đảng lãnh đạo đứng đầu Trung Hoa Dân Quốc sau này đổi tên thành Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Sau thời kỳ đen tối, đầy đau khổ kết thúc, máu của nhân dân đã ngừng chảy, xác người không còn chất đống, gia đình không còn sợ ly biệt âm dương. Những người dân may mắn sống sót đã có thể thả lỏng không còn lo sợ có tiếng súng dí vào đầu hay bom đạn rơi xuống đầu họ. Chiến tranh chấm dứt cũng là lúc bắt đầu công cuộc gây dựng đất nước từ đống đổ nát.

Ngày hôm đấy, nhân dân lũ lượt kéo nhau ra ngoài đường thành từng dòng người ăn mừng chiến thắng. Mọi tầng lớp từ công nhân cho đến tri thức hay tư bản, ngay cả già trẻ lơn bé, từ phụ nữ đến đàn ông cũng đều chung tay cùng nhau reo hò náo nhiệt. Nội chiến đã kết thúc, đất nước chính thức kết thúc chiến tranh thực sự.

Ở nơi cửa sổ tầng hai một tòa nhà chung cư cũ, có một người phụ nữ cũng hòa theo không khí mà không ngừng mỉm cười. Dù tâm trạng vui mừng khôn siết nhưng đôi mắt cô lại tuôn trào hai dòng lệ không ngừng nghỉ. Cô cười vì chiến thắng, cô khóc cũng vì chiến thắng.

"Chị Ngọc...chúng ta thắng rồi...đất nước hòa bình rồi..."

Lý Ninh Ngọc cũng như Cố Hiểu Mộng, cô gạt đi nước mắt của mình, môi cong thành nụ cười mãn nguyện,tự hào nhất. Lý Ninh Ngọc bước đến ôm chầm lấy cơ thể cô gái trẻ bao năm chịu không ít dày vò bởi khói đạn.

"Chị có nghĩ...các đồng chí hy sinh cũng được thấy hòa bình này...?"

"Họ có thể nhìn thấy...từ trên trời cao họ vẫn luôn dõi theo bước đi của chúng ta..."

Rốt cuộc sau bao nhiêu lần tưởng như ra đi mãi mãi, hai nàng vẫn may mắn có thể nắm tay nhau rời khỏi địa ngục và đi đến thời đại huy hoàng, quang vinh như giấc mộng hằng đêm vẫn mơ đến. Sự cống hiến thầm lặng không ngừng nghỉ của cả hai đã được đền đáp xứng đáng.

Sau khi chính phủ Nam Kinh sụp đổ, Lý Ninh Ngọc xin vào trường đại học làm giảng viên toán học cho các sinh viên ở đây. Cố Hiểu Mộng không còn tham gia vào các hoạt động chính trị của đảng, cô trở về tiếp quản cơ nghiệp Cố gia thay thế Cố Dân Chương. Bên cạnh đó, cô còn thay mặt cha xây dựng rất nhiều trường học, nhà trẻ, viện dưỡng lão cho những người vô gia cư đã mất mát vì chiến tranh.

Lý Ninh Ngọc cũng không nỡ để Cố Hiểu Mộng một mình vất vả, cô cùng anh trai ra mặt giúp nhà họ Cố quản lý tất cả cơ sở thiện nguyện này. Mọi thứ bây giờ đã ổn định rất nhiều, cuộc sống nhân dân từng bước thoát khỏi cơ cực. Trong lòng Lý Ninh Ngọc đã trút được gánh nặng bao năm qua xuống, thật nhẹ nhõm.

Hôm nay là một ngày cuối tháng 6 đầy nắng đẹp, Cố Hiểu Mộng vẫn như mọi ngày sẽ ngồi ở văn phòng giải quyết giấy tờ, sổ sách. Tâm trạng hôm nay của cô vui vẻ hơn hẳn mọi ngày, vì tối nay chính là sinh thần lần thứ 4 cô được cùng chị Ngọc cắt bánh.

Vốn dĩ đã trải qua 9 lần sinh nhật, nhưng có 5  lần không thể cùng nhau cắt bánh, trọn vẹn một ngày sinh nhật. Những lần đó đều là lúc cả hai đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng hoặc rơi thập tử nhất sinh trên gường bệnh. Khi đó, Cố Hiểu Mộng hoặc là Lý Ninh Ngọc sẽ đơn giản tự bật lên ngọn lửa hoặc que diêm cầu nguyện cho đối phương. Bằng hy vọng, cầu mong an lành mà ngân lên bài ca Happy Birthday và thổi tắt nó.

"Happy Birthday"

Không bánh, không rượu, không có pháo hoa rực rỡ như một bữa tiệc sinh nhật xa hoa.  Nhưng khi người thân yêu nhất có thể rời khỏi Quỷ Môn Quan trở về vẫn là điều may mắn kì diệu nhất ông trời ban tặng.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên phá hủy bầu không khí yên tĩnh. Cố Hiểu Mộng ngưng bút nhấc điện thoại lên, giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến đôi môi mỏng của cô theo bản năng cong lên thành nụ cười.

"Hiểu Mộng, hôm nay về sớm một chút, tôi sẽ nấu bữa tối dành cho em"

"Em nhất định sẽ về sớm"

Bây giờ đã là 4 giờ chiều, cũng gần đến giờ tan ca nên Cố Hiểu Mộng vươn vai dãn gân cốt rồi đứng dậy dọn dẹp giấy tờ gọn gàng trước khi ra về. Cô lái xe ô tô đen bóng loáng đời mới của mình trên con đường thân thuộc bao ngày. Cảm giác hôm nay có chút khác biệt, cũng đúng con đường hằng ngày trở về nhà nhưng hôm nay được về nhà ăn món yêu thích từ chính người yêu nàng làm ra. Cố Hiểu Mộng dừng xe ở tiệm hoa tiến vào trong, người chủ tiệm nhận ra vị khách quen liền niềm nở tiếp đón.

"Cố tiểu thư hôm nay vẫn đến mua hoa hướng dương?"

"Phải. Lấy thêm một đóa hoa hồng"

Sau khi mua hoa xong Cố Hiểu Mộng lái xe trở về căn hộ của nàng và Lý Ninh Ngọc. Ban đầu cô vốn muốn đưa chị Ngọc đến Cố phủ sống nhưng cô ấy một mực không đồng ý vì nơi đó quá xa hoa không hợp với nàng. Chiều theo ý của chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng tìm giúp Lý Ninh Ngọc mua một căn hộ ở ngoại ô phù hợp. Cảm thấy sống một mình sẽ buồn chán, Cố Hiểu Mộng bá đạo mang hành lý dọn đến đây sống chung với chị Ngọc hòng giúp gia chủ giảm bớt cô đơn.

"Chị Ngọc, em về rồi"

Mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến chiếc bụng đói của Cố Hiểu Mộng kêu lên không ngừng. Đặt cặp xách lên tủ và bó hoa hướng dương bên lọ hoa. Cố Hiểu Mộng mang theo bó hoa hồng đặc biệt kia giấu sau lưng từ từ đi đến phía sau người ấy ôm trọn vòng eo.

"Thơm quá"

Cố Hiểu Mộng nhắm mắt thưởng thức hương thơm nước hoa nhẹ nhàng mà Lý Ninh Ngọc vẫn hay dùng. Chỉ ngửi một chút hương thơm từ cơ thể người yêu cũng khiến mọi mệt nhọc cả ngày tiêu tan đi hết. Lý Ninh Ngọc nghĩ Cố Hiểu Mộng nói đến mùi thơm của thức ăn, cô khẽ cười ngắn gọn nói.

"Đi rửa tay đi"

"Chị Ngọc, quay lại trước đã"

Lý Ninh Ngọc tắt bếp, quay người lại theo lời người yêu. Cố Hiểu Mộng đôi môi mỉm cười trao cho nàng đóa hoa hồng thơm ngát, xinh đẹp.

"Tặng chị"

"Hôm nay là sinh nhật em, sao lại tặng hoa cho tôi?"

"Mỗi ngày em vẫn muốn tặng hoa cho chị"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười véo mũi đối phương tiếp nhận đóa hoa. Cô đưa lên mũi ngửi một chút rồi cười hạnh phúc nói.

"Retomber tous les jours amoureux de la même personne, c’est ça être amoureux"

(Mỗi ngày bắt đầu yêu lại cùng một người, đó mới chính  là yêu.)

"Le seul vrai langage au monde est un baiser"

(Ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn - Alfred de Musset)

Cố Hiểu Mộng tinh nghịch chỉ vào môi và nhắm mắt lại chờ đợi. Lý Ninh Ngọc sao không hiểu được quỷ ý của nàng, cô đẩy mặt nàng ra chổ khác rồi lách qua đối phương đi ra bàn có đặt bó hoa hướng dương mới mua bắt đầu công viễ cắm hoa vào lọ.

"Chị Ngọc a"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi, cô vội vả đi theo người yêu làm nũng vẫn như một đứa trẻ khi bên cạnh chị Ngọc của cô.

"Chị đã hứa mỗi ngày sẽ hôn em mà"

"Buổi sáng chẳng phải đã hôn?"

"Hôm nay là sinh nhật em, tất nhiên phải có đãi ngộ"

Lý Ninh Ngọc ngưng việc cắm hoa cau mày nhìn tiểu cô nương đang cố ý đòi hỏi.

"Cố tiểu thư là đang được voi đòi tiên"

"Em chính là được một tấc tiến một thước. Chị Ngọc đi mà"

Cố Hiểu Mộng không ngừng nắm vạt áo cô đung đưa làm nũng. Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu, tuổi bây giờ của em ấy đã không còn nhỏ nhưng tính khí vẫn như một hài tử chẳng thể lớn.

"Đã không còn nhỏ"

"Nhưng em mãi mãi vẫn là Hiểu Mộng của chị Ngọc"

Nếu bây giờ không đáp ứng Cố Hiểu Mộng, xem ra có thể vị tiểu thư này sẽ day dưa mãi đến tối. Lý Ninh Ngọc chạm môi mình lên cánh môi mỏng của đối phương. Cố Hiểu Mộng lại không dễ dàng có được đãi ngộ mà bỏ ra.  Cô liền kéo người yêu sát vào cơ thể, đôi môi tách mở cánh môi mềm mại đối phương đi vào trong thực hiện nụ hôn kiểu Pháp quyến rũ. Lý Ninh Ngọc hơi giật mình muốn phản kháng nhưng đối phương đã áp đảo cô không thể chống cự được. Cô thả lỏng tiếp nhận nụ hôn, hợp tác cùng đầu lưỡi đối phương khuấy động bên trong khoang miệng của nhau. Cả căn nhà yên tĩnh chỉ còn có âm thanh từ nụ hôn nồng nàn vang lên.

Khi hơi thở không còn thông suốt cũng là lúc nên lưu luyến vị ngọt đó rời khỏi. Cố Hiểu Mộng tươi cười lau vết ngọt ngào còn sót trên môi trêu chọc đối phương.

"Chị Ngọc hôm nay rất giỏi việc hôn a"

Cứ như đối phương trước nay luôn chê cười việc hôn của nàng, Lý Ninh Ngọc quay đầu lại, nàng mạnh mẽ kéo cơ thể người ấy áp sát cơ thể mình.

"Không chỉ hôm nay, trước nay vẫn vậy"

"Vậy xem ra em còn phải nhờ thiên tài chỉ dạy thêm nhiều rồi"

"Càn rỡ"

Lý Ninh Ngọc rời khỏi cơ thể đối phương tiếp tục công việc cắm hoa của mình.

"Không còn sớm nữa,nên đi tắm đã"

"Em đi ngay"

Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn lên phòng lấy chiếc váy màu đỏ xinh đẹp như một sở thích hằng năm vào dịp sinh nhật. Khi cô trở ra cũng là lúc thức ăn được bày dọn tươm tất trên bàn kèm theo một chai rượu vang yêu thích. Trước kia do tính chất công việc, Cố Hiểu Mộng mỗi ngày đều dự tiệc đã uống không ít rượu. Kết quả là khiến cho dạy dày bị tổn thương, cả gan cũng xảy ra vấn đề nhỏ. Chính vì vậy Lý Ninh Ngọc đã cấm cô uống rượu trừ khi thật sự cần thiết phải thu thập thông tin tình báo.

"Hôm nay chị Ngọc cho em uống rượu?"

"Sinh nhật em, cũng nên vui vẻ một chút"

"Chị Ngọc là tuyệt nhất"

Ngồi vào ghế, Lý Ninh Ngọc khui rượu rót cho nàng ấy và bản thân một ly rượu vang. Cố Hiểu Mộng hài lòng đưa lên mũi ngửi hương vị thơm dịu của rượu yêu thích đã lâu mới được thưởng thức lại.

"Cạn ly"

Bài ca Happy Birthday ngân lên và đã kết thúc, Cố Hiểu Mộng môi nở nụ cười nhắm mắt nghĩ đến nguyện ước. Khác với những lần trước nàng đều nói ra nguyện cầu nhưng lần này lại không nói ra nữa.

"Hôm nay không nói ra ước nguyện sao?"

"Không nói nữa. Đã ước rất nhiều vẫn chưa thấy thành hiện thực."

Cô cong môi cười xem đó như một điều bình thường và thổi tắt nến trên bánh sinh nhật.

Chị Ngọc quà của em đâu?"

"Một chút nữa"

"Vẫn phải đợi sao?"

"Quà rất đặc biệt, ăn xong vẫn có thể nhận quà"

"Được. Em đã chờ đợi cả ngày, một chút nữa cũng không sao"

Sau khi đã cảm thấy no, Cố Hiểu Mộng đi đến máy phát nhạc lựa chọn một đĩa nhạc yêu thích mở lên. Cô háo hức trở lại nắm tay người yêu cùng đi ra khoảng trống đủ rộng trong nhà khiêu vũ. Tay Lý Ninh Ngọc đặt ở vai Cố Hiểu Mộng, tay còn lại đan chặt vào nhau từng bước di chuyện nhịp nhàng theo âm nhạc du dương, hòa nhã.

Cố Hiểu Mộng thích những khoảng khắc được khiêu vũ cùng người yêu. Vì khi đó, mọi giác quan đều chỉ tập trung lên một mình chị Ngọc. Xúc giác cảm nhận rõ rệt nhiệt độ từ lòng bàn tay mềm mại của đối phương. Thính giác ngửi được mùi thơm dịu dàng, yêu thích từ nước hoa trên người nàng ấy. Thị giác cũng chỉ trọn vẹn một mình Lý Ninh Ngọc bên trong mắt. Giây phút này trong mắt hai nàng đều là thế giới của nhau, thật rạng rỡ, thật xinh đep.

Kết thúc điệu nhảy, Cố Hiểu Mộng thật muốn hôn lên môi đối phương nhưng lại bị ngăn cản. Lý Ninh Ngọc cười dịu dàng khi đối phương cau mày không thích.

"Chờ một chút"

Cô rời khỏi vòng tay đi lên phòng ngủ lấy một chiếc hộp nhỏ rồi trở về. Lý Ninh Ngọc hôm nay tuy mặc sườn xám xẻ tà nhưng vẫn không ngại việc phải quỳ xuống. Cô nâng hộp nhẫn xa hoa nhất cô từng mua lên cầu hôn người cô yêu, Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, chúng ta đã đi qua bao nhiêu gian khổ mới đi đến được hôm nay. Tôi đã từng nói ngày tổ quốc dành hòa bình, độc lập đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi và em"

"Trải qua 10 năm dài đằng đẳng khiến em từ bỏ thanh xuân mà chờ đợi. Hôm nay cũng là lúc tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Lý Ninh Ngọc"

"Hiểu Mộng, đồng ý gả cho tôi được không?"

Nữ nhân tên Lý Ninh Ngọc này chưa bao giờ nói nhiều như vậy, nhưng mỗi câu đối phương nói ra đều khiến nước mắt Cố Hiểu Mộng vô thức sẽ rơi xuống không ngừng. Điều cô chờ đợi suốt từng ấy năm đến hôm nay đã thành hiện thực. Ước nguyện bao năm cầu nguyện cũng linh ứng.

Cố Hiểu Mộng khoan vội việc đưa ra đáp án. Cô đi lên thư phòng lấy trong tủ ra một hộp nhẫn đã mua từ rất lâu mang xuống mở ra cho Lý Ninh Ngọc.

"Ước nguyện năm nay rốt cuộc cũng thành hiện thực. Chiếc nhẫn này cũng đã đến lúc trao cho chủ nhân của nó"

Cố Hiểu Mộng lau vội nước mắt, gương mặt vẫn tươi sáng nở nụ cười rạng rỡ nhất.

"Em đã chờ đợi câu nói của chị suốt 10 năm vốn dĩ còn nghĩ một kế hoạch hoành tráng nào đó cầu hôn chị. Thật tốn công suy nghĩ"

"Đã khiến em thất vọng rồi"

"Dù thế nào em cũng rất vui. Chị Ngọc, cả đời này Cố Hiểu Mộng chỉ gả cho một mình Lý Ninh Ngọc chị"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười hôn lên tay nàng và thuận lợi đeo vào chiếc nhẫn cầu hôn. Cố Hiểu Mộng cũng hôn lên môi nàng ấy trao nàng chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ, lấp lánh nhất trên đời.

"Cảm ơn em đã yêu tôi"

Cô nhẹ nhàng đặt lên môi người nụ hôn thứ ba trong ngày, đây cũng là nụ hôn ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất cho ngày sinh nhật Cố Hiểu Mộng.

Lý công đảng yeahhh🙆❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro