Cậu sẽ nhớ tôi?
"Này Trâm! Hoa phượng nở rồi kìa"
"Hửm!?"
Tôi dừng bút, nhoài người nhìn ra cửa sổ lớp học. Cậu vẫn thế, để ý đến những gì nhỏ nhặt. Chợt tôi lại nghĩ đến một điều. Cậu biết đó là gì mà nhỉ, có lẽ suy nghĩ của cậu giống tôi. Chắc chắn là vậy nên cậu mới nói như thế. Hoa bằng lằng cũng đã nở rồi, đó cũng là cậu nói cho tôi. Tôi lại sợ, nằm dài trên bàn,lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ, tôi không làm bài nữa. Dù biết rằng cuộc sống là những cuộc gặp gỡ rồi chia tay thế nhưng tôi vẫn sợ, sợ phải nói lời tạm biệt. Vì tôi biết, sau tiếng chào tạm biệt đó tôi sẽ chẳng thể gặp lại những con người đó- những con người mà tôi yêu thương. Dù cho chúng ta có chung một thành phố, cùng hít thở một bầu không khí, cùng đứng chung dưới một bầu trời. Những gì còn lại cũng chỉ là kỉ niệm những thứ mà chúng ta gọi là "Đã từng" và cậu cũng lại sẽ bước ra cuộc đời tôi, tan bieens như maay trời.Mặc dù tôi biết rằng sáng hôm sau tỉnh giấc tôi lại có thể mặc đồng phục, lại đến trường đến chỗ của tôi và ngồi cạnh cậu thế nhưng tôi vẫn buồn vẫn sợ rằng tôi cũng chỉ được đùa giỡn, cũng chỉ được ngồi cạnh cậu ngắm cậu vẽ, ngắm cậu đọc sách, rồi nghe những triết lí của cậu thật ra tôi tưởng như cậu nói từ trong lòng tôi ra vậy chỉ vài tháng ngắn ngủi . Dù có muốn tôi cũng chẳng cách nào níu lại được. Cậu nói nhớ thì gặp mặt là hết thôi chứ gì. Thế nhưng cái tôi nhớ là nhớ cậu của ngày xưa kia, cả tôi nữa và cả 38 tâm hồn còn lại. Thế nên tôi hiểu rằng chúng ta ai rồi cũng sẽ khác, tôi trân trọng từng khoảnh khắc khi ở cạnh cậu, mong rằng sau này khi rời xa tôi sẽ là một phần trong kí ức của cậu. Cậu vẫn nhớ chúng ta đax từng vui vẻ thế nào đã từng ' lầy lội' ra sao! Tôi muốn có thật nhiều những kỉ niệm với cậu, với chúng ta. Thế nhưng có phải là quá muộn rồi không? Chúng ta ai cũng đang bận với việc học hành rồi thi cử. Tôi cũng vậy, tôi đax không nhận ra hoa phượng nở kiều diễm thế nào. Cho đến khi cậu nói với tôi.
22:49
PhanRang12/04/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro