
Chương 1: Myrai?
Tôi có một cậu bạn bên cạnh tên Mydei. Cậu ta hướng nội lắm, kì lạ nữa. Tôi lại là đứa không thích phiền nên cũng khá hợp.
Cậu ta khi thi điểm cũng không cao lắm lưng chừng 7 đến 7,5 thôi nhưng không hiểu bằng thế lực diệu kì, mờ ám nào đó tôi hỏi câu nào hay đề nào khó đều trả lời được răm rắp. Ảo ma hết sức, không lẽ thích giấu nghề? Cùng đó lúc nào trên mặt cũng hiện lên cái khẩu trang cả bốn mùa từ xuân đến đông.
Nói thật tôi nghĩ cậu ta sẽ như một người qua đường suốt ba năm trung học thổ thông náo nhiệt này thôi.
Vừa nghĩ vừa ngẩn ra nhìn chăm chăm vào bạn cùng bên lúc lâu, cậu ta có vẻ khó chịu hỏi "Mặt tôi dính gì?".
Bỗng ý nghĩ kết bạn bốn phương loé lên, cũng gần hết cả học kì rồi mà ngoài cái tên mù tịt tất cả cũng chẳng ổn. Thế là vào việc tôi bắt chuyện ngay:
"Này sao lúc nào cậu cũng đeo khẩu trang thế? Bộ không nóng hả?"
"Ừ" Quả là từ nhiều cảm xúc nhất trong hôm nay.
Bắt đầu lên cơn tôi cũng cố rặn thêm vài từ hỏi cho nốt: "Vậy thì...nhà cậu ở đâu vậy?"
Cậu ta cọc cằn nói: "Hỏi làm gì?". Cơ mà thứ tôi quan tâm là giọng trầm phết cũng nịnh tại đấy.
Hứng thú đang cao trào tôi tròn mắt, miệng cười nói: "Thì tôi với cậu ngồi cũng bàn cũng lâu biết mỗi tên cũng chẳng có lí lắm"
Cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi tay cầm bút ngoáy liên hồi bảo: "Thế tôi biết gì về cậu?"
"Okay, được rồi không nói nữa cho cậu làm đề"
Mồm điêu tâm khác không từ bỏ ý chí kết bạn với tên tự kỉ này tôi nảy ra ý định.
THEO DÕI CẬU TA!!!
Quả là quết định hợp lí khi ba mẹ đang đi du lịch cả tuần, chẳng hiểu sao lâu lâu có khi họ kệ bỏ tôi ở nhà hẳn 1 tháng để tự sinh tự diệt (nói thật tôi tưởng tôi Kudo Shinichi không đó).
Người Vippro nói là làm.
Vào giờ về tôi chờ bóng người tiến lên trước xong phóng trên con xe đạp như một racing boy đuổi theo.
Trời bóng mây sắp mưa, gió mát cứ lựa thời cơ hôn vào gương mặt đẹp trai này, đang tự luyến không thôi bổng đối tượng dừng lại nhìn thẳng hỏi
"Cậu đi đâu đây?" Giọng điệu cứ như sắp đấm nhau tới nơi rồi ấy.
Tôi khựng lại rồi cười tươi không có gì sợ hãi thành thật trả lời: "Theo dõi cậu á". Giọng nam kết hợp với âm điệu Ruby chan! Hai! Khiến đôi lông mày thanh niên kia có vẻ sắp kết hôn đến nơi rồi.
Nói thật chứ, là tôi nghe được kiểu gì trong lòng cũng ớn nạnh đến tận cốt nõi như vậy.
Xong cậu ta nhìn tôi bảo: "Thôi cậu về giùm đi".
Thế nhưng người như tôi không có chuyện bỏ giữ chừng làm là làm cho tới, đến đây rồi mà không có thu hoạch gì chẳng phải vừa phí công, vừa hết sức à.
Mắt tôi hơi nheo lại ra vẻ gợi đòn nhả từng chữ: "Nếu tôi không về thì sao?"
Khắc đầu tôi tưởng cậu ta sẻ dọa cho nản mà về, ai ngờ...hai thằng con trai balo cặp sách đầy đủ ngồi bên vìa đường như mấy nhóc loi choi bỏ nhà đi bụi.
Chán chường nhìn đồng hồ 30 phút trôi qua chóng vánh, quá mệt mỏi tôi liền đàm phán.
"Này Mydei, tôi với cậu bạn đồng tâm, đề không mang tôi cho cậu mượn, sách không có sẻ chia với nhau tại sao có cái nhà với mặt mà cứ giấu giấu diếm diếm làm con trai người ta tò mò vậy?"
Vừa dứt câu bổng vài hạt mưa rơi xuống nền đất, đặc sản mùa hạ tới rồi, mưa rào.
Đương nhiên Mydei của tôi không khùng đứng giữa đường hứng trọn cơn mưa, cậu ta liền leo lên xe, đạp thật nhanh về nhà, tôi cũng nháo nhào mà đuổi theo tới cùng.
Đến nơi, trước mắt tôi là một căn nhà nói nhỏ không nhỏ mà nói to thì ừ đúng rồi đấy.
Vừa ngước lên nhìn, tôi vừa vui vẻ hỏi: "Nhà cậu hả?"
Thế nhưng công tử kia không thân thiện như vị bằng hữu của huynh ấy "Chẳng lẻ nhà cậu?"
Vào nhà với bộ dạng chuột lột, người phụ nữ có vẻ là mẹ Mydei từ đâu đi ra nhìn vào tôi hỏi:
"Bạn con hả? Mau thay quần áo đi mưa ướt hết rồi mà cháu tên gì?"
"Phainon ạ! Cô trẻ thật mới đầu cháu còn tưởng chị Mydei đấy." Top 1 dẻo mồm dẻo miệng tên tôi.
Cô ấy cười tươi roi rói tiếp lời "Thằng này được cô ưng rồi đấy, nhà cô một chị bé có hơn 5 tuổi thôi có gì cân nhắc nhá. " Tôi gật đầu lia lịa cười khờ nhìn mẹ Mydei.
Xong cô tiếp lời "Tiếc thật được bữa thằng bé mang bạn về mà lại có việc bận có gì cứ tự nhiên nhà cháu."
Giơ tay tạm biệt cô. Bổng tiếng cửa đâu đóng rầm lại, vọng tiếng ra:
"Tôi tắm trước đứng im đó nhà mà mất cái gì chỉ có thể là cậu."
Không tin tưởng đến vậy luôn, tôi thấy tôi có vẻ gì là trộm cắp đâu nhỉ?
Đứng gần 30 phút chỉ để ngắm quay nhà với vài bức ảnh Mydei và chị cậu ta lúc còn thơ, thấy cũng dễ thương, ý tôi là chị cậu ta có thể tôi sẻ cân nhắc thật. Cơ mà nhỏ nhìn cũng nhẹ nhàng, đáng yêu, hoạt bát mà giờ cậu ta đến cái mặt còn chẳng lộ, có khi hỏi lớp tôi bất kì một đứa chắc gì đã biết cậu ta là ai.
Mỏi hết cả chân, mệt hết cả người ông nhỏi đó mới chịu ra. Cái mặt bấy lâu nay bị dấu dấu diếm diếm chềnh ềnh trước còn mắt tôi. Tính ra mặt mày có tệ đâu mà che suốt, nếu để chấm điểm thì cũng gọi là ngấp nghé tôi. Khá thất vọng khi sau lớp khẩu trang kia không phải răng nanh hay mỏ vịt gì cả.
"Còn ngơ cái gì không muốn tắm?"
"Hơi thất vọng khi thấy mặt cậu thôi"
Xong cậu ta khó chịu nói "Chưa thấy con người hay gì?"
"Ừ" Tôi nheo mắt với cậu ta rồi xách đít đi tắm.
Tắm xong mặc đồ lên tôi cảm nhận được rằng Mydei khá biết chọn đồ khi tôi mặt nguyên bộ quần áo đen huyền còn cậu ta lại trắng tinh nhìn còn tưởng nhà này nuôi hắc bạch vô thường ấy.
Cảm thấy dạ dày đang kêu gào thảm thiết tôi mới hỏi có gì ăn không, xong cậu ta dẫn tôi đến cái tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu, cơ mà Khebinn Khaslana, tôi chưa bao giờ đụng vào bếp cả.
Không nản chí tôi thật nghiêm túc lôi điện thoại từ trong cặp search google "Cách làm cơm rang ngon nhất năm 2025"
Bước 1: bla bla bla.
Bước 2: blu blu blu.
Bước 3: la la la.
Bước 4: meo meo meo.
Sau khi đọc xong tôi hớn hở quyết định.
"Êy! Mydei, cậu gọi đồ đi"
Cậu ta phì cười hỏi "Ăn gì?"
Tôi tròn mắt nhìn Mydei, rồi buột miệng nói "Này cười lại đi".
"Thôi nói nhanh muốn ăn gì?" Nụ cười thấp thoáng kia tắt cái rụp nhanh hơn lật bánh tráng, tôi cũng không đùa nữa sợ bị đuổi khỏi nhà mất...
"Ăn bánh canh đi, cậu ăn gì?"
"Cháo trắng"
Tôi nhăn mặt nhìn Mydei, nói thật 16 nồi bánh chưng chưa lần nào thấy người như thế cả, Ai lại đi đặt cháo trắng về ăn khi không ốm nhể?
Ngoài trời mưa gió bão bùng, tôi cùng Mydei ngồi trên sofa lướt netflix kiếm phim chill hết cỡ, được cái ông chả này ba phải mãi vẫn chưa chọn được cái gì.
"Xem cái gì đi chứ từ nảy giờ cậu bấm nát điều khiển rồi"
"Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki?"
"Xem rồi"
"Gió nổi?"
"Cũng xem rồi"
"Lời thì thầm của trái tim?"
"Y chang"
....
15 phút sau cậu ta khó chịu nhìn tôi chửi "Cậu ăn ngủ với phim à? Sao cái nào cũng xem vậy?", thì đúng là tôi coi khá nhiều nhưng tại cậu ta toàn chọn phim của nhà ghibli đấy chứ, xong mãi chúng tôi mới quyết định coi Conan cho nhanh.
Đang gay cấn bổng tiếng anh shipper vang lên "Em ơi ra nhận hàng", tôi vui vẻ ra nhận tô bánh canh thơm phức thì...
"Mydei chúng ta 1/2 nhé...?" Rưng rưng nước mắt tan nát cỏi lòng tôi tự nghĩ miếng ăn đến miệng còn mất quá phế mà.
"Dọn hết đống đó đi rồi ăn" Cậu ta chán nản gật đầu khó chịu.
Xong xuôi, tôi xuống bếp lấy cái bát nhỏ đến lúc lên thì thấy tô cháo cậu ta đầy ắp mực khô, tôm, ruốc, hành khô,...Nghe đâu đây tiếng chát bên má phải tôi đã hối hận khi nói Mydei là nhạt.
Cơ mà tay đẹp thật đó, nhìn cậu ta múc cho tôi cháo vào bát mà cảm thấy muốn bị bóp cổ ghê á.
Đầu đang ngơ ngơ cậu ta đẩy nhẹ cháo sang chổ tôi, ăn hết phim cũng kết thế mà mưa vẫn cứ râm ran ngoài trời. Tôi bắt đầu nổi hứng tâm sự tuổi hồng với Mydei như bọn con gái.
"Mydei sao cậu không đến nổi nào thế sao lúc nào cũng giữ khư khư cái khẩu trang vậy?" Tôi nhìn cậu hỏi với giọng khàn khàn.
Cậu ta chẳng nói gì nhắm mắt lại đắp chăn lên chậm chậm.
"Ủa! Zalo? Lơ luôn?"
Mydei vẫn im thin thít, tôi cũng hơi buồn ngủ thế rồi cả hai nằm chận lên nhau giành chổ trên cái ghế tí tẹo.
Lúc thức dậy kim đồng hồ đã chỉ vào số 4 rồi, mưa bên ngoài cũng ngớt kha khá. Tôi khẻ lay người bạn còn ngái ngủ, trông cậu ta lúc này cứ đáng thương kiểu gì ấy. Mydei nằm co ro mặt mày nhăn lại thế nhưng miệng lại cười mới lạ chứ.
"Tôi về nhá"
Chẳng có lời hồi đáp tôi lấy bút trong cặp viết lên mảnh giấy nhỏ rồi để lên bàn xong đi về.
Đứng trước cửa nhà tôi lấy tay vuốt nhẹ tóc. Không gian trong phòng khách tối om chẳng hiểu sao lại thấy hơi sợ sợ, tôi chạy một mạch lên cầu thang bật máy tính lên ngồi từ chiều đến tối.
"Để quên đồ này" Tin nhắn của Mydei hiện trên màn hình điện thoại
"Quên gì?"
"Quần áo"
"Mai mang lên trường được không?"
"Ừ"
Lúc này tôi mới để ý đến giờ giấc đã 11:37 rồi. Tắt máy tính lên giường đắp chăn, tôi mở điện thoại lên lướt face bổng tin nhắn con bạn thanh mai trúc mã tôi hiện lên. Tôi thích Mirai chẳng biết từ bao giờ nữa, theo mắt của tôi nó khác với mấy đứa con gái khác lắm. Trong sáng, dễ thương, thông minh nhưng chẳng bao giờ nhận ra tình cảm này cả.
"Ê! Ông biết gì chưa?" Mirai nhắn.
"Chưa"
"Biết Mydei không nè"
"Biết. Muốn tán nó hả:))"
Chờ nó rep lòng tôi khó chịu bứt rứt. Mirai từ xưa đến này chỉ mới thích một người vào năm cấp 2, năm đó nó nhờ tôi làm quân sư tình yêu. Chẳng hiểu sao tôi lúc đó lại giúp tư vấn, dìm cảm xúc của mình xuống. Xong nó cùng người yêu công khai hẹn hò được 10 tháng rồi chia tay.
Chiều hè nóng nực tôi ngồi nghe nó kể về việc thằng kia tệ bạc thế nào, mệt mỏi ra làm sao. Hôm đó lòng tôi quặn thắt lại nếu tôi không giúp và thật lòng về tình cảm mình liệu người yêu Mirai có thể là tôi và nhưng tổn thương này nó có phải chịu? Đến cuối tôi vẫn chẳng dám mở lời với nó chỉ an ủi vài câu.
"Ừ tui thích cậu ấy lắm ông giúp tui nhé :>" Dòng tin của Mirai hiện lên.
Tôi muốn từ chối nhưng chẳng dám thế là hỏi nó lại dăm ba câu "Sao thích?"
"Hehe thật ra tui gặp Mydei từ 2 tháng trước trong thư viện trường á, hôm đó tui ôn toán xong không biết làm thế rồi cậu ấy lại gần giúp. Cứ thế qua lại đến 2 tháng tuy đã thi xong rồi..."
Lúc này tôi chỉ ậm ừ vài cái rồi tắt điện thoại ngủ, nói thật lòng tôi loạn rồi.
Ngoài lề: Nhân vật occ nặng xin đừng chửi mắng.
Uid: 801639561.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro