HY VỌNG MỌI NGƯỜI ĐỪNG CHÊ LỐI VIẾG CỦA TÔI -.-
Lần đầu mình với cậu gặp nhau chắc hai chúng ta chưa có ấn tượng gì với nhau đâu nhỉ ? khi ấy mình chưa biết đến cậu nhiều như vậy . khi mình chuyện lớp đến . hình như mình biết cậu từ trước chứ . khi đi học thêm nhỉ? Hình như cậu hay nhìn mình bằng một ánh mắt gì đó mình không biết . lúc đó mình nghĩ đó là sự khinh bỉ à . chắc cậu nghĩ mình vô dụng lắm : xấu xí , chẳng biết ăn nói , nhạt nhẽo , hay gắt , nóng tính nữa chớ…. Chắc cậu ghét mình lắm. mình không biết mình thích cậu từ lúc nào nữa
Khi nhập vào lớp cậu biết cậu là tổ trưởng của mình mình rất vui nhưng cố ra “ xời , chán “ mình như một con điên ấy nhỉ . được ngồi sau cậu mà mình cứ ghen tị vơí người ngồi cùng cậu . có điên không ấy chứ . mình nghĩ lại lúc đó mình thần kinh mất rồi . cậu thân cũng cô gái ngồi cùng bàn với cậu vì hai người cũng học giỏi mà . cả lớp ai cũng trêu cậu với cô ấy cả . mình rất rất ghen tị . oái oăm thay ao mình lại chơi thân với thằng cùng bàn với cậu nhỉ . cũng không biết nữa . hình như muốn thân với cậu không được nên đành thân với thằng cùng bàn với cậu vậy . có buồn cười không cơ chứ , sau này thằng đó có ny . ny lại tưởng mình thích thằng đó . có phải cậu cũng nghĩ vậy không ? một năm 11 trôi qua với bao nhiêu lần mình để ý đến cậu . nghiên cứu nào . cậu rất là trắng nha , tay có gân xanh nữa này ,cằm chẻ , cậu cười rất tươi mặc dù chưa bao giờ cậu cười với mình . mắt cậu rất sâu . mỗi lần chạm mắt cậu tim mình lại thịch một cái . òa òa . một ngày cậu nhận được thư tình . hình như một cô bạn rất xinh lớp khác . học với cậu từ năm cấp 2. ồ cô ấy rất xinh nha . mình nhìn cũng thấy thích ấy chứ . nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười cầm về . không nói gì hết . không biết cậu và cô ấy sau đó thể nào nữa . mình đôi lúc cũng thắc mắc . rồi cậu đi bồi dưỡng học sinh giỏi . cạu quen biết được một cô bé khóa dưới . cô bé này cũng rất xinh, hát hay học giỏi , nói chung mình có khuyết điểm gì thì cô bé có ưu điểm đó . còn những thứ bình thường mình có cô bé đó cũng đã có hết . và cái gì tới cũng tới , cậu với cô bé đó yêu nhau . ừ thì mình hôm ấy rất buồn , buồn không thể nào tả nỗi . dường như thế giới sụp đổ mât rồi huhuuu. Nhưng rồi mình cũng chấp nhận sự thật rằng cô bé đó rất xứng với cậu . cũng đẹp đôi đấy chứ .
Trong năm 11 mình nhận ra một cái nữa , cậu hầu như cũng cười với người khác ngoại trừ mình huhuhu .ngày đó con bàn bên của mình nói cậu cứ nhìn chằm chằm mình . huuhu hôm đó tim mình ngừng đập . ngoảnh lên nhìn lại , ôi ôi . giá mà mình cũng xứng đứng với cậu nhỉ . buồn thật đấy . mình là con bé hay đọc ngôn tình nên rất hay ảo tưởng này nọ . đúng chuẩn một con thần kinh chính hãng trong lớp . cậu không thích mình là đúng rồi . đôi lần ánh mắt của mình với cậu chạm nhau nữa . mình lại gieo rắc một tia hy vọng nhỏ nhoi : hình như cậu cũng một chút thích mình . nhưng rồi lần nào cũng sai . đối mặt với mình cậu luôn lạnh lùng , cậu không bao giờ tươi cười với mình . lúc những bạn khác ngồi dưới cậu , người nào cậu cũng tươi cười với mà , sao lại ngoại trừ mình chứ . hơi bị tủi thân hix hix. Cái gì đến rồi sẽ đến mùa hè năm 18 tuổi tớ quyết đinh học một nơi thật xa cậu nhưng trớ trêu thay mình trượt đh . chắc cậu khinh bỉ mình lắm . mình biết ngay từ đầu cũng đã chẳng ưa gì mình rồi . bây giờ vậy nữa chắc cú là cậu khinh mình đến cực điểm mất rồi . nửa năm sau khi trật đh mình đã kiếm một cái gì đó để học nhưng vẫn âm thầm theo dõi cậu . mà đm đến Instargram cậu cũng đéo theo dõi mình . rõ ràng cùng lớp cậu ai cũng theo dõi cả trừ mình . mình đáng ghét vậy ư . những lần call video lớp lại gặp cậu . cậu h đã vào ngôi trường cậu mơ ước , đã hoàn thành một phần ước mơ của cậu . nhưng sao cậu cứ quan tâm cô gái ngồi cùng bàn với cậu năm ấy vậy nhờ . cậu đừng quan tâm nó nữa được không . mình bây giờ còn không biết cậu còn yêu hay đã hay đã chia tay với cô bé khó dưới cậu nữa hzz. Buồn thật mà . cậu còn quan tâm cả những người con gái khác sao cậu không quan tâm mình với nhỉ . giá như cậu quan tâm mình một lần thì hay biết mấy . những năm tháng học trò mình chỉ dám nhìn cậu từ phía xa , đưng sau cậu nhìn cậu . câu hình như chỉ nghiêng người thôi đã làm tim mình lỡ nhịp rồi . không biết sau này 5 năm 10 năm cậu còn nhớ đến sự tồn tại của mình không nữa. cũng khá là buồn . cậu giờ đang ở hà nội , một nơi đất chật người đông . cho dù cậu chia tay rồi đi nữa thì ở đó cậu cũng sẽ nhanh chóng tìm được một người mà cậu thích đâu . mình viết như vậy thôi . điều hối hận nhất vào những năm thanh xuân là chưa bao giờ trực tiếp nhận được nụ cười từ cậu . chắc là mình đã cảm nắng nụ cười của cậu nên mới như thế này . cũng gần 3 năm rồi . 3 năm ầm thầm thích cậu . chắc cũng có nhiều người biết rồi . biết rồi thì sao chứ , tuổi trẻ ai mà chẳng mơ mộng . mình đã từng nghe : 17 năm mày không thích ai thì mày là sắt đá chứ không phải con người . cuối cùng mình cảm ơn cậu vì những năm tháng thanh xuân ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tớ . mặc dù đứng sau nhưng mình cũng rất mãn nguyện rồi.
Gửi cậu năm chúng ta 17 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro