
𝕀𝕀𝕀
Tôi chẳng biết mọi thứ đang diễn ra bây giờ có đang theo một quy luật nào hay không nhưng tôi biết chính mình cần phải đối diện với sự thật rằng chính mình đã chết, đã chết về tinh thần lẫn cả thể xác
Tôi không biết lần cuối cùng mình cười là khi nào, cũng chẳng nhớ được cái cảm giác vì cái gì đó mà đau lòng để rồi rơi lệ là ra sao. Ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi có lẽ chính là cái ngày tôi lên 5, hôm đó ở trường cô giáo đã đưa ra đề tài về gia đình cho chúng tôi có thể chính tay tạo nên một bức tranh thật xinh đẹp để tặng bố mẹ nhưng thay vì ôm lấy và nâng niu nó như bao bố mẹ của những đứa trẻ khác mẹ tôi lại thẳng tay xé toạc bức tranh trước ánh mắt vô cảm của bố, hôm ấy tôi lặng đi rất lâu, không khóc cũng không nháo tôi lặng lẽ nhặt từng mãnh giấy vụn trên sàn lặng lẽ đem vào phòng dùng keo mà dán lại với suy nghĩ chắc vì mẹ không thích nên mới xé nó chứ chẳng phải vì lý do nào khác cả.
Đã rất nhiều ngày nay tôi vẫn thường lang thang cái nơi tôi từng gọi là nhà để tìm mẹ nhưng rốt cục thứ tôi nhận lại chính là sự vắng vẻ của cánh cổng khang trang chẳng một ai ra vào. Tôi không biết sau khi tôi mất bố mẹ có còn cãi nhau hay không, không biết mẹ có vì bố mà lại chạy vào phòng âm thầm khóc hay không, không biết bố mẹ có nhớ đến tôi hay không...
Ngày thứ 3 trôi qua nhưng thay vì đi tìm thêm chút gì đó có ích tôi lại chọn đi đi lại lại những nơi quen thuộc, tôi không biết bản thân mình rồi sẽ ra sao nếu không tìm được người ấy, nếu thế có lẽ định mệnh của cuộc đời tôi có lẽ là sự tan biến đi mãi mãi. Lúc này tôi lại nhớ đến lời của Joshua, anh từng nói chàng trai này cũng có số phận giống với tôi nhưng cậu ấy vẫn chưa chọn đi theo cách như tôi đã làm, cậu vẫn đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Tôi không biết liệu cái chết này của mình có thật sự lựa chọn đúng đắn hay sự bồng bột nhất thời nhưng tôi thật sự hiểu rõ sâu trong tâm can này tôi không bao giờ hối hận vì đã chọn bước qua cánh cửa đó và giờ đây chính tôi phải cố gắng để ngăn cản chàng trai lạ mặt mà tôi chưa biết là ai để cậu ta không tìm đến cái chết.
Nếu lúc đó cũng có ai đó bước đến ngăn cản thì tôi liệu có nhảy xuống cái nơi địa ngục ấy cụo trở thành một linh hồn như bây giờ không?
Cả một ngày tôi đi khắp nơi trong thành phố quan sát bóng lưng của người này hết kẻ khác để tìm xem có cảm giác nào là quen thuộc không nhưng cả nữa ngày trôi qua thứ tôi nhận lại được chỉ có ánh mắt chán nản của Joshua
"Anh nghĩ em nên thật sự nghiêm túc vào việc tìm kiếm hơn"
Joshua bắt chéo chân ngồi trên nơi cao nhất một đỉnh của toà nhà cao tầng nhìn tôi vẫn đang loay hoay ở một góc bên dưới. Anh lắc đầu rồi lại dịch chuyển đến đối diện nơi tôi đang đứng
"Nếu em cứ tìm kiếm bằng cách này anh nghĩ có 100 trăm nữa khéo em cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cậu ta đâu"
Tôi khó hiểu nhìn chăm chăm vào Joshua
"Anh đã nói rồi thay, mọi thứ xuất hiện có thể đều là manh mối quan trọng nên em không được phép bỏ xót, có hiểu chưa?"
"Ý anh là quyển sách em tìm thấy ở thư viện hôm trước sao"
"Anh không chắc, cái đó chỉ có em mới là người có khả năng tìm ra. Vậy thôi, anh đi đây"
Nghĩ đi nghĩ lại tôi không thể hiểu nổi rốt cục quyển sách về khủng long ấy thì liên quan gì đến thứ mình muốn tìm, tôi thậm chí đã chờ 2 ngày nhưng chẳng thấy ai đến lấy quyển sách nên dần dà đã cho chuyện ấy vào dĩ vãng, vậy mà giờ đây chỉ vừa nghe được câu nói của Joshua tôi lại càng nghi ngờ bản thân mình, rốt cục tôi không biết mình có bỏ xót thứ gì không
Tối đó khi học sinh đã tan trường, trường học bây giờ tối om chẳng còn một ai tôi mới bước vào bên trong, có lẽ tôi sẽ chọn ở đây thêm vài ngày nữa để xem có tìm thêm được manh mối gì hữu ích không? Vừa bước vào hành lang một tiếng động lớn bỗng vang lên khiến tôi có chút giật mình, giờ này có ai đang ở trường sao nếu có thì họ ở đây để làm gì vào cái giờ này chứ
Tiếng động xuất phát ở cuối hành lang nơi thư viện của trường nên tôi không chắc bản thân có vừa nghe lầm hay không, để chứng minh cho suy nghĩ của mình tôi lấy hết can đảm chầm chậm bước đến đó thật gần để cố quan sát xem có thứ gì trong đó hay không nhưng nhìn mãi lại chẳng có gì bất thường nên tôi lại chọn xoay người bỏ đi. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước tiếng bước chân lại vang lên dồn dập sau lưng tôi, càng lúc nó càng đến thật gần làm tôi không tự chủ được phải bỏ chạy. Tôi chạy càng nhanh thì phía sau cũng cố gắng tăng tốc lên hết sức để đuổi kịp lấy tôi, cứ như nó đang muốn đuổi theo để bắt lấy tôi vậy
Tâm trạng tôi giờ đây kì lạ lắm, vừa sợ hãi vừa bối rối , tôi chẳng hiểu được một hồn ma vất vưởng tại sao lại bị đuổi bắt bởi cái sinh vật không rõ là người hay quỷ ấy, giờ đây tôi chỉ biết cố gắng cắm đầu chạy thật nhanh khỏi thứ đó vì nó thậm chí có khi còn nhanh hơn một linh hồn như tôi
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro