Cuộc gặp gỡ định mệnh!
Tôi, Lâm Tuệ Vân!
Một cô công chúa được ba mẹ nuông chiều hết mực.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
*Reng, reng...*
Tiếng chuông báo thức reo lên chấm dứt cơn ác mộng tồi tệ đã khiến tôi phải vật vã suốt buổi tối.
Tôi liền ngồi dậy và vội vàng chuẩn bị đi đến trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học.
Một ngôi trường đẳng cấp chỉ dành cho con nhà giàu được nhiều người ao ước.
Tuy tôi không hiểu vì sao tôi có thể vào được nhưng tôi biết để vào được đó thì ba mẹ tôi đã phải vất vả rất nhiều.
Vì vậy, tôi phải tự tìm kiếm một công việc làm thêm để phụ giúp gia đình.
Trường Đại Học Minh Thành.
Trên đường đến phòng hiệu trưởng để xin nhập học, tôi có cầm một ly nước nhưng không may lỡ va trúng một tên học sinh và làm đổ vào chiếc áo của hắn.
Tôi cúi đầu xin lỗi hắn nhiều lần và lau cho hắn nhưng hắn đẩy tôi ra và dùng ánh mắt dữ tợn trừng tôi.
Hắn bắt tôi phải đền bù. Một chiếc áo trị giá 10000 USD thì sao tôi có được hoặc là làm osin cho hắn đến khi hắn chán thì thôi.
Lúc đó tôi đang vội nên đồng ý không quan tâm gì cả vì nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ không cho tôi đi.
Lớp A3.
Một thầy giáo khôi ngô tuấn tú bước vào với vẻ uy nghiêm.
Cả lớp liền đứng lên chào tuy nhiên chỉ có một cậu học sinh vẫn nằm ngủ.
Lạ là thầy và các bạn trong lớp không ai kêu bạn dậy.
-"Xin giới thiệu với tất cả các bạn,bạn này tên là Lâm Tuệ Vân sẽ học với chúng ta":Thầy giới thiệu tôi với mọi người.
-"Chào các bạn, mình là Lâm Tuệ Vân mong các bạn giúp đỡ mình."
Cả lớp ai cũng la lên:"Đương nhiên rồi!"
Nói dứt câu, thầy liền chỉ tay vào bạn đang nằm ngủ và bảo:"em sẽ ngồi kế bạn ấy nha vì nguyên lớp chỉ còn dư chỗ đó."
-"Dạ!"
Tôi vừa nói dứt câu thì cảm thấy lạnh gáy ở sau lưng vì chắc có lẽ tôi ngồi kế nam thần nào đó của các bạn nữ. Tôi mặc kệ rồi đi xuống ngồi.
Tôi xuống dưới ngồi với vẻ mặt vui vẻ để chào hỏi với bạn bàn bên.
Cậu ấy vẫn nằm, tôi vẫn tiếp tục chào hỏi vì tưởng cậu không nghe.
Tôi nói lớn hơn nhưng cậu vẫn nằm ở đó.
Lúc đó tôi nghĩ là có lẽ cậu ấy ghét mình nên không chịu dậy chào hỏi.
Tôi liền lẩm bẩm trong miệng là:"người gì kỳ lạ."
Tôi mới vừa nói dứt câu là cậu ấy ngước lên và xoay qua bên tôi với ánh mắt đáng sợ như và nói:"Cô nói nhiều quá."
Tôi liền hoảng hốt vì bạn ngồi bàn bên của tôi là tên đáng ghét sáng gặp.
-"Cậu ấy là Lý Tuấn Phong, thiếu gia của tập đoàn Starting Step nổi tiếng cũng là nam thần được tìm kiếm top một của trang diễn đàn trường mình đó. Cậu ấy rất nổi ở mạng xã hội.":Một bạn nữ ngồi gần tôi nói.
Tôi nghĩ thầm trong bụng:"Trời ạ! Chết tôi rồi. Vậy là từ nay về sau tôi phải đối mặt với tên chết bầm này sao? Còn có các bạn nữ nữa! :<<"
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro