Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Kí ức của Mộc Tiểu My

Gt nhân vật: 

Mộc Tiểu My( nữ chính): tuổi hiện tại 22t, là một cô gái thông minh, học giỏi. Quá khứ  từng bị trầm cảm do gặp sự cố nên đã trở nên lạnh lùng, thích một mình và không thích có bạn bè.( Hiện tại là một bác sĩ, còn trẻ nhưng đã rất thông minh và nhiều hiểu biết)

Mặc Di( nam chính): tuổi hiện tại 22t thông học giỏi từ nhỏ, ấm ấp và lương thiện là thần đồng toán học từ khi học lớp 1 cho đến lớp 12. Mới 20t đã được làm tổng giám đốc tập đoàn Mặc Thị. Là người bạn từ hồi cấp 1 với Mộc Tiểu My( đã giúp Tiểu My thay đổi, thoát ra khỏi vỏ bọc của chính Tiểu My)

Lời Tiểu My kể: 

*10 năm trước*

' Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, trong quá trình ta gặp biết bao người với biết bao kỉ niệm vui buồn khó tả. Trong những người đã đi qua cuộc đời ta, có người thoảng nhẹ như một làn gió, không để lại chút dư âm. Có những người để lại những ấn tượng hằn sâu trong tâm trí. Đến bây giờ thì tôi đã có rất nhiều bạn bè, nhưng hình ảnh một người bạn đã giúp tôi thay đổi chính mình, thay đổi cả cuộc sống của tôi sẽ mãi là người bạn tôi không bao giờ quên.Đó chính là cậu  Mặc Di. '

Trong quá khứ Tiểu My tôi từng bị trầm cảm do một sự cố khiến tôi trở nên lạnh lùng, ít nói. Tiểu My tôi vốn là một đứa con gái không dễ kết bạn, tôi không quan tâm bạn bè và mọi người xung quanh cho lắm, bởi Tiểu My tôi không có nhu cầu gắn bó với bất kì một ai. Mọi mối quan hệ bạn bè với tôi ngày ấy đều chỉ dừng ở mức hết sức bình thường. Và tôi cũng không có bất cứ vấn đề gì phải phàn nàn về cuộc sống của tôi ngày ấy. Chỉ đến một lần mẹ bảo tôi hãy mời một vài người bạn thân đến để mẹ biết. Tôi hồn nhiên trả lời như một đứa trẻ với mẹ :' Con không có bạn thân nào cả'. Mẹ tôi ngạc nhiên khi biết điều đó, mẹ nói với tôi rằng: ' Thường thì ai cũng có một vài người bạn thân'. Mẹ nói rằng có phải do tôi quá nhút nhát hay thiếu tự tin. Những lời ấy của mẹ khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi cũng cố gắng để thay đổi mình, bởi tôi từng mắc chứng trầm cảm đến bây giờ vẫn chưa hết, nó vẫn còn vấn vương trong cư thể tôi. Tôi ko thể vứt bỏ nó được, nó làm tôi phát điên! ... Đến lớp tôi cũng cố gắng hòa vào đám đông, cũng tham gia các trò chơi cùng các bạn, nhưng sự ồn ào luôn khiến tôi khó chịu. Thế là tôi lại trở về với thế giới lặng lẽ của riêng mình. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời này tôi khó có được một người bạn thân và chắc hẳn cũng chả có một ai có thể hiểu và gắn bó với người có tính cách như tôi. Nhưng Mặc Di đã xuất hiện và thay đổi tôi.

Tôi gặp cậu vào buổi thu trong xanh, tôi đang lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc để tới trường thì ...Kít...(tiếng phanh xe đạp). Tôi giật mình quay lại: một người con tải thật đẹp trai, đang đạp chiếc xa và dừng lại. Tôi không quan tâm cho lắm cho đến lúc cậu gọi tôi lại : Này... bạn j đó ơi. Nghe được tiếng gọi to và ầm ĩ tôi bước tiếp đi.... thấy cậu gọi có vẻ như vội lắm thì tôi dừng lại và đi tới chỗ cậu.......Tôi hỏi: cậu có việc j không. Giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng của cậu lại cất lên, không giống như lần gọi trước đó( do tôi cảm nhận) : Cho mình xin lỗi vì đã làm phiền tới bạn, cho mk hỏi trường tiểu học Hòa An ở đâu không?. Nhìn chiếc áo đồng phục cậu đang mặc thì tôi biết ngay cậu cũng là học sinh cùng trường mình, hóa ra cậu ta mới từ nơi xa chuyển đến đây học. Tôi chỉ đường xong thì lại bước đi tiếp, cậu đạp theo tôi và nói: thay vì lời cảm ơn, cậu lên xe đi mình đèo cậu tới trường....... Nghe cậu nói tôi sững người, nghĩ : bao lâu nay tôi không có tới một lời hỏi thăm từ bạn bè vậy mà cậu chỉ là người bạn tôi mới quen đã ngỏ ý quan tâm tôi... Tôi bình thản bước  lên chiếc xe và cùng cậu đi đến trường.... vừa đi tôi lại hỏi cậu: cậu tên j, cậu tên j ( Mặc Di hỏi) ( Cả hai đều đồng thanh hỏi tên nhau) ......tôi im thít nhường cậu trả lời: 

  Hmmm.....mình tên là Mặc Di còn cậu. Tiểu My: Mk tên là Mộc Tiểu My  

... sau đó chúng tôi đã cười với nhau, không biết từ bao giờ tôi đã nở nụ cười này. Có phải Mặc Di đã thay đổi con người tôi không( Tiểu My suy nghĩ)...................... Kít!!!! chiếc xe dừng lại, tôi giật mình vì đang suy nghĩ mọi chuyện.


*Mk mỏi tay quá....... để ngày mai mk viết tiếp nha......

Byeeeee~~~ ^^ Ủng hộ mk nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh