Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

CHƯƠNG 4 – NHỮNG KHOẢNH KHẮC NHỎ ĐAN THÀNH SỢI DÂY DÀI

Thời gian ôn thi cuối kì lẳng lặng đến, nhưng đối với nhóm bạn của Linh và Quân, nó như một chiếc đồng hồ đếm ngược đang kêu tích tắc ngay bên tai. Những buổi học nhóm bắt đầu dày hơn, lịch học kín đặc từ chiều đến tối, thậm chí có hôm kéo dài đến tận 10 giờ. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian căng thẳng ấy, từng khoảnh khắc vô tình, từng cái nhìn hay từng câu nói nhỏ lại khiến mọi người thân nhau thêm một tầng. Và giữa tất cả sự gấp gáp ấy, Linh và Quân… lại càng trở thành tâm điểm trong mắt cả nhóm, dù chính hai đứa chẳng hề nhận ra.

---

Buổi học nhóm đầu tiên ở nhà Minh Anh bắt đầu như thế.

Căn phòng sáng đèn, bàn học được kê sát cửa sổ, gió tối thổi nhẹ mùi hoa sữa phảng phất. Minh Anh và Gia Hân – hai “nữ tướng chèo thuyền” – đã có mặt từ sớm, vừa mở đề vừa tranh nhau kể chuyện linh tinh trong lớp.

— “Ê, hôm nay mày nhớ làm bài câu 4 không?”
— “Quên… mà thôi lát hỏi Linh.”

Linh đang cắm cúi viết, đôi mắt chăm chú đến độ không để ý ai gọi. Mái tóc dài rũ xuống, thỉnh thoảng lại hất nhẹ vì vướng tay. Bình yên như thể xung quanh không có tiếng ồn.

Cửa phòng bật mở.
Quân xuất hiện với hai túi đồ ăn to, mặt hơi đỏ vì chạy vội.

— “Xin lỗi, tao đến trễ chút.”

Cả nhóm đồng loạt “ồoooo” lên như được mùa.

— “Mua gì vậy Quân?”
— “Để tụi tao coi coi!”
— “Lại đồ ăn hả?”

Quân cười ngại, đặt túi lên bàn. Cậu lôi ra từng hộp, từng gói, từng chai.

— “Cho mọi người nè. Tao mua một ít để học đỡ buồn ngủ.”

Nhưng chỉ có Gia Hân nhìn thấy rõ nhất khi Quân lấy từ trong túi ra một hộp flan riêng lẻ, đặt nhẹ xuống trước mặt Linh như đặt một món đồ dễ vỡ.

— “Cái này… của bà.”

Căn phòng im lặng đúng một giây.
Rồi —

— “Trời ơi Quânnnn!”
— “Thấy chưa, thấy chưa!”
— “Đặt riêng kìa!!!!”

Quân giật mình như bị ném bom, luống cuống đến đỏ cả tai.
Linh cúi mặt, dùng thìa múc một miếng flan để che cảm xúc, nhưng khóe môi giật nhẹ.

— “Nhóm này… ồn quá trời.” – cô lầm bầm.

Nhưng không ai bỏ qua khoảnh khắc đó cả.

---
Những buổi học kế tiếp càng ngày càng dài. Ánh đèn phòng khách chiếu xuống cả đội quân học hành khiến ai cũng trông như chuẩn bị đi thi đại học. Tập vở ngổn ngang, ly nước đặt thành hàng, tiếng bấm máy tính vang lên đều đều.

Quân ngồi cạnh Linh theo sắp xếp cố định mà cả nhóm công nhận là “hai đứa hợp bàn”.

Có một tối, Linh giơ tay lên vặn cổ. Cô đã viết liên tục gần ba tiếng, vai mỏi, tay run. Quân nhìn thấy, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, cậu quay lại với chai nước lọc lạnh, đặt trước mặt cô.

— “Này. Uống đi.”

Linh ngẩng lên, mắt hơi ngạc nhiên.
Chỉ một giây thôi nhưng Quân thấy tim mình nảy một nhịp.

Gia Hân nhìn thấy, chống cằm:
— “Làaaaại chăm sóc riêngnnn.”

Minh Anh cười khúc khích:
— “Chèo thuyền tiếp đi tụi bây!”

Cả nhóm tiếp tục cười.
Linh liếc sang, đá nhẹ chân Gia Hân.
Quân giả vờ lườm cả đám.

Nhưng khoảnh khắc ấy vẫn chạm vào trái tim họ – nhẹ mà sâu.

---

Hôm đó học đến tận 10 giờ. Cả nhóm đứng ngoài cổng nhà Minh Anh, đèn đường hắt xuống màu vàng ấm dịu. Đường phố vắng người, chỉ còn gió đêm thổi từng đợt qua hàng cây.

Linh mang balo, đứng kéo lại dây đeo.
Quân đứng gần đó, tay nhét túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn sang cô.

Một lúc sau, cậu nói:

— “Tao đưa bà về.”

Cả nhóm:
— “ÔI TRỜI ĐẤT ƠI NGHE ĐI MỌI NGƯỜIII!!!”

Linh suýt đánh rơi balo.

— “Ông bị gì hả?” – cô tròn mắt.

— “Đêm rồi. Bà về một mình tao không yên tâm.”

Câu nói làm mấy đứa con trai phía sau gào lên như xem đá bóng.

Không kịp để Linh phản ứng, Gia Hân đã tiến lại đẩy nhẹ lưng cô:
— “Đi điiii. Lỡ đâu có gì thì có người đỡ.”

Linh đỏ mặt, đành chào nhóm rồi bước đi bên cạnh Quân.

---

Hai người đi dưới hàng đèn đường dài, ánh vàng đổ xuống như rải mật. Không có mưa, không ướt, chỉ có không khí mát và những bóng cây in xuống mặt đường.

Quân đi sát một chút, hơi nghiêng người về phía Linh như để che cho cô khỏi những chiếc xe máy chạy nhanh.

Linh im, nhìn thẳng.
Nhưng tay cô siết quai balo chặt hơn.

Một đoạn dài trôi qua, Quân lên tiếng:

— “Tao làm ổn không?”

— “Ổn cái gì?”

— “Học đó. Bài kiểm tra thử… tao làm gần hết.”

Linh gật nhẹ.
— “Ổn. Tốt nữa là đằng khác.”

— “Thiệt không?”

— “Thiệt. Ông chăm hơn hồi giữa kì. Nhìn là biết liền.”

Giọng cô đều, bình thản.
Nhưng Quân nghe rõ: ấm, dịu, tin tưởng.

Cậu mỉm cười.
— “Tốt. Tao cũng thấy vậy.”

Linh liếc cậu – cái liếc rất nhanh nhưng đủ khiến tim Quân như bị ai bóp nhẹ.

---

Đến trước nhà Linh, cô đi vào cổng.
Quân đứng lại ngoài đường, chống một chân, tay bỏ túi quần, im lặng chờ.

Linh mở cửa, ngoảnh lại:
— “Ông về đi.”

Quân gật đầu.
— “Bà vô nhà an toàn là được.”

Linh khựng nhẹ, rồi khẽ mỉm cười, nhỏ đến mức chỉ khi nhìn thật kỹ mới thấy.

Khoảnh khắc ấy — dù ngắn — đã in hẳn vào trí nhớ của cả hai.

---

Buổi học nhóm tiếp theo, Quân lại mang đồ ăn. Tụi bạn lại gào.
Những hành động nhỏ như:

• Quân để Linh ngồi ghế tốt hơn
• Quân lén mở quạt hướng về phía cô
• Quân đưa bút khi thấy cô quên
• Quân xếp sách giúp cô mỗi khi cô cúi lượm tờ giấy rơi

… đều lọt vào mắt cả nhóm giống như kính lúp phóng đại.

Không cần họ nói ra, nhưng ai cũng nhìn thấy rõ:
Quân quan tâm Linh theo kiểu không-sớm-thì-muộn-cũng-nói-ra.

Riêng Linh thì ngốc đến mức cứ tưởng cậu là kiểu bạn nam tốt bụng bình thường.

---

Có hôm, cả nhóm nghỉ giải lao. Gia Hân kéo Minh Anh ra góc phòng thì thầm:

— “Tao nói thiệt nha, Quân nó thích Linh rồi.”
— “Chắc chắn luôn. Tụi mày thấy ánh mắt nó nhìn Linh không?”
— “Nhìn như cầm đèn pin chiếu vô mặt người ta vậy!”
— “Tao nói thiệt, Quân mà không tỏ tình là tụi tao chịu.”

Trong khi đó, Linh ngồi đọc đề, còn Quân đang loay hoay giải bài thừa đến mức không nghe gì cả.

---

Một buổi tối khác, cả nhóm đói meo.
Quân lại tình nguyện đi mua đồ.

Quân mua 11 suất đồ ăn nhưng chia phần của Linh riêng, bỏ vào túi nhỏ hơn, cột dây vàng – vì trông “dễ thương”.

Khi cậu đặt trước mặt Linh, cả phòng nổ tung:

— “Lại túi riêngnnn!”
— “Nó còn cột dây khác màu đó tụi bây!!!”
— “Quân ơi là Quân…”

Quân vừa xấu hổ vừa muốn chui xuống đất.
Linh thì đứng hình năm giây.

— “Sao ông cột dây vậy?” – cô hỏi nhỏ.

— “Ờ… tại nhìn… hợp với bà.”

Linh im, đôi tai hơi nóng lên.
Nhưng mặt cô vẫn tỉnh.

---

Tối hôm đó, Quân giải sai bài.
Cậu vò đầu, bực đến mức muốn xé vở.
Linh kéo quyển lại, hạ giọng:

— “Ông bình tĩnh. Sai khúc này nè. Tui sửa cho.”

Cô nghiêng người, tóc ngang qua vai cậu, mùi dầu gội thoáng qua mềm mịn. Quân ngồi im không dám thở mạnh.

— “Hiểu chưa?” – Linh hỏi.
— “Ờ… hiểu rồi.” – Cậu nói nhưng thực ra chẳng nghe gì ngoài tiếng tim mình.

---

Đêm trước ngày thi cuối kì, nhóm tụ lại học đến 9 giờ. Ai cũng căng như dây đàn. Quân cứ xoay bút, đá chân, hít một hơi rồi lại thở dài.

Linh nhìn sang:
— “Ông lo hả?”

— “Hơi hơi.”

— “Ông làm được. Tin tui đi.”

Cô đưa tay lên, vỗ nhẹ vai cậu.
Chỉ một cái vỗ thôi nhưng Quân nghe tim mình nhảy như vừa chạy 100m.

---

Sáng thi.
Nhóm đứng trước cổng, đứa nào cũng hô khẩu hiệu như chuẩn bị ra trận.

— “1, 2, 3… CHIẾNNNNNN!!!”

Quân và Linh nhìn nhau, không nói gì, chỉ gật.
Nhưng cái gật của họ trông như lời hứa.

Sau khi thi xong, cả nhóm bàn luận ầm ĩ. Quân nói nhỏ với Linh:

— “Nhờ bà đó. Tui làm được thật.”

Linh liếc nhẹ, môi cong cong:
— “Biết rồi. Giỏi đó.”

---

Những ngày ôn thi, họ cứ thế — gần nhau, nhẹ nhàng, tự nhiên như sông chảy.

Nhóm bạn thì càng ngày càng chèo thuyền dữ dội hơn. Nhất là khi Linh và Quân biến mất cùng lúc khỏi phòng học một buổi chiều (thật ra là để đi photo bài). Tụi kia la lên:

— “GIẢI THÍCH!!!”
— “Tại sao đi chung mà không rủ tụi tao?”
— “Có gì mờ ám hả hai đứa?”

Cả hai ngớ người:
— “Đi photo thôi!!!”

Nhưng càng thanh minh thì càng bị châm chọc.

---

Dù vậy, Linh và Quân vẫn tin rằng họ chỉ là “bạn thân khác giới”.

Chỉ là…

• Quân luôn để ý đến từng biểu hiện nhỏ của Linh
• Linh lúc nào cũng nhìn Quân lâu hơn cần thiết
• Nhóm bạn thì chèo thuyền đến mức lập group riêng đặt tên “Con Thuyền Định Mệnh”

Ai cũng thấy.
Chỉ hai đứa không thấy.

Hoặc thấy rồi nhưng chưa dám đối diện.

Nhưng dù thế nào, những khoảnh khắc đi dưới đèn đường, những hộp flan, những bài học khổ sở, những câu nói nhỏ… đã khiến sợi dây giữa hai người đan dày hơn rất nhiều.

Và chẳng ai biết, đó chỉ mới là bắt đầu.

---
CHƯƠNG 4.1 – NHỮNG TẤM ẢNH NGỌT NHƯ MẬT VÀ ÂM MƯU TRÊN CHUYẾN XE LÊN HÒN SƠN

Một tuần thi căng như dây đàn cuối cùng cũng khép lại. Những buổi học nhóm dày đặc, những tối ngồi nén mình trước bàn học đến nổi mắt cay xè, những lần cả đám tranh cãi vì đứa này đọc sai công thức, đứa kia làm ồn quá mức… tất cả giờ chỉ còn lại dư âm nhẹ nhàng sau tiếng thở phào của ngày thi cuối. Ai cũng mệt, nhưng cái mệt đi kèm niềm nhẹ nhõm nên không thấy nặng nề nữa.

Điều khiến cả nhóm nôn nao nhất chính là hai tuần chờ đợi điểm thi. Mỗi ngày tới lớp, tụi bạn đều ghé qua bàn nhau hỏi:

— “Có điểm chưa?”

— **“Chưa…?”

— “Trời, sao lâu dữ thần vậy!”**

Quân là người im lặng nhất trong giai đoạn chờ đợi đó. Nhưng sự im lặng ấy không phải vì lo, mà vì cậu tự tin vào công sức mình đã bỏ ra. Những buổi tối thức đến 1–2 giờ sáng, những bài tập Linh chỉ cho cậu, những lần nhóm bạn vỗ vai động viên… tất cả đã biến đợt thi này thành đợt nỗ lực nhất của cậu từ trước đến giờ.

Linh thì ngược lại. Cô lo hơn cả người trong cuộc. Mỗi lần nhìn sang Quân đang cắm cúi vào sách là cô lại thấy nhói nhẹ trong lòng. Không phải thương hại, mà là… một thứ cảm xúc khó diễn tả, như muốn ai đó được tốt hơn vì mình.

---

Ngày trả điểm thi – khoảnh khắc vỡ òa

Khi bảng điểm học kỳ được gửi về hệ thống, Minh Anh là người hét đầu tiên.

— “TRỜI ƠI TỤI BÂY! ĐIỂM QUÂN! LÊN NÈEEE!!!”

Tiếng gào như bom nổ ngay giữa lớp.

Cả nhóm giật mình quay lại. Minh Anh vừa run vừa bật cười, ngón tay chỉ lên màn hình điện thoại:

— “Chín phẩy hai Toán, mấy chế ơi!!! Chín phẩy hai thật luôn nè!!!”

Quân chết lặng. Một giây, hai giây, ba giây… rồi miệng cậu mở rộng đến mức tưởng như không đóng lại được.

— “… hả? Tôi?”

— “Chứ ai? Tôi đâu rảnh ghi điểm của tôi lên rồi hú lên dữ vậy!”

Huy — một trong tám đứa nam trong nhóm — đập mạnh vào vai Quân:

— “Quá dữ anh em ơi! Từ ông ngủ gật mà thành quái vật Toán học luôn!”

Cả đám túa lại, đập vai, cấu má, vỗ lưng Quân.

Gia Hân thì nhao qua ôm lấy Linh:

— “Linh ơi!!! Bà nên nhận bằng khen người hướng dẫn cho nam chính á! Không có bà là không có chín phẩy hai đâu!”

Linh đỏ mặt, vừa mắc cỡ vừa vui. Cô liếc sang Quân.

Và… Quân cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong tích tắc đó, cả lớp như im lặng lại — hoặc có thể… tất cả chỉ là ảo giác của hai đứa.

Ngay sau đó, Minh Anh hét lên bẻ gãy khoảnh khắc:

— “Đi chơi!!! Ăn mừng!!! Đi đâu? Đi đâu???”

Tám đứa con trai gào lên trước:

— “HÒN SƠN!”

Ba đứa con gái còn lại hưởng ứng:

— “Chuẩn! Đi biển, cắm trại, đốt lửa, đồ nướng!!!”

Thế là xong. Kèo được chốt nhanh hơn cả tốc độ nhóm chat được tạo.

Trong group “Đi Hòn Sơn quẩy tới nóc trời”, tin nhắn nổ liên tục:

— “Mang theo loa nha tụi bây!”

— “Bánh mì phải có tao lo!”

— “Tối đó tao đem bài test tình bạn nè!”

Mọi thứ rộn ràng đến mức Linh đọc cũng thấy háo hức theo.

---

Sáng 4 giờ – Quân đứng trước cửa nhà Linh

Trời mờ tối. Đèn đường vàng nhạt phủ xuống mặt đường ẩm sương. Quân đứng tựa xe trước cổng nhà Linh, đưa tay vào túi áo khoác, thở ra làn hơi trắng.

Cổng mở. Linh bước ra.

Tóc cô buộc vội, áo khoác hơi dài so với dáng người nhỏ nhắn của cô. Cô đeo balo lớn gấp đôi người, trông vừa buồn cười vừa… đáng yêu.

Quân bật cười:

— “Bà đi cắm trại hay đi chạy trốn khỏi xã hội vậy? Mang gì mà nặng dữ?”

Linh hất tóc sang vai:

— “Tôi chuẩn bị kỹ thôi. Ông không hiểu.”

— “Hiểu, hiểu. Hiểu là bà thích đem cả thế giới theo.”

Cô trợn mắt:

— “Không có ý kiến nữa.”

Quân bật cười, đưa tay nhận balo của cô đặt lên xe:

— “Lên đi. Tôi chở.”

Không biết vì sáng sớm hay vì điều gì khác, Linh không phản đối. Cô chỉ ngồi lên xe, lưng thẳng, tay giữ phía sau.

Quân cài nón bảo hiểm cho cô, giọng nhẹ đến mức Linh còn tưởng mình nghe nhầm:

— “Giữ cho chắc nha.”

Tay cô khựng lại một chút nhưng rồi vẫn gật đầu.

---

Tụ họp đầu đường – chuyến xe bắt đầu

Cả nhóm đã tụ tập, đứa thì ngáp, đứa nhảy nhót như mới trúng số. Ai thấy Quân chở Linh tới cũng đều… cười gian.

— “Trời đất ơi, cặp đôi vàng tới rồi.” — Huy nói lớn.

Linh suýt muốn chọi balo vào mặt Huy.

— “Tụi bây nói bậy cái gì vậy!”

Quân thì cố tỏ ra bình thản nhưng tai đỏ lên rõ rệt.

— “Đi nhanh đi. Xe tới rồi!”

---

Trên xe – âm mưu được kích hoạt

Vừa lên xe giường nằm, đám con trai đã bật nhạc. Bolero, nhạc trẻ, rap… đủ loại hỗn tạp.

Linh mới ngồi xuống vài phút đã bắt đầu lắc đầu, ôm bụng.

— “Chóng mặt quá…”

Quân nhìn sang, lo lắng:
— “Ngủ đi cho khỏe.”

Linh gật nhẹ rồi gục xuống ngay, đầu lắc lư theo nhịp xe.

Gia Hân ngồi bên cạnh quay sang nhìn. Và đó là lúc… âm mưu của “nhóm chèo thuyền chuyên nghiệp” bắt đầu.

Gia Hân giơ tay, vỗ vai Quân:

— “Ê, đổi chỗ với tao chút được không?”

— “Hả? Để làm gì?”

— “Tao… tao hơi mệt. Đổi đi mà.”

— “Đổi với thằng Huy được mà?”

Gia Hân liếc xéo, nói nhỏ đủ ba người nghe:

— “Tao nói đổi là đổi đi.”

Minh Anh chen vào, giọng đầy ẩn ý:

— “Quân ơi, Linh đang ngủ nghiêng nè. Ông ngồi bên cạnh đi, lỡ đầu nó gục xuống trúng chỗ không an toàn thì sao?”

Một câu nói đúng trọng tâm. Quân im luôn.

Cậu đứng lên.

Gia Hân nhanh như chớp bước qua ghế khác, đẩy Quân vào chỗ cạnh Linh.

Và rồi…

Như định mệnh an bài, xe thắng nhẹ. Đầu Linh… rơi xuống vai Quân.

Cậu đông cứng như tượng đá.

Mùi tóc cô nhẹ, phảng phất mùi dầu gội quen thuộc. Bờ vai cậu nóng ran. Tim đập nghe rõ trong lồng ngực.

Phía sau, tiếng chụp ảnh tách tách tách vang như pháo hoa.

— “Đẹp quá trời đất ơi…” — Minh Anh thì thầm sung sướng.

— “Góc này nè, quay lại đây!” — Huy hối hả.

— “Để tao chỉnh sáng, để thêm filter cho giống phim Hàn!”

Quân rít lên:

— “Tụi bây im giùm cái!”

Nhưng tụi nó… đâu có sợ.

Gia Hân che miệng cười:

— “Ông đỏ mặt rồi kìa.”

Quân quay ra cửa kính để che sự bối rối. Nhưng dù quay mặt đi, vai cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm mềm nhẹ ấy.

Cậu không dám nhúc nhích.

---

Khi Linh tỉnh dậy

Tầm nửa tiếng sau, Linh cựa mình. Đầu cô rời vai Quân. Cô dụi mắt, giọng ngái ngủ:

— “Ủa… sao tôi lại ngồi cạnh ông?”

Quân nuốt khan.

— “Thì… tụi nó đổi.”

Linh quay sang nhìn phía sau.

Cả nhóm lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn trần xe, biểu cảm vô cùng giả tạo.

Cô nói chậm, nhấn từng chữ:

— “… Tôi biết mấy người làm gì rồi đó.”

Gia Hân tỏ vẻ vô tội:

— “Làm gì đâu! Tụi tui đổi chỗ thôi màaa.”

Minh Anh giơ ngón cái:

— “Tự nhiên là đẹp nhất nha Linh.”

Linh đỏ mặt quay đi.

Quân thì gãi đầu:

— “Bà còn chóng mặt không? Nếu còn thì… dựa tiếp cũng được.”

Linh suýt nghẹn:

— “… Không cần.”

Nhưng tai cô đỏ tới mang tai.

Gia Hân và Minh Anh nhìn thấy hết. Hai người ôm nhau cười như điên.

---

Không khí trên xe – tiếng hát và những khoảng ngọt ngào

Khi Linh đã tỉnh, cả nhóm bắt đầu quẩy banh khoang xe.
— “HÁT ĐI BÀ CON ƠI!”

Nhạc bật lớn. Mấy đứa con trai gào như thi The Voice phiên bản lỗi.

— “Này anh yêu em~~~”

— “Này em yêu anh~~~”

— “Này tụi bây im giùm đi!!!” — tài xế la lên, nhưng vừa la vừa cười.

Linh ôm bụng cười. Say xe nhưng vẫn vui theo không khí.

Thi thoảng Quân lại đưa nước hoặc kẹo cho cô:

— “Ăn đi. Đỡ buồn nôn.”

Cô nhận lấy:

— “Cảm ơn.”

Một câu ngắn nhưng đủ để Quân mỉm cười.

Nhóm bạn ở phía sau bàn tán đủ chuyện.

— “Ê, tụi bây thấy không? Từ hồi ôn thi là hai đứa tụi nó lộ liễu rõ rệt.”

— “Không phải lộ… mà tụi nó tự nhiên như trời định.”

— “Nam chính nè, nữ chính nè… tui quay phim được luôn á.”

Quân nghe hết nhưng chỉ cúi đầu xuống, giả vờ nghịch dây nón.

Linh cũng nghe. Cô mím môi, tim đập hơi nhanh.

---

Gần tới biển – gió mặn và niềm vui lan rộng

Khi xe chạy tới đoạn nhìn được biển từ xa, cả đám như bùng nổ.

— “TỚI RỒI!!! BIỂN KÌA!!!”

Linh áp tay lên kính xe, mắt mở to:

— “Đẹp quá…”

Quân nhìn cô nghiêng mặt ra cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào gương mặt cô. Một khoảnh khắc bình yên đến lạ.

Cậu khẽ bật cười:

— “Chưa xuống tới nơi mà đã mê rồi?”

— “Tại đẹp mà.”

— “Biển thôi mà.”

— “Tôi thích biển.”

Quân liếc sang:

— “Vậy xuống đó… tôi dẫn bà đi dạo.”

Linh quay sang.

Cả hai im vài giây.

Rồi Quân vội vàng nói thêm:

— “Ý tôi là… nếu bà muốn.”

Linh khẽ gật, mắt nhìn xuống mũi giày:

— “Ừm… được.”

Ghế phía sau:

— “TRỜI ƠI, NÓ HẸN HẸN KÌA!!!”

— “Tôi nghe hết rồi nhaaaa!”

Linh úp mặt vào tay.

Quân thở dài nhưng không giấu được nụ cười.

---

Xe dừng – hành trình mới bắt đầu

Khi xe tới nơi, cả nhóm như ong vỡ tổ, tranh nhau lấy đồ.

Gia Hân vừa đặt chân xuống đất đã la:

— “Đi lẹ! Đi cắm trại!!!”

Huy thì ôm loa:

— “Tối nay đốt lửa xong là hát tới sáng nghe chưa!”

Quân đeo balo giúp Linh, rồi bước cạnh cô.

Linh nhìn nhóm bạn phía trước đang cười hỉ hả, rồi nhìn sang Quân.

Khoảnh khắc này, cô biết chuyến đi sẽ thật đặc biệt.

Và trong số những kỉ niệm được tạo ra…

… những tấm ảnh chụp lúc cô tựa lên vai Quân sẽ mãi là thứ khiến cả nhóm đem ra trêu đến hết đời.

Có một số lỗi có gì mọi người bỏ qua giups mình nha mình cảm ơn nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro