Chương 1.1: Nơi xa lạ.
“Không có lí do gì để mình chết cả.” Câu nói đầu tiên khi Krein vừa mới mở mắt trong căn phòng ở một nơi xa lạ. Tia nắng mang hơi ấm trong lành khác với làn sương phóng xạ ở thế giới cũ, tiếng chim hót tưởng chừng như bình thường ở thế giới này thì đối với anh, nó dường như đã bị tuyệt chủng rất lâu rồi.
Đói, khát mà chết? Không, làn phóng xạ đó khiến gen của con người bị biến đổi. Đã lâu rồi con người không còn dựa vào thức ăn và nước uống để sống nữa.
“Vậy chỉ có thể có một lý do duy nhất khiến mình chết đi…”
Van của bình oxy bị rò rỉ, khiến oxy trong bình cạn nhanh hơn so với dự tính trong khi Krein chợp mắt. Ở thế giới đấy, con người có thể không cần thức ăn và nước uống để duy trì sự sống, nhưng họ vẫn cần không khí để hít thở. Vì nồng độ trong phóng xạ rất cao, khi con người hít thở nó trong thời gian dài, nhẹ thì tím tái mặt mày, nặng thì bị biến đổi gen cấp IV, sau đó thì tử vong. Nhưng giấc ngủ của anh rất nông, đôi khi chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng đủ làm anh thức giấc. Thế mà ngủ say tới chết như vậy, xem ra là do anh bất cẩn rồi.
Krein hít thở không khí trong lành đã lâu rồi không cảm nhận được, nhìn xung quanh bối cảnh mà anh vô tình đặt chân tới, cảm giác như đây là văn minh cũng phải hàng nghìn năm về trước, khoảng 1830. Là khi nào nhỉ, chỉ nhớ rằng từ khi thế giới bị ô nhiễm bởi phóng xạ cũng đã trải qua năm thứ 87 từ ngày đó rồi. Nhưng nếu trở về quá khứ thì cũng tốt, ít nhất thì không cần phải tranh giành từng giây sự sống như trước kia nữa.
“Đây gọi là tái sinh? Không giống lắm, cơ thể này chẳng giống trẻ sơ sinh chút nào. Thế du hành thời gian có vẻ là đáp án gần đúng nhất.” Vừa nghĩ ra được đáp án, Krein tự cảm thán bản thân
Anh định bước xuống giường để đi loanh quanh khám phá căn phòng này, nhưng rồi khi cả cơ thể đang có ý định đứng lên thì đôi chân Krein như không có lực để nâng đỡ cả cơ thể khiến anh ngã nhào xuống mặt sàn.
Tiếng động làm cho người hầu lo lắng đẩy cửa xông vào. Họ sốt sắng dìu anh về giường và không quên hỏi han: "Cậu chủ Falcon, cậu có sao không?"
“Không, ta không sao. Cảm ơn vì đã dìu ta về lại.”
“Đó là nghĩa vụ của người hầu chúng tôi. Đúng rồi! Hôm nay thời tiết rất đẹp. Cậu chủ có muốn đi ra ngoài không?” Người hầu hỏi, cậu chủ của họ rất thích ra ngoài và dùng trà trong khu vườn của gia tộc. Tuy hôm nay trông ánh mắt của ngài có hơi bất ngờ vì đã ngã xuống sàn nhà, nhưng nếu vẫn là ngài ấy thì sẽ hiểu thôi.
Như đã nắm bắt được tình hình với câu thoại đã từng bắt gặp ở đâu đó trước đây. Krein dễ dàng nhập vai vào người được gọi là “Falcon" kia, nhưng lời nói không phải là câu đồng ý như thường lệ: “Không cần đâu, hôm nay ta muốn dùng trà ở trong phòng.”
“Tôi sẽ đi chuẩn bị trà. Thưa cậu, là hồng trà như mọi khi?” Người hầu nhận được cái gật đầu của cậu chủ liền rời khỏi phòng. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Krein - Hiện tại là Falcon Quetzal trong cuốn tiểu thuyết “Khúc khải hoàn bắt đầu từ Phong Lãnh”.
Câu chuyện của nó kể về một tổ đội anh hùng, Falcon là người đóng vai trò leader của nhóm cũng là nhân vật chính của câu chuyện. Tuy thể lực vô cùng yếu ớt nhưng anh lại sở hữu thiên phú ma pháp hệ phong đáng kinh ngạc. Sánh vai trong cuộc hành trình đánh bại kẻ ác, mang ánh sáng về niềm tin và hy vọng gieo trên khắp mọi miền lục địa Sylivia là những người đến từ khắp lãnh thổ mang theo ý chí và lòng quả cảm để giúp đỡ những người dân trên chuyến hành trình của mình. Họ trở thành đồng đội qua những lần gặp gỡ định mệnh, qua biết bao câu chuyện trên chặng đường dài mà họ hiểu nhau hơn từng chút, gắn bó với nhau ngày càng mãnh liệt và trân trọng nhau như những người bạn thân thiết.
Tuy có cái kết mở, nhưng nó cũng mở ra vô số dị bản kể thêm về họ qua góc nhìn của những độc giả. Krein đã đọc một vài dị bản trên mạng trước kia. Nhưng hiện tại bản thân anh trông quá trẻ khi nhìn qua gương, hơn nữa...
“Mười lăm tuổi? Không, chắc chắn phải nhỏ hơn như thế nữa…”
Theo nguyên tác khi mười lăm tuổi thì Falcon đã được nuôi dưỡng như người thừa kế trong suốt hai năm. Đây là một bước đệm trước khi câu chuyện về hành trình của cậu ta và tổ đội anh hùng bắt đầu. Xét theo lịch trình một ngày, đáng lý giờ này anh đã phải tới phòng làm việc của cha để giúp xử lý công việc. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại lại quá nhàn nhã, xem ra không phải là lúc cậu ta mười lăm tuổi.
Một con chim ưng với bộ lông xám ngoan ngoãn đậu trên khung cửa sổ, chiếc mỏ nhọn của nó quắp vào một tờ báo được cuộn lại. Krein đánh hướng nhìn sang, anh mỉm cười, dùng tay gọi nó lại gần giường; chim ưng liền bay tới, đậu lên tủ đầu giường quen thuộc chờ chủ nhân lấy cuộn báo.
Vì cơ thể không thể ra ngoài thường xuyên, nên người chủ này luôn để cho thú cưng của mình ra ngoài và đem về những “chiến lợi phẩm”. Krein nhận lấy báo, không quên vuốt bộ lông xám kia của chú chim mà khen ngợi: “Cảm ơn mày, Feather.”
Feather kêu một tiếng như đáp lại, Krein mở báo ra xem. Tin tức trang đầu tiên của tờ báo đề cập tới tin tức trong cung, xem ra trong số các vị hoàng tử thì hoàng đế đã tìm ra người thừa kế ngai vàng và phong người đó là hoàng thế tử.
“Chà, vậy là lùi đi so với nguyên tác hai năm lận. Lần mà Falcon chính thức gặp thế tử đã là bốn năm sau sự kiện hôm nay.”
Thế có nghĩa là, những sự kiện trước khi câu chuyện bắt đầu sẽ bao gồm cả-
Bỗng tiếng gõ cửa phát ra, Krein chuyển sự chú ý từ tờ báo sang nơi âm thanh phát ra, anh nhẹ nhàng nói: “Vào đi.”
Cánh cửa hơi hé mở trước khi nó bị bật tung ra bởi một người thanh niên với mái tóc trắng, đôi mắt tựa như viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh tưởng chừng nếu có quạ ở đây, nó sẽ lấy đi đôi mắt xinh đẹp kia. Đây là anh trai của Falcon, nhưng khác với vẻ bề ngoài thiện lành như một chú bồ câu trắng và rực rỡ như một chú phượng hoàng lửa của anh mình. Anh lại giống như một con chim ưng đã sớm có tuổi với vài chiếc lông vũ xám tô điểm trên bộ lông đen huyền tựa quạ và đôi mắt màu hổ phách trong veo khiến anh giống như một con thú săn mồi vô hại.
Lí do hai anh em họ dù cùng máu mủ nhưng lại khác nhau như vậy, không phải vì di truyền của cha mẹ hay ông bà. Mà là chúc phúc của Huỳnh Ngưu lên Phoenix từ rất lâu trước đây, hay nói theo cách của một độc giả như Krein thì là hoàn toàn không xác định được thời gian nếu dựa theo những thông tin nhỏ giọt. Người có quan hệ mật thiết với nhân vật chính như thế mà lại có rất ít thông tin, nếu ai khác chỉ nghe qua lời kể của anh về nhân vật này, có lẽ trong lòng cũng không ít tò mò hoặc phẫn nộ về lối xây dựng nhân vật đầy sơ sài của tác giả. Nhưng cũng có lí do.
“Falcon, hiếm thấy em ở trong phòng đọc báo đấy!” Người anh trai kia ngồi trên ghế sofa phòng, tự rót cho mình một ly hồng trà mà người hầu vừa mới pha, nhâm nhi thưởng thức. Còn Krein vẫn ở yên trên giường, dán mắt vào những trang báo còn lại, vừa đọc vừa đáp lời câu nói có phần bông đùa của anh trai: “Hôm nay có lẽ em không có hứng lắm.”
Người anh trai của Falcon hiện tại là kẻ có khả năng giết cả thần và cũng là người chỉ huy tối cao của quân đoàn tinh nhuệ Thánh kiếm sĩ. Họ là một quân đoàn có trách nhiệm trở thành “lưỡi kiếm” của vua và sẽ là “tấm khiên” để bảo vệ hoàng gia nếu đặt họ trong tình cảnh đất nước loạn lạc. Trong số họ, người ưu tú khiến cả Zepar trao cho họ một bên sừng của ngài sẽ là người lãnh đạo quân đoàn. Ngoài việc bản thân anh trai có một quân đoàn, anh cũng chính là người thừa kế chính thức của gia tộc Quetzal. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như thế thì tại sao trong nguyên tác người thừa kế gia tộc Quetzal lại là Falcon. Đó chính là bởi vì biến cố đã ập tới, Phoenix Quetzal đã chết… Từ đấy quân đoàn do anh ấy chỉ huy đã suy đồi và sụp đổ vì thiếu người lãnh đạo, còn em trai của anh ấy - Falcon Quetzal trở thành người thừa kế bất đắc dĩ.
“Hoàng đế đã chọn nhị hoàng tử Gabriel là người thừa kế à? Xem ra chẳng có gì khác với suy đoán của anh. Đúng rồi, kể từ lúc em còn sáu tuổi thì em chưa bao giờ gặp lại cậu ta nữa nhỉ?”
“Cái vụ từ hồi bảy năm trước, hoàng thế tử đã cõng em rồi vấp đá té. Em đã khóc toáng lên vì đau còn ngài ấy cố khiến em bớt đau bằng ma pháp trị liệu?” Việc này trong nguyên tác gốc cũng được nhân vật chính nhắc tới một lần khi gặp lại Gabriel.
“Mặc dù em hết đau, nhưng anh nhớ lúc đó em vẫn khóc ỉ ôi. Còn cậu ta thì ngớ người tự hỏi sao ma pháp trị liệu của Huỳnh Ngưu - Zepar lại không có tác dụng. Trông cậu ta lúc đó buồn cười thật ấy!” Anh trai phì cười, giờ nhớ lại thì hẳn cũng phải thấy tự hào vì hiện tại cậu ta đã trưởng thành nhiều hơn lúc đó rồi.
"Em mừng vì đã không có một cuộc nội chiến nào đã diễn ra." Cùng với lời nói vừa thốt ra của em trai, Phoenix gật đầu coi như đồng ý.
Lục địa Sylivia trước đây tồn tại ba quốc gia. Quốc gia do hoàng đế Valerie trị vì ở phía Đông Bắc lục địa, phía Nam lục địa là lãnh thổ của nữ hoàng Lawrence. Và ở phía Tây lục địa là lãnh thổ do hoàng đế Elliott trị vì. Sau những cuộc liên hôn giữa cả ba quốc gia, họ trở thành một quốc gia thống nhất. Và câu chuyện về đế quốc VEL bắt đầu từ đó.
Vì muốn củng cố quyền lực, cả ba vị vua đều muốn cả ba người kế vị là người của mình. Và rồi cuộc tranh giành ba ngôi vị đã nổ ra. Sau cùng nó chỉ kéo dài hai đời vua, sau đó là tranh giành một vị trí duy nhất. Người trị vì cuối cùng của đế quốc VEL là quận chúa Bellyn trước khi vị vua hiện tại là Asher Lawrence tiến hành cuộc đảo chính ngay khi quận chúa vừa lên ngôi. Đế quốc VEL từ đó mà sụp đổ.
Hiện tại, cách chọn người kế vị của hoàng đế không khỏi khiến người dân lo lắng. Đại hoàng tử đã tuyên bố không tham gia giành quyền kế vị, tam hoàng tử đã biến mất sau một vụ nổ ở tháp ma thuật do nghiên cứu những ma thuật kì lạ. Họ lo rằng sẽ có một ngày tam hoàng tử trở về và tham gia vào cuộc chiến này. Một số người đã ám ảnh với một đế quốc VEL đầy lòng tham và chiến tranh loạn lạc suốt mấy chục năm trời và giờ họ không muốn sẽ lại lâm vào tình cảnh ấy nữa.
"Hoàng đế có vẻ đã chọn một bước đi khá đúng đắn. Anh trai, nói xem có phải vì Thánh kiếm sĩ đã gián tiếp đứng về phe nhị hoàng tử không nhỉ?" Krein đang ám chỉ người thừa kế đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa kia. Gia tộc do Phoenix kế vị đứng về phe của nhị hoàng tử, quân đoàn Thánh kiếm sĩ do anh trai chỉ huy tất nhiên sẽ cùng về phe của điện hạ Gabriel. Và hoàng đế sẽ không dám làm điều gì bất kính với người mà Zepar tin tưởng.
“Dù sao cũng là một tin vui, anh sẽ đi gặp cậu ta để chúc mừng. Em biết đấy, cậu ta là một trong những người hoàng tộc thân thiết nhất với gia tộc ta.” Anh trai ngừng một chút trước khi đưa ra một đề nghị táo bạo: “Falcon này, em có muốn đi cùng không?”. Nhưng dường như nó không làm em trai của anh ngạc nhiên lắm.
“Phoenix, em từ chối việc đi cùng. Anh biết đấy, có một số vấn đề em cần phải giải quyết trước khi em gặp ngài ấy.” Falcon từ chối, cũng sẽ chẳng có gì sẽ thay đổi bởi sự lựa chọn của anh.
“...” Phoenix im lặng một chút, nhìn tách hồng trà trong tay đang phản chiếu vẻ mặt hơi khó coi của mình. Lại nhìn người em trai mới thẳng thắn từ chối lời đề nghị.
“Có vấn đề gì nếu em không đi sao ạ?” Falcon hơi nghiêng đầu như thể thắc mắc nếu không đi thì sẽ như thế nào. Hôm nay da mặt của em trai anh lại có phần tái nhợt hơn mọi ngày rất nhiều, dường như gương mặt hồng hào khoẻ mạnh đã lâu rồi không còn xuất hiện trên gương mặt ấy nữa.
“Không, không, chỉ là điện hạ Gabriel sẽ có chút thất vọng… anh nghĩ thế. Nhưng dù sao thì vẫn khá bất tiện nếu để em di chuyển một quãng đường xa..” Người kế vị của gia tộc Quetzal suy nghĩ một chút. Nhưng rõ ràng em trai anh có chút bất tiện khi di chuyển một quãng đường xa với cơ thể yếu ớt như vậy.
“Thôi thì, anh sẽ thay mặt cả em và gia tộc đứng ra chúc mừng...” Phoenix sau một hồi suy nghĩ thì cũng đưa ra lựa chọn sẽ không dẫn theo em trai theo cùng. Anh đứng dậy rời đi, cánh cửa khép lại hoàn toàn thì cũng là lúc vẻ mặt vui vẻ của anh ta thoáng thay đổi. Nhưng nó nhanh chóng trở lại khuôn mặt vô tư như đứa trẻ thường ngày mà những người hầu thường thấy.
-
*Câu chuyện dự kiến sẽ update mỗi 1 tuần 1 lần. Trừ khi có một số thứ cần thay đổi khiến chương bị hoãn lại*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro