Tôi và cậu, chúng ta là gì của nhau?
Phải nói thế nào với cái cuộc tình này nhỉ?
À là "tình yêu sét đánh". Tôi-con bé 17 tuổi chính thức bị sét đánh bởi cậu ta-người con trai có nụ cười xinh.
Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh nói đúng hơn là tôi không tin cái thứ tình yêu vớ vẩn đó có ở ngoài đời thực. Thế mà tôi lại là đứa dính phải nó. Buồn cười! Tôi không tin nổi vào điều đấy, đã cố gạt bỏ chúng ra khỏi đầu vậy mà nụ cười của câu ta cứ hiện lên trong đầu khiến tôi không ngừng suy nghĩ. Thực sự khó chịu, tôi cần phải nói chuyện với ai đó để cảm thấy ổn hơn.
Ôm lấy điện thoại tôi nhắn tin cho đứa bạn thân, phân vân phân vân tôi không biết phải nhắn thế nào cho nó hiểu nữa...
-Ê mày tao có chuyện rồi...
Sending.... Tin nhắn được gửi đi... 5p 10p 20p rồi gần 1 tiếng đồng nó không thèm trả lời tin nhắn của tôi... Haizz thôi dấu đi, tôi nghĩ.
*ting ting* có tin nhắn, sao bây giờ nó mới nhắn lại tôi cáu.
-sao? Mày làm sao? Tao xin lỗi để máy trong túi không để ý, mày đang ở đâu?
Nó hỏi tôi dồn dập, chắc nó đang lo tôi xảy ra chuyện gì.
-Tao đang ở nhà, chẳng làm sao cả, có chuyện muốn kể thôi.
-Mày điên à, rỗi hơi muốn làm tao chết à? Sao thế cuối cùng có chuyện gì? Kể!
Nó gửi lại mắng tôi té tát,
-mày biết đấy tao không tin vào tình yêu sét đánh bao giờ, thế mà hình như tao dính phải rồi mày ạ.
-Thắng nào nó đánh mày? Lại sao đẹp trai à hay thế nào?
-Người này mày cũng biết đấy, là thằng hôm đi ăn chỗ nhà con Giang gặp đấy.
-Thằng Đăng á????
-à ừ thi....
-Không hiểu sao cơ, trêu tao giờ quay ra thích nó luôn rồi à.
-Mày đừng có trêu tao, tao đang điên đầu đây. Rõ ràng không phải nhưng thực ra lại là như thế, aaaaa, nó cứ hiện hữu trong đầu tao mày ạ.
-thế giờ định sao? Học cùng trường mình đấy, tấn công thôi.
-mày điên à, thôi chắc không phải đâu, hời.
-hời hời cái gì? Kể ra để rồi "hời thôi à" thế á, thích thì tấn công okie?
Tôi xoay vòng đầu óc, không biết phải trả lời tin nhắn của nó thế nào, tôi tắt máy chùm chăn và nằm suy nghĩ. Tôi nửa muốn làm quen với cậu ta, nửa có chút sợ, vì tôi vửa trải qua 4 tháng đầy ác mộng.
Sáng đến lớp trong trạng thái mệt nhọc vì tối qua ngủ muộn, tôi đã bị con bạn vặt cổ ra bắt khai báo, nó hỏi và tôi cứ ậm ừ...nó cáu!
-Add facebook đi! Đừng ngồi đó mà ậm ừ với tao, không tao vặt cổ mày đấy!- nó quát tôi
-Ừ! Chẳng biết phải làm thế nào tôi "Ừ" cho qua chuyện.
Tối về đến nhà tôi cũng tò mò đi tìm Facebook của cậu ta "Hải Đăng" tôi phân vân không biết có nên kết bạn không nữa, chuyện làm quen trên Facebook khá đáng lo, nhỉ? Đã thế còn cũng trường...nhưng ma xui quỷ khiến thể nào tôi ấn nút kết bạn...và...hai ngày sau cậu ta chấp nhận...tôi thấy vui....Tôi! Thích cậu ta thật rồi! Không phải là tưởng tưởng nữa đâu.
Hải Đăng cậu là đồ xấu xa, để lại sự tương tư cho tôi, mệt mỏi đấy, nhưng cũng cảm ơn cậu! Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác thích lại một người.
Đến trường trong tâm trạng khá vui, phi xe vào trường tôi gặp.....ngay cậu ta. Bất chợt mặt tôi đỏ lên, tôi đang rất ngại nhưng cậu ta chắc gì đã quan tâm, cậu ta còn không biết tôi là ai!. Tôi lằng lặng cúi gằm mặt đi vào lớp, gặp ngay con bạn thân ngoài cửa tôi nhìn nó cười kiểu nham hiểm haha. Chắc hẳn nó đoán được ngay là có chuyện, kéo tôi ra một góc, nó hỏi:
-Sao? Có chuyện gì ?
-Chuyện gì?
Tôi giả vờ ngây thơ hỏi ngược lại nó.
-Đừng dấu tao, mày không dấu tao được gì đâu! Kể!
-À ờ thực sự là tao rất vui.
Tôi cứ tưng tửng nửa vời làm nó sắp phát điên haha
-Muốn chết à, nhanh lên! No cáu haha
Tôi hét ầm lên trước mặt nó như kiểu trẻ con được cho kẹo haha
-Đăng chấp nhận kết bạn với tao rồi mày ơi aaaaaaa
Đối với nó thì có vẻ là chuyện vô cùng bình thường nhưng đối với tôi nó thực sự rất đặc biệt trong 4 tháng vừa qua.
- Thật hả? Thích nhớ! Giờ tấn công thôi, like nhiều vào gây ấn tượng mạnh đê!
No nói giọng kiểu thách thức tôi. Một đứa như tôi đại khái là tôi đã rất nhiều lần liều lĩnh rồi, nhưng với chuyện này thì tôi thực sự không thể!
-Không! Tôi thẳng thừng nói với nó rồi chạy thẳng vào lớp.
Không phải tôi không muốn mà là tôi sợ, sợ gặp phải chuyện như trước kia. Tôi đã đặt ra rất nhiều giả thiết cho chuyện này: nêu tôi làm quen với cậu ta thì cậu ta có thấy khó chịu không?. Nếu tôi nói là tôi thích cậu ta thì cậu ta có ghét tôi không?. Nếu....thì... Giả thiết vớ vẩn cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi không dám nhìn cậu ta nói gì đến việc làm quen.
Lũ bạn thì trêu tôi, tôi thì cứ cười cười hùa vào với chúng nói cậu ta là của tôi, đừng đứa nào cướp, nhưng trên thực tế cậu ta chẳng biết tôi là ai để mà là của tôi cả, thấy có thoáng buồn qua suy nghĩ đó. Cậu! Tôi phải làm sao?
Giờ về, ra khu gửi xe với đứa bạn, tôi lại gặp cậu ta, lần này khó xử thật...sao bảo vệ lại xếp xe tôi và cậu ta gần nhau chứ?. Ngập ngừng không biết có nên lấy xe hay không tôi định đợi cho cậu ta lấy xong rồi tôi sẽ lấy, con bạn thấy thế lại càng cố tình gào to để trêu tôi
-Lấy nhanh lên, xe lấy được rồi kia kìa, định đợi anh nào lấy hộ hả?
Nó cứ đứng đấy cười ầm ĩ như con dở hơi còn mặt tôi thì cứ thế nóng lên rồi đỏ bừng bừng, tôi sợ cậu ta sẽ nhìn thấy bộ dạng đó của tôi nên cứ cúi gầm mặt xuống tiến đến cái xe...nhưng...KHÔNG! Một cái liếc nhìn cũng không có, cậu ta cứ lạnh lùng mà đi ra dù va thẳng vào người tôi. Tôi không đau vì cú va đó, tôi chỉ thấy buồn thôi.
Tôi im lặng suốt con đường về nhà làm đứa bạn thân lo cuống lên hỏi tôi:
-Vừa rồi con Di có kể với tao là mày gặp thằng Đăng, có chuyện gì hả?
Tôi không trả lời nó, cứ im lặng thế mà về thôi, tôi muốn khóc nhưng không thể, có gì mà phải khóc chứ, bỗng thấy lòng trùng xuống. Cái cảm giác của 4 tháng trước bỗng ùa về với tôi, cứ yêu, cứ thích thật lòng để rồi người ta phũ, người ta lừa mình, tôi thấy sợ, thấy ghê tởm chính tôi.
Cất xe vào nhà và lên phòng tôi gục mặt xuống giường ,khóc một cách ngon lành.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng trời tôi có thể khóc đến sưng mắt như vậy nhưng trận khóc đó làm tôi thấy ổn hơn.
Đến lớp học tối với đôi mắt sưng vì khóc tôi cứ phải cùi gầm mặt xuống và đội mũ để không cho ai biết. Mấy con bạn chạy ùa ra chỗ tôi khoe:
-Ê mày!!!! Thích nhớ! Con Giang nó xin số thằng Đăng cho mày rồi nhé!
Để không bị chúng nó nghi ngờ tôi cũng trả lời kiểu vui vẻ
-Thế à! Mà sao xin được thế hehe
-Hàng xóm với nhau mà không cho là không xong!
Chúng nó vui vẻ kể còn tôi thì không biết phải sao nữa, xin xong rồi thì sao?
-Giờ thì inb trên FB cho nó đi xem thế nào, rồi tao cho số chuyển sang nhắn tin nhớ!
-Ờ tùy thôi!
-Mà sao mặt mũi cứ cúi gằm thế, ngẩng lên xem nào, lại sao đấy?
-Không!
Chắc chúng nó thấy có chuyện nên đã cởi mũ tôi ra để xem làm sao, lúc nhìn thấy mặt tôi chúng nó há hốc miệng ra, đứa bạn thân hét lên
-Cái mắt mày bị làm sao thế kia???
Tôi bình tĩnh trả lời : " Tao không sao, chỉ là lúc về nhà không cẩn thận bị đập mặt vào cửa thôi"
-Mày nói dối thì nói cho dễ tin một tí đi chứ? Đập mặt vào cửa mà cả hai mắt sưng húp được cơ à?. Sao KHÓC?!
-Không phải tao khóc là do đập mặt vào cửa.
Tôi khẳng định chắc nịch nhưng lũ chúng nó không tin. Con bạn thân lại quát tôi:
-Mày làm sao, kể! Lúc đèo tao về, tao biết ngay là mày co vấn đề rồi, sao? Lúc gặp thằng Đăng nó làm gì mày?
-Chẳng làm gì tao cả!
-Thế sao khóc ?
-Không khóc! Thôi tao không muốn giải thích đâu, chúng mày muốn hiểu thế nào cũng được!
Cả 3 tiết học tối, tôi không nói không rằng câu gì, chúng nó hỏi tôi cũng không thèm trả lời.
Tôi thấy lũ bạn cứ bàn bàn cái gì, nghe không nhầm thì chúng nó định nói chuyện với cậu ta về tôi. Chúng nó đã nhờ vả được hết rồi, nhưng hình như cậu ta không tin là tôi thích cậu ta! Ừ đúng sao tin được !
Ngày này qua ngày khác, tình cảm tôi dành cho cậu ta mỗi ngày lại thêm một chút khiến tôi khó chịu không thở nổi. Lũ bạn vẫn thế, vẫn nửa đùa nửa muốn tôi làm quen với cậu ta thật. Nhưng với cái đứa thụ động như tôi việc đi làm quen với người khác cảm giác rất khó khăn, tôi sợ tôi làm phiền người ta, khiến người ta khó chịu, vì thế mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ.
Tôi thì thấy mọi chuyện đã trở nên thoải mái hơn, tôi có thể nhìn cậu ta đi qua đi lại một cách bình thường mà không cần ngại nữa rồi, lũ bạn cứ trêu còn tôi thì không ngại gì mà hùa theo chúng nó dù thực sự tôi rất buồn.
Mọi chuyện xảy ra như vậy nên tôi rút ra được, tôi không phải là đứa may mắn trong tình yêu!. Không xinh đẹp thực sự là một cái tội rất lớn trong thời đại này!
À! Sau khi kỳ thi kết thúc thì tôi biết rằng, cậu ta đã biết sự hiện hữu của tôi trên đời này, cậu ta đã biết tôi là ai và....không chỉ có cậu ta biết....mà là cả lũ bạn trong lớp cũng biết tôi là ai. Chuyện này đã đi quá giới hạn mà tôi muốn rồi. Cái đứa tuyên truyền chuyện này chẳng là ai khác ngoài đứa bạn tôi nhờ nó giúp nói với cậu ta haha.Được lắm! Từ tin nhắn lũ bạn tôi nhắn tin giúp tôi làm quen đến mọi chuyện hầy như ai cũng biết. Đầu tiên tôi nghĩ là cậu ta nói nên tôi đã thực sự ghét cậu ta nhưng rồi thì sự thật không phải là cậu ta. Được thôi, đến thế này rồi thì cần gì phải ngại nữa, chúng nó biết hết rồi.!
Đã gần một tháng kể từ ngày tôi gặp và bị trúng tiếng sét ai tình của cậu ta thì mọi chuyện vẫn diễn ra bằng bằng không có gì nổi bật, vì tôi vẫn là một con bé thích người ta nhưng thụ động. Cậu ta vẫn là người tôi thích nhưng là một người lạnh lùng không quan tâm tôi là ai.
Nhưng rồi cậu ta lại gây ra hi vọng cho tôi....
Ngày hôm đó, vẫn như thường lệ việc onl FB hàng ngày đối với tôi là thói quen, việc đầu tiên vẫn là check noti, tên cậu ta.....hiện trên noti của tôi.... "Hải Đăng đã like stt của bạn". Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa, thực sự rất vui và ngày hôm đó cậu ấy đã thay đổi quan hệ mở làm cho tia hi vọng của tôi càng to thêm. Nhưng rồi sau này tôi mới biết rằng đó chỉ là sự trùng hợp không đáng có mà thôi....
Ngày 30-12-2013....những ngày cuối năm....
Sáng hôm đó chúng tôi đến trường làm lễ sơ kết HK I, trở về nhà vẫn là cảm giác lâng lâng vui sướng từ ngày hôm qua..tôi đã lại hi vọng...
Chiều hôm đó tôi phải đi học bù, đến lớp thấy lũ bạn cứ bàn bàn gì đó, tôi cũng hóng hóng xem là chuyện gì nhưng không thể hiểu nổi, chỉ biết rằng lũ chúng nó đã nhìn thấy gì đó khá sốc, đứa bạn thân của tôi thì cứ nói linh cảm của nó chưa bao giờ sai, tôi biết đã có chuyện không tốt rồi!!
Là chuyện gì nhỉ.......??
Vẫn là cảm giác lâng lâng đầy hi vọng, hôm nay tôi thấy vui hơn nhiều. Bỗng...có đứa bạn cùng lớp chạy ra kể cho tôi một chuyện:
-Ê mày! Hôm nay con đứa bạn tao bên A9 hỏi tao là mày thích thằng Đăng bên lớp nó à!
-Thế mày trả lời thế nào?
-tao bảo "ừ"
-Mày điên à? Biết gì mà trả lời
Tôi cáu và quát loạn lên
-Lần sau không biết gì thì im miệng vào. Nó còn hỏi gì nữa thì mày bảo không biết, đừng có nói lung tung.
"Lại là con quỷ đâm sau lưng đó" tôi nghĩ, nhờ vả được một chút mà tuyên truyền loạn lên! Được lắm!
-À! Nó bảo có con Trang Nấm gì đo bảo nó hỏi thế.
Đứa bạn cùng lớp lại tiếp tục kể
"Trang Nấm" cái tên nghe quen quá, là ai nhỉ, là người thích cậu ta hay người cậu ta thích hay hai chúng nó đã yêu nhau rồi nhỉ và con bé Trang Nấm đó đang ghen sao?
Đứa xấu xa cùng lớp đó đang dập tắt hi vọng của tôi mất rồi. Ngồi cùng đứa bạn thân tôi lại thủ thỉ kể cho nó
-Trang Nấm là ai mày nhỉ? Tôi hỏi
Thấy con bạn có chút giật mình tôi hiểu là nó đang biết gì đó, nhưng nó vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trả lời tôi
-Là đứa nào? Sao tự dưng lại hỏi thế?
-À, con Huyền kể là có con Trang Nấm nhờ bạn nó hỏi là có phải tao thích thằng Đăng không?
-Thế con Huyền trả lời thế nào?
-Nó bảo "ừ" mới điên chứ!
Con bạn thân của tôi lại quay xuống quát cho con bạn kia một trận
-Lần sau không biết gì thì đừng trả lời lung tung đấy! Vớ va vớ vẩn!
Tôi biết thừa là con bạn thân của tôi biết hết rồi nhưng nó đang ngập ngừng không dám nói với tôi, giống như 4 tháng trươc nó cũng là đứa phát hiện ra trước tôi và là người bảo vệ tôi qua 4 tháng khó khăn. Chắc hẳn giờ này nó đang không muốn tôi quay về với cảm giác 4 tháng trước.
-Không phải quan tâm! Mày biết thừa ở lớp đấy có nhiều đứa thích thằng Đăng còn gì!
-Ừ
Có chuyện! Tôi sẽ tự tìm hiểu vậy, là ai đi nữa nếu mà là người cậu ta yêu thì tôi sẽ buông ra và quên cậu ta nhanh thôi!
Lúc ra về, tôi lại thấy cậu ta ngày gần cuối năm tôi lại thấy cậu ta! Con quỷ đâm sau lưng nhìn thấy tôi chạy ra cười cười nói nói thật đáng ghét!. Nhưng tôi kệ để xem nó đang định làm gì!
Lũ bạn kéo tôi đi thẳng luôn để khỏi phải nhìn thấy cậu ta, tôi nghe thấy ai goi cái tên "Trang Nấm"
Haha là ai nữa là con quỷ đó, nó làm thế chủ yếu để con bé biết tôi là ai thôi! Tôi vẫn bình thường ra về nhưng tôi đã bị lườm haha, chính xác là trong mắt con bé tôi đang là tình địch của nó rồi haha.
Cười thế thôi, nhưng tôi đang thực sự rất buồn vì đã hiểu được một phần câu chuyện. Chính xác sự trùng hợp ngày hôm đó, cái ngày cậu ta tạo hi vọng cho tôi với một cái like và một sự thay đổi "QUAN HỆ MỞ" chỉ là sự trùng hợp không đáng có và nó không hề liên quan tới tôi!
Lại lướt lướt qua FB của cậu ta, tôi đoán được rằng cậu ta đã tìm được mảnh ghép mà cậu ta hằng mong ước rồi, nó không phải là tôi, nhưng tôi cũng không chắc rằng có phải con bé Trang Nấm không nữa!
Tối, 31-12-2013.....
Tối hôm ấy, con bạn thân gọi tôi rủ đi cafe, nó nói có chuyện muốn nói với tôi, ừ thì đi, tôi cũng đang cảm thấy tù túng và muốn ra khỏi nhà.
Đến nơi và gọi đồ, đầu tiên con bạn nhìn tôi với một cách chán nản, tôi tưởng nó có chuyện gì buồn, nào ngờ:
-Sao lúc nào mày cũng là đứa đến trước nhưng lúc nào cũng bị bỏ lại đằng sau nhỉ?
Tôi hiểu nó đang nhắc đến điều gì rồi
-Vì tao xấu!
Tôi trả lời vô cùng nghiêm túc, sau đó thì cười lớn như con hâm, rồi bất chợt nước mặt tôi rơi không lý do.
Bốn tháng trước tôi cũng là kể đến trươc, 4 tháng sau tôi cũng là kẻ đến trước sau đó cả hai lần tôi đều bị bỏ lại đằng sau. Vì sao? Vì tôi xấu! Trong cuộc sống bây giờ sinh ra không được xinh đẹp cho mấy không còn là bình thường nữa mà nó là một cái tội haha.
-Tao xin lỗi vì bây giờ mới quyết đinh kể cho mày, tao biết Trang Nấm là ai, tao biết chuyện gì đang xảy ra và tao đã đoán đúng mọi thứ.
Đứa bạn thân nhìn nước mắt tôi chảy, nó không ngăn lại vì biết có thế nào tôi cũng sẽ thế thôi
-Ừ không sao, tao cũng hiểu được hết rồi! Tao biết chúng nó đang yêu nhau chỉ là không chắc chắn nhưng giwof mày nói vậy thì là chính xác rồi. Không phải xin lỗi tao vì mày không làm sai điều gì. Đăng cậu ta cũng không có lỗi, chỉ là do tao mù quáng quá thôi, không sao hết!
-Ừ được rồi, giờ ngồi đây khóc hết đi rồi quên đi!
Tôi đứng dậy và bảo nó là tôi muốn về nhưng nó không đồng ý
-Khóc hết rồi đi đâu thì đi.
-Không được, về thôi muộn rồi!
Tôi hôm ấy, tối cuối cùng của năm, con bạn thân đã ở lại nhà tôi và ôm tôi khóc cả đêm hôm đó. Tôi cảm giác tôi như đứa trẻ lạc mẹ, mọi thứ đang sụp đổ dưới chân tôi mà tôi không biết phải làm cách nào để đứng dậy. Cảm giác bốn tháng trước ùa về, cảm giác của ngày hôm nay cộng lại, đã giúp tôi được khóc, được giải tỏa, để sáng mai thức dậy với một con người mới, với một suy nghĩ mới tôi sẽ đón năm 2014 một cách hoàn hảo nhất!
Tôi muốn câu chuyện được dài thêm, nhưng kết thúc rồi, cậu ta đã tìm được mảnh ghép nhưng không phải tôi!
Tôi và cậu....chúng ta là gì của nhau?
Câu trả lời là không gì cả, vì cậu- người con trai lạnh lùng trong tháng cuối cùng của năm của tôi đến lúc kết thúc vẫn chưa biết rõ tôi là ai!
Tác giả:
Na Ryeongirl. (chính tôi ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro