
Nụ hôn tình bạn
Buổi chiều trôi xuống thành một lớp vàng mỏng phủ trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Hàng bàng già đang độ thay lá, gốc cây lấm tấm thảm lá khô, thỉnh thoảng một chiếc xoay tròn rơi xuống, khẽ chạm đất, gió lùa một phát là xào xạc cả con hẻm. Lam Vy ôm cặp, tóc buộc cao đong đưa thành một vệt đen sau gáy, vội chạy nhanh về, chân đạp lên thảm cỏ khô nghe rào rào.
Tim cô đập ồn ào chẳng kém tiếng xe máy thỉnh thoảng xé ngang con hẻm. Lời hứa "có phần thưởng" của Đan Anh suốt từ giờ tập cứ lấp ló trong đầu, làm cô thấy mình giống mèo ngửi thấy mùi cá hộp: sốt ruột, tò mò, và thinh thích.
"Không biết là gì ta," cô lẩm bẩm, nửa chạy nửa nhảy qua mảng nắng chéo, "Bút mới? Sticker? Hay ờ ờ, thôi tới sẽ biết."
Nhà đối diện hiện ra sau hàng râm bụt tỉa vuông vức. Vy bấm chuông một cái "ting" giòn giã, chưa kịp chờ thì cửa mở hé. Đan Anh đứng sau khung cửa, đồng phục đã được thay thành chiếc áo thun trắng, tóc buộc gọn sau gáy, ghim bằng một cây bút. Dù đã nói rất nhiều lần nhưng lần nào gặp lại Đan Anh dù chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Lam Vy cũng dễ dàng sa vào vẻ đẹp trước mắt này.
"Cậu chạy bộ về hả?" Đan Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng khóe môi hơi cong chứng tỏ đang vui. "Mặt đỏ như trái gấc."
Vy chống gối thở, mắt lấp lánh hào hứng, "Phần thưởng, phần thưởng đâu, mau đưa ra đây." Nói xong còn chìa tay về phía Đan Anh.
Đan Anh khẽ lắc đầu, đôi môi nhếch nhẹ. "Cậu đúng là không bao giờ thay đổi." Cô vươn tay kéo tay Lam Vy vào nhà.
Phòng khách mát rượi mùi gỗ và mùi thơm đặc trưng của Đan Anh, trên góc bàn là một chiếc hộp giấy buộc nơ trắng. Vy chỉ kịp thấy chữ in nhỏ xíu trên tem là đã hét toáng lên. Tiếng á mừng quýnh bật khỏi cổ họng, cái tiệm tiramisu thần thánh mà cô từng xếp hàng ba lần đều hết lượt!
"Không thể nào!" Vy lập tức chạy lại, khom người nhìn cho kỹ. Lớp ca cao nâu bóng bẩy phết đều tăm tắp, viền bánh cắt vuông vức, mùi thơm nhẹ của bơ và cacao lan tỏa khắp không gian, nhìn thôi đã khiến người ta muốn nuốt nước bọt.
"Trời ơi, Đan Anh ơi, sao bà làm được vậy hả?!" Vy quay phắt lại, mắt long lanh.
Đan Anh nhún vai, "Chị chủ tiệm chơi thân với mẹ mình. Thỉnh thoảng giữ lại một phần cho nhà. Hôm nay mình xin một phần cho ai đó."
Vy "ui" một tiếng, hai tay vòng trước ngực như ôm một cơn xúc động quá to. Mạch máu nhỏ bên thái dương bật nhịp, nụ cười toả ra như tươi tắn hơn cả ánh nắng mặt trời. "Đan Anh, bà đúng là thiên thần che chở tui. Tui thề, ngày mai tui sẽ đi học sớm, cũng như làm bài đầy đủ."
"Cậu thì lúc nào chả hứa hẹn." Đan Anh đưa dao nhựa, đặt hai chiếc dĩa xuống, giọng điềm nhiên "Lỡ không đạt chỉ tiêu lại đứng trước cửa khóc đòi ân xá."
"Không có chuyện đó đâu" Vy vung tay. Và rồi, như một cái lò xo búng quá đà, cô nhào tới, ôm chặt lấy cổ người bạn, và hôn "chụt" một cái ngay má.
Không khí lập tức như bị ai hút sạch.
Tiếng tích tắc đồng hồ trở thành âm thanh duy nhất nghe rõ trong nhà lúc này. Vy đứng đơ, mắt tròn xoe. Đan Anh vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ biết chớp mắt nhìn người trước mặt đang đỏ mặt như quả cà chua chín.
"Ơ, tui" Vy lắp bắp. Não kêu bíp bíp như hệ thống đang cảnh báo quá tải. "Tui không cố ý. À không, có cố ý nhưng mà là do vui quá nên cơ thể tui nó tự hành động."
Đan Anh im lặng, chỉ nhìn cô. Đôi mắt nâu nhạt dưới hàng mi dài khiến Vy thấy mình sắp tan chảy.
Không khí đặc quánh, ngượng ngập đến mức chỉ cần ai đó ho một tiếng là cả hai sẽ chạy tán loạn.
Lam Vy vội vàng lùi khỏi hiện trường, ôm chặt hộp bánh như ôm phao cứu sinh, quay gót chạy thẳng về nhà, để lại sau lưng một Đan Anh đứng yên, má còn vương dấu bột ca cao hình tròn bé xíu, môi mím lại thành một đường cong khó giấu. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, mùi tiramisu ngọt béo treo lơ lửng giữa phòng.
Đan Anh đưa tay chạm chỗ vừa bị "đánh úp", ngón trỏ dính chút bột. Cô nhìn vệt nâu trên đầu ngón, bật cười rất khẽ, nét cười đi qua mắt rồi dừng lại ở khoé môi: "Đúng là đồ ngốc thật."
Vừa về tới nhà, Lam Vy đã ôm hộp bánh chạy thẳng lên phòng. Cô ném mình lên giường, ôm gối, lăn qua lăn lại, sau đó bật dậy, mở hộp bánh, xúc một muỗng to đến mức xém tí là mắc nghẹn.
Lớp kem mềm mượt đổ xuống lưỡi như một lớp bông nặng hương sữa, mùi bơ nhẹ thoảng qua, ca cao mỏng phủ trên đầu lưỡi, tất cả khiến cô suýt nữa khóc vì ngon. Nhưng ngon mấy cũng không át được hình ảnh môi cô vừa lướt qua má Đan Anh lúc nãy, hành động này như sự kiện ma thuật, cứ tua đi tua lại trước mắt. Tai cô nóng như bị ai đó hơ lửa xung quanh.
"Thôi chết rồi, chết thiệt rồi." Vy lăn qua lăn lại, rồi bật dậy, tóc xõa rối bời. "Giờ phải làm sao. Giải thích hả? Giải thích gì bây giờ trời!"
Cô lấy điện thoại, mở khung chat. Dòng chữ nhảy múa liên hồi, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng, sau một hồi tự xoắn xuýt, vò muốn rụng hết tóc, Lam Vy gửi một tin, cố vờ như đùa:
Vy: "Nụ hôn tình bạn thôi nha, tui vui quá nên mới vậy, bà đừng nghĩ gì nhiều. Bạn thân hay đùa vậy được mà đúng không?"
Cô nhìn tin nhắn đã gửi, tim vẫn chưa hạ nhịp. Dấu ba chấm phản hồi hiện lên rồi biến mất. Rồi lại hiện. Lại biến mất.
Vy nín thở. "Thôi xong, chắc người ta giận mình rồi."
Đan Anh: "Nếu mình hôn lại như vậy thì cũng bình thường đúng không?"
Đan Anh: "Vậy tính ra cậu nợ mình một nụ hôn má nhé."
Cô nhìn hai dòng đó trân trân, rồi ném luôn điện thoại ra xa, ôm gối lăn một vòng, hét không thành tiếng: "Aaaa!!! Cậu ấy nói gì vậy trời ơi!!!. Cậu có biết mình đang thoại cái gì không hả Đan Anh."
Cả mặt Vy đỏ bừng. Mắt tròn xoe, miệng mở ra rồi khép lại như cá thiếu oxy.
Cô lồm cồm nhặt điện thoại, tim đập loạn, mở khung chat. "Trả lời đi Vy ơi, trả lời cho nó đỡ kì!"
Cô gõ thật nhanh, cố làm ra vẻ bông đùa: "Nếu cưng thích thì chị đây chiều!"
Vy rúc người trong chăn, bật cười khúc khích. Cảm giác vừa ngượng vừa ngọt, vừa như bay bổng vừa sợ ai nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. Rõ ràng, không biết từ khi nào, "tình bạn" ấy bắt đầu có vị khác rồi.
Chưa kịp đắm chìm trong mớ cảm xúc lạ này bao lâu, tiếng chuông cổng nhà vang lên inh ỏi. Vy nhảy khỏi giường, chạy vù ra. Ngoài hiên, Đan Anh đứng đó, tay ôm túi hộp nhựa còn nóng.
"Mẹ mình nấu bún bò," cô nói, mắt nhìn bâng quơ, không dám nhìn thẳng Lam Vy, "Bảo đem qua cho siêu bạn thân của mình."
Vy nhận túi, ngửi mùi nước lèo thơm nức: "Trời ơi, ngon quá! Cảm ơn nha."
Đan Anh gật đầu, nhưng không đi ngay. Cô đứng đó, hai tay đút túi , mắt nhìn quanh, cứ như đang tìm lý do để nán lại.
Vy nghiêng đầu: "Muốn vào chơi hả?"
Đan Anh thoáng giật mình, rồi gật. "Ừ, nếu không phiền."
"Phiền gì đâu." Vy cười, mời cô vào.
"Ngồi đi chứ," Vy đẩy vai bạn, "Đứng làm chi."
Cả hai ngồi ở ghế sofa, hộp bún đặt giữa bàn, mùi thơm lan tỏa. Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Đan Anh đan tay, ánh mắt không giấu được chút lúng túng.
"Vy nè," cô lên tiếng, giọng như thể thì thầm "Cậu có thể nói cho mình biết thêm về chuyện của chị Phương không?"
Vy ngẩn người rồi im lặng. Cô nhìn vào tô bún, thấy dầu ớt đỏ nổi thành mấy vòng tròn bé. Ngón tay cô vô thức xoay xoay chiếc muỗng.
"Thật ra cũng không có gì to tát đâu." Vy bắt đầu, giọng từ tốn. "Tui từng thích chị Phương."
Không khí trong phòng như khựng lại.
Vy tiếp tục, giọng đều đều, như đang kể một câu chuyện của ai khác:
"Hồi mới vào trường, chị Phương hay giúp đỡ tui lắm. Lúc đó tui nghĩ chị ấy dịu dàng, tốt bụng, kiểu như có cảm giác an toàn. Rồi không biết từ khi nào, mỗi lần thấy chị là tim đập nhanh hơn một chút."
Đan Anh chẳng cắt lời, dáng ngồi vẫn thẳng thớm như lúc mới vào. Dưới gầm bàn, ngón tay khẽ siết vạt áo, một phản xạ nhỏ xíu của người đang ra sức giữ bình tĩnh.
"Có lần mưa lớn, chị ấy đáng lý ra đã tan học trước rồi nhưng vẫn đợi tui dưới mái hiên, đưa dù, còn dắt về nhà, bảo trời mưa con gái đi về một mình nguy hiểm." Vy cười, mắt nheo lại khi hồi tưởng về quá khứ. "Lúc đó tim tui đập nhanh lắm, một người vừa ngầu vừa dịu dàng như vậy ở bên, tui tưởng thế là thích."
Đan Anh gật nhẹ, giọng bình bình: "Rồi tới lúc chị ấy đi học trao đổi?"
"Bọn tui gần như không nói chuyện nữa." Vy nhún vai, đầu hơi nghiêng, tóc rơi xuống má. "Khi chị ấy đi, tui nhận ra là mình chẳng nhớ chị nhiều như tui tưởng. Lúc đầu hơi buồn, sau lại thấy bình thường. Lâu dần tui mới hiểu chắc chỉ là cảm nắng thoáng quá, kiểu ngưỡng mộ người giỏi hơn mình. Chứ nếu là thích thật, tui đã không dễ quên như vậy."
Đan Anh khẽ cười, tay chống cằm nhìn cô bạn: "Vậy bây giờ, cậu có thích ai chưa?"
Vy ngẩng lên, đôi mắt long lanh, môi khẽ cong:
"Có thể là có, mà cũng có thể là chưa."
"Là sao?" Đan Anh cau mày.
Vy bật cười: "Tức là cũng không rõ cảm xúc của mình. Nhưng nếu tớ thích ai đó, chắc người đó sẽ biết thôi."
Câu nói ấy rơi nhẹ như hòn sỏi ném xuống mặt nước phẳng. Chỉ một cái chớp mắt, gương mặt Đan Anh đã hơi ửng hồng, dù cô vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ co lại, như muốn giấu đi cảm xúc đang dâng trào.
"Thế hả," Cô cười, "Hy vọng người đó biết đọc tín hiệu."
Vy cười to, cố làm nhẹ bầu không khí: "Tín hiệu nụ hôn tình bạn chẳng hạn?"
"Cái đó," Đan Anh đáp, mắt không rời khỏi Vy, "Chắc phải xác nhận lại độ mạnh của tín hiệu."
"Ê!" Vy rít nhỏ, đấm khẽ vào vai cô bạn, bật cười khanh khách.
Đan Anh cũng cười đáp, trong lòng bỗng thấy bối rối không tên. Cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều xen giữa khoảng không ấm áp ấy.
Nấn ná cũng đủ lâu đến lúc về, Lam Vy rất có trách nhiệm, tiễn bạn ra tận cửa. Ở ngưỡng cửa, cả hai dừng một vài giây ngắn ngủi, ngượng ngùng không biết nói gì. Nắng muộn đã tắt, thay bằng đèn đường vàng cam ngoài ngõ. Trên trán Đan Anh có mấy sợi tóc con dựng nhè nhẹ. Vy đưa tay định gạt, rồi rụt lại: "Mai gặp ở trường."
"Ừ." Đan Anh quay đi, bước sang bên kia đường. Tới cổng nhà, cô quay lại: "À Vy."
"Hử?"
"Nợ vẫn ghi sổ."
"Đồ khùng." Vy cười, khép cửa, chạy thật nhanh vào nhà, bỏ lỡ đi ánh mắt đầy tình ý của Đan Anh đang nhìn về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro