Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình muốn bắt đầu lại

Buổi sáng hôm sau, 11A1 trở lại nếp sinh hoạt bình thường. Thầy cô không ai nhắc gì đến văn nghệ nữa, chỉ bảo:
“Cứ chờ công bố kết quả đi, quan trọng là lớp các em đã có tinh thần đoàn kết.”

Dù giáo viên đã nói vậy nhưng với mấy đứa loi choi này thì đời nào để lọt vào tai. Ngoài mặt thì dạ theo răm rắp nhưng thi thoảng vẫn có tiếng rù rì trong lớp vì bọn nó đang thảo luận kết quả của màn nhảy ngày hôm qua.

Bên khu Lam Vy cũng không ngoại lệ, từ tối qua tới giờ, Thanh Phong nó cứ lải nhải về chuyện này miết, không muốn tham gia cũng không được. Ngay lúc này, Phong vừa lén nhìn thầy Hóa đang ghi bài trên bàn vừa loáy hoáy viết mấy chữ vào giấy rồi xoay người đặt vội xuống bàn Lam Vy. Vy nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu thì Phong chỉ xua tay, ra hiệu đọc tờ giấy nó gửi.

Ừ thì cũng không có gì quan trọng, chỉ có mấy chữ "Tối qua được mỹ nhân cứu cảm thấy như nào???". Bao nhiêu dấu chấm hỏi cũng đủ để thấy Thanh Phong tò mò chuyện này tới mức nào. Và tất nhiên thân là một người bạn tốt, Lam Vy thấy mình cần có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc cho bạn, Vy cũng nhanh chóng viết lời đáp vào thư rồi quăng lên bàn Phong. Phong hí hửng mở ra xem thì chỉ có duy nhất hai chữ "Đố biết" cùng biểu cảm tự vẽ mang vẻ đắc chí đặc trưng của con bạn.

Thanh Phong vò tờ giấy lại rồi thẳng tay quăng vào hộc bàn, tranh thủ thời khắc vàng khi thầy quay lưng lại, nó xoay người búng một cái "bốc" vào đầu nhỏ bàn dưới tức là Lam Vy. Lúc này Vy chỉ biết mở to mắt ngơ ngác nhìn Thanh Phong hậm hực quay lên. "Cái thằng này sao mà bạo lực dữ. Lát nữa mình sẽ méc Thiên Khôi mới được."

Đan Anh chứng kiến tất cả, cô dùng khẩu hình mấp máy để hỏi thăm Lam Vy ổn không, Vy xua tay bảo không sao rồi ngay lập tức viết bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hành động vừa nghiêm túc viết bài vừa phồng má khẽ xoa xoa vết đỏ trên trán khiến Đan Anh muốn cười rồi lại thôi.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chuông hết tiết vừa reo là Lam Vy đã nhào lên búng vài phát vào cái trán cao của Thanh Phong, mặc cho cậu bạn thân la oai oái. Cả lớp dường như đã quá quen với mấy trò vô tri này của hai đứa nên cũng không để tâm mấy, chỉ có Thiên Khôi ra tay cứu bạn, nếu không thì hai đứa nó chắc quậy tưng bừng cái lớp.

Thở phì phò, ngồi phịch xuống ghế, Thanh Phong quắc mắt hỏi : "Ai bảo mày trả lời kiểu ngứa đòn chi. Ăn búng là đáng. Mà bộ tao hỏi gì sai hả? Tao tò mò, quan tâm cảm xúc của bạn mình thôi mà."

Khôi tiếp lời : "Mày hỏi gì nó?"

Dù Vy đã nháy mắt ra hiệu đừng kể nhưng mà Phong vẫn nhanh miệng đáp "anh cả": "Tao hỏi nó cảm thấy thế nào khi được hot girl Đan Anh cứu một bàn thua trông thấy vào tối qua. Vậy mà nó trêu ngươi tao bảo không biết. Không biết là không biết như nào, phải biết chứ. Eo ôi thề, tao mà là con gái. À không phải, tao mà là Lam Vy lúc đó hén, được Đan Anh lo lắng, chăm sóc như vậy thì tao đã đổ cái rầm rồi. Trái tim này nguyện trao cho người." Nói xong còn giả vờ sướt mướt tay cầm tay Đan Anh thỏ thẻ.

Nhìn ngứa hết cả mắt, Lam Vy gạt tay Phong ra "Tiếc là tu mười kiếp thì mày cũng không là tao, cũng không có được phước phần đó. Vậy lần sau tao mà giúp mày cái gì cũng nhớ ghi lòng tạc dạ như vậy, rồi nguyện kiếp này làm tôi tớ cho tao nha."

Phong lè lưỡi, thiếu điều muốn viết hẳn chữ Chê lên mặt "Khỏi đi má ơi, tao đang ví dụ là gái đẹp quan tâm, giúp đỡ tao. Tự nhiên mày lôi mày vô."

"Ê ý mày nói tao không đẹp hả. Ê nha ê nha, nói vậy không sợ đụng chạm hơn 500 con người từng bỏ phiếu cho tao hả?"

Nói Vy không đẹp chỉ là lời nói lúc đùa giỡn nhằm cà khịa nhỏ này thôi. Thật ra Nguyễn Ngọc Lam Vy cũng thuộc dạng gái xinh trong trường này, còn đứng top nữa.

Sở hữu làn da trắng hồng, sóng mũi cao, mắt to tròn, chiều cao tạm tạm m6 thì việc nó được nhiều người để ý cũng không có gì khó hiểu. Chưa kể điều khiến mọi người thấy cuốn hút là nụ cười đầy sức sống của nó, còn có 2 cái má lúm hay hay hai bên má nữa. Lam Vy thường được trêu là ánh dương, là mặt trời nhỏ của cả lớp. Bởi vì lúc nào cũng thấy cô cười nói rạng rỡ, hoạt bát, toát lên sự căng tràn nhựa sống của thanh thiếu niên 17, 18 tuổi. Nụ cười cùng cái má lúm của nó có thể soi sáng cho cả ngày dài u tối của bạn.

Nhưng mà cái đẹp của Lê Nguyễn Đan Anh lại khác. Đan Anh đẹp theo kiểu sắc sảo, cuốn hút, khiến mọi người nhìn rồi lại muốn nhìn thêm một lúc nữa. So với làn da trắng hồng của Vy thì da Đan Anh thiên về màu trắng lạnh hơn, hợp với tính cách của cô, cộng thêm đôi mắt sắt nên trông cô lúc nào cũng tịch mịch, tạo nên cảm giác người sống chớ đến gần. Vì vậy mà từ lúc nhập học tới giờ, người ngưỡng mộ nhan sắc thì có nhiều nhưng người nghiêm túc tiếp cận thì khó ai cùng cô nói chuyện được.

Vậy mà con nhỏ Lam Vy này được cơ hội ngồi kế lại không biết nắm bắt. Vốn dĩ người đẹp ngồi cạnh người đẹp là bức tranh nên thơ biết bao nhiêu, nhưng điều đó không tồn tại trong lớp này. Đẹp thì đẹp mà nhìn hai đứa tương tác với nhau chán chả buồn nói, có khi một ngày bắt gặp hai đứa nói chuyện không quá mười câu, chưa bằng phần dẫn vào câu chuyện mỗi khi Thanh Phong lên cơn bà tám.

Chỉ có Lam Vy mới biết, thật ra nó muốn nói chuyện với Đan Anh nhiều lắm, nó nhớ cái thời hai đứa còn nhỏ, lúc nào cũng đi theo Đan Anh, "Đan Anh ơi, Đan Anh à, hôm nay,...". Vậy mà bây giờ một câu hỏi thăm bâng quơ cũng khó với nó quá. Cũng tại nó hết, ban đầu làm lơ Đan Anh chi để giờ muốn bắt đầu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sao mà mọi chuyện lại rối như tơ vò vậy nè.

Đan Anh nghe mọi chuyện nói chuyện liên quan tới mình nhưng cô chỉ khẽ cười, sau đó lại cúi đầu đọc tiếp tranh sách còn dang dở. Từ khi quay lại, Đan Anh lúc nào cũng vậy, có lúc ở cùng mọi người nhưng tự bản thân lại như tách biệt với đám đông, tự nhốt mình vào khoảng không mơ hồ nào đó.

Thấy nhân vật chính có vẻ không ngó ngàng gì đến câu chuyện, Thanh Phong khẽ đẩy tay Lam Vy, ra hiệu cô tiếp nối câu chuyện, hoặc ít nhất cũng nên kéo Đan Anh trò chuyện.

Vy gãi đầu, gãi tai, chọt nhẹ tay Đan Anh, giọng thỏ thẻ như gái mới lớn về nhà chồng: "À Đan Anh ơi, tui nghe mọi người ở lớp bàn là nếu lớp mình đạt giải sẽ có buổi liên hoan ăn mừng á. Bà cũng đi luôn nha."

Lời từ chối còn kẹt ở đầu môi đã kịp thu hồi lại khi Đan Anh nhìn vào đôi mắt long lanh như chú cún đang nài nỉ mình chơi đùa cùng của Lam Vy "Ừ, khi nào mọi người đi thì nói mình."

Nghe lời đồng ý của cô bạn thân, Lam Vy thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ nhếch mày với Phong và Khôi, như khoe rằng mình mới đạt được một thỏa thuận vô cùng to lớn.

Lê Hoàng Thiên Khôi cũng bó tay với 2 đứa bạn này, cậu vò vò mái tóc xõa của Lam Vy "Chốt vậy đi, ăn uống để qua một bên. Mày đừng quên là chiều nay có buổi tập bóng đó. Sắp đấu tới nơi rồi, đừng có chểnh mảng. Kì này mà trường tuột hạng là tụi mình phải bước vào chế độ tập luyện quái vật đó."

Như nhớ đến kí ức về những buổi tập kinh hoàng, Vy nhanh miệng thề thốt: "Biết rồi. Biết rồi. Cấp quận thôi mà, dễ như ăn bánh. Kì này tao ít nhất phải giành được MVP của giải."
 
"À Đan Anh, hay chiều nay mày đi với tụi tao tới sân bóng luôn. Hai đứa này tập còn tụi mình cổ vũ. Sẵn tiện ngắm trai đẹp. Hí hí." Thanh Phong nói xong còn tự cười một cách rất háo sắc.

Cứ tưởng Đan Anh từ chối, nào ngờ cô nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu đáp: "Được rồi. 5h30 chiều ở sân bóng của trường đúng không?"

Nghe tới đây, Phong gật đầu lia lịa nhưng rồi chợt cảm thấy có gì đó không đúng: "Ê khoan. Sao mày biết địa điểm, thời gian tập của đội dữ vậy?".

Lúc này Đan Anh khẽ liếc qua Lam Vy mặt đầy nghi hoặc ở kế bên: "Thấy Lam Vy cứ tới ngày thứ 2, 4, 6, gần giờ về là thu dọn đồ đạc nhanh hơn bình thường nên đoán thôi."

À à. Thì ra là đoán cơ đấy. Thanh Phong làm một vẻ mặt "Tao đây thừa biết" nhìn về phía Lam Vy. Còn Lam Vy, lúc này như có hàng trăm con nai nhảy nhót trong lồng ngực, vui sướng tới mức hít thở không thông. Thì ra Lê Nguyễn Đan Anh để ý mình đến như vậy, cậu ấy không có bỏ mặt mình.

Tiết cuối cùng hôm nay là tiết sử, trong khi cô còn đang dặn dò trên bảng thì phía dưới, Lam Vy đã nhanh tay lùa hết sách vở vào ba lô. Chợt cây bút trên bàn rơi khỏi quỹ đạo đáng lí nó nên vào, rơi xuống mặt đất.

Vy vội cúi xuống nhặt nhưng thay vì chạm được vào bút, cô lại chạm được một bàn tay mềm mại khác.

Đan Anh trả bút lại cho Vy, không quên dặn dò: "Lát về nhớ thử lại bút, sợ là bị bể đầu bi rồi."

Lam Vy nhẹ nhàng gật đầu, đôi tai được giấu sau lớp tóc đang đỏ lên nhanh chóng, nếu chạm vào còn sẽ thấy đang nóng bừng.

Khoảnh khắc đó Lam Vy quyết định trong đầu : "Mọi việc còn chưa quá trễ, mình muốn bắt đầu lại với cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro