
Bỏ bóng vào rổ, bỏ cậu vào tim
Nắng chiều dần phai nhạt, hắt qua từng ô cửa sổ, rọi xuống nền xi măng đầy bước chân tuổi trẻ. Sân trường đã vắng hoe nhưng sân bóng rổ vẫn ngập đầy tiếng cười . Tiếng giày trượt xoèn xoẹt, tiếng bóng nảy "bịch bịch" vang vọng khắp nơi, cùng với tiếng reo hò của những người đứng xem.
Lam Vy buộc tóc cao, áo đồng phục thể thao hơi rộng, lưng áo sẫm màu vì mồ hôi. Gương mặt cô đỏ bừng, mồ hôi chảy lấm tấm nhưng ánh mắt vẫn sáng rực rỡ. Cô vừa chạy vòng khởi động vừa cười toe:
"Khôi, kì này mày phải giữ phong độ nha. Lần này tao không để mày giành hết spotlight đâu."
Khôi cười, quẹt mồ hôi:
"Ừ, ai chiếm spotlight cũng được miễn đừng hụt bóng là được. Đừng có làm cả đội mất mặt đó."
Trên khán đài, Phong kéo tay Đan Anh:
"Rồi tụi mình ngồi đây đi, coi bả tung hoành nè. Trước giờ hễ cứ ra sân bóng là nó như thể được phóng thích ra khỏi hầm ngục, chạy loạn cả lên. Người thì nhỏ mà năng lượng đâu ra nhiều dữ không biết."
Đan Anh cũng mỉm cười sau khi nghe Phong nói, tay dùng khăn giấy lau sơ qua ghế cả hai trước khi ngồi, mắt khẽ dõi theo bóng dáng đang chạy vòng vòng ngoài kia. Cô mở máy, giả bộ lướt tin, rồi lén lia camera chụp. Một tấm Lam Vy ném bóng, một tấm Lam Vy cười hì hì khi Khôi chặn hụt. Tất cả bức ảnh đều là chụp lén nên không thể nào được căn góc hay tuân theo tỉ lệ nào cả, nhưng tấm nào cũng bắt gặp được nụ cười tỏa nắng của Lam Vy. Lam Vy rất thích cười, nói đúng hơn là cậu ấy thích làm mọi người cười.
Trong tâm lý học, có một hiệu ứng tâm lý gọi là "Hiệu ứng lan truyền cảm xúc". Có nghĩa là cảm xúc của một người có thể dễ dàng "lây" cho người khác, kể cả khi không ai nói gì. Đan Anh nhìn màn hình, bất giác khẽ mỉm cười theo. Niềm vui của Lam Vy được phóng đại rồi truyền sang Đan Anh chỉ qua những bức ảnh một cách dễ dàng. Đủ để hiểu rằng dù chỉ nhỏ vừa đủ khung hình nhưng người này lại chiếm chỗ hết quãng đời thanh xuân của cô.
Ở phía cuối sân, hai nam sinh đội bóng nam đang ngồi nghỉ. Một cậu bạn nhấp ngụm nước, liếc sang chỗ khán đài:
"Ê, nhỏ ngồi ghế kia nhìn cũng được phết ha. Mặt sáng, cao ráo."
"Ờ, nhỏ mới chuyển trường á. Đan Anh thì phải. Nghe nói học giỏi lắm, môn nào cũng điểm cao. Hot girl mới của khối đó."
"Vậy là Lam Vy rớt đài rồi hả?"
Lam Vy đang dẫn bóng thì thoáng nghe, vốn chẳng để tâm. Nhưng rồi mấy câu tiếp theo khiến cô khựng lại.
"Không chắc. Nhưng mà hai đứa đẹp theo hai kiểu khác nhau nên khó so sánh được. Lam Vy đẹp theo kiểu thanh thuần, ngây thơ, nhìn là bất giác muốn mỉm cười theo. Còn nhỏ này thì nhìn kiểu lạnh lùng, càng hay. Loại này khó cưa, nhưng đã dính rồi thì bám chết. Tao cược chỉ cần vài chiêu là dính liền."
"Biết đâu lạnh ngoài nóng trong, dễ dụ lắm. Phải thử mới biết."
"Ừ, tao cũng muốn. Coi bộ lạnh lùng chứ biết đâu..." tiếng cười khúc khích vang lên, đầy ẩn ý.
Lam Vy cắn môi. Máu trong người như sôi lên.
Cô ném mạnh bóng về phía Khôi rồi bước nhanh về phía hai nam sinh kia, giọng gằn rõ:
"Ê! Mấy ông nói gì đó. Nói lại thử xem?"
Hai nam sinh hơi bất ngờ, nhưng rồi cười nhạt:
"Ủa, làm gì dữ vậy? Tụi này chỉ giỡn chơi thôi mà. Gì căng?"
Lam Vy chống hông, mắt nảy lửa:
"Giỡn cái kiểu gì? Giỡn bằng cách bôi nhọ người khác hả? Muốn nói gì thì nói thẳng với tui đây nè, đừng có lôi bạn tui ra."
Một cậu nhướng mày, giọng kéo dài:
"Bạn? Ủa, thân thiết dữ vậy luôn? Sao từ hồi vô trường tới giờ thấy nhỏ đó có thèm nói chuyện gì với mày đâu. Đứng đây bênh làm chi?"
Lam Vy siết tay, bực tới mức mặt đỏ bừng:
"Không cần mấy ông quan tâm. Nhưng làm ơn ngậm miệng lại."
Cậu kia nhếch mép:
"Ghê ta. Nói vậy là muốn gây sự hả? Hay làm trận đi, coi ai thua thì ngậm miệng?"
Máu nóng bốc lên mặt, Lam Vy siết chặt nắm tay. Cô chưa kịp phản ứng thì Khôi đã chạy tới đứng chắn trước mặt:
"Bình tĩnh, Vy."
Lam Vy đáp liền, không cần nghĩ:
"Ok! Đấu hai chọi hai. Tôi với Khôi đấu với hai ông."
Khôi giật mình:
"Vy, mày..."
Nhưng cô gạt phắt:
"Khôi, đừng cản. Tao không nuốt nổi mấy lời rác rưởi này đâu. Bàn tán ác ý sau lưng người khác là điều mà người tử tế không nên làm."
Hai cậu kia phá lên cười:
"Được thôi. Lên kèo đi. Thắng thì tụi này xin lỗi, không bén mảng lại gần bạn mày nữa. Còn thua thì..."
"Tui sẽ dọn sân tập cả tuần, còn phải gọi hai ông là 'anh'. Vậy được chưa?"
Không khí chùng xuống. Trên khán đài, từ lúc Vy tiến lại chỗ hai người kia thì Thanh Phong đã đoán là có biến nên kéo Đan Anh chạy xuống sân để tìm hiểu.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Thanh Phong liên tục lải nhải bên tai nhưng Lam Vy không để câu nào vào đầu, chỉ để ý sắc mặt Đan Anh rất tệ, cậu ấy ngập ngừng xoa đầu Lam Vy, cúi xuống gần mặt cô, nhỏ giọng dặn dò: "Đừng cố sức quá coi chừng bị chấn thương, cùng lắm nếu thua thì mình dọn sân cùng cậu. An toàn là trên hết, biết chưa?"
Lam Vy khẽ gật, đáp "Yên tâm đi, Nguyễn Ngọc Lam Vy này không để người xấu thắng được đâu." Nói xong còn vỗ vỗ cánh tay, an ủi ngược lại Đan Anh.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên.
Ngay từ phút đầu, hai nam sinh dùng sức mạnh, va chạm liên tục, cố ép Lam Vy mất bóng. Khán giả la ó phản đối, còn Phong ngồi dưới khán đài gào lên: "Chơi xấu quá!"
Vy loạng choạng nhưng vẫn cố giữ bóng, chuyền nhanh cho Khôi.
Khôi bật nhảy úp rổ, điểm đầu tiên. Cả sân vỗ tay rần rần.
Đan Anh ngồi ngoài, hai bàn tay đan vào nhau. Mắt cô không rời khỏi bóng dáng Lam Vy, lo lắng đến mức tim thắt lại. Vy mà ngã mạnh thì sao...
Phút thứ 5, một cú hất vai quá đà khiến Lam Vy ngã nhào xuống sàn. Đan Anh bật dậy khỏi ghế, tim thắt lại. Nhưng Vy chống tay bật dậy ngay, nhe răng cười:
"Đừng tưởng dễ bắt nạt con gái."
Mặt Vy đỏ bừng, mồ hôi thấm đẫm sau lưng áo, mái tóc buộc cao lúc đầu giờ đã rơi vài cọng lòa xòa bên tai, nhưng dáng vẻ và ánh mắt rực lửa như này lại thu hút không ít người hâm mộ.
Khôi chạy lại vỗ vai: "Vy, nghỉ chút đi."
"Không, tao còn sức. Phải cho mấy đứa này biết thế nào là lễ độ."
Sau màn hội ý ngắn, Khôi dẫn bóng, làm động tác giả rồi chuyền ngược ra ngoài. Lam Vy đón bóng, xoay người vòng qua lưng đối thủ, bật nhảy ném từ vòng ngoài. Soạt! – bóng gọn trong rổ.
Khán giả reo hò, vỗ tay không ngừng. Ban đầu trong sân chỉ có người của đội bóng thôi, dần dà không hiểu sao đám học sinh lại nghe được tin có cá cược thách đấu gì đó nên ùn ùn kéo tới, đâu đó cũng được gần một lớp học. Phong đập tay mấy cái vào vai Đan Anh, hét:
"Quá dữ! Đúng là chiến hữu lâu năm có khác!"
Đan Anh vẫn im lặng chăm chú dõi theo nhất cử nhất động trên sân đấu, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tầng mồ hôi rịn trên trán, như thể cô căng thẳng không khác gì các tuyển thủ ở trên sân.
Tỉ số 15–16, phần thắng đang nghiêng về đội Lam Vy và Thiên Khôi, nhưng thể thao thì không có gì là chắc chắn cho đến giây phút cuối cả. Cả sân im phăng phắc, đến mức Đan Anh có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh nơi lồng ngực mình.
Bóng cuối trong tay Khôi. Khôi xoay người chắn liên tiếp, chuyền bóng sang cho Vy. Cô lao nhanh như gió, ném cú ba điểm đầu tiên cũng như cuối cùng của trận, bóng đập vào thành, lượn trên vành rổ, mỗi giây bóng men theo thành rổ là trái tim cô như muốn suýt rớt theo biên độ của nó. Soạt! Bóng rơi gọn vào rổ.
Tiếng còi hết trận đấu cuối cùng cũng vang lên.
"Yeahhhhh!" tiếng hò reo của người xem nổ tung sân bóng.
Lam Vy khom lưng, hai tay chống đầu gối, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt sáng rực nhìn về phía khán đài để tìm kiếm bóng hình thân thuộc.
Hai nam sinh đứng chôn chân, mặt đỏ gay, lưỡng lự không biết mở lời như nào. Khôi khoanh tay, hất cằm:
"Giữ lời đi."
Họ gãi đầu, miễn cưỡng bước tới trước mặt Đan Anh:
"Xin lỗi. Tụi này lỡ lời. Tụi này hứa không nói gì đụng chạm tới cậu nữa. Mong cậu bỏ qua."
Đan Anh chỉ ừ một cách nhẹ tênh rồi phẩy tay ý bảo họ có thể đi được rồi, đứng đây lâu có khi lát nữa Lam Vy nhảy bổ vào đánh nhau lại khổ. Cô quay phắt sang Lam Vy, mặt nghiêm lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Vy, cậu bị gì vậy? Sao lại cá cược kiểu đó? Nếu thua thì sao? Có nghĩ tới hậu quả không?"
Lam Vy cúi gằm, hai tay nắm chặt vạt áo, lí nhí:
"Tại tui tức quá, không chịu được. Nghe họ nói xấu bà, nên tui mới một phút bốc đồng."
Đan Anh thở dài, vừa giận vừa bất lực. Nhưng nhìn cái dáng nhỏ nhắn nép bên cạnh, mặt đỏ bừng vì mệt và xấu hổ, cô chẳng nỡ mắng thêm.
Cô chỉ khẽ nói:
"Ngốc. Lần sau đừng liều như vậy nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao."
"Mình xót", câu cuối Đan Anh chỉ dám nghĩ tới trong đầu chứ không nói ra, cô chưa biết được cái đồ ngốc này đang mang suy nghĩ gì khi đối xử với mình như vậy. Lúc gần lúc xa, cô không dám thể hiện quá nhiều.
Lam Vy ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con vừa được tha lỗi:
"Biết rồi mà, tui hứa đó, nhưng mà tui cũng sẽ không để ai dám bắt nạt bà đâu, dù là chỉ bằng lời nói."
Đan Anh quay mặt đi, nhưng khóe môi lại cong lên một đường rất khẽ.
Ánh nắng chiều vàng ươm, nhảy nhót trên từng ô cửa kính, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên nền sân trường, nhuộm vàng những bức tường, làm ấm áp cả hành lang vắng. Ánh sáng rực rỡ như tuổi 17 của Lam Vy vậy.
Lam Vy vẫn còn thở hổn hển, nhưng trong lòng nhẹ bẫng. Cô biết mình đã làm điều liều lĩnh, với người ngoài nhìn vào thì hệt như những đứa nít ranh háo thắng, nhưng ít nhất cô muốn Đan Anh biết được rằng có một Lam Vy hay vô lo vô nghĩ nhưng lúc cần vẫn ra mặt bảo vệ cho cô bạn của mình.
Còn Đan Anh, dù ngoài mặt lạnh lùng, trong tim lại dậy lên một nhịp lạ: Sao mình cứ không giận nổi đồ ngốc này cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro