Chương 2
5. Tôi và anh liệu có còn hi vọng?
Anh vẫn luôn thoải mái với vấn đề hôn nhân của mình, thảo luận với chú bác về tính cách của những người con gái ở các vùng miền khác nhau. Tôi đã từng nghĩ, anh định lấy vợ sớm thế sao? May thay là anh chưa muốn lấy vợ. Mẹ anh từng nói trong bữa cơm rằng anh muốn tập trung vào sự nghiệp, bao giờ thành đạt thì anh sẽ lấy vợ...
Nghe được câu nói ấy tôi vui đến nỗi đêm lăn qua lăn lại khiến con em tôi bực mình bỏ xuống nhà ngủ. Tôi vẫn còn cơ hội, anh năm nay mới 23, nếu anh ra trường mà đi làm luôn thù ít nhất cũng phải thêm 5-6 năm nữa mới được gọi là ổn định cuộc sống. Tôi còn 5 năm để theo đuổi anh, tôi vẫn còn hi vọng!!!
6. Tôi và anh dưới một mái nhà.
"Dưới một mái nhà" của tôi không giống như mọi người nghĩ đâu. Tôi đã đi đại học, anh cũng đã đi làm. Trước lúc đi Đại học ba mẹ anh và tôi đã nhờ anh chăm sóc tôi, vậy nên chúng tôi đã thuê một căn hộ, không quá xa trường tôi cũng không quá xa chỗ anh làm. Tiền thuê thì chia 7-3, anh 7 tôi 3, thật ra lúc đầu anh muốn trả hết vì tôi vẫn còn đi học và dựa vào tiền trợ cấp của phụ huynh. Tất nhiên là tôi không từ chối nhưng đó chỉ là tháng đầu thôi. Sau khi ổn định được việc học, tôi bắt đầu đi làm thêm tại quán cà phê và dạy kèm tiếng Anh để san sẻ tiền nhà cùng anh.
Tháng đầu tiên ở chung còn khá ngại ngùng và lạ lẫm với cả anh và tôi. Căn chung cư tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đủ không gian cho hai đứa, có phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ nhưng vẫn phải đặt một cái phản ngoài phòng khách để anh ngủ. Công việc nhà thay phiên nhau làm, giặt giũ cũng là hai đứa chia nhau làm. Nhưng sau 1 tháng, tôi thấy công việc của anh bận quá nên việc nhà cửa, nấu núc gì tôi lo hết. Sáng sớm dậy chuẩn bị cơm trưa cho hai người, thỉnh thoảng anh không về ăn trưa được nên tôi chuẩn bị luôn một hộp cơm cho anh vì anh nói không thích ăn đồ bên ngoài. Chiều tối nếu tôi bận đi dạy thêm sẽ nấu đồ ăn rồi cất vào tủ lạnh để khi anh về anh có thể hâm lại rồi ăn luôn. Có những buổi tối anh và tôi không bận gì sẽ cùng nhau chen chúc trong căn bếp nhỏ cùng nhau nấu ăn, hỏi han nhau về công việc của mỗi người. Đây là thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất từ khi theo đuổi anh, thật có cảm giác anh và tôi đã trở thành một cặp.
7. Tôi chẳng là gì của anh cả.
Thật vậy, tôi chẳng là gì của anh cả, giá như anh cũng chẳng là gì của tôi.
Sau gần một năm sống cùng nhau dưới một mái nhà, tôi vẫn không thể tiến gần đến trái tim anh. Tôi tự hỏi là do mình không đủ tốt hay là anh thực sự chỉ có thể xem tôi như em gái.
Tôi đã đi tập gym, ăn kiêng, học cách làm đẹp chỉ để anh có thể để ý đến tôi một chút, thậm trí có lần tôi còn mặc chiếc váy ngủ công chúa bồng bềnh nhưng mỏng manh đi tới đi lui trước mắt anh thì anh cũng chỉ nói một câu "Mặc vậy mà bị cảm lại mất công anh chăm mày." Mọi người cả nam lẫn nữ đều ghen tị trước cơ thể tôi, không có mỡ thừa, vừa mềm mại vừa dẻo dai chỉ riêng anh là chưa từng để mắt tới.
Hoá ra không phải do tôi chưa đủ đẹp mà là vì anh yêu người khác mất rồi. Tôi tình cờ phát hiện ra điều này khi đi siêu thị mua đồ cho bữa tối, tôi không mua nhiều đồ vì tối nay anh báo cắt cơm. Tôi không nghĩ nhiều vì dù sao anh vẫn thường phải đi xã giao với công ti, nhưng lần này thì khác, anh không ăn cơm với tôi vì anh bận phải ở bên người khác. Đó là một cô gái nhỏ nhắn chỉ đứng đến vai anh, cơ thể nhỏ bé đúng là thứ khiến bao người muốn bảo vệ và cả đôi mắt to lấp lánh phản chiếu những ánh đèn xung quanh. Họ đi bên nhau, giữa siêu thị rộng lớn đầy người ra vào, cả hai vẫn tạo ra một thế giới nhỏ của riêng họ, một thế giới mà tôi có chỉ có thể ở xa ngắm nhìn.
Tôi thực sự chẳng là gì của anh cả
Nhưng anh lại là cả thế giới của tôi
8. Tôi và anh lại xa nhau rồi.
Trước đây tôi từng thấy những bộ phim tình cảm thật nhiều drama, ai ngờ được cuộc đời của tôi cuối cùng lại chẳng khác gì những bộ phim ấy. Tiếc rằng, trong phim nữ chính vẫn đến được với nam chính còn ở thực tại, tôi không thể đến được với anh.
Ngay buổi chiều nhìn thấy anh cạnh người ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt, tức tốc chạy khỏi siêu thị ấy. Tôi muốn về nhà, căn nhà anh và tôi chung sống gần một năm, có lẽ tôi đã nhìn nhầm, có lẽ anh đang ở nhà chờ tôi về nấu bữa tối. Nhưng căn nhà vắng tanh, không ai chờ tôi về cả...
Sau đó tôi đã nộp đơn xin ở kí túc xá, anh đã có người yêu, chúng tôi không thể ở chung được nữa, anh cũng không phản đối thậm trí còn gọi giải thích về những lợi ích của kí túc xá và giúp tôi dọn đồ. Chỉ có Chúa mới biết được khi ấy tôi đã đau đến mức nào, đau đến nỗi tôi phải bật ra một tiếng cười khẽ.
"Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, sau này có người khác nấu cho anh ăn rồi em cũng bớt lo."
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt nhìn vào hư không một lúc rồi bật cười, lúc ấy ánh mắt anh chứa đầy sự ngọt ngào và dung túng, một ánh mắt chưa từng dành cho tôi. "Cô ấy à, nấu ăn vụng lắm lại còn hậu đậu nữa, không nấu ngon được bằng em đâu. Chắc anh sẽ nhớ đồ em nấu lắm..."
Tôi không nhớ mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào, tôi chỉ biết rằng, tôi và anh lại xa nhau rồi. Lần rời xa này, liệu tôi và anh còn gặp lại nhau không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro