Chương 1
TÔI VÀ ANH
1.Tôi và anh cùng nhau lớn lên.
Anh hơn tôi 6 tuổi, anh sinh vào một ngày thu tháng 9 đẹp trời còn tôi sinh ra vào một đêm đông tháng 12 lạng lẽo. Chúng ta là hàng xóm thân thiết, tôi nhìn anh từ một cậu nhóc tiểu học đến một sinh viên danh giá nhưng anh chỉ nhìn tôi từ một em bé trở thành một thiếu nữ cấp 3.
Đôi lúc tôi hay nhớ về những điều mà anh và tôi cùng trải qua. Những chiều mưa từng khiến tôi khóc thét vì sợ hãi luôn trở nên thật nhỏ bé khi anh bắt cho tôi những con mối bay đầy trời. Những đêm nằm tâm sự thỏ thẻ về các câu chuyện anh gặp ở trường, tôi chưa từng hứng thú với chuyện trường lớp nhưng luôn sẵn sàng nghe anh kể. Những chiều hè lộng gió cùng anh chạy trên cách đồng thơm mùi cỏ dại. Những lần cùng nhau rửa những chồng bát đầy ụ sau mỗi bữa giỗ tuy mệt nhưng đầy những trò nghịch ngợm. Những câu đùa mà chỉ hai người chúng ta hiểu. Những món ăn ngon lành anh nấu cho tôi... Tất cả đều trở thành một phần kí ức khảm sâu trong tâm trí tôi cùng với một câu nói phét vu vơ mà có lẽ anh còn không để ý "Người chơi với anh phải xếp từ cửa lớp tới tận cổng trường nhưng mà... anh chỉ thích ở bên em thôi...". Chỉ có Chúa mới biết rằng chính câu nói đó đã reo vào lòng một cô nhóc 10 tuổi như tôi một mầm cảm xúc không thể hiểu, một hạt mầm luôn chờ được nở rộ bên anh.
2. Tôi và anh bắt đầu xa cách.
Từ bao giờ nhỉ? Từ khi anh chuyển nhà đi mất hay từ khi tôi nhận ra thứ tình cảm mình dành cho anh là gì. Gia đình anh và tôi vẫn luôn có những bữa ăn thân thiết vào những dịp lễ Tết hay ngày giỗ ông giỗ bà. Điều đó chưa từng là điều lạ lẫm gì với hai gia đình, dù sao họ cũng đã quen thân nhau từ thời cha chú, họ hàng tôi biết rõ anh và họ hàng anh biết rõ tôi.
Tuy nhiên sự thân thiết của bậc cha chú không giúp ích gì cho việc xa cách giữa anh và tôi. Khoảng cách về cả không gian lẫn thời gian khiến quan hệ giữa tôi và anh như trở thành hai người xa lạ. Chúng ta gặp nhau, tôi chỉ có thể thốt lên một câu chào xã giao đơn giản "Em chào anh" một cách gượng gạo, anh cũng chỉ khẽ gật đầu rồi "Ừ" một tiếng và không nói gì nữa.
Kể cả những buổi rửa bát đầy vui vẻ cũng trở thành khoảng thời gian ngột ngạt của cả hai. Anh không nói gì, tôi cũng không nói gì, chúng ta chỉ im lặng làm công việc của mình. Không phải tôi không thích anh, chỉ là tôi không thể mở miệng nói nên lời, đôi lúc tôi cũng tự hỏi, liệu anh có giống tôi không?
3. Tôi và anh đều có cuộc sống của riêng mình.
Anh trong mắt tôi luôn là một người chăm chỉ học tập, không yêu đương linh tinh. Đấy là cho đến khi em trai anh nói chuyện với tôi về những cô gái từng ở bên anh. Lúc đó tôi bỗng nhận ra rằng, anh và tôi đều có cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống mà tôi không hề hay biết, một cuộc sống mà tôi đã bỏ lỡ...
Tôi bắt đầu lơ đãng hỏi về những chuyện tình của anh, tất nhiên là không thể hỏi trực tiếp anh được mà là hỏi em trai anh. Và rồi tôi nhận ra, những cô gái bên cạnh anh rất xuất sắc và xinh đẹp. Cũng đúng thôi, anh cao ráo, ưa nhìn, dịu dàng, nằm trong đội tuyển Lí tỉnh và đã đạt được giải Nhì tỉnh. Càng suy nghĩ tôi càng thấy mình thua kém, càng thấy mình không xứng ở cạnh anh. Tôi không xinh đẹp, lực học bình thường, hướng nội và chẳng có gì nổi bật, sao tôi có thể ở cạnh anh được đây...
4. Tôi và anh ở hai thế hệ khác nhau.
Người ta thường nói 3 năm một thế hệ, nếu vậy anh và tôi cách nhau 2 thế hệ. Có lẽ đó là lí do khi lớn lên chúng ta không còn thân thiết nữa. Đối với anh, tôi luôn là một đứa trẻ, một cô bé hàng xóm đã từng thân thiết với mình. Thậm trí khi anh đi đại học, điều này còn bộc lộ rõ hơn và tôi bắt đầu thấy sợ.
Tôi đã cố gắng khiến mối quan hệ này gần hơn đôi chút bằng cách gửi những tin nhắn chào buổi sáng vào mỗi bình minh, những lời chúc ngủ ngon vào mỗi tối, có đôi lúc anh sẽ trả lời ngay nhưng hầu hết chúng đều chìm vào hư vô, kể cả những lời chúc sinh nhật mà tôi dành hết tâm tư và chất xám để gửi cho anh. Tôi biết anh sẽ chẳng thiếu những lời chúc mừng sinh nhật bởi vì anh có rất nhiều bạn. Anh là chủ tịch CLB, là một sinh viên có tiếng trong trường, họ đều đăng bài cùng những lời chúc có cánh dành cho anh nhân dịp sinh nhật. Giữa những mênh mông lời chúc, tin nhắn của tôi chỉ là một hạt cát bé nhỏ hèn mọn chờ đợi một cái nhìn của anh. Và anh đã nhìn thật... nhìn sau một tuần tin nhắn được gửi đi.
May thay những sự cố gắng của tôi đã được đền đáp, anh và tôi đã nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin linh tinh cùng nhau, buông ra vài câu đùa giỡn. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, anh đã 23 rồi, vài năm nữa thôi anh sẽ cùng một cô gái nào đó xây dựng một gia đình nhỏ. Chủ đề của bàn cơm luôn xoay quanh hai vấn đề, chuyện cưới vợ của anh và chuyện đại học của tôi. Tôi ước gì bố mẹ anh đề cập đến tôi như một ứng cử viên để ở bên anh nhưng họ chỉ xem tôi như một đứa con gái ruột cũng giống như anh chỉ xem tôi là em gái. Tôi ước tôi và anh không tồn tại khoảng cách thế hệ, hay thậm trí ước gì ta không phải là hàng xóm thân thiết. Ít ra khi tình cờ gặp anh trên phố, tôi biết mình có cơ hội theo đuổi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro