TÔI CẦN ANH NGAY LÚC NÀY !
Hôm nay là ngày đẹp trời nhất đối với Băng, cả sáng hôm nay Bảo đã làm một việc khiến Băng hết sức vui vẻ. Chiều đi học về, Cô nàng đi lên phòng với vẻ hớn hở, tươi vui khiến cho mọi người trong nhà lẫn người hầu ai cũng bàn tán với nhau :" Tiểu Thư Tô hôm nay lạ vậy ? "
Băng cũng không màn đến lời nói của họ, vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Băng thấy điện thoại mình báo tin nhắn liền chạy qua xem, đây là thư của Trinh :
< Này Băng, tui không ưa à không nói thẳng ra là rất ghét Gia Bảo ! Bà làm ơn đừng chơi với hắn được không ?? >
Băng gọi ngay cho Trinh, Trinh bắt máy ngay :
-Alo ? Trinh đấy à !?
- Ừm
- Cái tin nhắn bà nhắn cho tôi là sao ?
- Ừ thì cái Tên Bảo đó đó, ... Ừ..ư...mm
- Cho tôi biết đi Trinh !?
- Bây giờ tóm gọn lại đi ! 1. Cậu chọn chơi với Bảo và đừng gọi tôi là "BẠN" !
2. Chọn chơi với tôi và đừng chơi với Bảo ? Cậu chọn đi Băng ~ Trinh nói với giọng đầy nghiêm túc.
Đây là lần đầu Băng thấy Trinh lạ như vậy, nên Băng đã biết chắc có chuyện gì đã sảy ra giữa 2 người rồi.
Băng lấy hết bình tĩnh :
- Trinh à ! Tôi nói cái này mong cậu đừng giận...! T..tôi thích Gia Bảo !!!!
Trinh giường như thất vọng tràn trề với câu nói vừa rồi của Băng. Câu nói ấy như hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt cứa nát trái tim cô.
Trinh gượng cười, giọng như sắp khóc :
- À rồi...rồi cô thích bên cậu ta lắm chứ gì ? Cô đâu coi trọng tình bạn 7 năm ròng rã của chúng ta !? Tôi nghĩ cô chọn bạn thân, thích thừ cứ việc tiến tới đi ! À... Sẵn từ nay tôi nói luôn. !!! Tôi và cô cắt đứt từ bây giờ và mãi mãi........!!!!!
Sau câu nói này, Băng hoàn toàn mất kiểm soát, nước mắt của cô rơi từ từ thành cơn mưa lớn, câu nói sắt đá của Trinh khiến cho Băng đau nhói như ai xé toẹt tâm hồn, thể xác ra làm đôi, làm ba và có thể nhiều hơn thế ! Khó diễn tả được cảm xúc của mình, Băng thẳng tay ném chiếc điện thoại còn đang bật... Một nhát phang mạnh từ trên giường xuống dưới đất khiến chiến điện thoại vỡ ra, nát mặt kiến, pin văng ra ngoài.
Băng bắt đầu cấu xé tất cả những gì gần cô nhất, trong lúc mất kiểm soát cô vô tình đánh mất một tiểu thư Băng dịu dàng, đáng yêu mà thay vào đó là một người nóng nảy, giận dữ, Cọc cằn, nham hiểm.
Băng vẫn đập đồ ầm ầm trong phòng, bên ngoài cái cửa phòng bị khóa chặt của cô thì biết bao nhiêu tiếng la hét, cầu xin của người giúp việc, Ông Tô, Bà Tô .... Mọi âm thanh lúc này càng lúc càng to. Ông Tô hét to tay đập cửa rất mạnh :
- Băng ! Băng ! Con gái, mở cửa đi con...! Đừng làm ta sợ !
Bà Tô vừa khóc vừa thét :
- Băng....! Con là tài sản duy nhất của ta, con đừng làm ta sợ mà....!!??
Mn thì cứ đập cửa vừa kêu :
- Cô Tô ! Mở cửa đii ?!!!!
Nhưng với Băng lúc này những câu đó chẳng còn quan trọng nữa nữa, cô tiến tới bàn trang điểm...! Cầm lấy cây kéo ....... Cắt từng đoạn tóc một !!! Cắt xong cô tự nhủ :
- Nhìn mặt mày kìa Băng ! Xấu và nhem nhuốc chết được ?? M phải đẹp lên !! Cô với lấy cây son nằm trên bàn lấy màu tưới nhất tha lên, trang điểm lại gương mặt xinh đẹp của cô, Băng đứng dậy bước đến tủ quần áo. Mở ra, cô cầm những chiếc đầm đắt giá cắt nát rồi mở cửa sổ vứt từ cửa sổ phòng xuống sân nhà cô. Bảo đi ngồi trong phòng vô tình nhìn vào cửa sổ đối diện của Băng ! Cậu không tin vào mắt mình nữa, cậu nghĩ: "Chuyện...chuyện quái gì đã xảy ra với cậu ấy ?? "
Bảo không ngần ngại nhảy qua cửa sổ phòng mình để qua được phòng Văng thật sự rất khó và nguy hiểm, không ngại khó Bảo đu qua, tay chỉ còn bám được một tí là rớt ngay. Cậu cố hết sức, gồng và leo lên được. Anh nhảy vào trong thấy Băng đang ngồi cắt đầm, phòng thì bừa bộn, như mới có vụ trộm ở đây. Cậu lao thẳng vào ôm chặt lấy Băng. Như được nhận tình cảm Băng buông kéo tựa người vào lòng Bảo, Bảo nhìn Băng khẽ cười rồi kê sát môi vào tai Băng :
- Tôi thích cô ! Thật sự thích cô....!!!
Bất chợt Băng quay lên ! Nghìn vào đôi mắt của Bảo, tay cô đưa lên chạm vào hai bên má.... Cô kê sát mặt đối diện với Bảo và đấy là lần đầu môi chạm môi..... 💓
~~~Hết Chap 4 ~~~
Mong mn tiếp tục ủng hộ cho mình !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro