Chương II
*Chương II*
Đến trường mới...
“Tôi luôn yêu thương em ấy, luôn muốn giữ em ấy bên mình . Chỉ là đôi lúc muốn nhìn thấy em ấy, nghe giọng nói của em ấy nên mới bắt em ấy làm việc xung quanh mình. Quá đáng? Ích kỉ?”
[trích Trấn Thành]
Những ngày kinh khủng của đời tôi đã đến . Sớm ra tôi phải dắt theo một thằng trai không ra trai , gái không ra gái lên trường , cộng thêm cả việc xách va li cho hắn ( ầy tại mẹ bảo : “ cấm không cho Trấn Thành làm việc nặng nghe chưa” ). Mẹ thật quá đáng, Trấn Thành là con trai, tôi là con gái sao mẹ lại bắt tôi làm những việc này trong khi hắn không phải làm gì cả. Thật quá bất công, bất công, quá bất công. ấm ức tự kỉ một hồi thì xe dừng lại ở một ngôi trường. Nó vừa to vừa rộng vừa hiện đại hết sẩy luôn . Nhưng ba mẹ tôi làm sao cho tôi vào được trường này? Chắc hẳn học phí rất đắt nhưng...
Wa ... cái trường này có cả căn tin nè phòng tin học mỗi người một máy nè, phòng học to như cái sân vận động. Đúng là trường danh tiếng có khác. Thôi ta đi xem kí túc xá.
Tôi nhấc gót đi về phía kí túc xá.
Trời ơi phòng kí túc xá hiện đại dữ tợn. Câu khen ngợi này không thể thốt ra khỏi họng vì người ta sẽ tưởng tôi điên mất.
ây dà... Tôi bắt đầu dọn va li .
Trong phòng kí túc xá dành cho hai người, có hai tủ, tất nhiên cả phòng sẽ được chia làm hai ,một nửa là của tôi và một nửa là của Trấn Thành. Ngoài ra trong phòng còn có hai bàn học ở sát hai cái giường đơn ở hai góc trái và phải . Trên giường còn có sẵn chăn gối và đệm êm ái vô cùng. Tôi nhảy cẫng lên giường lăn lăn vài vòng để thỏa mãn cái mệt mỏi mấy ngày nay.
Hôm sau, thứ ba là ngày đầu tiên đi học hắn đã bắt tôi phải chạy bộ hộ hắn buổi sáng vì lí do rất vớ vẩn: hắn không đậy sớm được. Sau đó là một loạt các công việc của culi như chọn quần áo cho chủ nhân, giặt ga giường cho chủ nhân, mua cơm cho chủ nhân,đun nước cho chủ nhân uống,... công việc một ngày “ ít” thật. Tôi suýt nữa thì hét gầm trời ... Để xem nào , tôi bắt đầu với việc chạy bộ trước vậy. Tôi chạy một vòng... hai vòng rồi cũng xong phần của tôi.
Đáng nhẽ tôi mặc đồng phục nữ thì bây giờ có sẽ chỉ phải chạy một vòng thôi, sức như tôi mà chạy hai vòng là quá nhiều , đúng vậy , quá nhiều .
Đúng là hành hạ đời người mà!
Sau khi ấm ức xong tôi đưa thẻ của hắn cho chị phụ trách. Nở nụ cười rạng rỡ : “ chị à có người nhờ em chạy hộ, chị có thể cho em chạy hộ được không? chị có thể gọi bạn xống đây.”
“ không cần, chị cần em là được rồi, cưng à!” chị nháy mắt , tay vuốt má tôi . Thật lạnh! Sống lưng tôi rợn lên cảm giác ớn lạnh không thể tả được. “chị à ! em còn chạy bộ hộ nữa!”
“ Thôi không cần đâu chị tích vào đã chạy đầy đủ là được rồi” nói xong , chị rút quyển sổ ghi chép ra và tích vào cái tên Trấn Thành một dấu V đỏ chót. Tôi vui mừng rập đầu cám ơn chị.
“ Cưng à tối nay đến nhà chị nhá!” chị nói một câu rất hồn nhiên rồi quay lưng bước đi . Chẳng nhẽ chị định 419. ặc , không thể! Nhưng đă mang ơn chị vậy rồi. Thôi, dụ tên Trấn Thành đị hộ vậy . he he, cho hắn bị chọc đến chết luôn.
“ reng ... reng... reng” Là một giọng nói chua loét pha chút tức giận ( có vẻ thế) nghiêm túc đến đáng sợ “ đã đến giờ vào lớp các em vào chỗ nào. Giọng nói này vang từ loa phát thanh của trường vậy mà lan xang cả tận đây. Chắc âm thanh này lên tới 500 đề-xi-ben ấy chứ không ít đâu. Lớp tôi là lớp cuối dãy nên hầu hết là mù văn hóa (tôi nghĩ thế)...
Tôi cất bước vào lớp .
“ồ” đó là tiếng nói đồng thanh và to quá độ cũng là tiếng nói bắt đầu cho rất nhiều tiếng nói khác. To có, nhỏ có, vừa vừa cũng có.
Những tiếng mà tôi nghe được thì toàn đại loại như là “ đẹp trai ghê” “ đễ thương ghê” “cá tính ghê” “lạnh lùng ghê”... tóm lại là nói thế này: những thằng con trai đang ghanh tị, những bà con gái người thì liếc mắt đưa tình người thì ngẩn ngơ trước hai hoàng tử mới.
Tiếp theo là phần tự giới thiệu về mình.
“ Xin chào, mình tên Minh Hà, cùng tuổi với các bạn[...] mong các bạn gúp đỡ mình nhiều”
Sau tôi là một lời giới thiệu khá coi là khiêu khích của Trấn Thành “Xin chào mình tên là Trấn Thành, cũng bằng tuổi với các bạn, đ• từng là học sinh xấu sắc của nhiều trường” tay hắn che bên miệng giả nai “và còn độc thân... mong các bạn giúp đỡ mình nhiều”.
Rồi sau đó cả lớp ồ lên lần thứ hai ,đầy những tiến xì xào bàn tán và rất nhiều kế hoạch và âm mưu của những toan tính xấu xa trong lòng các bà nữ sinh. Thầy chủ nhiệm há hốc mồm ( ngạc nhiên).Tôi cũng vậy. Sao hắn lại có thể thốt ra được những câu như thế được cơ chứ. Với cái xác của hắn thôi có khi cũng đủ làm cho cả lớp vào bệnh viện nghỉ dưỡng rồi nay còn định dùng lời nói để đưa người ta đi thăm bệnh viện cấp cứu sao? Nếu hắn mà hỏa thân thì chắc chắn nhà xác sẽ thiếu chỗ để nè.
Đồ mặt dày, mặt dày – Tôi rủa thầm .
Lát sau thầy giáo mới hoàn hồn. Thầy bảo: “thôi các em về chỗ ngồi đi, cuối dãy có 1 bàn trống, các em ngồi đó nhé” . Cái gì? tôi và hắn lại xếp chung 1 bàn sao? Trời ơi!!! đúng là nghiệp duyên mà .
Không! phải là nghiệp chướng mới đúng. Hừ... hừ...
Tèn ten, thế là vào giờ học.
Hix... Mới ngày đầu tiên mà hắn lại không chịu ghi chép tí gì . Thật tồi tệ nếu một culi tôi đây sau giờ học sẽ phải chép bài hộ hắn ...hix hix ...
“Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lân lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa. Từ đầu thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XVIII, thực dân anh đã thành lập 13 thuộc địa ở bắc Mĩ...sau đây tôi sẽ kiểm tra vài học sinh để lây điểm 15 phút nhé!” thầy nói rồi thì bắt đầu lướt sổ điểm nhanh như chớp và cái tên mà thầy đọc lên là: Đồng Trấn Thành.
Hô hô... Hắn tiêu cái chắc rồi, vở chả ghi, đầu chả nhớ thì làm sao mà trả lời. Tôi không nhịn được cười, cất tiếng lớn tới mức miệng rộng đến mang tai luôn .
“Minh Hà, em có gì vui à?”
“A dạ không ạ!Thầy cứ tiếp tục đi ạ!” đấy, một học trò ngoan là phải như thế chứ, đâu có ngu để cho thầy gọi bất chợt như vậy.
Chuyện đáng xấu hổ ở đây là hắn thật sự ngu, thật sự rất ngu. Trả lời có câu“Đông Nam A gồm bao nhiêu nước ” mà cũng không trả lời được .
Ai mà nghe câu chuyện tôi sắp kể sau đây cũng sẽ phải tức hộc máu luôn:
“trong giờ học, có một kẻ biến thái ngồi cạnh bạn , không những là một kẻ biến thái mà hắn còn là kẹo cao su siêu dính. Hắn cậy hắn đẹp, hắn cậy hắn là con cưng của thế giới ấy. Ban đầu hắn còn ngồi ngiêm trang nghe giảng, 15 phút sau đó , hắn gục ra bàn rồi ngủ thếp đi . Thế rồi bạn bực mình vì hắn đang mơ màng về con gấu bông hắn ôm hằng đêm , bất giác ôm bạn. Bạn có thấy giật nảy mình lên không? Nhất là đối với bạn nào hơi... nóng tính như mình thì sẽ... các bạn hiểu rồi đấy: lập tức lấy cái gì đó mà bạn đang cầm tiện tay “phang” vào đầu “thằng nhóc” khốn kiếp đó. Rồi sau đó cú phang mãnh liệt bạn bị nhắc nhở. Bạn ngồi thụp xuống với tâm trạng hiu hiu như gió mùa đông bắc (thật ra tui còn hơn thế nữa) cái thằng “canh cổng” đẹp nhất thiên hạ này làm tui thấy vô cùng oan ức như Thị Kính mắc oan giết chồng vậy.”
Lúc tan giờ về phòng ăn cơm trưa hắn bảo:
“ Em chép bài hộ anh nhé!”
Tôi nói: “ no way!”
“ Nhưng... em đã hứa rồi mà”
Tôi ngẹn họng nhưng vẫn cố: “ tôi chỉ nói tôi sẽ hầu anh những việc như mua cơm, giặt là, mua nước, nói chung là những việc nội trợ , tôi đâu can dự vào chuyện chép bài hộ. Tôi đâu thể học hộ anh chứ!”
Hắn cười nham nhở rồi nói: “ thế chuyện em đánh anh trong giờ thì tính sao đây?”
Lại thêm 1 điều kiện nữa để hắn uy hiếp tôi . Haizzz đành chấp nhận thôi.
“ Thôi được rồi chép thì chép có gì to tát đâu!” . “ canh cổng” anh là đồ cáo già! Tôi rủa anh sau này đè trai bao nhiêu lần thì thất bại bấy nhiêu lần . Hừ...
“ Hi hi vậy em có thể...” hắn chưa nói hết câu tôi đã quát:
“ Thôi đủ rồi! Lại lý do gì nữa đây? để cho tôi yên một lát”
“ Để anh nói nốt đã...”
“ Không được . Tôi phải đi làm việc, không đủ thời gian nghe anh nói hết đâu”
*-------------------------tôi là giải phân cách-----------------------*
Tôi bắt đầu dọn ga giường, mua cơm, đun nước... Mệt đứt hơi luôn thế nhưng hắn lại đang ngồi chềnh ềnh xem TV. Khốn nạn! Sao số tôi khổ vậy chứ hả. Cứ hết rắc rối này lại tới rắc rối khác mà nguyên nhân toàn là do cái của nợ nằm đằng kia nhưng tôi lại toàn là người chịu thiệt.
Sau hôm ấy,có rất nhiều nữ sinh đi theo chúng tôi , lén lén lút lút làm tôi nổi hết cả da gà , rồi đêm đêm còn có bao người đi qua đi lại, nói chuyện . Làm tôi giật hết cả mình.
Sáng hôm sau, Vũ Quỳnh( a girl) và Hà Hoằng (a boy) chạy đến bàn tôi hỏi: “ Có phải cậu là em kết nghĩa của Trấn Thành không?”
“Umh vậy thì sao?”
Vũ Quỳnh huých Hà Hoằng, Hà Hoằng lại nhìn Vũ Quỳnh,cả hai như muốn đối phương nói gì đó với tôi .
Giao chiến mãi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt tôi , một người cất tiếng nói trước, đó chính là Vũ Quỳnh: “ Minh Hà à, không dây dưa vấn đề nữa mà mình đi vào vấn đề chính nhé! Cho hỏi, Trấn Thành có girl friend chưa?”
“ à mình nghĩ là chưa đâu.”( hắn chỉ thích mấy chú thôi mà, làm sao có girl friend được cơ chứ!)
“ à vậy thì cậu...cậu có thể... đưa giùm mấy ... mấy...mấy cái phong thư này cho cậu ấy được không?”
Sau đó Vũ Quỳnh lôi từ trong một chiếc túi ra hàng đống thư tình xanh đỏ tím vàng có đủ cả. Khỏi nói cũng cần biết chắc chắn là của hắn rồi.
Về phòng tôi đập ngay đống thư tình vào mặt hắn. “ Đấy anh tự xem đi, biết cái dạng của anh ai cũng thích rồi!” hắn lật ra rồi bắt đầu đọc, cứ đọc vài dòng rồi hắn chuyển sang trang khác.
“ý em là mấy thứ này ý hả? Này có phải em muốn nói với anh rằng không phải anh ai cũng thích, ngay cả em cũng có phần phải không?”
“Anh nói cái gì cơ?!”tôi xửng sốt.
“ vậy anh nói không đúng hả? đây em tự xem đi” Nói xong hắn đẩy đống thư tình sang phía tôi .
“ Minh Hà, từ rất lâu rồi tớ cảm thấy mình đã phải lòng cậu....” Một bức thư khác: “ Minh Hà, anh rất muốn hôn lên bờ môi em, khôn mặt trắng trẻo xinh đẹp như một cô gái của em. Ôi anh yêu tất cả những gì thuộc về em , Minh Hà. ”( sặc! Bức này là của bi đây mà!)
Xem lại một lượt nữa thì tôi có một phát hiện rất không vĩ đại đó là tất cả các bức thư tình đều là gửi cho tôi. hix... chết rồi nhỡ nói với hắn như thế hắn méc mẹ tôi thì chết.
Tất cả đều chỉ tại bọn Vũ Quỳnh Hà Hoằng, tại chúng làm mình hiểu nhầm . Ai bảo chúng cứ khăng khăng đưa tận tay mình mà bảo gửi cho Trấn Thành cơ chứ. Phát này hiểu lầm to rồi, không khéo kiếp này khó sống. Phải lên chiêu năn nỉ hắn thôi.
“ Đấy em đã thấy chưa, bây giờ em tính thế nào đây?”
“ Tôi sẽ đốt đống thư ấy đi.” Tôi nói một câu chắc nịch.
“không được! đống thư ấy còn để làm vật chứng của em trước bác” hắn vừa nói vừa vơ đống thư ấy, cất vào trong tủ và khóa lại .
Haizzz phen này không cứu được rồi .
“ Xin anh đấy , làm ơn đưa cho tôi đống thư ấy đi, tôi sai rồi từ nay anh sai việc gì tôi cũng làm cả, ngay cả chui vào biển lửa tôi quyết không từ nan!”
“em chắc chứ?” hắn nheo đôi lông mày , hỏi .
“ anh không tin tôi sao?”
“ anh tin, anh tin, em nói gì anh cũng tin hết chỉ có điều đống thư này anh không thể đưa cho em được.”
Điều đó chứng tỏ hắn không tin tôi rồi còn gì. thế mà còn bảo em nói gì anh cũng tin .
Hừ... tôi nhất định phải nghĩ cách chuộc đống thư ấy về mới được .
Trong lúc tôi đang suy nghĩ hắn đã nói: “ Thôi được rồi , em muốn có đống thư ấy thì chúng ta lập hợp đồng nhé . Hợp đồng có nội dung như sau:
1.Không được dời khỏi anh nửa bước.”
“ như vậy có quá đáng không ? tôi cũng phải có thời gian riêng của mình chứ!”
“2. không được chơi với những tên con trai khác.”
“ Này, anh đùa à , tôi đang là con trai, bây giờ chơi với con gái chỉ có 2 trường hợp sảy ra đó là mọi người tưởng tôi là pê đê, hai là tưởng tôi thích ai đó thì sao?”
“ Thế chơi với mình anh thôi! em mà bén mảng đén một tên con trai nào anh sẽ gửi ngay đống thư này cho bác, để xem bác xử em cái tội trêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào.”(wây... sao anh lại cướp lời thoại của tôi trong tương lai vậy?).
“ 3. Em phải chăm sóc cho anh”
“ vậy dược rồi, thời hạn hợp đồng là bao lâu ?”
“ khoan đã còn cái thứ tư ”
“ gì vậy? Anh có hiểu quá tam ba bận không hả?”
“vậy đổi cái thứ ba thành hết lòng yêu thương che chở đi”
“ hả! kì vậy?” hắn dám bắt tôi làm như thế à. Thôi được rồi, để xem hết lòng yêu thương che chở sẽ đi đến đâu...
*--------------------------tôi là giải phân cách----------------------*
Aaaaaaaaaaaaa ! Cho hỏi ,từ lúc nào tôi là kẻ ngang ngược chuyên quyền cơ chứ? Thật khóc không ra nước mắt. Trong lớp, một bạn trai hỏi Trấn Thành:
“ Trấn Thành năm nay cậu có muốn vào đội bóng rổ của trường không?”
“ cái này...” Trấn Thành liếc mắt nhìn tôi: “đợi mình bàn bạc với em mình đã. Em này...”.
Tôi vẫn tiếp tục múa bài, không thèm liếc hắn lấy một cái.
“ Xá Xíu à...”
Chiếc bút bi lập tức bay vèo về phía hắn, đập thẳng trán. Tôi ngửng đầu, đang chuẩn bị lên giọng dậy bảo hắn lần thứ trăn vạn rằng, không được dùng thứ giọng ghê tởm ấy gọi tôi là Xá Xíu, thì đột nhiên phát hiện 90% các học sinh trong lớp và cả thầy giáo đều đang kinh ngạc nhìn tôi.
Một bạn ngồi bên cạnh hắn quan tâm hỏi : “Trấn Thành , bạn có sao không? có trúng vào mắt không?” cậu ta quay xang nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng.
Trong chớp mắt tôi trở thành tầng lớp địa chủ chuyên đi ấp bức bóc lột dân thường vô tội.
“ Không sao, tớ quen rồi, cậu ấy tính khí nóng nảy nhưng không hề có ác ý gì đâu.” hắn thản nhiên đổ thêm dầu vào lửa, còn làm bộ rộng lượng hỏi tôi: “ Minh Hà . Anh muốn tham gia đội bóng rổ , em thấy...”.
“ Tùy! Đừng có hỏi tôi”, tôi thô lỗ đáp lại, cúi đầu hấp tấp thu dọn đống sách vở trên bàn.
Khốn nạn ! sao lại thành ra thế này? Tôi ném cặp lên cỏ ngồi bệt xuống.
Rõ ràng tôi mới chính là người chịu thiệt thòi, bị bắt làm trợ lí , bảo mẫu, vệ sĩ của hắn đã đành, còn phải kiêm luôn chức năng của hàng loạt đồ điện dân dụng tân tiến như máy giặt, máy gọi cơm, máy rửa bát, máy chống phá hẹn hò.
Tại sao cả trường lại cho rằng hắn mới là người bị bắt nạt?
Cũng chỉ là đôi lúc không nhịn được tát hắn vài cái, thi thoảng lấy sách đập vào gáy hắn thôi mà.
Hazzz ngồi ở đây cũng tốt , cũng có thể yên tĩnh một chút, ít ra thì miếng kẹo cao su ấy không có ở đây. Tôi tự an ủi mình .
Nhìn lại cái lịch sử do chính tôi tạo ra thì có lẽ tôi tự nhận thấy mình là một đứa hai mặt . Đối với mọi người xung quanh thì tôi như một bông hoa không giai dịu hiền đẹp rực rỡ, nhưng với hắn thì ngược lại : một con quái vật khổng lồ chuyên tức giận dù đối phương chỉ làm sai một chút. Có lẽ là hai bông hoa đang ghen tị nhau chăng?
Tôi là hoa, hắn cũng là hoa nhưng hắn nổi tiếng hơn tôi, rực rỡ hơn tôi thơm hơn tôi...
Có lẽ đó là lí do tôi ghét hắn đến vậy ư? Chỉ đơn giản là ghen tị thôi sao?
“ Xá Xíu....”, âm thanh nhè nhẹ như tiếng quỷ gọi hồn vang lên bên tai, trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày quen thuộc.
Đương nhiên là quen rồi , sáng nào tôi chả tự tay lau chùi nó cơ chứ.
Tôi ngồi bật dậy trừng mắt nhìn hắn : “ anh tới đây làm gì ? đi chỗ khác chơi!”
Trấn thành chưa lần nào tuân thử cấu cảnh cáo ‘đi chỗ khác chơi’ . Lần này cũng không ngoại lệ, hắn ngồi xuống bên cạnh, quan sát vẻ mặt tôi : “ giận rồi à?”.
“ đừng có lắm chuyện !”
“ Bác muốn anh...”
“ Im đi! Đừng có lôi mẹ tôi ra dọa tôi.”
“Anh quan tâm đến em thôi mà.”
“ Quan tâm đến tôi ? Hừ, anh rắp tâm hãm hại tôi thì có.”
“Không phải.” Hắn lắc đầu quầy quậy :
“ anh thề là anh chưa từng có ý nghĩ đó . Em là em kết nghĩa của anh, là bạn tốt của anh, sao anh lại hại em được ?”
Ai cũng có thể bị lừa gạt bởi diễn xuất tuyệt vời của hắn , trừ tôi ra .
Tôi xách cặp bỏ đi .
“ em đi đâu vậy ? chúng ta còn chưa hòa giải mà.”
“ mặc xác tôi” lê chân được về phòng tôi lập tức lăn lên giường ngủ một giấc tới tận sáng.
“ chào buổi sáng, heo ơi dậy đi heo ơi...” đây chính là câu chào buổi sáng mà tôi thích nhất nhưng thực sự thì nó không có tác dụng với Trấn Thành, dù có hát bài đó cả tỉ lần hắn cũng không mở mắt ra lấy một cái.
Cho nên đành dùng bạo lực vậy. Tôi cầm cái đập ruồi lên toan tét vào mông hắn vài phát cho tỉnh ngủ thì hắn bỗng trở mình, mở mắt. Cánh tay tôi đang cầm “hung khí” giơ giữa không trung , chưa kịp động thủ thì đã thành ra như vậy.
“ Em đang làm gì vậy?”- hắn nheo mắt hỏi.
“ à... tôi... tôi đang định đập ruồi cho anh ... đúng rồi đập ruồi cho anh ...”- tôi lúng túng đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi.
“ à thì ra là đập ruồi. Em không cần phải làm thế đâu. Thôi, hôm nay là chủ nhật, chúng ta đi chơi nhé!” hắn vươn vai như chào buổi sáng đẹp trời.
“ hả? đi chơi đâu giờ ? Mà tôi cũng chẳng có hứng muốn đi chơi với anh đâu.”
“Đi đi, anh dẫn tới chỗ này hay lắm”
Hừm, cả tuần mệt nhọc rồi. Thì thôi, ta cứ đi chơi một bữa xem sao, biết đâu lại có thể giải street thì sao? Nghĩ thế, tôi gật đầu đồng ý.
“ Vậy chúng ta đi đâu chơi bây giờ ?”
“ từ từ rồi anh nói, em mặc đồ này của anh nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro