
Chap 8: nơi con tim.
" Buổi sáng lốt lành Kim tiểu thư....
... Buổi sáng tốt lành cậu jeon..."
" vâng... Chúc hai chị buổi sáng tốt lành nhé... Hmm giờ không biết Nhà Thiết Kế Lie đã đến chưa ạ?"
Đó là những lời chào xã giao buổi sớm, cũng chả có gì quá lạ khi Tiếp Tân ở đây luôn niềm nở với cô như vậy.
Vì họ thích tính cách của cô, một cô bé độc lập về mọi mặt.
TT1:" ngài ấy đã đến từ 30 phút trước, kim tiểu thư và cậu jeon hãy đi theo hướng kia để lên thẳng phòng làm việc của ngài ấy trên tầng 8 nhé."
Ji im:" vâng em cảm ơn nhé, mà chị cứ gọi em là ji im thôi, đừng thêm kính ngữ vào làm gì...
... Bởi lẽ sắp tới ta có thể thành đồng nghiệp của nhau đó."
Jungkook:" cứ gọi tôi là jungkook cũng là được rồi."
Nói rồi cả hai mỉm cười cúi đầu rồi đi theo hướng mà chị tiếp tân đã chỉ khi nãy.
Khi cả hai rời đi hai chị tiếp tân không ngừng xuýt xoa tán thưởng không chỉ về nhân cách mà còn về phong thái của cả hai người.
-
" về lời đề nghị khi trước mà ta nói đến thì cháu thấy sao? Cháu thấy nó ổn chứ?"
" tôi đồng ý với lời đề nghị của ngài, Nhà Thiết Kế Lie tôi tin rằng hơn ai hết người dù có nhiều hay ít nhưng lợi vẫn là phần ngài nhiều nhất trong lời đề nghị này....
... Đương nhiên tôi cũng có lợi, nhưng lợi ở đây là tiếp thu kiến thức và học thêm kinh nghiệm....
... Dù sao mà nói, mong rằng với vài tuần tới đây chúng ta sẽ cùng nhau bổ trợ cho đối phương."
Lie:" haha được thôi, nghe cháu tất, cứ tưởng vậy cháu không để ý nhưng đâu ngờ cháu nhạy bén hơn ta tưởng đấy...
.... Được rồi...ta cũng mong chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với năng suất hiệu quả. Vậy thì chào mừng cháu đã đến với cánh cửa đầu tiên nhé."
" hahah vâng, thật hoan nghênh cho tôi rồi."
...
Không ngắn thì cũng không lâu, với không gian khó hiểu và ngột ngạt kia thì giờ ra ngoài lại thoáng hơn nhiều so với jungkook.
Trên xe jungkook giờ mới lên tiếng.
" hai người nói chuyện khó hiểu thật đấy, anh cố hiểu lắm nhưng cũng hiểu được chút ít....
... Có thể cho là anh nhiều chuyện nhưng ý câu của em khi nói ít hay nhiều ntk lie vẫn lợi nhiều hơn là sao vậy?"
Vừa lái xe vừa hơi đánh ánh nhìn sang phía ghế phụ nơi cô bé đang trầm ngâm kia ngự tại.
Thở hắt ra rồi cười bất lực và sượng trân, cô bé bất đắc dĩ nói rõ ngọn ngành.
" anh có thể hiểu như là một hình thức lợi dụng thông qua danh tiếng lẫn sự viral ấy....
... Kiểu như khi ai đó đầu tư thành công vào anh chả hạng, thì chí ít dù anh có dứt áo ra đi và theo phe mới thì dư luận hay netizen vẫn sẽ nhắc đến người cũ và ca ngợi như đó là công lao của họ khi đào tạo ra một người như anh....
.. Chỉ cần bên cũ vẫn đối tốt với anh là được... Như em ấy, dù em có thể không làm cho NTK Lie trong tương lai, nhưng có thể biết đâu khi em thành công họ vẫn sẽ nhắc đến công lao của ngài ấy là như thế nào?"
Dứt lời cô mỉm cười híp mắt nghiêng đầu sang phía jungkook khiến anh trầm ngâm.
Anh biết câu nói của cô không chỉ là một lời giải thích, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho cho anh bởi có thể sắp tới anh cũng sẽ bị lợi dụng thì sao!?
Không khí trong xe giờ im lặng đến dị nghị, thoáng một lúc cô lên tiếng nhằm cho bầu không khí sớm đổi lại.
" mà nè oppa,sao nay anh là người đưa em đi vậy? Chả phải hôm trước người em hẹn là jinie oppa sao? Thế mà giờ lại là anh rồi?"
" à.... Chuyện là như này..."
Ngày Hôm trước
Jin:" mấy đứa! Mai anh xin nghỉ nhó, mai anh có việc rồi."
RM:" jin huyng? Hyung có việc gì đâu? Chả phải lịch trình là mai mọi người đều rảnh sao??"
J-Hope:" đúng đấy! Hay là hyung đi đánh lẻ đúng không?"
Jin:" hớ hớ làm gì có cơ chứ. Người ta có việc thật mò"
Jin hyung vừa cười vừa đánh mắt sang chỗ khác nhằm đánh lạc hướng nhưng đâu như mơ đâu.
Sòn:" mai seonbeanim có hẹn với ji im là đưa nhỏ đi thực tập rồi ấy ạ, hyung ấy như thế là muốn bịp mọi người đấy "
Jimin:" CÁI GÌ!!? "
V:" HYUNG!!! sao hyung lại đánh lẻ thế cơ chứ!! Không muốn đâu!!"
Jungkook:" hyung như thế là không được rồi nhé!"
Suga:" mấy cái con người này...."
J-Hope:" không biết đâu!! Em cũng muốn đưa ẻm đi!"
RM:" em cũng vậy!"
Jimin:" em nữa!!"
Sòn:" em thì miễn nhé ._."
Suga:" được rồi thế thì tất cả cùng đi là được!"
Sòn:" nhỏ bảo không muốn đi đông đâu seonbeanim, nếu đi đông thì tốt nhất đừng ai đi cùng bả."
Jungkook:" em có ý này!"
Nghe thấy vậy mọi người đều quay sang phía cậu.
Jungkook:" công bằng mà nói thì ta chơi game đi! Vận xui may rủi, bốc hết một vòng que ai khác biệt nhất thì là người được đi cùng với ji im."
Jin:" ý kiến hay nha!"
Suga:" thế để công bằng thì orson! Em làm cái bộ đó đi!"
Sòn:" ò vâng! Có ngay đây!"
Sau khi chuẩn bị xong ông nào cũng xúm lại mà bốc lấy bốc để.
Thoạt nhìn qua tất cả đều có vẻ như nhau nhưng không!
Khi rút que mỗi đầu dưới đều có cái bọc đen được bao kín, sau đó mọi người cũng nhau bóc bọc đó ra.
Và chúc mừng!! Trong 7 cây que mà họ rút thì có 1 cây màu khác hẳn so với 6 cây còn lại.
Đương nhiên cây que đó đang nằm trên tay jungkook.
Jin:" không!!!!! Kèo của anh!!! Tại sao!!!"
Khi thấy được kết quả jin liền gào lên, vẻ tuyệt vọng được chưng ra rõ.
Khóc lóc oán than thảm thiết xong đủ, anh lủi thủi đi về một góc phòng tập, lấy ngón tay chọc chọc xuống nền đất. Bất giác họ thấy trên đầu anh một tầng mây u ám....
Thường thì ổng luôn cười trên nỗi đau của anh em, nay anh em được dịp cười lại.
Thật ra tiếc cũng tiếc nhưng biết sao giờ, ai bảo jungkook may mắn quá làm chi.
Jimin:" aisss!! Nhọ muôn nhọ mà.....
... Thật vô nghĩa!! biết trước có kết quả như vậy! Tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì chứ!!"
Sòn:" câu thoại nghe quen ghê...."
Trong lúc anh em than phiền rồi oán trách cuộc đời, jungkook thì ngược lại..
... Nói sao nhỉ? Tự dưng cảm giác tự mãn bất giác nổi lên như thể anh vừa dành lại được đồ của riêng mình! Một món đồ ngoài sữa chuối??
...
Trở về với thực tại..
Chỉ cười trong sự bất lực toàn phần, ji im chả biết phải làm gì nữa.
Họ đôi khi ngốc nghếch đến kì cục luôn ấy chứ?
Ji im:" rồi nay anh đi jinie oppa có nói gì không? Ảnh còn buồn không đấy?"
Jungkook:" haha ổng chắc vẫn còn buồn đấy, tức luôn là đằng khác!...
.. Lúc anh ra cửa cứ thấy đằng sau ớn lạnh sao ý, đến lúc quay lại thì ổng đứng lù lù sau rồi cầm con dao đang mài trên đít bát....
... Còn bảo:" đi nhanh rồi về em nhé!!" nói xong ổng đi thẳng vào bếp luôn."
Bất giác rùng mình khi nhớ lại.
Jungkook kể lại khoảnh khắc kinh hoàng lâu lâu mới được thấy từ ông anh già của mình.
Nghe tới đây, cô chẳng thể nào nhịn cười được nữa mà bất giác cười phá lên.
Ji im:" hahaha thế thì em với anh đi mua ít đồ rồi ghé qua kí túc xá của mọi người được chứ? Coi như quà hậu tạ cũng như là vé thoát nạn cho anh?"
Ngơ ngác khi nhìn cô bật cười vui vẻ, bất giác anh cũng mỉm cười theo.
Jungkook:" được!! Ta cùng đi thôi."
Nói rồi anh nhanh chóng gia thêm tốc độ, cứ vậy con xe dần lăn đi thật xa...
Nay trời không quá giá rét, cũng chả âm u, có gió nhưng xào xạc nhẹ. Mây cũng đứt đoạn rồi trôi êm ru.
Nó trôi nhẹ nhưng cũng thoáng nặng tựa như tâm trạng anh bây giờ.
Sao nhỉ? Nếu có chút cảm tình ừ thì sẽ có chun chút. Ai cũng vậy đâu phải riêng anh?
Nhưng lạ lắm, nơi con tim kia ngự trị... Nó cứ như hẫng đi một nhịp khi thấy cô cười, nó cứ như đang hạnh phúc đến điên lên ấy!
Bất lực với con tim, anh đành lấy lí trí để ổn định.
Chắc là do thương cảm hay một thứ nào đó đại loại thôi, anh cũng nhanh chóng gạt nó đi một bên.
Vòng qua bên kia mở cửa cho cô.
Nở nụ cười mỉm tươi tắn, tay đỡ lấy cô giúp cô ra khỏi xe an toàn.
Từng cử chỉ ấy nhẹ nhàng, ân cần mà cũng ấm áp lạ lắm.
Bất giác đỏ mặt, cô liền hít thật sâu để ổn định con tim của mình.
Ừ kì thật đấy, sao nó lại đập nhanh vậy?
Mà cũng lạ thật đấy! Nơi con tim kia của cả hai đều đánh lên hồi chuông thông báo, đều cho nhau dấu hiệu, cơ mà sao họ lại nhanh gạt đi như thế?
Lạ nhỉ?
...
Cạch cạch.
" em về rồi đây!!"
RM:" ò về rồi hả? Vào nhà đi, vất vả cho em rồi."
Jin:" cũng biết mò về cơ! Nay chắc vui quá quên anh em rồi chớ gì?"
Jimin:" chú mày có mua gì về không đấy?"
Jungkook:" em không nhưng..."
Jin:" Không thì thôi! Miễn giải thích!!"
Jungkook:" từ... Em không mua gì về nhưng em có đưa về một món quà nè!!"
Suga:" chú mày cũng biết tặng quà cơ?"
Nghe ông út bảo mang quà về thì mọi người cũng lật đật ra ngó xem.
J-Hope nhìn từ xa dường như thấy có bóng dáng quen quen liền thốt!
" ơ!! Chả phải ?? Ji imnie!!!!??"
V:" hả?? Ji im??"
Nghe thấy tên bị chỉ điểm cô liền bẽn lẽn từ sau lưng jungkook lấp ló chui ra.
Thấy cô ai cũng hào hứng gạt đứa em trai quý hóa của mình đi rồi kéo cô vào nhà.
Nở nụ cười tươi trước hình ảnh chú thỏ bị hắt hủi. Bởi những người anh em thân thiết.
Biết là cười trên nỗi đau người khác là sai trái nhưng hài lắm đấy, chả phải sao?
Jin:" imnie à, em ăn gì chưa? Chắc chưa nhỉ? Đói lắm không? Anh nấu gì cho em nhé?"
J-Hope:" nước nè, đây em uống đi, chắc nay đi thực tập vất vả lắm đúng không?"
Ji im:" a.... Nae... Em cảm ơn...
... Cũng không vất vả lắm đâu ạ, chỉ là nói chuyện chút ít thôi à...
... A! Đây em có mang thêm ít đồ tới, không có gì nhiều nhưng mọi người cùng nhau ăn ít nhé?"
V:" uiii vất vả cho em quá. Đây đưa oppa, oppa cầm cho."
RM:" ô món gì đây em? Toàn món lạ nha.."
Suga:" mùi khá thơm nữa."
Ji im:" đây là chút đồ ăn đến từ quê hương em, cũng vất vả cho jungkookie oppa lắm đó, ảnh phải chở em đi mãi mới kiếm được đúng quán giống gần đến 90% hương vị đấy!!"
Jungkook:" vất vả gì chứ ?...
.... Làm vậy để được vô nhà là ổn lắm rồi." anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.
Có hơi ấm từ đâu phả vào vành tai làm cô bỗng chốc giật mình.
Hai vành tai và vùng gáy cũng đỏ hết cả lên.
Thầm cảm thán.
' anh ấy đúng là kẻ giết người không dao mà!!'
---
Ừ thì đấy, con tim loạn nhịp vì nhau nhưng chả ai công nhận nó.
Có lẽ vì rào cản nào đó chăng?
Ta phải xem xem lí do vì sao và như nào?
Tình yêu mà? Nghe theo con tim hay lí trí? Là tùy m.n thôi
-----
End chap 8
Hoàn thành: 19/02/2023-17:53 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro