Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Cảm Xúc & Va chạm!

Quả thật, cô cảm thấy rất vui vì từ lúc sang bên hàn cô có thể gặp được thần tượng mà mình đã theo đuổi hơn suốt 6 năm qua nhiều đến vậy....

... Vui sướng không? Đương nhiên là có....

... Muốn khóc không? Tất nhiên là muốn!...

... Nhưng lạ rằng, sao những biểu hiện ấy lại không được cô phô ra vậy?...

... Phải chăng? Những điều đơn giản như thể hiện cảm xúc của mình cô cũng dần mất đi ??.

Chán nản rồi thở dài, thấy bản thân chìm đắm trong mớ suy nghĩ mang đầy hỗn độn kia Ji im liền tự vỗ lên mặt rồi tự trấn an.

" không sao! Tươi lên nào, mọi người đều ở đây mà... Có lẽ vì công việc nên mới suy nghĩ vớ vẩn thôi... Nhưng... Nhà thiết kế Lie nói đúng...

... Cảm xúc của mình, mình còn không rõ. Vậy thì làm sao mang đến những tác phẩm mang tính đột phá cơ chứ?"

Lại đăm chiêu suy nghĩ rồi thở dài hời hợt. Những gì cô vừa thể hiện ra không phải không ai để ý, mà là mọi người đều nhìn thấy...

... Một bàn tay để lên vai cô với tông giọng trầm ấm không lẫn đi đâu của người đó vang lên.

" Ji im... Chắc do mới gặp nhau nên anh không biết gì về em, nhưng anh nghĩ rằng em đừng áp lực quá về công việc em nhé....

... Anh và Jin Huyng đã có lần cãi nhau, có lẽ là em đã biết rồi. Em thấy đấy, stress mấy cũng phải xả ra cho nhẹ em ạ, mình đừng giữ trong lòng nữa."

Hít thật sâu rồi nở ra nụ cười gượng gạo nhưng cũng thê lương. Cô hơi nghiêng đầu rồi nói với tông giọng trầm đến lạ.

" Taehyung oppa, em cảm ơn vì lời động viên của anh. Em cũng sẽ tiếp thu nó... Nhưng còn một việc mà em cần giải quyết!...

... Em nghĩ rằng, nếu em không tự làm chủ được nó. Thì sau này... Nó sẽ ảnh hưởng tới con đường mà em đang hướng tới... Có lẽ là vậy..

... Dù sao em thật sự biết ơn mọi người, mọi người chính là động lực cũng như là nguồn năng lực để thúc đẩy em đi xa hơn... Em thật sự! Thật sự trân trọng mọi người!"

RM:" ji im à... Quả thật không sai khi được biết đến em! Anh cũng biết ơn khi được quen biết với một cô bé đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ như em....

... Cô gái nhỏ! Anh biết mạnh mẽ là tốt! Nhưng đừng gồng gánh nữa em nhé! Giờ đây bên em sẽ có bọn anh đi cùng nữa. Và... Có hơi mạn phép nhưng nếu được anh có thể quan tâm em như một đứa em gái không?"

Ji im:" oppa.... Em... Em nghĩ là khá khó, nếu như.."

Jimin:" em không phải lo, như Namjoon huyng nói đó giờ đây bọn anh sẽ bên em. Và đừng ngại ngùng với lời đề nghị của hyung ấy, em đừng đặt quá vấn đề như thế! Em cứ là em đi ha!"

Yoongi:" đúng vậy đấy, em còn là thanh thiếu niên, cứ hết mình đi. Anh tin rằng với năng lực của em... Dù em có bỏ bê bao năm em vẫn sẽ tiến xa được!"

Jin:" con đường còn dài và thanh xuân cũng vậy... Em còn nhiều cơ hội nên là tin bọn anh đi! Sẽ có một ngày em có thể làm lên kì tích của riêng em!"

J-Hope:" Đấy! Cho nên đừng đặt nặng nhiều áp lực lên vai nữa, tươi cười lên đi nào...

... Không nhất thiết lúc nào em cũng phải cười, chỉ cần bên ai khiến em thoải mái thì em cứ cười lên nha!...

... Được rồi! Không nói nữa nha! Ăn uống xong rồi nhỉ? Giờ có vi vu đâu đó không?"

Ji im:" dạ thôi... Em cũng lười đi lại nhiều nên em xin phép thôi ạ."

J-Hope:" chán vậy... A! Hay là qua quán của chị em đi! Anh nhớ em bảo mai mới mở nên là qua trước một hôm xem thế nào?"

Jimin:" ý kiến hay đấy!"

V:" vậy trước khi đi chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi ha?...

... Orson anh nhắn riêng cho nhóc rồi đấy! Tiếc nhỉ 2 đứa bên kia không dùng KakaoTalk."

Taehyung lúc này đang khoác vai sòn nha

Sòn:" haha vâng. Bên đó bọn em hay dùng Facebook,Instagram,zalo và Tik Tok thui....

...không ấy mấy anh em mình không theo dõi nhau được thì nhắn tin vẫn được á seonbenim!"

Yoongi:" sáng kiến hay đấy để anh tìm thử xem tài khoản Instagram của ji im xem thế nào."

Sòn:" là @***** đấy ạ"

Jimin:" đây rồi nè!"

Jin:" chà... Ẻm đỉnh ghê, nhìn fashion thật đấy!"

J-Hope:" em thích kiểu này của ẻm! Cứ bị ngầu ý!!"

RM:" quả thật bảo em ý có phong cách đa dạng là không sai nha! Kiểu nào cũng rất hợp với em ý!"

V:" em khiến bọn anh bất ngờ thật đấy!"

Ji im:" mọi người thật là... Làm em ngại lắm đấy!"

Yoongi:" giờ ra thanh toán rồi tranh thủ đi thôi chứ?"

All:" Nae!"

- vậy là mọi người cùng đi ra thanh toán rồi đến quán của chị Hyo.

Thật sự ai cũng khen phong cách lẫn thức uống của quán. Chị Hyo được đà liền phi đến khen Ji im hết lời và cũng khoe rằng phong cách của quán là một tay cô bé thiết kế.

Vốn là người khiêm tốn max nặng, cùng với cái tính hay xí hổ, ji im nghe vậy cảm thấy rằng có hơi được tâng bốc quá. Cô bé cũng bẽn lẽn chối cho qua chuyện.

Nhưng ai ngờ đâu, lúc về công ty suốt dọc đường các hyung BangTan vẫn liên tục nhắc đến. Cuối cùng thì cô bé đành giơ tay đầu hàng thôi.

- về thì về đến công ty rồi, thực ra bên Hàn ít nghỉ trưa nên họ ăn uống xong thì tranh thủ vào và làm việc tiếp.

Cho nên là bảo sao bên Hàn họ có năng suất làm việc hiệu quả đến vậy.

Nhưng cũng vì thói quen mà, nên ji im khó đuổi theo kịp nên cũng chọn một góc ngồi và ngất nga ngất ngưởng ở đấy. Chả bù cho thằng bạn lao đầu vào tập như máy kia.

Nhưng cũng hay, lúc cô bé không để ý thì đã có hơn chục cái điện thoại dí vô mặt cô bé và chụp liên tục.

Cho nên người ta có câu, đừng ngủ khi lũ bạn còn thức! Cái vấn đề đáng nói là khác với 6 ông anh thì cu sòn nó chụp xong còn đăng lên để khoe chiến tích dìm con bạn mình. Cùng với dòng cap...

" dìm nhỏ này khó phết chả đùa, mãi mới có tấm mà nhìn vẫn không giống dìm nó lắm:))"

Đấy! Bạn với cả bè đấy.

Đến lúc tỉnh dậy thì cô bé đã phải nói là dỗi! Dỗi cả hội vì dìm mình không thương tiếc.

Nói dỗi vậy thôi nhưng cô bé cũng chỉ dỗi đùa thôi à. Mấy anh em trêu nhau cho chán thì cũng đến lúc phải về rồi.

Khá tiếc nhưng đành hẹn hôm khác vậy.

Ji im:" các anh à em về đây ạ! Hôm khác gặp lại nhé, mai em không qua được đâu ạ!"

Jin:" vậy sao? Tiếc thật đấy! Nhưng không sao, anh cũng mong sớm gặp lại em!"

Jimin:" về cẩn thận nhé hai đứa !!"

V:" tạm biệt nha!!"

Vậy đấy, đùa giỡn cả ngày rồi nên cũng đành kết thúc thôi. Chia tay các hyung xong thì cô và sòn dảo bước tới thang máy để đi xuống.

Vào trong thang máy sòn lên tiếng.

Sòn:" tiếc nhề mai tao không rảnh như dự kiến, nếu rảnh thì đã phụ được chị hyo rồi."

Ji im:" bận thì cứ làm đi, ngay từ đầu mục đích mày sang đây là training mà. Với lại công việc mà. Nó đến bất chợt lắm."

Sòn:" thì đấy... Mà nè nói là ổn nhưng nay thấy mày đi gặp NTK Lie về xong là mặt nặng mày nhẹ đấy nhé. Ăn trưa cũng không ăn mấy cứ im thôi."

Ji im:" thật ra lúc nói chuyện với ông ấy thì ban đầu ổn thỏa đấy. Nhưng mà... Lúc ông ấy hỏi tao rằng sao tao có thể làm ra bộ sưu tập này..

.. Tao cũng bảo là vâng, tôi làm được bộ này cũng vì lúc đó cảm hứng tới bất chợt thôi..."

Quay lại lúc nói chuyện tí nhé.

NTK lie:" thật sự nếu cháu nói là bật chợt mới làm ra được nó vậy... Lúc vẽ và lúc thiết kế... Cháu sẽ còn những cảm hứng hay cảm xúc để hoàn thành tác phẩm đấy hay không ? ....

... Cháu biết mà trang phục khác với những bức vẽ, NTK cũng khác với các họa sĩ....

... Đối với họa sĩ chỉ cần cháu có gì đó bất chợt tới cháu sẽ hoàn thành nó vào giấy rất nhanh chóng, còn đối với NTK chỉ vẽ thôi không đủ.. Mà cháu còn phải thả hồn vào bộ trang phục mà chính cháu may lên...

... Đó mới là sự khác biệt!"

Ji im:" tôi biết điều đó... Nhưng cảm xúc của tôi lạ lắm... Nó như thể không còn là của chính tôi nữa.. Ngài thấy đấy dường như tôi không thể làm chủ được nó..."

NTK Lie:" chính vì không thể làm chủ cảm xúc nên cháu mới khó có thể nói lên được ý nghĩa và mang được tâm hồn của bộ trang phục đó...

... Muốn nói lên ý nghĩa của nó cháu phải hòa vào nó, không làm chủ được cảm xúc của mình... Sẽ rất khó để bước tiếp! Nhưng ta tin! Cháu là ngoại lệ, cháu có thể làm tốt nó! Ta thực sự đánh giá cao năng lực của cháu!"

---

Ji im:" là vậy đấy... Tao mà không làm chủ được cảm xúc thì khó mà đi tiếp được..."

Sòn:" thật ra mày trải qua khủng khoảng về mặt cảm xúc nhiều nên mới vậy mà... Tao nghĩ rằng mày sẽ làm được thôi! Thật đấy"

Ting!... Cạch...

Tiếng thang máy kêu lên báo hiệu đã xuống tới nơi, cách cửa khẽ mở ra, ánh sáng từ ngoài kia rọi vào... Sảnh đúng là rất tối nhưng ánh sáng ngoài đường chói vào quả thật làm cô chợt im lặng.

Đúng! Cánh cửa ấy mở ra cũng như cách mà cuộc sống mới đang đợi cô. Có lẽ vì tự ti đâm ra lo sợ.. Nhưng giờ đây bước qua cánh cửa này cô sẽ sống theo cách mà mình muốn.

Có lẽ vậy...

Ji im:" mày nói đúng sòn ạ... Tao sẽ làm được... Tao sẽ sống như cách mà tao muốn."

Nói rồi cô mỉm cười rồi bước ra ngoài để thằng bạn đằng sau chỉ biết lắc đầu thôi.

- họ đi ra ngoài rồi cười nói với nhau. Mặc dù trời ngoài kia không tối lắm nhưng sảnh chưa có đèn nên đối với 2 con người loạn thị kia thì khá là khó nhìn.

Sòn bảo là mình ra kia trước để lấy đồ gửi bên bảo vệ nên cũng chạy trước

Cô đi sau thì đi cũng thong thả thôi nhưng...

Kiểu gì thì kiểu đi vẫn va vào ai đấy.

Đúng là... Mới nói xong thì cô va phải một người khiến đồ anh ta đang cầm rơi hết xuống. Cũng hoảng ấy chứ nhưng cô vẫn nhanh nhẹn ngồi xuống nhặt đồ lên giúp anh ta. Không quên luôn miệng nói câu xin lỗi

" à... Không sao đâu, cũng do tôi không để ý. Tôi mới là người nên xin lỗi."

Người ấy cất giọng lên khiến cô hơi đơ ra, ừm thì giọng quen đấy nhưng do đeo khẩu trang nên nghe cứ sao sao ý, có vẻ hơi khàn.

Đã thế trời tối tối mà anh ta diện cây đen xì, mặt mũi khẩu trang mũ miết kín mít nên cô cũng không nhìn ra ai... Vì mắt kém mà.

Thôi thì cũng kệ nên cũng nhanh chóng gật đầu rồi nhặt lên cho con nhà người ta.

Xong xuôi đứng lên thấy anh cầm hơi nhiều đồ lên cô lên tiếng...

" ừm.. Anh gì đó ơi, anh cầm nhiều đồ này không biết anh lên tầng mấy vậy ạ, để tôi bấm giúp cho!"

" à! Tôi lên tầng 8 cảm ơn nhé!"

" vâng không có gì đâu."

Cô bấm thang máy cho anh rồi cánh cửa mở ra, cũng vì sáng bất chợt trong khoang cabin thang máy nên cô vẫn không thể nhìn rõ anh ta nhưng trái lại anh ta lại có thể thấy mặt cô rất rõ

Trước khi thang máy đóng lại cô đưa ra một vỉ thuốc rồi nói.

" anh gì ơi giọng anh có vẻ khàn nên tôi đưa anh cái này, có đau họng hay khản tiếng anh nên ngậm nó, đây là thuốc tôi hay dùng khi tôi còn ở nước của tôi...

... ừm.. Tay anh không tiện nên tôi để tạm vô tui áo ha. Vậy nhé tí nhớ ngậm luôn cho dịu giọng nhé!"

Chưa kịp để anh nói cô liền rời đi vì sợ kẹt ở thang máy á.

Quay đi rồi cô nhìn lại rồi ngẫm ..

" cái dáng quen lắm.. Cả giọng nữa.. Nhưng là ai nhỉ? Tiếc là không thấy được mặt. Cũng tại mắt mờ hết! Thôi thì hôm nào rảnh thì đi cắt kính mới được!"

Nghĩ ngẩm chán trường cô liền quay lưng bước đi, thật là... Bận quá đi mất.

Còn phía chàng trai ấy...

" cô gái đó... Sao lạ vậy ta? Mình không nhớ làm trong bộ phận nào nữa...

... Là khách ư? Nhưng nếu là khách sao lại đeo thẻ nhỉ? Cũng tối quá nên không nhìn rõ tên. Thật là... Cô ấy cũng tốt thật. Chưa kịp cảm ơn đã đi mất rồi...

... Có lẽ để lần nào gặp lại thì nên cảm ơn sau thôi...

... Nhưng lỡ đâu là sasaeng fan thì sao? Nhưng có lẽ cô ấy không nhận ra mình... Cũng thật là... Khó xử quá."

Đấy cứ suy nghĩ tiếp đi anh giai!

---

Sáng tinh mơ nghe quanh bao tiếng trai làng....

...hơi lộn đề...

Đùa thui...

Sáng ra cô và chị Hyo phải dậy từ rất sớm để tới quán cho kịp giờ.

(outfit của cô hôm nay rất tuyệt đúng chứ? Chỉ cần thêm cái tạp dề vô là nhìn lác mắt luôn.)

Hôm nay khai trương mà... Cho nên thực sự khá là bận bịu.

Khách tới quán nói ra thì khách quen có, bạn bè chị hyo có! Với cả những người đã để ý tới quán từ hôm đầu mới gia công cho đến gần đây!

Đông không? Đương nhiên là có rồi. Chạy không kịp thở luôn ấy.

Hầu như khách tới quán thì đều hết lời khen phong cách quán, và bảo rất thích kiểu như này.

Hyo:" chà... Chị không nghĩ nó sẽ đông như này..

... Cứ nghĩ mở thêm cơ sở sẽ đỡ hơn nhưng có lẽ chị lầm to rồi hahah....

....Mà cũng cảm ơn em nhé, em giúp chị khá nhiều đấy! Xem xem ai cũng khen hết lời kia có phải mình chị đâu!"

Ji im:" haha thật là... Em cũng chỉ giúp được ít mọt thôi à, đã là gì đâu chị...

...mà như vậy chị xem, chả phải vì yêu quý họ mới đến sao? Mà giờ đông thật đấy nay có thể rất mệt.. Thôi thì chị em mình cùng gắng ha!"

Dứt lời thì ai vào việc lấy, quanh đi quẩn lại bao nhiêu là việc cứ thế họ bận bịu cho đến tối khách mới vơi đi không ít.

Đến lúc khách vãng đi nhiều nhân viên cũng về gần hết, chị hyo thì cũng đi có công việc từ chiều đến giờ nên...

... Giờ có mình cô trông quán thôi, dù sao còn chút nữa mới đóng tiệm nên thôi.

Loanh quanh lủi thủi góc trong quầy chọn ra một chỗ để dựa lưng cô liền cảm thán ...

" hiểu lí do nhiều nhân viên sợ những ngày như này hay ngày lễ rồi... Mệt chết đi được!!!...

.... Order ra muộn tí là đứt ngay.. Nói chung cũng mệt"

Ringring.... Ringring.....

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô đang ngồi lầm bầm phải đứng bật dậy.

Tiến tới chỗ quầy nhìn đồng hồ mà cười gượng gạo... Ừm thì còn 7 phút nữa đóng cửa rồi mà khách còn tới... Nếu mà còn ngồi lại nữa thì... Hảo!

Nói vậy thôi chứ ta vẫn nên nở nụ cười tự tin trong trường hợp này.

Ji im:" Xin chào quý khách! Quý khách muốn uống gì ạ? Xin quý khách hãy chọn thức uống mà mình muốn ở trên bảng trên này nhé!...

... Quý khách lựa thật nhanh chóng nhé vì quán sắp phải đóng cửa rồi đấy ạ:)"

" được thôi cho tôi một America Campuchinos ít đường nhé."

Ji im:" dạ được thôi..."

" à... Cảm ơn cô vì vỉ thuốc ngậm ngày hôm qua nhé, nó rất hiệu quả đấy!"

Ji im:" à vâng không có gì đâu, giúp được mọi người là tốt mà... Giọng anh nghe vẻ hôm nay bớt khàn nhiều rồi đấy nhỉ?"

Cô không nhìn lên mà cứ đăm đăm vô làm nhưng miệng vẫn nói ...

... Mà khoan...

Đang làm thì cô ngẩng lên nhìn người đối diện.

Vẫn là nụ cười đó nhưng có hơi méo mó đôi chút..

" anh.. Là người hôm qua sao? Thật à? Không đùa nhau đấy chứ?"

" vâng.. Tôi là người hôm qua. Có vẻ là cô không nhận ra tôi thì phải ... Và giờ cũng vậy."

" haha vâng... Mắt tôi kém nên ... Cũng hơi bất tiện.. Với lại hôm qua anh mặc đen thùi lùi nên tôi có hơi...

... Chung quy là khác hơn hôm nay..."

" vậy sao? Cảm ơn cô haha, mà cô chắc không biết tôi đâu nhỉ?"

Đơ lúc cô lại tiếp tục cười giả trân nói.

" ờm ... Anh nhìn khá quen nhưng tôi nghĩ chắc không phải đâu."

Nói rồi cô đưa ly nước cho anh ta.

" vậy... Cô nghĩ tôi là ai?"

" nói anh đừng cười nhé, mắt tôi hơi kém nhưng tôi cũng chỉ đoán sơ thôi.. Tôi thấy anh giống Jungkook oppa của BangTan đó! Hahaha lực cười nhỉ?"

" cô... Sao nghĩ tôi là anh ấy chứ không phải thành viên khác?"

" tại mới qua tôi vừa gặp họ xong thì đi xuống va phải anh mà! Với lại.. Jungkook oppa đợt này im hơi lắm nên tôi cũng không biết giờ oppa thế nào rồi?"

" hahah cô yên tâm giờ anh ta đang mua cafe đấy!"

" haha anh thật biết đùa... Khoan ... Ây đừng nói anh là... Jeon Jungkook???"

----

Gaaaaa xong rồi

Thật tình tác giả đang ốm thì thôi còn đang viết thì xóa mất nửa phải viết lại hizz

Thui bao giờ đỡ tui vt tiếp chứ tuần vừa rồi là tôi ốm cả tuần đó nha!

---

End chap 6

Hoàn thành 15/01/2023-15:56p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro