Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:hẹn ngày tái ngộ.

Jungkook:" ji im à...anh.., haizzz anh xin lỗi em.. Để em khóc như này thật chả đáng.."

Ji im:" nghĩa là... "

Ji im giờ đây nước mắt sắp chờ để trực trào bất cứ lúc nào. Cô bé cuống quít hết lên. Thực sự nếu đối phương từ chối,cô đã sẵn tâm lý từ trước nhưng sao mà chịu đòn sát thương đau vậy được.

Jungkook:" ngoan nào, không sao hết...

.... Vậy từ hôm nay... Mong em giúp đỡ anh nhiều hơn nhé, cục bông nhỏ.."

Đang rối rít cả lên, ấy thế mà nghe jungkook nói cô bé ngước lên nhìn người con trai ấy.

Mắt anh trong veo thật đấy, đuôi mắt hơi kéo lên, nghĩa là anh đang cười.

Tay anh đặt nơi tai và sau gáy xoa xoa nhẹ nhàng yêu chiều.

Thế có nghĩa là... Anh đồng ý ư?

Cô bé mắt tròn hẳn ra nhìn người con trai trước mắt.

Anh thấy vậy híp mắt cụng nhẹ đầu của anh với đầu của cô, qua lớp khẩu trang hai chiếc mũi cọ cọ vào nhau.

Ji im lúc này chẳng hiểu sao nước mắt lại lăn ra.

Jungkook hơi nghiêng đầu thầm thì nhỏ với em bé dưới mình mà nói.

" anh đồng ý rồi mà... Sao cục bông nhỏ lại khóc?.. Anh thương nhé, đừng khóc.."

Jungkook yêu chiều dỗ dành. Ji im thấy vậy càng vỡ òa hơn, bấu chặt áo người đối diện nấc lên nói.

" không phải là em muốn đâu.. Tại em thấy hạnh phúc lắm... Nên em không kiềm được.."

Jungkook ôm lấy đầu nhỏ rồi xoa xoa, muốn sang bên cô không thì cùng lắm nhấc cô lên ôm vào lòng để vỗ về. Nhưng khổ lắm, sợ cabin nó nghiêng thì toi cả hai mất.

Dỗ dành cô một lúc cũng đã nín cô lấy lại vẻ nghiêm túc nói:" vậy... Anh Jeon Jungkook... Từ nay tôi và anh sẽ cố gắng giúp đỡ lẫn nhau nhé! Tôi đồng ý với lời yêu cầu của anh đó!"

Chả hiểu sao hành động ấy trong ánh mắt anh lại thấy đáng yêu kì lạ. Sau cùng là vẫn không nhịn được mà nói

" vâng.. Từ nay chúng ta cùng cố gắng nhé cô cục bông nhỏ của tôi."

Nói rồi cả hai bật cười, cô thì lúc nào cũng im lặng trầm tính, ấy vậy yêu vào lại được sống như tuổi thật của mình. Độ tuổi đẹp nhất của người con gái.

Cabin của cả hai xuống đến nơi cũng là lúc mọi người nhận được sự bất ngờ lớn.

Jungkook nắm chặt tay ji im rồi để tay cô trong túi áo khoác.

Cả hai cười nói vui vẻ lắm ấy.

Sòn:" ê nha con quỷ cái, mày làm thật rồi đấy à...

... Aisss tao biết ngay mà, bảo nghĩ kĩ rồi mới đưa ra câu trả lời mà... Thế nghĩ kĩ chưa? Không hối hận à?"

Sòn bất lực hỏi con bạn mình, câu đầu thì cậu nói tiếng hàn. Câu sau đổi sang tiếng việt hỏi nhỏ.

Ji im:" hì hì.. Yên tâm,tao nghĩ kĩ rồi, đánh liều lần nè."

Ji im vui vẻ cười tươi như hoa mà nói.

Cái này quả là lạ hết chỗ nói mà, làm cho những người còn lại được phen hú vía.

Biểu cảm tinh nghịch này thật sự là lần đầu mới thấy nha.

Bên này ji im vui vẻ với mọi người bao nhiêu thì bên kia jungkook, hội anh cả và quản lí lại căng thẳng hơn bấy nhiêu.

Sơ lược qua thì quản lí không cấm đoán gì. Quan trọng là phải được ý chủ tịch. Khổ là muốn đến được với chủ tịch thì phải thông qua giám đốc.

Mà thằng giám đốc thì chả con mống nào ưa cho nổi, người duy nhất chửi lại được tên giám đốc đấy chắc ngoài chủ tịch ra thì còn người chả sợ trời đất gì kia mới giám làm.

Bàn chuyện xong thì cả lũ thống nhất là để cho jungkook tự giải quyết, bởi jungkook cũng là người hơi bị có tiếng nói đấy nhé.

Thành viên nhóm nhạc nắm giữ cổ phần lớn của công ty mà nị.

Dây dưa, lâu lê chán thì cả đám cũng kéo nhau tới một quán ăn gần khu ở của jungkook và chị ji hyo.

Tính ra sau khi từ cabin xuống thì ji im và jungkook cứ dính nhau như sam ấy. Bám nhau mãi thôi

Ăn uống xong xuôi mọi người liền ra bên ngoài nói chuyện chút ít rồi mới về.

Suga:" mai bọn anh cũng đi tiễn hai đứa nhé?"

Ji im:" liệu có phiền quá không ạ?"

Jin:" không phiền, không phiền.. Mai 11h30 có mặt ở đây nhé."

Taehyung:" hyung! Ra sớm vậy để làm gì?"

Jin:" thì để đi ăn chứ còn gì, 11h30 đông đủ thì ta đi ăn trước rồi mới ra sân bay!... Chứ không lẽ để bọn nhỏ bay đi trong khi cái bụng đói meo?"

Jungkook:" có mà đi để hyung được ăn ấy, lên đó máy bay cũng có phục vụ đồ ăn chứ không phải không có đâu."

Jin:" ầy... Mấy đứa này, chả hiểu gì cả! Thứ nhất ăn trên đó sẽ không thể thấy ngon rồi, ji im nhỉ..."

Ji im:" a...nae~"

Jin:" thứ hai là anh muốn chúng ta ăn bữa cuối để chia tay hai nhóc khi hai nhóc về nước, còn bao giờ qua lại thì tính sau, nhỉ eun woo?"

Sòn:" nae... Hahah quả thật nói Seokjin seonbeanim có tâm hồn ăn uống cao quả không sai."

Ji im:" hừm... Khoan đã? Eun Woo?.. Tên này là như nào vậy hả thằng sòn kia?"

Sòn:" ờ thì trong quá trình mày lo toan cho thiết kế thì tao nhận được yêu cầu bên công ty chọn ra tên tiếng hàn ấy, ngoài cái nghệ danh kia của tao ý."

Ji im:" ai chà... Thế mà sao không nói gì với tao?"

Sòn:" thế mả bố cô, cô cắm đầu cắm cổ vào làm cái bộ sưu tập kia, thời gian đâu mà ngồi với chả chuyện."

Ji im:" thì... Cái hôm tao ra thăm mọi người đấy! Sao không bảo đi."

Sòn:" thì quên được chưa!... Khiếp ạ, bắt bẻ hoài."

Ji im:" thế! Mà nè, tên đầy đủ là gì á?"

Sòn:" Kang Eun Woo... "

Ji im:" vậy hả, nghe hay nè."

Jimin:" tính ra mỗi jin hyung gọi nhóc ấy là Eun Woo thôi, còn bọn anh toàn gọi orson không à."

Jin:" anh mày thấy hay thì gọi được không?... Mà thôi được rồi, ta cứ chốt mai như thế nhé."

RM:" được luôn anh! Mà jungkook về kí túc xá hay về nhà em đây?"

Jungkook:" thôi em về nhà em, dù sao cũng ngay đây thôi nên cũng tiện."

Jhope:" vậy được rồi mai gặp nhé, nhớ ra đầu đường đó, bọn anh ra đón."

Ji im:" nae."

Tạm biệt mọi người để ra về, giờ đây trên đường đi ở khu này cũng chỉ loáng thoáng vài ba người mà thôi.

Không đông lắm nhưng dù sao để đảm bảo riêng tư thì vẫn nên bịt kín vào.

Qua khu đông đúc thì cũng tới khu nhà ở, đường vắng hơn nãy nhiều.

Trên mặt đất bóng 4 người 2 nam 2 nữ rọi xuống.

Chị ji hyo chợt nói.

" ji im.. Bao giờ em qua lại? Em về luôn ấy hả.. Thế còn thực tập bên này nữa không. Cả sòn nữa, thế là kết thúc buổi thực tập rồi chứ?"

Ji im tay đan tay jungkook trầm mặc một lúc khá lâu rồi lên tiếng.

Ji im:" em đang tính thế này...

... Em không về hẳn, dù sao công việc hiện tại đang thuận lợi, nhưng việc học của bọn em nữa. Em nghĩ em vẫn qua lại đây sớm thôi...

... Sao nhỉ? Bọn em sẽ về độ tuần hoặc hơn thế để sắp xếp công việc rồi em qua đây trước sòn. Em có thể học onl nên không sao. Nhưng trước khi thi cuối kì thì em sẽ về trước tuần để có thời gian ôn tập."

Ji hyo:" vậy à.. Thế còn sòn? Em thế nào."

Sòn:" em cũng về để sắp xếp thôi ạ, nhưng em qua sau nó ý chị, thi xong em mới qua bởi cũng tại trong thời gian được về thì công ty còn đang đánh giá thêm nên em sẽ qua sau."

Jungkook:" vậy là cục bông nhỏ sẽ qua đây sớm hơn so với orson sao?"

Ji im:" nae~~.."

Ji hyo:" nhưng mà vất vả cho em rồi đấy ji im à..."

Ji im:" sao ạ? Vất vả gì cơ chứ chị.. Chẳng phải có chị ở đây với em hay sao ạ?"

Ji hyo:" không... Khoảng tuần hoặc hơn tuần nữa chị sẽ sang Canada... Bên đấy đang có hội tiệc giao lưu văn hóa ẩm thực khắp nơi."

Ji im:" thế thì có sao đâu nè.. Em ở nhà đợi chị là được, đi có mấy hôm thôi mà."

Ji hyo:" không... Vấn đề là chị sẽ định cư bên đó vài tháng.. Vì có việc riêng của bản thân nữa. Chị có thể yên tâm để em ở đây được sao? Đương nhiên là không...

... Em chỉ cần không ai để mắt tới sẽ liền chẳng nghĩ đến thân mình, sẽ lại bỏ ăn. Em nghĩ chị yên tâm sao?"

Ji hyo dứt lời tất cả im lặng không ai nói gì.

Jungkook:" noona... Nếu không phiền thì hãy để em ấy sống với em? Dù sao nhà em cũng gần nhà chị, cũng tiện săn sóc cho em ấy và cũng tiện để ý nhà cửa dùm chị nữa....

... Chị yên tâm, em sẽ không làm gì thái quá đâu. Chưa đủ tuổi em cũng không dám đụng tay chân. Với lại dù sao cũng là nửa kia của nhau rồi.."

Jungkook bỗng chốc lên tiếng, câu nói của cậu khiến cả 3 người còn lại sững sờ không thốt lên nổi 1 câu.

Cậu cũng chẳng nói thêm gì, nhẹ nhàng ôn nhu vén tóc cô ra sau tai, lần nữa yêu chiều vân vê cái tai nhỏ nhắn ấy.

Ji hyo không phải là không biết Jeon Jungkook là người như nào.

Cậu vốn nổi tiếng với tính cương trực, một người con trai tốt,  một đứa trẻ ngoan và lễ phép,là hình mẫu lí tưởng mà cả trăm cả nghìn người con gái trên thế gian này mơ đến.

Nhưng cô cũng lo lắm, chỉ là không rõ lo về điều gì mà thôi.

Ji hyo:" chị thì không vấn đề gì cả... Vấn đề là... Ji im, em phải suy nghĩ thật kĩ, có thể sẽ có nhiều điều không hay sẽ đến đấy."

Ji im:" hừm... Cho em khoảng thời gian nhé jungkook... Em nghĩ em nên đưa ra lựa chọn tốt cho mình."

Jungkook:" không sao mà... Anh đợi được."

Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhỏ ấy.

Đôi uyên ương mới chớm này thật chướng mắt quá đi mà.

Sòn:" gớm chứ nị, phát cẩu lương thì qua chỗ khác nhé. Thằng này không cần."

Ji im:" ừ ừ... Chắc bạn khác tôi ý, bao năm làm bóng đèn cho bạn với người ấy rồi?...

    ... Giờ tim tôi cũng phải được bù đắp chứ.. Anh nhỉ?"

Jungkook phì cười trước độ đanh đá của cục bông nhỏ nhà mình, anh kéo cô ôm vào lòng, đặt cằm trên đầu nhỏ kia, tay thì ôm ngang eo, tay thì xoa tấm lưng nhỏ.

Cô thì hơi bất ngờ nhưng cũng thích thú đáp lại cái ôm ấy, quàng tay ôm chặt lấy eo anh mà dụi thật lực vào bờ ngực săn chắc ấy.

Jungkook:" ừ, bù đắp cho bé cục bông nhiều nhiều luôn....

     .... Sao em đáng yêu vậy hả? Chết mất con tim tôi rồi đấy."

Ji im phì cười đến híp mắt, cô khẽ nhích đầu mình ra từ bờ ngực to lớn kia lí nhí đáp.

" đáng yêu vậy thì liệu mà giữ cho chắc không là mất đó nha.."

Jungkook:" vâng vâng... Giữ cô cả đời luôn ấy."

Sòn:" ê này thôi nha hai cái con người kia, bớt bớt đi trời ơi, tủi thân dữ chèng."

Ji hyo:" hahah thôi được rồi đến nhà jungkook rồi, mau tạm biệt nhau đi còn về nào."

Ji im:" ứ chịu! Đang ấm mà..."

Jungkook:" được rồi em bé ngoan, về nghỉ ngơi đi nhé, nay mệt rồi. Mai còn bay nữa, ngoan nào... Mai gặp lại nhé."

Jungkook khẽ đặt nụ hôn vào đuôi mắt cô, sau đó là lòng bàn tay.

" sao? Không hôn tạm biệt anh à?"

Cô chỉ khẽ mỉm cười nhìn lại anh, sau đó cô nhón nhẹ chân lên đặt vào cằm anh một nụ hôn nhẹ rồi cười tươi chạy mất.

Cô rời đi anh liền đứng đực đấy nhìn theo bóng dáng  bé xíu của cô mờ đi theo mỗi bước cô cất.

Còn phía cô, cô chạy nhanh tới phía mà chị ji hyo và sòn đang đi trước.

Mặt cô tươi hẳn lên trông rõ, thấy vậy thì sòn cũng phải nói gì đó cho bớt ngứa cái mỏ hỗn này.

Sòn:" mèn đét ơi... Có tình yêu zô là cái bản mặt suốt ngày cau mày, xám xị giờ tươi roi rói ấy....

... Biết làm nũng nữa đồ he... Tròi oi gì mà đáng yêu phải giữ cho chắc đồ ha... Thích quá còn gì, người yêu mình lại là thần tượng của mình nữa cơ chứ. Ước được như bạn."

Ji im:" ....., ước không? Anh cho mày ước luôn này."

Giỡn không vui, bông nhỏ đã căng!

Ji hyo:" thôi được rồi mà hai cái đứa này... Cứ phải chửi nhau mới chịu được."

Sòn:" nhưng mà nó chưởi em trước!"

Ji im:" đâu ra? Tào lao vừa thôi 😒"

Sòn:" chệu chệu... Anh đây chỉ biết có con không nghe lời mà thích hành động một mình thôi."

Ji im:" ừ con nào ý nhở? Điếc !"

Ji hyo:" hahha thôi mà... Chị xin hai đứa đấy, bao giờ về Việt Nam thì cãi nhau tiếp cũng được mà....

.... Mà... Chị cảm giác bất an lắm.. Ji im à, em nghe nhé! Chị trước tiên thấy rất vui vì em đã tìm được hạnh phúc, vì em đã cười rất tươi. Nhưng chị cũng rất không bằng lòng...."

Ji im:" sao..sao vậy ạ?"

Ji hyo:" chị biết em quan sát và dõi theo BangTan rất lâu rồi.. Nhưng em à.. Em chắc jungkook thật lòng thật dạ với em không? Chị biết cậu ấy là một đứa trẻ ngoan và rất tốt...

.... Nhưng... Không gì là không thể xảy ra được! .. Dù sao.. Chị cũng không cấm em làm gì cả, thấy em vui vẻ như này là chị cũng yên tâm rồi.."

Ji im:"....."

Ji im chỉ im lặng mà chả thưa chả rằng.. Đơn giản chỉ là cô sợ lắm, cô cũng đánh liều mà mới ra được kết quả.

Nhưng đúng như chị ji hyo nói mà... Không gì là không thể cả..

-------

Buổi sáng ngày hôm ấy.

Có ba người đang tiến tới chỗ bến xe bus.

Một người thì xách một cái túi, nhìn giống túi quà ấy.

Người thì vật vã, khổ sở kéo 2 chiếc vali hai bên tay, trên vai còn khoác chiếc balo hơi quá khổ.

Khổ hơn nữa là một bên vali nặng một cách bất thường vì trên đó đang bị kí sinh bởi một sinh vật còn đang ngái ngủ, chưa thấy giấu hiệu tỉnh giấc từ sinh vật ấy.

Sòn:" yaaaaa!!! Con quỷ này... Đêm qua không ngủ sớm đi, lạch cạch cả đêm... Giờ thì lại ngủ như chết ấy. Khổ tôi quá mà."

Sòn khổ sở kêu than với ông trời về con bạn trời không đánh nổi này.

Đến bến xe bus thì thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông cao lớn.

" mọi người tới rồi à... Ôi trời.. Sao lại ngủ như này cơ chứ.. Đã dặn ngủ sớm rồi mà.."

Người đàn ông ấy tiến gần nhìn sinh vật đang ngủ không biết gì kia.

Phì cười bất lực, người đàn ông ấy bế lấy sinh vật đang kí sinh trên vali kia lên, lấy áo khoác của mình chùm bên dưới hông sinh vật ấy, tay thì vuốt vuốt lưng như chấn an, miệng thì thủ thỉ bên tai.

" cục bông nhỏ hư lắm nha... Anh bảo đi ngủ sớm rồi mà... Sao giờ lại ngủ ngắn ngủ dài thế này."

" ư...ưm.. Em ngủ sớm mà.. Chỉ là sáng dậy sớm thôi.."

Sòn:" sớm? 11h rồi mà sớm? "

Ji im:" hưm.... Không có nha... Tính bên Việt Nam mới là 9h thôi."

Cô nói xong lại rúc mặt vào hõm cổ jungkook, cô như này là chẳng buồn đáp lại lời ó sòn rồi đấy.

Sòn:" chỉ cãi cùn là giỏi thôi."

Ji hyo:" thôi được rồi mà... Kệ con bé đi..

... Jungkook ssi... Mọi người bảo bao giờ tới vậy?"

Jungkook:" các hyung mới bảo với em là đến đèn xanh đèn đỏ đằng trên rồi... Sẽ tới sớm thôi.."

Sòn:" seonbeanim mới nói xong thì họ đến luôn rồi kìa..."

Sòn vừa nói xong thì 2 chiếc xe đen to to cũng dừng lại trước mọi người.

Jinie bước ra sau đấy là jimin.

Jin:" hửm? Ji im bé nhỏ làm sao kia? "

Jimin:" em ấy ốm à? Cần anh bế cho không?"

Jungkook:" không cần đâu hyung, người yêu em, em bế được... Mà cục bông nhỏ cũng chỉ là còn ngái ngủ thôi... Không có bị ốm đâu."

Jimin:" vậy ji im có đói không nè? Đói thì dậy đi ăn nhé?"

Ji im đang rúc trong hõm cổ jungkook liền quay sang phía jimin, mắt vẫn nhắm khờ, giọng hơi khàn khàn nói

" ăn ạ? Cũng được! Nhưng em lười đi lắm.."

Jungkook:" anh đang bế em mà.. Nào ngoan... Ngủ đã rồi thì ta tỉnh dậy nhé để chuẩn bị đi ăn còn về nữa."

Ji im không nói gì, chỉ siết chặt hai chân còn đang quặp bên eo jungkook.

Dỗ dành cho em bé của chúng ta tỉnh táo, mọi người lên xe.

Đương nhiên trên xe ji im vẫn cư cư bám chặt trên người jungkook chả rời.

Jin:" ôi trời... Bé nay làm nũng gớm ta... Ji im nhỏ, sao em không thử thả jungkook ra đi xem nào? Như vậy em sẽ ngồi thoải mái hơn."

"....."

Ji im vẫn chả chịu nói gì mà ôm chặt lấy jungkook.

Sòn:" seonbeanim kệ nó đi ạ, nó lúc nào cũng thế hết, đang ngái ngủ chả nói mấy đâu....

.... Khổ hơn là nó mà đang ôm cái gì thoải mái là nó chẳng buông đâu."

Jimin:" chà.. Thế bé nhỏ lại giống taehyung ở điểm này rồi nha!.. Cậu ta đi ngủ cũng phải ôm khư khư cái gì đấy mới buông."

Ji hyo:" haha đúng là những đứa trẻ to xác mà.. Ji im thì được mỗi cái trầm với ít nói là giỏi thôi. Chứ con bé mà vui lên là nói nhiều lắm ấy, luyên thuyên cả ngày chẳng thôi."

Jin:" chứng tỏ khi yêu vào con người nó thay đổi hẳn nhỉ.."

Sòn:" seonbeanim nói đúng đấy, trước chẳng phải mọi người thấy nó cứ chìa ra cái bản mặt khó ở với lạnh tanh suốt ngày ấy...

... Giờ có tình yêu vào rồi là thay đổi chóng mặt luôn, mà chưa được 1 ngày cơ đấy."

Ji im:" này nhé... Không phải thấy tao im là nói linh tinh gì đâu nhé."

Sòn:" ơ biết đường tỉnh luôn cơ à?"

Ji im:" tỉnh lâu rồi.. Lúc mày kéo lê tao như gì ấy... Chỉ là đang mệt nên tao im im thôi."

Sòn:" vâng vâng... Nhưng giờ thấy nói nhiều như này chắc khỏe re rồi heng, được ôm sướng thấy mọe nên mới khỏe nhanh đấy hỏ?"

Ji im:" khỏe cái mả cha mày ấy, nín! Được cái giờ mỏ hỗn lên cơn rồi nha."

Sòn:" mỏ mày hỗn y chang nha, đừng mà chơi hệ riêng lẻ."

"...."

Ji im chả buồn đáp nữa mà lại rúc vào người jungkook tiếp.

Mấy anh chị trên xe thì cũng bất lực ra hẳn ấy.

Ai đời chửi nhau mà chửi đan xen hai tiếng như 2 ẻm không?.

Bó tay thật sự.

...

Sau khi ăn trưa xong, cũng như là bữa tiệc chia tay cuối.

Mọi người liền di chuyển ra sân bay, nhưng họ đi cửa sau nơi dẫn thẳng vào khu làm giấy tờ riêng..

Ừ thì để tiện chia tay nhau khỏi bị cánh nhà báo soi mói đồ đó.

Làm xong thủ tục cũng khá nhanh chóng, mọi người ra ghế ngồi để trò chuyện.

Ji hyo:" sang tới nơi nhớ gọi chị nghe chưa? Gọi liền luôn không chị lo! Ji im không gọi được thì Eun Woo gọi!"

Ji im:" vâng ạ, chị yên tâm nhé."

Jin:" anh không biết bên đấy lạnh hơn bên anh không nhưng nghe vẻ khắc nghiệt hơn bên này đấy... Ji im mặc đồ thế kia sợ lạnh không?"

Giờ mới để ý, jin mà không nói thì chắc chả ai để ý.

À không... Trừ người kia ngay từ đầu đã để ý rồi.

Cô mặc áo dạ thì ấm thật đấy, nhưng cái váy lồng quần này quả thực cũng khá ngắn nên hơi lạnh đấy.

Sòn:" nó thời trang phang thời tiết anh ạ, anh không phải lo!"

Ji im:" nói tao thì nhìn lại mày đi, áo trong thì là cộc tay, khoác được áo khoác ngoài là dài :)) chẳng khác gì nhau đâu."

Sòn:" xin lỗi đi! Khác nhiều đấy nhé.Quần tao vẫn dài hơn quần mày nhiều đấy!"

Ji im:" tao là váy giả quần! "

Sòn:" như nhau là đều ngắn!"

RM:" thôi hai cái đứa này, không bớt bắt bẻ nhau được một ngày à?"

Jin:" nhưng anh thấy hay mà, nó bị cuốn :)"

Suga:" hyung đang cổ xúy cho bọn nhỏ đấy!"

Jin:" không nhưng hay thật mà!"

Taehyung:" nhưng hyung có thể ra dáng ông anh được hông zị, bảo sao dạy hư jungkook cho thằng bé đi đấm bọn em suốt."

Jin:" này nhé, anh là thằng bị thằng nhóc đấm nhiều nhất đây này."

Jimin:" nói chung là hyung toàn bênh cái gì không đâu thôi nhá."

Jin:" zaaaaa!! Mấy thằng này tạo phản à?"

JHope:" tính ra mọi người đang đi lệch chủ đề hơi xa rồi đấy."

Jungkook:" em tưởng mấy hyung đang ngăn cục bông của em với orson cãi nhau mà?... Sao quay qua các hyung thì lại hơi ngược lại thế?"

Jin:" anh mày có muốn đâu, cũng tại bọn nó..."

Ji hyo:" jin ssi... Chúng ta trưởng thành rồi... Im lặng là vàng.."

Jin đang định phản biện mà bị ji hyo ssi nhà ta ngăn lại kịp.

Bà chị này chỉ vỗ vỗ nhẹ vào vai jinie như đang truyền lấy sự thanh tịnh trong bả.

Luyên thuyên chán cũng đến giờ phải lên máy bay rồi.

Mọi người chào tạm biệt nhau mãi chẳng xong vì còn lưu luyến giữ lắm.

Còn chụp mỗi máy một tấm lại làm kỉ niệm cơ mà.

Ji im vẫn không quên phận làm fan xin hết chữ kí các thành viên một lượt lại từ đầu.

Sau đó gửi cho từng người một cái ôm thật thắm thiết.

Đến jungkook thì coi như không gỡ nổi luôn tại bả bám quá mà.

Bả bắt đầu mếu rồi, không chịu buông anh người yêu ra rồi..

Ji im:" không chịu mà... Mới tỏ tình chưa được ngày mà... Không chịu!!!"

Jungkook:" cục bông nhỏ ngoan nào... Buông anh ra nhé, về sắp xếp hết rồi qua với anh nhé, chúng ta kết bạn KakaoTalk rồi mà... Instagram không gọi được thì qua KakaoTalk gọi cho anh ha?"

Ji im:" ưm... Nhớ nhé.. Em gọi phải nghe đấy.."

Jungkook:" vâng.. Tôi nghe công chúa tất, về học tốt rồi có gì khó qua anh kèm ha..."

Ji im:" nae... Mà.. Em đồng ý.."

Jungkook:" hửm? Đồng ý gì cơ?"

Ji im:" sống chung ấy..."

Jungkook:" .... À..hahah được được... Sẽ dọn sạch sẽ gọn gàng đợi em qua nhé."

Ji im:" ưm.."

Cô gật đầu đồng ý, anh cũng mỉm cười hôn nhẹ lên đôi mắt còn hơi ướt của cô.

Xoa lấy cặp má bé bé rồi luyến tiếc buông ra để cô còn vào trong máy bay.

Vào trong cửa cô và sòn vẫn luyến tiếc vẫy tạm mọi người.

Sau đó không lâu, khoảng gần 30' sau máy bay bắt đầu rời đi và cất cánh.

Mọi người đợi đến khi máy bay rời đi rồi mới ra về.

Chị ji hyo xin phép đi riêng thay vì đi chung như ban đầu vì bạn chị tới đón.

Hai bên cũng gật đầu chào tạm biệt rồi rời đi.

Thế là Ji im và Sòn đành tạm thời tạm biệt Hàn Quốc mà trở về quê hương của họ

Trở về nhà, nơi mà những người thân yêu đang đợi chờ.

-----

End chap 10

Hoàn thành: 03/04/2023-22:39 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro