CHAP 3 : KHAI GIẢNG
Sáng nay chúng tôi phải đi dự buổi khai giảng của trường. thằng Hoàng phải đi chạy bộ nên nó là người dậy sớm nhất, sau khi nó đi một chút thì tiếng điện thoại reo lên, là tiếng của một người con trai:
- alo! em có phải là Hoài An không?
- Dạ phải, anh là?
- Anh là Trương Quốc Thành sinh viên năm hai của trường. Anh là đàn anh khóa trên của em đó!
- à. Anh gọi em có chuyện gì không?- tôi nói.
- sáng nay anh anh sẽ đến đưa em đi khai giảng xong rồi thì mình sẽ đi một vòng trường, sau đó đi ăn sáng coi như là anh đền bù việc liên lac chậm của anh có được không?
Tôi nói tiếp:
- dạ được, vậy thôi em đi chuẩn bị đây. Em ở phòng 201 anh nha.
anh ấy ừ rồi chúng tôi tắt máy, vừa xong thằng Hoàng cũng về, nó leo lên giường thằng phúc:
- Aaaaaaa!- thằng Phúc la lên.
Thằng Hoàng ôm thằng Phúc nói:
- tao mệt.
THằng phúc nói tiếp:
- ủa mệt mắc cái gì ôm tao chi?
- Tao thích- thằng Hoàng nói
nói xong nó bắt đầu sờ soạn thằng Phúc, nó vòng tay qua lớp áo ngủ mà thằng phúc đang mặc. thằng phúc la lên:
- mày làm cái l** gì vậy?
thằng Hoàng nói:
- cho tao sờ chút đi.
- con c**
tụi nó nói chuyện mà không hề biết tôi đã dậy, tôi quay xuống hỏi:
- ê! tụi mày làm cái gì vậy?
thằng phúc lúng túng trả lời:
- tao có làm cái gì đâu, tại thằng này nó n*** l** nè- nó vừa nói vừa chỉ vào người thằng Hoàng.
tôi nói tiếp:
- tao thấy hết á nha, không nói thì thôi tao đi tắm trước nha 5:50 rồi đó, tí nữa tụi mày đi chung đi tao có đàn anh đưa đi rồi.
Thằng Hoàng hỏi:
- ai vậy sao mấy bữa nay không đến, có đẹp trai hơn tao không?
tôi vừa cười vừa trả lời:
- tào lao! đến trể vậy tao mới có bữa ăn chùa đó. tao đi tắm trước đây, không làm phiền tụi mày ân ái.
- ê tụi tao không có gì hết nha- thằng phúc nói.
chuẩn bị một chút thì có tiếng chuông cửa vang lên, thằng phúc ra mở cửa.
- đây có phải là phòng của hoài an hk?
thằng phúc trả lời:
- uk đúng rồi chắc anh là đàn anh của nó hả để em gọi nó.
thằng phúc kêu lớn:
- An ơi đàn anh mày tới rồi nè.
tôi chạy ra nói:
- chào anh, anh xuống dưới trước đi chút nữa em xuống.
anh thành nói:
- uk vậy anh xuống trước nha , chào các em.
chúng tôi chào nhau xong thì đóng cửa, thằng hoàng nói:
- cũng đẹp trai đó, nhưng mà tao đẹp trai hơn đúng không phúc?
nó vừa nói vừa lấy tay choàng cổ thằng phúc, còn thằng phúc và tôi chỉ biết lắc đầu mà thôi. thật sự thằng hoàng vô cùng tự tin với nhan sắc của nó, mà nếu nói thật thì thằng hoàng cũng đẹp trai cao 1m76, còn thằng phúc thì cao 1m70 khuôn mặt nó đúng thụ tôi cũng không quan tâm lắm về vấn đề này chỉ cần chơi tốt với nhau là được rồi. chuẩn bị xong tôi xuống chỗ anh thành, tôi gọi:
- anh Thành!
anh quay lại:
- à em xuống rồi hả mình đi thôi.
kí túc xá và trường khá gần nhau, đi một lúc thì đến. trường hôm nay dậy sự rất đông khác hẳn với hôm tôi gửi hồ sơ. chúng tôi ngồi trên ghế mà trường đã chuẩn bị sẵn, anh thành nói:
- trường mình năm nay có ba tiết mục mở màn, hay tiết mục nhảy và một tiết mục đơn ca.
khi nghe đến tiết mục đơn ca tôi hỏi:
- ai hát vậy anh?
- nghe nói là ai bên khoa kinh tế á!
tôi không quan tâm đến những tiết mục khác tôi chỉ chờ đến bài hát đó mà thôi và cuối cùng thì nó cũng đến.
- xin các bạn hãy cho một tràng vỗ tay cho bài hát đơn ca bài hát ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM- MC.
tiếng vỗ tay vang lên, hình ảnh trước mắt tôi chính là anh thứ mà tôi mong chờ bấy lâu nay, tôi chăm chú nhìn anh hát, anh hát đúng hay mà còn đẹp trai nữa. anh cao chừng 1m77, mấy cô gái xung quanh thì cứ hò hét liên tục . tôi quay sang hỏi anh thành:
- anh ơi chắc anh đó có nhiều người theo đuổi lắm hả?
anh Thành nói:
- đúng rồi đẹp trai vậy mà, nhưng mà nghe nói từ lúc học ở đây đến giờ chưa quen ai nhưng mà người nặng kí nhất là kim quản lí kí túc xá của em đó.
- uk vậy hả. còn anh có người yêu chưa?
anh ấy cười nói:
- thôi đi anh còn đang sợ ế đây này.
tôi cười, sau khi nghe anh hát xong tôi chỉ biết nhìn trong tiết nuối m không biết làm gì, không lẽ bây giờ chạy lên cầm mic nói em yêu anh ôi thật mất mặt. dự buổi lễ khai giảng xong anh thành đưa tôi đi ăn ở căn tin trường, đồ ăn ở đây cũng ngon. anh nói:
- mai em học buổi đầu anh hk có tiết vậy có muốn anh đưa đi học không?
tôi nói:
- vậy anh có muốn đưa em đi không?
anh thành cười:
- muốn chứ, ai lại không muốn đi cùng người đẹp như em!
tôi cười không nghĩ nhiều về những lời mà mình đã nói.ăn xong chúng tôi đi một vòng trường, anh thành giới thiệu từ khu này đến khu khác. tầm 15:30 chúng tôi về đến kí túc xá anh ấy cũng ở ấy nhưng ở lầu trên chúng tôi tạm biệt nhau rồi về phòng.
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro