Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kì thi tốt nghiệp kết thúc.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, Park Jimin vẫn không thể tiến thêm một bước nào trong kế hoạch rời khỏi chốn này của mình. Lúc này Kim Taehyung đột nhiên có việc phải trở lại thành phố AB, khi đi gã cũng không quên cảnh cáo anh như trước đó gã đã từng nói.

"Jimin à, không được đâu"

Kể từ đó , 24/24 anh đều bị giám sát nghiêm ngặt. Đám vệ sĩ họ Kim kia thuê làm việc tận tâm thật đấy, đừng nói ruồi, bây giờ bảo họ lọc không khí ra làm hai ba loại họ cũng làm được cho xem.

Anh đành phải nhàm chán trải qua từng ngày, cho đến một ngày Jeon Jungkook đến đưa anh đi.

Nơi anh bị nhốt đã bị thay đổi , không còn là căn nhà thuộc quyền gia tộc như lúc còn đi học nữa, nên đến tận hôm nay hắn mới tìm được đến đây.

Jimin nhìn mắt hắn mỏi mệt, quầng thâm hơi sưng, nhìn nhếch nhác so với hình tượng bình thường của hắn. Thoát được lồng giam này, anh lại bị đưa đến một lồng giam khác.

Chỉ khác là cái lồng này không chỉ giam giữ Park Jimin, mà còn giam luôn cả Jeon Jungkook.

Hắn tự chui vào đấy mà.

Từ lúc đưa anh về đến đây, Jeon Jungkook vẫn không nói lời nào. Chỉ ôm anh rất chặt rồi ngủ say trên giường êm. Hắn đã không ngủ nhiều ngày rồi, bởi không tìm được anh. Chỉ cần không thấy Jimin, tính tình hắn sẽ trở nên cáu gắt, nóng nảy, không kiểm soát được suy nghĩ lẫn hành động của mình.

Jeon Jungkook biết mình bệnh rồi, nhưng hắn chấp nhận căn bệnh này.

Một căn bệnh , ngoài Jimin ra , không ai chữa được.

Hắn sẽ sống một cuộc đời dựa vào anh, rồi cũng bắt anh phải sống như thế.

Giấc ngủ dài rồi cũng chấm dứt. Jungkook nằm yên siết chặt Jimin thêm chút nữa. Hơi ấm anh vẫn đều đều dán sát lên cơ thể hắn, là hơi ấm của sự sống, không phải nóng ấm do lửa thiêu mà có.

"Jimin à, ăn một chút nhé?"

Hắn để ý rằng Jimin của hắn không có cảm giác đói, dù có nhịn ăn bao lâu, có lẽ anh cũng sẽ không biết bản thân đang đói đâu. Không sao, cả hai sẽ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau. Rất tốt!

Nơi Jeon Jungkook đưa Jimin tới là một ngôi nhà đơn giản không quá to. Hai người sinh hoạt đúng là vừa vặn. Chỉ có điều, anh không biết rằng cánh cửa dày cộm bị khoá kia còn bị vây bởi một tầng khóa tự động khác ở bên ngoài nữa. Tổng cộng là hai lớp khoá, dù có chết cũng đừng mơ thoát ra ngoài.

Cho dù không biết điều đó, thì Jimin cũng hiểu mình sẽ không tài nào thoát được nơi này. Jeon Jungkook không phải đứa trẻ mười mấy tuổi, mà đã là một tên cáo già làm chuyện lớn rồi.

Jimin nhìn thức ăn trên bàn, toàn bộ năm món. Thịt được xé nhỏ, rau củ thì cắt hạt lựu, nước canh thì ấm vừa nhiệt độ, cơm thì thơm mềm xới tơi lên, một cốc sữa nhỏ ở bên cạnh.

Ồ, như chăm trẻ con nhỉ?

Jeon Jungkook làm như thế để Jimin có thể dễ dàng tiêu hoá thức ăn, lúc ăn cũng không gặp trở ngại dễ nghẹn. Hơn hai tháng này, anh chỉ ăn toàn là bánh mì giá rẻ, hệt như thói quen ở kiếp trước. Hắn sợ anh sẽ khó chịu ở bụng.

Jeon Jungkook cứ bình thản mà cố ý cất đi sự tình kiếp trước. Hắn quyết định không nói ra nữa. Đời này Jimin sẽ ở đây, dính chặt vào hắn, nên anh sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Những chuyện nhớp nhúa đó cứ để nó mờ đi, Jimin nghĩ rằng anh nợ hắn, thì anh sẽ sống vì hắn, sống như cách hắn mong muốn.

"Anh phải sống vì em , Jimin. Cũng đừng đi đâu hết"

Jimin ngơ ra, miệng anh vẫn còn đang ngậm thức ăn nhai thật kĩ. Jeon Jungkook trước mặt như con lạc đà sắp chết, mà cọng rơm cuối cùng là anh.

Cọng rơm cuối cùng đè lên con lạc đà, nên con lạc đà chết.

Nếu ngay cả anh cũng không tha cho hắn, hắn sẽ chết.

Hắn muốn anh sống ư? Không phải chỉ có chết mới trả hết à?

Anh thậm chí còn ác ý mà nghĩ, Jeon Jungkook, sao cậu lại yêu kẻ thù của mình rồi?

Nhưng cuối cùng anh cũng chấp nhận yêu cầu của hắn. Anh nợ hắn, nên anh phải trả cho hắn.

Còn Kim Taehyung? Jimin nghĩ, anh đã trả hết cho gã cả cuộc đời mình ở kiếp trước, nếu kiếp này hắn vẫn muốn đòi, sợ là không được. Gã muốn anh chết, nhưng Jungkook lại muốn anh sống.

Mỗi một kiếp, chỉ có thể trả sạch cho một người thôi. Anh đã làm hết những gì có thể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro