Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kim Taehyung nhận được thư tình.

Phải nói rõ hơn là lại nhận được.

Jimin vẫn luôn biết Kim Taehyung đẹp trai , Jeon Jungkook cũng thế.

Nhìn mấy bức thư thơm phức trên bàn Kim Taehyung, Jeon Jungkook nở một nụ cười khiêu khích. Hay thật đấy, kẻ đào hoa vẫn như cũ chìm trong mớ tơ hồng rối ren. Mặc dù hắn cũng bị như thế, nhưng nhìn Kim Taehyung giống như hắn, bực bội nhét hết vào hộc bàn, bản thân họ Jeon cảm thấy cũng được xả bớt cơn giận.

Dạo gần đây xu hướng nóng nảy của hắn bỗng nhiên tăng cao. Chỉ cần không nhìn thấy Jimin một lúc, hắn sẽ bực bội khó hiểu, vừa dễ nóng nảy lại vừa bồn chồn. Jungkook biết, bệnh của hắn cũng nặng hơn rồi.

Cả hắn và Jimin đều bị bệnh, hoặc lẽ Kim Taehyung cũng thế. Gã ta cả ngày chìm trong u ám dày đặc. Đúng là cảnh tượng buồn cười.

Hôm nay hắn không đến lớp 12 tìm Jimin. Chờ đến khi chuông tan học reo lên, hắn bình tĩnh đi theo sau anh. Hôm nay Jimin ra khỏi cửa một mình, nghĩa là lại giống vài lần trước, anh không cho phép Kim Taehyung đi cùng anh. Kim Taehyung có thể bị anh doạ, chứ hắn thì không.

Hắn sẽ không để Jimin rời khỏi sự kiểm soát của mình. Bởi vì một khi anh bước ra được, thì chuyện xấu sẽ đến.

Jimin cứ lững thững đi mãi, rồi rẽ vào một phòng khám tâm lý tư nhân.

Cuối cùng hắn cũng xác định được, bọn họ cùng một điểm xuất phát , sau khi đi hết một quãng đời, lại cùng nhau trở về.

Hắn nhớ lại, ở cuộc đời này, khi vừa gặp nhau, Jimin đã hỏi hắn "sao lại đến đây?". Đáng lẽ anh và hắn sẽ không biết nhau vào thời điểm này. Jimin của hắn vẫn nhớ hắn. Đi hết một cuộc đời, anh vẫn chưa quên. Cho nên anh mới đi tới phòng khám này.

Jeon Jungkook làm việc chưa từng kiêng nể. Nhưng giờ phút này, hắn lại sợ. Thái độ thờ ơ của Jimin, làm hắn cho rằng những ngày tháng vừa qua đều là giấc mơ. Một khi hắn tỉnh lại, tro cốt anh vẫn ở cạnh bên.

" Thì ra mẹ của em trai là do mẹ của anh trai giết. Sau khi giết mẹ của em trai, bà ấy đã lái xe bỏ trốn, trên đường , bà ấy lại tông trúng một người đàn ông. Chiếc xe đó bốc cháy, thiêu chết hung thủ , còn nạn nhân thì đã bị cán nát rồi. Mẹ của anh trai đã giết chết hai người, cho nên sau khi bà chết, con trai của bà phải trả lại cho hết số nợ đó. Em trai giành lại quyền thừa kế công ti, tất cả đều lấy đi. Anh trai nghĩ, nếu những thứ đó có thể an ủi em trai, thì cứ cho hết đi. Anh trai có tay có chân, anh sẽ vẫn sống tốt mà, ngay từ đầu anh đã không hề muốn tranh giành gì rồi. Tin tức anh theo đuổi đàn ông đã có mặt khắp các trang báo, anh đã không thể quay đầu rồi. Sau đó bạn trai tìm tới an ủi anh trai, đưa anh về nhà của bạn trai. Bạn trai khui một chai rượu vang, rót cho anh trai một ly. Một ly đó, để cho anh biết thì ra món nợ kia vẫn còn. Anh trai vẫn chưa trả hết."

Jimin đột nhiên dừng lại, anh hỏi bác sĩ của mình, bác sĩ Kim ơi, nếu như anh trai mắc nợ nhiều như thế, có phải chỉ cần anh trai chết là được không?

Không đợi Kim Namjoon trả lời, anh lại tiếp tục kể.

"Người đàn ông bị tông chết không toàn thây kia là ba của bạn trai đó bác sĩ. Cái chết của một người, hại một gia đình nhỏ mất đi chỗ dựa. Mẹ của bạn trai một mình nuôi con khôn lớn, gánh vác cơ nghiệp của chồng. Nhưng không ai trả lại bạn đời cho bà ấy. Anh trai uống xong ly rượu đó, thì bên ngoài đã xuất hiện một đống người. Chắc là trong rượu có gì đó , nên anh trai vừa choáng vừa nóng. Ba người, hay bốn, hay năm sáu người gì đó, bọn họ đánh anh trai một trận. Lần này đánh anh trai gãy cả chân, răng cũng bị đánh gãy mấy cái. Lúc này anh trai không có tiền, nên chân không chữa được. Bạn bè đều nể mặt em trai, không còn giao du cùng nữa. Anh trai không có nhà để về, vậy mà vẫn may mắn, được một cô gái là bạn học cũ cưu mang. Anh trai cho rằng hai ba hôm nữa chân hết đau, anh sẽ tìm một công việc kiếm tiền, xem như tiền nhà trả cho cô gái. Vài tháng sau, chân đỡ đau, nhưng nó cũng bị phế bỏ hoàn toàn. Có lẽ trả như thế chưa đủ, nợ nần vẫn tìm đến. Anh trai biết tin ba mình và em trai đã chết. Người thân cuối cùng trên đời này cứ thế mà đi, một câu cuối cùng anh cũng chưa kịp nói. Lúc đó anh trai phát hiện, có lẽ đó là lời nhắn ba muốn nói với anh. Ông muốn anh đi cùng ông chăng?"

Jimin đã tới phòng khám nhiều lần. Anh trả tiền đầy đủ, nhưng yêu cầu bác sĩ của mình đừng can thiệp hay đưa ra lời khuyên. Bản thân anh không muốn chữa khỏi cho mình, anh chỉ muốn nói cho ai đó nghe về một cuộc đời khác của mình. Dù vậy, anh không dám kể quá chi tiết, tuy nhiên có lẽ Kim Namjoon cũng nhận ra. Bệnh của anh gốc không nằm ở những mất mát đó. Mà nằm ở em trai và bạn trai.

Có người cần được chữa bệnh, còn có người lại ôm căn bệnh đó, bằng lòng cùng nó trải qua tất cả.

"Vì sao anh trai lại chết?"

Jimin trả lời , anh trai kéo cái thân tàn phế của mình để về kịp tang lễ của ba. Lúc anh trở về căn nhà của cô bạn cũ kia, em trai đã chặn anh lại, hỏi anh muốn sống một cuộc đời thế nào. Anh chỉ bảo em trai về nhà đi. Sau đó vài tháng, anh trai tìm được một công việc, là dịch văn bản cấp tốc, thù lao cũng rất tốt, anh có thể trả tiền nhà, tiền điện nước cho bạn mình. Nhưng lúc này, cô bạn kia của anh lại gặp chuyện. Cô vội vã sắp xếp đồ đạc rồi rời đi nhanh chóng, dặn dò anh chăm nom nơi này cho tốt, tự mình cũng phải sống tốt. Anh loáng thoáng nghĩ, chắc là nợ đã tới cửa rồi. Anh bắt đầu sinh hoạt một mình, khi cần ra ngoài thì chống nạng để đi. Cái chân gãy kia đã biến dạng không còn như ban đầu, đến ngày lạnh thì lại đau buốt tận xương. Mấy lần bắt gặp kẻ khả nghi xung quanh khu vực ngôi nhà anh đang ở, có lẽ là em trai hoặc bạn trai sợ anh lật bàn cờ chăng? Có một ngày nọ, em trai tìm đến anh, lúc đó đã say mèm. Cứ gọi anh ơi anh ơi mãi. Từ bé tới giờ, em trai đã bao giờ gọi anh bao giờ đâu. Lúc say chắc là bị khờ đi. Anh nhìn nó khóc sướt mướt, bắt đầu gọi mẹ. Biết mẹ đã mất là một chuyện, phát hiện mẹ mình bị giết mà chết thảm lại là một chuyện khác. Có lẽ, nỗi hận thù này sẽ biến thành một cái gai, khó nhổ mà lại khiến người ta đau đớn. Lúc em trai tỉnh dậy, nghe điện thoại quên không tắt loa. Anh nghe loáng thoáng được, bạn trai đã cho người tung ra rất nhiều tấm hình nhạy cảm của anh. Anh không nhớ lúc đó anh có cảm giác thế nào, chắc là xứng đáng lắm? Em trai vậy mà không cười nhạo châm chọc anh như lúc đầu bọn họ xé rách với nhau, chỉ im lặng đi khỏi. Tối hôm ấy, một đám người đến đưa anh trai đi, trở về ngôi nhà lớn trước kia.  Em trai đã nhốt anh trai lại. Em trai không nói một lời, thái độ cũng kì lạ. Nhưng hằng đêm anh trai đều không thể ngủ. Em trai phát hiện ra, đã gọi bác sĩ đến khám cho anh trai. Nhưng anh  vẫn không ngủ được.  Một ngày đẹp trời, anh trai lén trộm một bình xăng thơm dùng để châm zippo, tưới vào phòng rồi đốt cháy tất cả. Hôm đó em trai không có ở nhà. Anh trai nhìn thoáng qua căn phòng to lớn, nhớ tới vẻ mặt nghẹn ngào của em trai khi nói tới cái chết của mẹ. Anh trai nghĩ, có lẽ mình cũng nên chết như thế. Anh đập vỡ cửa sổ, cầm lấy một mảnh kính bén nhọn, chậm rãi cắt một đường dài trên cổ. Đau đớn như thế, mẹ em trai đã phải chịu nỗi đau ấy trước khi chết. Có lẽ như vậy cũng xong mối nợ này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro