1
Jeon Jungkook chuyển trường rồi.
Đến một thành phố khác, vừa xa xôi, vừa lạ lẫm, vừa phồn thịnh.
Ngôi trường cũ mà hắn ta học là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước. Vậy lý do gì khiến Jeon Jungkook quyết định từ bỏ vị trí top 1 toàn trường để phải bắt đầu gây dựng lại một đế chế mới cho riêng mình ở một ngôi trường mới?
"Xin chào, mình là Jeon Jungkook. Hi vọng mình sẽ sớm hoà nhập với các cậu trong thời gian sớm nhất. Hãy giúp đỡ nhau nhé!"
Thầy chủ nhiệm xếp cho hắn một vị trí ở hàng cuối, cạnh một anh chàng mọt sách khá vạm vỡ. Anh chàng chỉ liếc nhìn hắn một cái, nhưng miệng thì vô cùng lịch sự.
"Chào nha!"
Những người trẻ tuổi thì dễ trao đổi tiếp xúc, miễn là ấn tượng ban đầu khá tốt. May mắn là cả hai bắt trúng sợi dây sóng trùng này, hai ba câu đã không ngượng mồm gọi nhau người anh em thân thiết. Jeon Jungkook bắt đầu lân la dò hỏi.
"Nghe hiệu trưởng nói, tháng trước cũng có một nhân tài vừa chuyển tới đây nữa hả?"
Anh chàng mọt sách gật đầu. Thông thường, những ngôi trường lớn như của bọn họ sẽ không quan tâm mấy tới các học sinh chuyển trường. Tuy nhiên, tháng trước có một ngoại lệ. Một học sinh lớp 12 chuyển tới, học lực nằm trong top 200 toàn quốc, từ trường trọng điểm thành phố AB, một thành phố lớn nhưng cách rất xa thành phố trực thuộc thủ đô bọn họ.
"Cuốn sách tôi đang đọc là mượn của anh học sinh kia đó."
Jeon Jungkook nhướn mày, cuốn sách đã có đánh dấu trang đọc, nằm ở khoảng vài trang cuối.
"Lát nữa cậu đi trả lại sách cho anh ấy hả?"
Anh chàng mọt sách gật gật.
Khoảng thời gian này không hay rơi vào tháng ôn tập thi cuối kì. Cả một ngôi trường to lớn rộng thênh thang, im phăng phắc chìm hẳn vào không khí nghiêm chỉnh cần cù.
Khối 11 thì nhàn tản hơn khối 12 nhiều, dù gì thời gian cũng thoải mái cho bọn họ lơ tơ mơ vài lần. Nhưng khối 12 thì khác, lúc nào cũng trong tình trạng đàn sắp đứt dây. Căng thẳng tới mức ăn uống ngủ nghỉ đều phải nhẹ nhàng hết mức để não bộ tránh việc "kinh động" kiến thức cốt lõi.
Nghe thì nghiêm trọng, nhìn vào cũng nghiêm trọng nốt.
Park Jimin bên trong nhàn nhã bên ngoài giả vờ nghiêm trọng muốn chết đang kiểm tra lại kết quả cuối cùng của bài thi thử. Chuông đã reo, học sinh của khối 11 đã tan. Khối 12 vẫn đang vùi đầu vào xấp đề thi thử hăng say nhai nuốt kiến thức dày cộm. Nói thật, mấy xấp đề này đúng là vừa khó nhai, lại khô khan nhai xong khó nuốt. Để giành được tỉ lệ đậu vào trường Đại học như mong ước, họ buộc phải quần quật chẳng dám ngơi tay.
"Sao cậu vẫn nhàn nhã được hay vậy?"
Park Jimin không trả lời, vì anh chẳng muốn nói gì với đối tượng này. Dường như đã quen với thái độ của anh, gã cạnh bên thở dài tiếp tục với xấp đề. Gã không giống Park Jimin, anh sinh ra đã học hành đàng hoàng nghiêm chỉnh, mà gã thì phải cố gắng gấp mười lần mới miễn cưỡng được xếp sau anh vài lượt. Tuy cố mãi cũng mệt, gã lại bằng lòng làm như thế.
Ngoài cửa có người tìm tới, Park Jimin xin phép ra ngoài một lát. Giáo viên hoà nhã với anh bao nhiêu, thì chỉ cần đổi trường hợp này cho một người nào khác trong lớp, sẽ gắt gỏng bấy nhiêu.
"Anh, em đến trả sách cho anh đây!"
Đây là một người bạn mới mà Park Jimin quen biết sau khi chuyển tới . Với tính cách của anh hiện giờ, hẳn là phải lười mở miệng với người khác. Nhưng có lẽ do thằng nhóc mọt sách này quá hứng thú với các loại sách, khiến anh cảm giác được đối phương khô khan ngờ nghệch - một kiểu người có lẽ xã giao qua loa cũng được thôi. Hai người mơ mơ hồ hồ mà tạo ra một sợi dây hữu nghị. Park Jimin hiếm khi mở miệng nói một câu.
"Ngày mai tới lấy cuốn khác"
"Dạ"
Ngắn ngủi ba câu, hai người đường ai nấy bước. Park Jimin quay lại chỗ ngồi, đặt cuốn sách trên tay vào ngăn bàn. Còn anh chàng mọt sách quay đầu xuống cầu thang, chỗ ngã rẽ xuống cầu thang có người đợi anh chàng, ngoài Jeon Jungkook suốt ngày miệng cười toe toét trong lòng mưu tính xấu xa thì không còn ai khác.
Hắn cười cười nói nói với anh bạn mới, bàn tính trong bụng lại gảy không biết bao nhiêu lần. Đúng là bụng dạ đen ngòm!
---------------
Tháng trước có học sinh chuyển trường khối 12 làm huyên báo bảng tin cộng đồng của trường.
Thì tuần đầu tiên của tháng này cũng huyên náo hệt như vậy.
Jeon Jungkook gầy dựng lại đế chế cho mình quá nhanh chóng. Chỉ một tuần đã hiệu quả rõ rệt.
Hắn đã nhẫn nại một tuần rồi, cho nên hôm nay hắn phải đi làm việc mình nên làm. Việc mà hắn nhung nhớ không nguôi.
Đi tìm Park Jimin của hắn.
Hẳn là bây giờ, tin tức cũng đã lọt tới tai anh rồi. Jeon Jungkook không hiểu, hắn chỉ ngủ một giấc, anh đã chuyển trường.
Tất cả như mới.
Một ngôi trường mới, bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới, rồi anh sẽ yêu một ai đó mới mẻ à?
Cầu thang giờ giải lao đông nghẹt người đi lại, nhường nhịn chen lấn mượt mà trôi qua. Ai cũng thuận lợi đi đến nơi mình nên tới, vậy mà Jeon Jungkook hắn bị chặn .
Hắn ngước lên nhìn, ồ, người quen nha!
"Mày tới đây làm gì vậy?"
Jeon Jungkook muốn cười, và hắn đã làm thế.
"Tôi không biết là anh cũng chuyển tới đây đó. Người trong nhà nên tin tức nhạy hả?"
Hắn chỉ biết Jimin đã tới nơi này, nhưng không nghĩ tới Kim Taehyung cũng theo cùng. Đúng là âm hồn bất tán.
Đứng ở cầu thang đông người nói chuyện đúng là không hay, người hóng chuyện xây khán đài cũng đã đủ rồi. Jeon Jungkook lách mình đi lên, lúc hắn tạt ngang Kim Taehyung, nghe thấy gã nói :
"Đừng làm phiền cậu ấy!"
Điều này làm hắn bực mình. Hắn đã làm gì đâu? Hắn tìm anh thì làm phiền anh, còn tên họ Kim tìm thì không phiền hả? Cái mạch suy nghĩ gì kì lạ thế này?
Kim Taehyung chỉ khẽ nói, mày biết tại sao mà? Đúng không?
Tại sao? Hắn biết à? Trên khuôn mặt đẹp đẽ của gã họ Kim không còn hơi thở của tuổi trẻ nữa. Jeon Jungkook sững sờ, đột nhiên hiểu ra vì sao. Bọn họ chỉ mới 17, 18 tuổi thôi. Nhưng tuổi trẻ ở đâu rồi?
Bọn họ nhìn vào nhau, tìm đi tìm lại dấu vết thời niên thiếu đáng lẽ phải có, nhưng chỉ gom lại được vài mảnh hoang tàn từng trải.
Hắn biết vì sao.
Ở một cuộc đời khác, hắn và Kim Taehyung đã hơn ba mươi rồi.
Bọn họ cũng đã từng giữ vững sơ tâm.
Cũng đã ngây ngô cất giấu tuổi trẻ và giấc mộng lớn lao.
Một cuộc đời đáng lẽ phải sống tốt, hạnh phúc, làm chuyện mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu, bảo vệ cuộc đời của chính mình.
Vậy thì tại sao, họ lại gặp nhau vào lúc này?
Nếu sống tốt, thì cần gì phải sống lại một lần nữa?
Và nếu bọn họ sống không tốt, vậy Park Jimin, anh ấy sống thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro