Chương 1: "Xin chào!"
Tối, mọi thứ đều bị bóng tối bao phủ, không thể nhìn thấy gì cả, thân thể vô lực mang cảm giác lơ lửng như thể đang trôi nổi giữa vũ trụ bao la. Cậu thấy thật lạnh lẽo, một cái lạnh thấu xương tủy theo đúng nghĩa đen, cảm tưởng như cậu đang bị hàng nghìn mũi kim nhỏ châm chích từ ngoài vào trong vô cùng khó chịu. Vậy ra đây là cảm giác của "thế giới bên kia" sao? Đơn giản hơn cậu nghĩ khá nhiều, tưởng chừng thứ chờ đợi vốn là hoả ngục nóng rực, ai ngờ lại là khoảng không giá lạnh. Mà... Thôi kệ đi, như này cũng được, cứ vậy trôi nổi, mặc kệ cơn đau đang hành xác, hãy để tâm trí, để bản ngã này được yên giấc ngàn thu. Sẽ không còn một ai nhớ về con người này nữa, sẽ không còn một ai nhớ về một cậu thiếu niên từng cô độc ra sao, sẽ không còn một ai nhớ về cậu từng là một con người ra sao nữa. Tất cả rồi sẽ trôi vào quên lãng rồi tan biến cùng với thời gian, hoá thành những hạt cát nhỏ rơi trên một sa mạc rộng lớn.
Chậm rãi, cậu dần để chút ý thức tỉnh táo còn sót lại cùng hoà quyện với màn đêm vô tận, để nó được vĩnh viễn yên nghỉ. Những đoạn kí ức đứt gãy hiện lên thấp thoáng liên tục, tua nhanh như một cuộn phim về cuộc đời của cậu, từ khi còn là một đứa trẻ chỉ biết oà khóc suốt ngày cho đến một cậu trai như hiện tại. Trong thoáng chốc, cơ thể của cậu đã ấm lên một chút, cùng với đó là dòng cảm xúc hỗn loạn dâng trào, buồn tủi, đơn độc, hạnh phúc, khát khao,... Tất cả như đại dương hoà lẫn khơi dậy nên trái tim vốn đã ngừng đập. Cậu có thể cảm thấy sự cay nhẹ từ vị trí nơi từng là đôi mắt của mình, cậu đã tưởng rằng nước mặt của mình sẽ lại lần nữa lăn dài trên gò má... Không có gì cả, chỉ là cảm giác mà thôi, nó đã không còn từ lâu rồi.
Ahh... Cậu đã nhận ra rồi, cái cảm giác đó thật cay đắng làm sao. Dù cho đã cam đảm đón nhận, nhưng nó thật quá tàn nhẫn. Tại sao cậu lại không thể nhận ra, đó chính là sự hối hận. Cậu không muốn chết, cậu không muốn lìa xa mọi người, cậu sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu hối hận về quyết định của mình, dù cho có cố gắng dấu nó sâu đến bao nhiêu đi nữa, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày phải lộ ra. Sâu thẳm sau "cánh cửa" đã bị những xiềng xích khoá kín bấy lâu nay, cậu nhận ra bản thân yêu họ biết bao. Bố mẹ liệu có vượt qua nổi cú sốc này không chứ? sau này rồi ai sẽ báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của họ chứ? Tiền bạc, thời gian họ dành dụm để nuôi dạy người con mà họ hết mực yêu thương rồi sẽ có ý nghĩa gì khi họ đã mất đi nó mãi mãi chứ!?
Hàng vạn câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí cậu, kinh khủng hơn cả những chiếc "kim" lạnh buốt ngoài kia đang đâm chọc vào da thịt. Cơ thể lạnh lẽo này đột ngột như có lại sức sống đã mất, hai hàng lệ được đà cứ vậy tuôn rơi như thác trên gương mặt làm nhoè đi cả khoảng không đang bao bọc lấy cậu. Cánh tay cậu đưa lên cao hết mức có thể, cố gắng nắm lấy bất kể thứ gì có thể kéo cậu lên khỏi nơi đây. Cậu muốn hét lên, hét lên to nhất có thể từng câu từng chữ trong vô vọng.
"Làm ơn... Ai đó cứu tôi với!!!"
____________
Chẳng biết đã bao lần kêu cứu, bất chấp việc đó, như một sự trừng phạt từ các đấng bề trên cho hành động ngu dốt, dại dột của cậu. Không một lời hồi đáp, cũng chẳng bóng dáng nào xuất hiện từ màn đêm tăm tối, toả ra ánh sáng cứu rỗi cậu như những siêu anh hùng trong các bộ phim mà cậu từng xem cả. Lại nữa rồi... Mày không được phép như vậy!! Chính bản thân mày đã làm như vậy, đừng có tự cảm thấy tủi thân nữa... Đừng có trách móc tại sao không có ai đến cứu mày nữa!!! Thật lòng giây phút này, cậu nhận ra trên đời này thứ mà cậu căm ghét nhất không phải bất cứ ai ngoài chính bản thân cậu. Một con người yếu đuối, ích kỷ, thờ ơ với tất cả mọi thứ, cậu không muốn dính dáng hay giúp đỡ bất kì ai, vậy thì cậu mong gì sẽ có một ai đó lại cứu cậu trong khi cậu chẳng liên quan gì đến họ cả. Càng suy nghĩ, sự hối hận và căm ghét lại càng sục sôi, những từ ngữ nguyền rủa chính bản thân liên tục được hình thành trong suy nghĩ. Đôi tay cũng vì thế mà dần co lại, không còn muốn nhận được sự cứu giúp nào nữa.
"Nè, nè!! Cậu gì đó ơi, tỉnh lại đi!!"
Tiếng nói!! Hơn nữa lại rất quen thuộc, chỉ cần nghe một lần là có thể nhận ra. Thứ cảm xúc vừa thân quen nhưng cũng lại lạ lẫm này, lồng ngực như thể một đốm lửa đang mãnh liệt bùng cháy... Ahh, phải rồi, làm sao mà cậu có thể quên được chứ. Người con trai với niềm khát khao mạnh mẽ cũng với ngọn lửa nhiệt huyết không thể dập tắt lại vì vận mệnh đưa đẩy đã trở thành một ngọn lửa xanh chứa đầy oán hận và thịnh nộ. Bất chấp du vậy, cậu vẫn yêu anh, yêu rất nhiều, mỗi khi cậu gặp bất kẻ khó khăn, chỉ cần hình bóng của anh hiện lên trong tâm thức lại như được tiếp thêm sức mạnh vượt qua được nghịch cảnh. Anh chính là động lực để bản thân cậu có thể tiếp bước vượt qua bao gian khó cho tới giờ phút này, vậy mà cậu đã vội vã buông xuôi khi mọi thứ còn chưa quá muộn.
"Em xin lỗi... Xin lỗi anh rất nhiều vì đã bỏ cuộc giữa chừng. Em yêu anh rất nhiều, nhiều như nỗi hận thù vô lí em dành cho cuộc sống này vậy. Đối với em, anh là độc tôn, là duy nhất, là người "Anh Hùng" của em. Em yêu anh, yêu cả bản ngã của anh dù có là thiện hay ác. Đối với em, chỉ cần đó là anh đã là quá đủ đối với em rồi."
Cánh tay được hạ xuống trước đó giờ đây lại vươn lên thêm một lần nữa, cậu muốn tin, muốn được cứu, và quan trọng hơn hết là lại lần nữa được nhìn thấy anh lần nữa.
Từ trong bóng đêm vô tận, một đóm sáng nhẹ xuất hiện, xua tan đi chút tĩnh mịch của đêm đen. Dần dần, vũ trụ lạnh lẹo đang nứt ra, thay vào đó lại là nguồn sáng ấm áp. Chẳng mấy chốc, hư vô đen kịt trước mắt như thể mặt gương mỏng manh, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhường chỗ cho luồng sáng mạnh mẽ chiếu sáng tất cả tựa như ánh bình minh.
Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, lần này đã hoàn toàn rõ ràng.
"Xin chào!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro