chương 7: nỗi buồn đan thêm bi thương
Hà Nghi mệt mỏi đi vào bếp, uể oải vươn tay ra rót lấy cốc nước rồi nằm dài ra bàn. Cô ngoáy đi ngoáy lại mà chẳng thấy mẹ cô đâu, chắc nghĩ mẹ cô lại chạy ra quán rồi nên thôi cô ngừng tìm kiếm, tối nay cô sẽ úp mỳ ăn tạm vậy chứ bây giờ thật tình mà nói thì cô chả có hứng mà nấu nướng, cô uể oải đi lên phòng, từng bước đi sao cứ nặng trĩu, cô lướt qua phòng mẹ cô, theo quán tính mà liếc qua, cô đứng khựng lại, cô nghe thấy tiếng mẹ cô, đèn trong phòng còn bật, cửa còn hé, cô nhòm qua khe cửa, cô nghĩ chắc hẳn bà đang ngủ, khi ngó vào thì cô trừng mắt lên, cô không tin vào mắt mình, cô đưa tay lên dụi dụi rồi cố mở to mắt lên nhìn, mắt cô đã vằn lên những hằn đỏ, một ánh mắt tràn đầy sự tức giận, cô cung tay lại đẩy phát cửa thật mạnh mà đi vào. Bên trong vì tiếng động lớn mà giật mình, trên giường nơi mẹ cô đang ngủ xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, hai người họ trên người không một miếng vải che thân nằm ôm nhau trong chăn ấm, quần áo đồ đạc trong phòng đều nằm la liệt trên sàn, bà giật mình mà ngồi dậy quơ lấy chăn mà che mình hốt hoảng nhìn cô
-Nghi con.....mẹ tưởng...con ở bệnh viện.....
Cô nhanh chóng chạy đến phía người đàn ông đó, giật phắt cái chăn trên người rồi quát thẳng vào mặt
-ông làm cái gì ở nhà tôi?
Ông ta không nói gì, chân tay luống cuống vội tìm quần áo mặc thật nhanh, mẹ cô cũng nhanh chóng mặc quần áo vào. Cô đứng trơ người ra nhìn họ, một người là mẹ cô, còn người kia là người cô chưa từng quen biết, họ ngủ với nhau ngay tại trên giường của ba mẹ cô, bố cô còn đang nằm trong bệnh viện, mẹ cô ở nhà làm nên cái chuyện đáng tận lương tâm như vậy, cô tức run cả người, mắt cay xè nhìn về phía bà mà dùng giọng đay nghiến
-Mẹ và ông ta có quan hệ gì ?
Bà đã rướm nước mắt nhìn cô, bà giơ tay lên nắm lấy tay cô nhưng bị cô giật phát ra.
-con à....mẹ xin lỗi....mẹ xin lỗi
Cô nhìn bà mà gượng cười, cô cười lớn, cười một cách chua chát
-Xin lỗi sao? Làm ra những chuyện này rồi xin lỗi sao?
-Con à......
Cô rống lên một cái rồi quơ tay quật hết những thứ trên bàn xuống đất, mẹ cô khóc lóc chạy ra ngăn lấy cô, người đàn ông kia đứng lên đi lại nắm giữ lấy tay cô, đẩy cô vào tường rồi ghì cô xuống nói với giọng bỡn cợt
-Cháu đâu cần phải điên loạn như vậy
Cô cảm thấy ông ta thật dơ bẩn, cô tức giận giật phắt tay ra thật mạnh, trừng mắt lên nhìn ông ta rồi quay ra nhìn mẹ cô, cô cười nhẹ một cái rồi quay lại giáng một cái tát thật mạnh vào mặt ông ta, mẹ cô hốt hoảng ra ôm lấy cô rồi đẩy ông ta sang một bên.
-Con à....con....đừng mà con....mẹ xin con....huhu
Không hiểu sao bây giờ cô rất chán nhìn mặt bà, cô đẩy tay và ra rồi quát lên
-Bà khóc cái gì? Bà nghĩ bà sai sao?
-Không...mẹ sai rồi....con à...mẹ xin lỗi...con đừng như thế nữa...
Bà quay lại nhìn ông ta rồi ra kí hiệu đi ra, ông ta không nói gì nhìn cô cười khảy một cái rồi chỉnh lại vạt áo rồi đi ra ngoài, cô nhìn ông ta mà máu dồn hết lên não, cô giận đỏ hết cả mặt lên, mắt long sòng sọc tay cung lại thật mạnh đến nỗi kêu răng rắc, mẹ cô dùng lấy hết sức ngăn cản cô lại, khóc lóc cầu xin cô, cô gằn giọng lại
-Bỏ ra, tôi sẽ không đuổi ông ta
Bà nghe thất vậy liền thở nhẹ từ từ buông cô ra, bà lập tức quỳ gối trước cô, mắt bà giờ đã đẫm lệ, bộ dạng rất đáng thương nhưng trong mắt cô, cô không thể chịu được ánh mắt của bà
-Mẹ xin con, con nghe mẹ giải thích
-Có gì để giải thích nữa sao?
Khi chuyện đã đập ngay vào mắt cô như vậy, trai gái trần chuồng ôm nhau trên giường thì còn gì để giải thích, mẹ đã phản bội bố cô, ngay chính trong căn phòng này, bà thật tàn nhẫn vớ bố cô, chuyện xảy ra thật sự quá sốc đối với cô, cô chưa thể nào kịp chấp nhận những gì vừa diễn ra được, nếu còn nghe bà biện minh thù cô sẽ phát điên lên mất, cô nhìn bà, bà vẫn quỳ ở đấy, vẫn khóc, vẫn nhìn cô với ánh mắt vô tội, ánh mắt cô vô hồn, cô không còn sức lực nào để mà tranh cãi nữa, buồn bã nhìn bà rồi nói
-Đứng lên đi, đừng có làm hành động thừa thãi đấy..
Nói xong cô đi nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại, bà khụy người xuống ôm lấy mặt khóc, cô cầm lấy điện thoại ra gọi cho Nhật Khiêm
-Mau đến đón tớ
Giọng cô buồn bã, cô ngồi phịch xuống đất, dựa vào tường, cô thẩn thơ như người mất hồn, cô không suy nghĩ được gì trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, người cô bây giờ chả còn một tý sức lực nào, thỉnh thoảng chỉ biết khẽ cười chua chát...
Một lúc sau thì Nhật Khiêm nhanh chóng đến nhà cô, cậu nhìn thấy cô, nhíu mày lại rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cô dựa vào vai cậu
-Đưa mình đi ra khỏi đây
Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi đỡ cô dậy đưa cô lên xe, cậu đưa cô ra bờ sông, từ lúc đi đến bây giờ cô vẫn không nói gì, cô như người mất hồn vậy, cậu lo lắng nhìn cô rồi hỏi
-Có chuyện gì?
Cô đưa ánh mắt nhìn sang cậu, rồi nhìn ra sông, cô thở dài một cái, gượng gạo nói
-Nãy về mình thấy mẹ mình ngủ với một người đàn ông
Cậu sững sỡ nhìn cô, cậu lập tức dang tay ra ôm lấy cô vào lòng, trấn an cô, cậu như không tin vào tai mình vậy, cậu nhìn cô mà xót xa
-Cậu sẽ làm gì tiếp theo
-Mình không biết, mình quá mệt mỏi rồi, mình không muốn nghĩ gì cả cũng không muốn làm gì cả, đầu óc mình trống rỗng, mình chán ghét căn nhà đó, mình chán ghét tất cả, thà mình chết quách đi cho rồi.
-Không được bi quan như vậy, bên cạnh cậu chả phải còn có mình sao? Mình sẽ luôn bên cậu nên đừng lo lắng gì cả, rồi mọi chuyện sẽ từ từ giải quyết, được không?
Cô im lặng, cô không trả lời, ánh mắt cô chất chứa bao nỗi sầu ,bao đau thương, bao tủi nhục, không biết từ bao giờ mắt cô đã không còn biết vui như trước nữa, chỉ còn một ánh mắt vô hồn, cô hoàn toàn bất lực, cô chẳng muốn suy nghĩ thêm bất cứ một điều gì, cô luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản, như mọi gia đình khác, nhưng ước mơ đấy thật quá xa vời, quá xa so với tầm tay, cô bây giờ nghĩ hai chữ "Hạnh phúc" là thứ có lẽ chẳng bao giờ cô đạt được, cô có cố gắng bao nhiêu thì lần này đến lần khác đều bị dập tắt, rồi đến tận hôm nay cô chứng kiến cảnh mà cô thấy chán ghét nhất cuộc đời này, chứng kiến cảnh mẹ mình cùng người đàn ông khác không phải bố cô ân ái trên giường, còn gì bất hạnh hơn nữa chứ? Còn gì điên đau hơn nữa chứ? Cô sẽ không bo giờ tha thứ cho bà, bà đã phản bội ba cô và cô, nghĩ đến đây cô đã bắt đầu cay xè khóe mi, cô ngẩng đầu lên nhìn Nhật Khiêm
-Bố Mình đang nằm trong viện...vậy mà....vậy mà....huhu
-Mình biết...mình biết
Cậu vỗ vỗ vào lưng cô, nhìn cô khóc mà lòng cậu cũng nhói đau,
-Tối nay cậu ngủ nhà mình nhé?
Cô lắc đầu
-Mình sẽ ngủ ở bệnh viện với bố
-Được để mình đưa cậu đến bệnh viện
----hết chương----
Ps: xin lỗi tôi sẽ mang lại sự ngọt ngào vào vài chap sau TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro