Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: tại sao cậu lại kích động như vậy?

Sáng hôm sau....
Cô từ từ mệt mỏi đi xuống lầu, mẹ cô đã sắp bữa sáng ra bàn cho cô, cô uể oải lấy tay che miệng ngáp một cái, cô nhìn lên gương mặt mẹ, trông mẹ cô hôm nay trông thật kì lạ, từ sáng đến giờ bà chưa hề nói đến một câu nào với cô, bà chợt liếc qua nhìn cô, thấy cô cứ đăm đăm nhìn bà, bà liền mỉm cười nhìn cô

-ăn đi con rồi còn đi học.

Nụ cười của bà thật gượng gạo, dường như đang che giấu đi nỗi tâm sự gì đó, cô cũng không nói gì chỉ chỉ gật đầu rồi cúi xuống ăn, không phải vì cô vô tâm mà vì cô biết mẹ cô sẽ không nói. Sau khi ăn xong cô cầm chiếc khăn lên lau miệng, khoác balo lên đứng dậy đi ra phía bà thơm vào má bà rồi nói

-con đi học đây trưa nay con để con ra với bố nhé

-ừm.

Từ ngoài cổng Nhật Khiêm đã đỗ xe ngoài đấy chờ cô, cô liền buông bà ra rồi chạy ra cổng còn ngoái lại vẫy tay chào bà, bà cũng vẫy tay chào cô.

Ngay khi cô và Nhật Khiêm bước vào cửa lớp thì Lê Hi đã chạy ra đón cô

-bố cậu không sao đúng không? Hôm qua làm mình lo thế không biết.

Hà Nghi gật gật đầu

-ừm...

Cô đi đến bàn của mình, cô nhìn qua Khải Minh, cậu ấy nằm gục xuống bàn, cô ngồi xuống thì cậu ta cũng ngẩng đầu lên, lấy tay chọt chọt vào lưng cô hỏi

-bố cậu không sao chứ?

-không sao.

-tôi có để hộp sữa trong ngăn bàn cậu đấy thế mà không để ý à?

Hà Nghi cúi xuống nhìn xuống ngăn bàn, cô lấy hộp sữa ra rồi đưa cho Khải Minh

-mắc mớ gì cho tôi?

-ban nãy có em lớp dưới đưa cho tôi nhưng tôi không thích uống nên tôi cho cậu.

-cảm ơn nhưng mà tôi dị ứng với dâu.

Khải Minh đưa tay ra cầm hộp sữa chép miệng một cái lắc đầu

-vậy sao?

Hà Nghi gật đầu quay lại, mở balo lấy quyển sách dầy cộp ra, tay lật từng trang một, miệng còn lẩm bẩm, thỉnh thoảng đưa tay lên đẩy kính một cái, đúng chuẩn hình dáng của một con mọt sách, Khải Minh nhìn cô, cậu nhún người lên nhìn cô, cô vẫn không để ý cậu, cô vẫn chăm chú vào trang sách chẳng mảy may gì, trong sách toàn những chữ là chữ, cậu nhìn thì cũng đâu có hiểu, cậu đi học như đi chơi vậy, đến nghe, không nghe thì cậu ngồi ngủ, nói cách khác thì trường học chỉ là nơi cậu thay đổi chỗ ngủ, cậu lại ngồi xuống, một lúc cậu lại nhún người ngó cô, cố tình tạo tiếng động to, cậu thỉnh thoảng lại cứ làm như thế mà cô vẫn không để ý đến cậu, Khải Minh tiến sát lại gần tai cô rồi thổi nhẹ hơi nóng vào tai cô, cô rùng mình dựng hết cả tóc gáy, gấp sách lại nhăn nhó quay lại nhìn cậu

-cậu nghịch đủ chưa?

Khải Minh với khuôn mặt đầy thành tựu trong việc tạo sự để ý từ cô, Khải Minh mỉm cười, còn tiến gần mặt cô

-thấy cậu chăm chú học như vậy chắc cũng mỏi nên tôi giúp cậu thư giãn thôi.

Cô thở dài ngán ngẩm nhìn cầu rồi lấy tay đẩy mặt cậu ra xa, mỉm cười nhìn cậu

-cảm ơn! Nhưng không cần làm thế nữa đâu

Cô nhanh chóng quay ngắt lại không thèm để ý thái độ của cậu tiếp dở sách ra, đẩy gọng kính rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách, thỉnh thoảng lại quơ lấy cái bút rồi ghi ghi chép chép. Khải Minh đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng chắc hẳn vì cậu quá rảnh rỗi mà không có việc gì làm, cậu lại tiếp tục nhún người về phía cô tiến gần đến tai cô phả hơi nóng vào gáy cô một cái rồi nói nhẹ nhàng chầm chậm từng chữ một

-cậu không dành thời gian làm quen với bạn mới sao?

Cô đưa người ra phía trước rồi quay lại nhìn cậu, rõ ràng là cô đã thấy khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh điềm đạm lấy tay đặt lên đầu cậu rồi xoa xoa một cái, miệng còn mỉm cười, ôn nhu nói

- thế cậu muốn tôi làm quen cậu như nào đây bạn học mới?

Khải Minh lập tức đưa tay lên nắm lấy tay cô đang đặt trên đầu cậu, cậu ghé sát vào mặt cô, cô vì giật mình mà giật tay lại nhưng bất thành, cậu lại kéo ngược lại đưa cả người cô về phía cậu, khoảng cách mặt gần mặt, hai chóp mũi chạm vào nhau, cô chớp chớp mắt nhìn cậu rồi vùng vẫy thoát khỏi cậu, ở khoảng cách này Hà Nghi mới nhìn rõ mặt của Khải Minh, đúng là mặt cũng thật ưa nhìn, không đẹp trai bằng Nhật Khiêm nhưng mà chắc cũng một chín một mười, Khải Minh nhìn vào cô, khóe môi khẽ nhếch lên, mỗi câu nói đều áp đảo sát gần đến mặt cô

-cậu...phải....làm.....

Nhật Khiêm từ ngoài chạy vào nhanh chóng giật phắt tay Khải Minh ra, đẩy cậu ngồi phịch xuống ghế, nét mặt của Nhật Khiêm bây giờ rất khó coi, mọi người vì tiếng ồn đều quay lại nhìn cậu, Nhật Khiêm trợn trừng mắt nhìn Khải Minh, cậu cung tay lại, Hà Nghi vội vàng nắm lấy tay Nhật Khiêm mà lắc lắc đầu cản

-Khiêm cậu về lớp đi

Nhật Khiêm quay lại nhìn cô rồi quay sang Khải Minh, gương mặt thanh tú của cậu đã nổi lên mấy gân xanh, đôi mày kiếm nhíu vào, cậu đặt hai tay chống lên bàn, cúi xuống ghé sát vào tai Khải Minh, gằn giọng

-đừng có động vào cô ấy

Khải Minh nhếch miệng cười một cái, quay sang nhìn vào đôi mắt của Nhật Khiêm đã vằn đỏ lên, nhìn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Khải Minh vẫn bình tĩnh nói có chút bỡn cợt

-làm gì thì cậu cũng biết mà.

Nhật Khiêm tức giận nắm lấy cổ áo của Khải Minh mà nhấc cậu lên, Nhật Khiêm trợn mắt lên nhìn Khải Minh, tay cung lại giơ ra trước mặt Khải Minh dừng lại giữa không trung, cậu nói mà hơi thở đã có chút gấp gáp dường như không kiểm soát được cảm xúc của bản thân

-đừng tưởng tôi không biết cậu là ai, cậu chuyển đến trường này để làm gì, tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra.

Hà Nghi hốt hoảng nhanh chóng gạt tay Nhật Khiêm xuống rồi nhanh nhất có thể kéo cậu đi ra ngoài, chưa bao giờ cô thấy Nhật Khiêm mất kiểm soát như vậy

-dừng lại ngay, sao cậu lại kích động như thế hả Khiêm?

Khải Minh ngồi ngay ngắn lại chỉnh lại quần áo rồi ngước lên nhìn Nhật Khiêm bị Hà Nghi lôi đi, cậu dựa người ra ghế còn nói vọng ra

-nếu tôi nói không thì sao?

Nhật Khiêm đứng khựng lại, Hà Nghi biết rất rõ Khải Minh thật sự đã làm cho Nhật Khiêm tức điên lên rồi, cô nhanh chóng kéo Nhật Khiêm đi thật nhanh nếu không cô không biết cậu sẽ làm gì Khải Minh nữa, cậu vung tay Hà Nghi ra chạy đi thật nhanh đến Khải Minh, đá cái bàn sang một bên rồi cung tay lại đấm vào mặt Khải Minh một phát, Khải Minh ngã phịch xuống đất, lấy tay ôm mặt, Nhật Khiêm hung hăng nắm chặt lấy tà áo của Khải Minh lên, định đấm cho cậu mấy phát nữa, Hà Nghi chạy đến đẩy Nhật Khiêm ra rồi cúi xuống đỡ lấy Khải Minh, Nhật Khiêm kéo lấy tay cô đứng dậy, Hà Nghi lập tức vung tay khỏi cậu, quay lại nhìn cậu mà mặt rất lấy bình tĩnh và không một cảm xúc, cô thẳng tay tát vào mặt Nhật Khiêm một tiếng chát, xong cô nói gì quay lại đỡ Khải Minh lên. Mọi người đều ngỡ ngàng vì hành động của cô, xúm xụm lại nhìn cô tay chỉ chỏ bàn tán, Nhật Khiêm chua chát nhìn cô, cô không hề mảy may đếm xỉa đến cậu, cô vì một tên mới đến mà tay đánh cậu, có lí nào lại như thế? Cậu làm như vậy là có lí do cả, cậu không thể để tên kia lại gần cô được, nếu hắn cứ quanh quẩn bám theo cô thì sẽ khiến cô gặp nguy hiểm, nhưng cậu không thể nói cho cô biết được sự thật, nhưng cậu không ngờ Khải Minh lại muốn tiếp cận thân mật với Hà Nghi, nên cậu mới hành sự như vậy, cậu không ngờ lại thành ra như vậy, cậu nhìn lại cô lần nữa, ánh mắt buồn bã rời đi. Mọi người thấy chuyện như đi đến hồi kết, không còn gì để xem thì ai nấy đều đi về chỗ ngồi. Lúc này Hà Nghi đỡ cậu ngồi vào ghế, một dòng máu chảy từ mũi cậu ra, cậu quẹt tay qua rồi đưa vào miệng mút.

-tanh thật!

-máu thì chả tanh!

Hà Nghi nhăn nhó mặt mày, cô cảm thấy rất có lỗi với cậu, cậu không đáng bị đánh như vậy, cậu không làm gì có lỗi cả, cô cầm lấy tay của Khải Minh

-đứng dậy, tôi đưa cậu lên phòng y tế, để thế này tôi rất có lỗi với cậu xong tý giáo viên vào lại rắc rối thêm.

Cậu nhún vai một cái rồi thừa nước đục thả câu ra vẻ đau đớn

-phải thế, tôi đau lắm cậu phải chịu trách nhiệm cho hành vi bạo hành của bạn cậu.

-cũng chừa lắm.

Cô nghĩ mãi cũng không ra, tại sao Nhật Khiêm lại đánh Khải Minh như vậy, cả kể là cậu ấy có trêu thì cũng không đến nỗi tức giận xông vào đánh người ta chảy máu bầm mắt bầm mũi như vậy, sao cậu ấy lại hành xử thô bạo với Khải Minh như vậy? Chẳng lẽ nào họ lại quen nhau từ trước? Nào là "đừng động vào cô ấy" rồi "nếu có thì sao?" mấy câu thoại của hai người họ cứ lảng vảng trong đầu cô, cô không thể nào nghĩ ra được tại sao lại như vậy. Nhưng lần này Nhật Khiêm đã sai, cậu ấy không nên tùy tiện xông vào đánh Khải Minh như vậy, một Nhật Khiêm nhã nhặn, ân cần và luôn mỉm cười hòa đồng với mọi người, hình mẫu bạn trai lí tưởng của các em lớp dưới, hôm nay chủ vì trò đùa của Khải Minh mà như người mất kiểm soát vậy, nhưng tại sao lại như thế? Chắc chắc hai người họ biết nhau, càng nghĩ cô càng thắc mắc, cô mải mê đăm chiêu suy nghĩ thì cậu đã được cô y tế sát thuốc và năm đẹp trên chiếc giường, thấy cô vẫn đang thất thần, cậu mỉm cười rồi gõ vào đầu cô một cái, cô giật mình sờ đầu ngước lên nhìn cậu, cô nhất định phải hỏi.

-Cậu quen Nhật........

-tý phải đưa tôi đi ăn.

Cậu cướp mất lời của cô, cô nhìn vào thái độ của Khải Minh bây giờ, coi kìa rõ ràng chỉ bị chảy máu cam với tím một bên mắt thôi không đến nỗi không cử động hay nặng nề chỗ nào, thế nà cậu ta nằm chềnh ềnh trên giường một cách như kiểu hắn xứng đáng được đối xử như thế, như một ông hoàng, còn bắt cô đưa đi ăn? Được nước lấn tới

-ăn đấm thì cũng chả tội tý nào đâu.

-quyết định vậy đi, tôi ngủ đây, khi nào đi ăn thì đánh thức tôi dậy.

-ơ kìa....

Cô còn chưa đồng ý mà cậu ta đã thay cô quyết định, sao lại có người như thế nhỉ, cô dậm chân một cái rồi đứng dậy, cậu ta nói xong thì nhanh chóng đắp chăn nhắm mắt đánh một giấc, cô đứng chửi thầm cậu mấy phát rồi đi ra ngoài. Cô đi khỏi thì người đang ngủ ngon trên giường đang tủm tỉm cười một cách đầy thỏa mãn.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro