Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: sao gia đình tớ lại thành ra như này ?

Nhật Khiêm nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, cô liên tục hỏi Nhật Khiêm

-bố tớ không sao đâu? Nhỉ?

Cậu nắm lấy vai còn đang run rẩy của cô nhẹ nhàng nói

-không sao đâu bác nhất định sẽ không sao đâu mà cậu nhất định phải bình tĩnh.

Khi mẹ cô gọi đến báo bố cô trong khi đang thi hành nhiệm vụ bắt tên tội phạm thì bị tên đó húc mạnh vào sau xe giờ bố cô đang được phẫu thuật. Ngày nào mỗi khi được bố đưa đi đến trường cô đều quay lại chào ông ấy rằng gặp nhau ở nhà, cô rất sợ, nghề của bố cô là cảnh sát chuyên đi bắt tội phạm nguy hiểm, mỗi khi ông ấy khoác lên bộ đồ cảnh sát ấy, cô đều suy nghĩ không biết hôm nay bố có về không? Cô rất sợ, cô rùng mình một cái rồi lắc đầu thật mạnh để xua đi cái suy nghĩ tiêu cực ấy, cô tự chấn an bản thân mình rồi sẽ không sao đâu mà, đâu phải lần đầu tiên bố cô bị nhập viện, cứ lâu lâu ông lại bị chấn thương do đả kích với tội phạm, lần này cũng thế thôi, bố sẽ không sao nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ lại khỏe. Nhật Khiêm nhìn cô, một ánh mắt trìu mến nhìn cô, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy đầu cô đặt lên vai mình, tay còn lại quàng ra đăng sau lưng cô mà vỗ

-không sao đã có mình ở đây rồi..

Bệnh Viện Bác Ái.
Cô chạy thật nhanh ra chỗ mẹ cô, bà ngồi ở ghế chờ, thấy cô bà liền đứng dậy chạy ra đón cô, vuốt lấy tóc cô rồi ân cần nói

-bố con rồi sẽ không sao đâu, con đừng lo lắng quá.

Đèn xanh đã bật cô, mẹ cô và Nhật Khiêm vội đứng bật lên chạy ra đón bác sĩ mà hỏi dồn dập

-bác sĩ chồng tôi như thế nào rồi?

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống thở hắc ra một cái rồi nói

-hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, giờ cần tĩnh dưỡng lâu dài, gia đình đừng lo lắng quá.

Mẹ cô mừng rỡ đưa tay ra nắm lấy tay bác sĩ

-cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Mọi người đều vất vả rồi.

Ông gật đầu rồi kêu người đưa bố cô đến phòng hồi phục. Bà quay sang thở phào nhẹ nhõm nhìn Hà Nghi

-bố không sao rồi, con nghĩ giữa trừng như này có sao không?

-không sao đâu mẹ, trước khi đi con đã nhờ Lê Hi xin nghỉ cho con rồi.

Bà gật đầu rồi quay sang nhìn Nhật Khiêm

-vất vả cho con rồi!

-không sao đâu bác.

-thôi hai đứa mau về nghỉ đi hôm nay để mẹ ở lại chăm sóc bố, Khiêm à con đưa Nghi Nghi về giúp bác nhé.

-vâng bác cứ ở lại chăm sóc bác trai con sẽ đưa Hà Nghi về nhà cẩn thận.

Nói xong bà liền gật gật rồi chạy theo sau bác sĩ, cậu nhìn cô thở phào

-bố cậu đã không sao rồi để mình đưa cậu về.

-ừm....
Chẳng hiểu sao trong cô cứ có một sự bất an, cô lo sợ chuyện như này sẽ diễn ra dài lâu, cô nhìn lên cậu với ánh mắt buồn bã

-Nhật Khiêm à tớ chưa muốn về, cậu đưa tớ đi đâu hóng gió đi.

Cậu liền nắm lấy tay cô dắt ra xe, cậu trở cô đến một bờ hồ, cô và cậu đi ra cái ghế đá gần trước hồ, cả hai đều ngồi xuống, đều im lặng không ai nói gì, cậu chợt quay sang nhìn cô

-cậu thấy ổn không?

-không.

Câu trả lời ngắn gọn, đó là gì cô đang muốn nói, cô không hề ổn tý nào

-một ngày mà xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

-còn có chuyện gì nữa làm cậu bận lòng sao?

Cô không trả lời, cậu cũng không hỏi nữa, cả hai đều nhìn ra sông, mặt sông luôn chảy đều đều, hàng cây lặng im, thỉnh thoảng có gió thổi qua làm hàng cây va vào nhau tạo ra tiếng xào xạc đôi những chiếc lá vàng không chịu được tác động mạnh mà rơi xuống mặt hồ, trôi đi mất. Những chú chim bay lượn trên không khung cất tiếng hót trong trẻo, đúng là một khung cảnh nên thơ mà! Cô nhìn chăm chăm vào những con chim ấy, nhìn chúng bay lượn vòng, bay theo một hàng rồi bay thẳng về cành cây, tổ của chúng. Một gia đình đày đủ đang sum họp nằm trong chiếc tổ đấy, ba mẹ nó đang mớm cho chúng nó thức ăn, bỗng dưng nước mắt cô lăn dài trên má, cô liền lấy tay gạt đi nước mắt, cô thấy chúng thật hạnh phúc, thấy chúng lúc nào cũng quây quần bên nhau, cùng cho nhau ăn, dạy nhau bay, cùng cất tiếng hót, cô nhìn chúng mà chạnh lòng. Cô cũng có gia đình, cũng có ba có mẹ, nhưng gia đình cô chưa bao giờ cùng ngồi vào bàn cơm cùng ăn một bữa cơm, chưa một lần cùng nhau ngồi xem ti vi, cũng chưa một lần nào cả nhà cùng đi chơi cùng trò chuyện hát ca, bố cô thì đi làm suốt, mẹ cô thì order trà sữa nên lúc nào cũng chạy ra quán ngồi, thật ra không phải cô không biết mà cô đã vờ như không biết, bố mẹ cô đã hết yêu nhau, họ đã tính đến chuyện ly hôn khi tôi tốt nghiệp, khi nhìn vào ánh mắt của bà khi hỏi bác sĩ cô đã thấy một sự giả tạo trong lời nói ấy, trước khi đến chỗ mẹ cô ngồi cô cũng đã thấy mẹ cô đang nói chuyện vui vẻ cùng ai đó, cô cũng đoán được người đó là ai, nhưng cô lại vờ như không thấy. Cô đều lờ đi cô đều coi như không thấy gì, cô đều làm như thế hàng ngày hàng tuần hàng tháng hàng chục năm nay. Cô bật khóc lên quay sang nhìn Nhật Khiêm

-tại sao gia đình tớ lại trở nên như thế này....

Nhật Khiêm, người duy nhất cô không e ngại mà đem hết lòng kể cho, không chỉ là bạn bè bình thường, Nhật Khiêm như người anh của cô vậy, luôn bên cạnh cô, lắng nghe và an ủi cô. Cậu quay sang nhìn cô, lấy tay gạt đi nước mắt cho cô

-nếu muốn khóc thì cứ khóc không cần phải nhịn...

Cô liền không ngần ngại mà khóc một trận, khóc thật to, thật đã để xoa đi những nỗi đau những điều đã xảy ra với gia đình cô, cô phải khóc thật nhiều cho bõ, cô chịu đựng quá nhiều rồi, cô đã tỏ ra cứng rắn quá nhiều rồi.... Khóc một hồi lâu thấy cô có vẻ như là đã mệt, cậu lấy một cái khăn trong túi ra lau sạch

- khóc đã chưa? Chắc đói rồi nhỉ để tớ đưa cậu đi ăn nhé chịu không?

Coi sụt sịt vài cái, dường như khóc nhiều đã làm cô vơi đi bao nhiêu, mắt cô đục ngầu mặt ửng đỏ hết cả lên do khóc nhiều nên đầu cô vẫn còn choáng váng và bắt đầu cảm thấy đói.

-ừm tớ đói rồi.

Cậu mỉm cười một cái gõ nhẹ vào cái mũi còn đang ửng hồng của cô

-lớn đầu rồi còn khóc nhè, chuyện này mà nói trước lớp không biết cậu sẽ như nào...hahah

Cô tức giận mà rống lên lấy tay đập đập vào người cậu

-thế nãy ai vừa bảo tớ khóc cho thoải mái? Cậu đúng là....hôm nay tớ nhất định sẽ tẩn cho cậu một trận

-aa..đồ lưu manh...cậu lại còn đánh tớ à? Vừa rồi còn mít ướt thế mà giờ đã về đúng bản chất côn đồ rồi...

-được lắm...cậu đứng lại cho tớ Nhật Khiêm thốiiiiii.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro