Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Biến cố

Trong căn tin...
Hà Nghi ngồi ăn cạnh Lê Hi và Nhật Khiêm, Nhật Khiêm là bạn thân từ thuở nhỏ của Hà Nghi, cậu lúc nào cũng ân cần với cô

-Nhật Khiêm tối nay tớ qua nhà cậu làm mấy đề toán nhé, có vài bài tớ thắc mắc quá mà chưa tìm ra cách giải.

Nhật Khiêm gắp hết ngô từ phần ăn của cậu đưa sang phần của cô ân cần nói

-này cậu thích ăn ngô nhất cho cậu hết, tối nay tớ qua đón cậu.

-ừm.

Lê Hi nhìn Nhật Khiêm và Hà Nghi bĩu môi

-gớm hai ông bà như đang yêu nhau ấy nhỉ còn gắp thức ăn cho nhau nói năng nhỏ nhẹ với nhau nữa chứ..

Hà Nghi và Nhật Khiêm quay sang nhìn nhau rồi bật cười lên cô và cậu đều biết Lê Hi đang độc thân và Lê Hi đều rất ghét ai tỏ vẻ thân mật tình tứ với nhau

-mau tìm ý chung nhân đi không thì hôm nào chúng tớ cũng nghe cậu than trách

Lê Hi xùy một cái rồi gắp một miếng thật to cho vào miệng nhai nhồm nhoàm

-tớ để ý Khải Minh rồi nhất định mình sẽ tán đổ cậu đấy!

Nói đến đây thì Khải Minh đột nhiên xuất hiện ngay cạnh Lê Hi tay cầm đĩa thức ăn

-cho tôi ngồi cùng nhé!

Lê Hi giật mình xấu hổ mà cúi đầu xuống nhai thật nhanh miếng cơm rồi ngẩng lên nhìn cậu trìu mến

-ừ cậu ngồi đi

Nhật Khiêm nhìn Khải Mibh tò mò quay sang nhìn Hà Nghi và Lê Hi

-cậu ấy là bạn học mới của hai cậu à?

Lê Hi và Hà Nghi gật đầu một cái, Lê Hi trong suốt bữa ăn cô luôn tỏ ra ăn nhẹ nhàng điềm đạm thỉnh thoảng lấy tờ giấy ra lau chấm chấm miệng rồi nhìn lén Khải Minh. Nhật Khiêm thấy thái độ này của Lê Hi làm cho phì cười

-ăn bình thường đi bà nội trông như cái đứa nào chứ không phải Lê Hi đâu..haha

Lê Hi mỉm cười nhìn Nhật Khiêm, nhưng dưới chân bàn thì cô đá mạnh vào chân Nhật Khiêm, cô gằn giọng nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm

-cậu cứ lo ăn phần cậu đi.

Nhật Minh mặt mày nhăn nhó, xong cũng nhìn Lê Hi cười gượng gạo một cái, cậu quay sang Hà Nghi, cô là người im lặng nhất từ lúc Khải Minh ngồi xuống ăn, cậu đưa ánh mắt thăm dò lên người Hà Nghi thấy cô im lặng chẳng nói năng gì cậu thắc mắc mà hỏi

-sao tự dưng im thế?

-ơ...không có gì nình đang suy nghĩ một chút về bài luận văn cô giao.

-lo ăn đi.

Hà Nghi gật đầu rồi cúi đầu xuống xúc miếng thịt lên ăn, đúng thật là ăn sao nổi chứ, Khải Minh cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô vì câu nói lúc nãy của hắn mà vẫn còn lúng túng  như thế hỏi sao cô nuốt không nổi, hắn ta đưa chân đẩy đẩy vào chân cô, cô khó hiểu ngước lên nhìn cậu, cậu nhìn cô xong cười

-cậu nghĩ sao về yêu cầu lúc nãy của tôi?

Hà Nghi giật mình đang đưa miếng rau lên thì nghe câu của cậu mà dừng lại, Lê Hi và Nhật Khiêm cũng đều dừng lại đưa ánh mắt tò mò nhìn sang cô mà cùng cất lên

-"yêu cầu"?

Hà Nghi đặt miếng rau xuống, nhìn Khải Minh cô không biết phải trả lời như nào, cả ba người đều nhìn chằm chằm vào cô, đợi câu trả lời của cô, bỗng dưng điện thoại của cô reo lên, cô như bắt được vàng nhanh chóng cầm điện thoại lên

-alo mẹ ạ?

Phía bên đầu dây kia là một giọng của một phụ nữ trung niên, giọng bà nghe rất gấp, không biết bà đã nói gì với cô, nghe xong thì cô chợt lặng im không trả lời đầu dây bên kia vẫn đang nói, cô tắt máy đi, mở trợn mắt lên đứng dậy, khóe mắt cô đỏ lên, môi mấp máy run run

Lê Hi và Nhật Khiêm nhìn cô mà bắt đầu lo lắng

-mẹ cậu gọi à? Có chuyện gì thế?

Cô bây giờ như người mất hồn quay ra nhìn Lê Hi và Nhật Khiêm nói với giọng gấp gáp, cầm lấy tay của Nhật Khiêm mà lay lay

-cậu mau đưa tớ đến bệnh viện, bố tớ bị tai nạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro