chương 1: Gặp gỡ
-ba mẹ con đi học đây.
-hôm nay bố có việc bận nên con chịu khó đi xe buýt nhé. Ba Hà Nghi từ trong nhà tắm vọng ra
-vâng con biết rồi.
Cô đưa tay vươn vai một cái rồi hít vào một hơi thật mạnh
-aiz thật thoải mái quá mà.... Cuối cùng cũng được tự mình đi học.
Cô dải bước trên con đường với hai hàng cây trải dài hai bên, những tia nắng đã bắt đầu chiếu xuống qua các ké lá rọi xuống mặt đất. Đi đến chỗ ngồi đợi xe buýt ngồi cạnh cô là một ông chú tầm 40 tuổi ông ấy đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, khi cô vô tình nhìn lướt qua thì thấy thì cô giật mình mà lùi ra xa,ông chú đấy xem ảnh những cô gái khỏa thân, ôi trời ngồi đâu không ngồi ngồi ngay cạnh một tên biến thái. Ông ta ngước lên nhìn ra đường rồi chợt cất điện thoại đi và nhìn đồng hồ, hình như ông ta bị chuyến lỡ xe buýt, ông chú đấy liền nhìn qua Hà Nghi, cô bất giác mà giật mình lên một cái. Trời ơi mới sáng ra đã gặp cảnh này thật xui xẻo mà...
-cháu gái học lớp mấy rồi?
-dạ..cháu lớp 11 ạ!
Ông ta đảo mắt quanh một lượt từ trên xuống dưới Hà Nghi chợt cười nhẹ một cái, thật không chịu nổi cái điệu bộ này của ông ta, thật sự thấy ớn mà cô định đứng lên thì ông ta nhanh chóng nắm lấy tay cô, cười khảy
-đi đâu mà vội thế em, anh để xe ngay ngoài kia nếu không ngại anh đưa em đến trường.
Ôi trời tôi có điên mới lên xe ông ban ngày ban mặt mà còn sáng sớm ra đã định dụ dỗ con gái nhà lành, cô hất mạnh tay của ông ta ra
-dạ trường cháu cũng ngay gần đây cháu đi bộ tý là đến ngay thôi.
Cô cúi chào rồi nhanh chóng bước đi tránh ánh mắt của ông chú đấy. Đi được một đoạn thì cô cứ cảm giác như bị theo dõi theo quán tính mà quay lại đăng sau, nếu là cái ông chú vừa nãy bán theo thì cô nhất định sẽ đá ông ta ngay nhưng mà rõ ràng là không có ai cô quay lại vuốt ngực thở phào
-mình đúng là bị ảo giác rồi..
Vừa nói dứt miệng xong thì cô đã bị một bàn tay bịt miệng và đẩy vào tường ôi trời có cần linh vậy không? cô giật mình mà tay chân đá loạng xoạng cố gắng vũng vẫy thoát khỏi cánh tay đó định kêu lên cứu giúp thì bị tay ai đó bịt miệng mất cô cố gắng quay lại nhìn xem là ai mà đã làm vậy với cô mà cô chưa đắc tội...ôi trời là ông chú khi nãy đúng là miệng linh quá mà linh gì không linh linh ngay cái xui xẻo
-ưm...ưn..sa..o...chú...lại..
-ngoan nào anh chỉ thấy cưng rất đáng yêu nên định thơm một cái rồi đi thôi.
-ô...ng...điê..n...à
Cô cố gắng vươn tay ra nắm vào tóc ông ta nếu nà nắm được thì cô sẽ quật ông ta xuống đất không thương tiếc, dám động vào cô sao tưởng cô dễ bị dụ thế sao? Khi cô đang loay hay tìm cách nào để túm tóc hắn thì hắn chợt nắm lấy hai tay cô đẩy lên tường khóa tay cô lại tay còn lại nhẹ nhàng vuốt cằm cô lên cô quay mặt sang chỗ khác và liên tục chửi hắn chửi hắn là tiên biến thái mới sáng sớm ra đã hại người bị giữ chặt thế này cô chẳng thể nào nhúc nhích được chết tiệt sao mà hắn khỏe thể không biết mà còn ở thế này thì thật mà đáng xấu hổ mà thấy chẳng làm gì chống đỡ được coô nhổ nước bọt vào mặt hắn hắn lấy tay gạt nước bọt rồi khóe miệng nhếch lên
-hôm nay anh sẽ chơi chết cưng
Cô trợn mắt nhìn hắn rất hùng hổ không lấy một chút sợ hãi nào
-tên biến thái ông nghĩ tôi cho ông chơi tôi à?
-rất khẩu khí
-tôi mà thoát ra tôi sẽ đá ông
Trời ơi coi như toi rồi làm sao có thể thoát ra đây tuy nói rất hùng hổ nhưng mà hắn ta khỏe quá trong lúc cô đang duy trì hết chất xám của mình thì đằng sau từ xa đi tới một cái bóng người cô nhanh nhất có thể mà hét lên
-ai đó cứu tôi với...
Ông ta giật mình liền lấy tay che miệng cô lại mà nghiến răng, cười tà mị
-ở đây không tiện để anh đưa cưng ra chỗ yên tĩn....h...bộp...ppp
Một quả đấm vang lên bộp một cái hắn lấy tay ra ôm đầu nhăn nhó quay lại còn chưa kịp hiểu hết ai to gan dám đánh hắn thì lại ăn tiếp một cú đấm vào ngay giữa mặt một giọng nói đầy sự tức giận
-ban ngày ban mặt mà dám chêu ghẹo người yêu của tôi à?
Vì mất đà mà hắn ta ngã lăn xuống đất kêu la ôm mặt quay lên thì thấy bóng dáng của một thanh niên. Cậu từ từ bước đến ngồi xuống trước mặt ông ta
-cút xéo ngay không tôi sẽ xử lý gọn gàng cái mạng thối của ông.
-mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của ông?
Cậu nhếch mép đứng dậy đi lại phía cô nắm tay cô đi đến trước mặt hắn thẳng giọng mà nói
-cô ấy là người yêu tôi thế mà ông lại dám động tay động chân vào cô ấy
Không thèm để ý đến hắn cậu quay sang nhìn cô tỏ vẻ ân cần lo lắng
-hắn không làm gì trầy xước em chứ?
Hà Nghi còn đang ú ớ chưa biết nên trả lời như nào thì cậu liền gằn giọng đe dọa hắn
-ông nên biết điều thì hơn không thì đừng trách tôi
Hắn ta lúc này như sực nhận ra ra một điều gì đó khủng khiếp rồi sợ hãi vội vã đứng dậy ôm mặt chạy đi nhưng vẫn không quên quay lại chửi
-thằng ranh nhớ mặt tao đấy!!!
Cậu liền ra đỡ lấy cô phủi quần áo đầu tóc cho cô, cô bây giờ vẫn chưa hoàng hồn lại tình huống vừa rồi cô chưa từng trải qua có sáng ra mà đã biết bao nhiêu chuyện cô nhìn sang cậy đúng là một thanh niên tuấn tú lại còn ra tay trượng hiệp.
-cảm ơn cậu đã giúp tôi.
Cậu nhìn lại bộ dạng cô rồi phì cười một cái tay phẩy phẩy
-không sao ra tay cứu những người yếu đuối đặc biệt là một cô gái mọt sách nhà lành như cô là chuyện thường
Yếu đuối? Mọt sách? Ý cậu ta là cô yếu đuối sao?
-tôi mà túm được lão kia là tôi đã vậy được lão rồi đừng nhìn tôi mảnh mai thư sinh kính cận mà coi thường sức khỏe tôi.
Cậu nhìn cô rồi cười một cái
-tôi mà không ra tay thì có mà bây giờ cô đã bị cái lão kia thịt rồi giờ ở đây nà khoa môi múa mép
Cô cảm thấy bị coi thường!!! Tuy cô mảnh khảnh tay lúc nào cũng cầm sách và đeo chiếc kính dầy cộp nhưng cô rất mạnh mẽ không như những cô gái khác luôn tỏ ra bánh bèo cô quay ngắt người lại dậm dựt vừa đi vừa lẩm bẩm
-giúp được một tý mà lên cái giọng...xùy....
Cậu ngơ ngác đứng đó nhìn cô đi
-ơ kìa sao cô đã vội bỏ đi như thế cô vừa trách mắng người vừa cứu cô đấy à?
Cô không thèm nhìn lại mà cất cao giọng
-vâng cảm ơn trượng hiệp đã ra tay cứu lấy tiểu nhân ơn này sau này có gặp xin được báo đáp.
Cậu vẫn nhìn cô đi đi mãi đến khi khuất bóng cậu vẫn đứng đực đấy ngơ ngác rõ ràng là cậu vừa giúp cô ấy thế mà lại tự dưng bỏ đi như thế
- đúng là một cô gái kì quặc!!!
Cậu đã để ý cô từ nãy khi cậu nhìn vào tên trường trên đồng phục của cô thì cậu liền cười lên một cái
- chúng ta sẽ lại gặp nhau ở trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro