Chap 8
Hôm nay tôi vẫn đến lớp như thường lệ, vẫn đến sớm hơn mọi người, vẫn chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn nhất có thể trước khi mọi người vào học. Nhưng hôm nay, anh lại đến sớm hơn mọi ngày. Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ nhìn lướt sang anh rồi nhìn chỗ khác.
- Cánh tay của em đã ổn rồi chứ?
Anh bất chợt lên tiếng làm tôi có phần ngơ ra không hiểu được. Lấy lại được bình tĩnh, tôi chỉ hơi cười như phép chào hỏi thường tình.
- Vết thương này không đáng bận tâm.
- Em...
- Ây dô tớ thấy đau lắm Lạc Ninh à!!!
Giọng nói này là của Bối Lạp, sao cô ta không chịu buông tha cho tôi thế nhỉ?
- Ôi tớ biết mà, tại cái cô Hâm Đình kia hết ý, người gì đâu mà...
Cậu ta đang chuẩn bị nói tiếp thì bị giọng nói của tôi cất ngang.
- Mà sao?
Tôi đang dựa vào bức tường cuối lớp để theo dõi màn kịch sắp diễn ra, và có lẽ tôi sẽ là diễn viên chính. Thanh Di vẫn còn đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, mà ánh mắt đó tôi thật sự rất muốn bài xích.
- Tôi không nghĩ là cô độc ác đến thế, không xinh bằng Bối Lạp thì thôi đi, cô ganh tỵ với cô ấy đến mức phải đẩy ngã cô ấy đến mức không thể đi thế này à?
Tôi vẫn không nói gì, vẫn giữ vững ánh mắt như cũ, nhìn thẳng vào 2 người họ.
- Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Không nói nên lời rồi chứ gì?
- Hiện tại 2 người đang chịu quyền quản lí của tôi, tôi có quyền đuổi 2 người đi.
- Cô đừng nghĩ là bản thân mình là đội trưởng thì muốn làm gì thì làm, đừng lấy chức vụ với ra mà làm những việc như vậy.
- Tôi đây là đang lạm dụng chức quyền đấy, thì sao, 2 người có ý kiến gì?
Bối Lạp đang chờ thời cơ này để ngăn cản cuộc cãi vã này.
- Thôi thôi, tớ xin 2 cậu đấy, đừng làm lớn chuyện lên mà, Thanh Di anh ngăn họ hộ em với.
Tôi không cần đợi cô ta hay Thanh Di ngăn lại, tôi xoay đi, quay về ngồi vào chỗ của mình. Miệng vẫn đang nói.
- Kịch bản vẫn như cũ, vẫn cứ để cho người ta đoán được, thật là thất bại.
_____________________________________________
Mình viết là vì đam mê nên có gì sai sót các bạn hãy góp ý với mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro