Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Sau khi giải quyết xong đám người kia, tôi và Giai Kỳ đã nhanh chóng rời đi. Còn anh chàng bị đánh kia chúng tôi chẳng buồn đá động đến, việc quan trọng bây giờ là... đến sau trường để nhận nhiệm vụ.

Tôi và Giai Kỳ đã đến nơi mà thầy Hiên chỉ định, dụng cụ mà thầy bảo chúng tôi mang theo là bộ đàm, tai nghe và súng. Trường chúng tôi là trường quân đội, mặc dù bên ngoài là trường cấp 3 bình thường nhưng bên trong là nơi huấn luyện học sinh trở thành người của chính phủ. Nên chúng tôi đã tập làm quen với súng từ khi 14 tuổi cho đến bây giờ đã là 3 năm cầm súng.

- Sắp tới, trường này sẽ tiếp đón một V.I.P, bởi nhà trường không có đội bảo vệ nên đã nhờ thầy gọi các em đến để bảo vệ V.I.P. Thời gian V.I.P đến là 8h hôm nay, đồng nghĩa với việc V.I.P sẽ phát biểu trong buổi lễ chào đón các em. Lúc đó thầy mong Hâm Đình sẽ làm tốt nhiệm vụ này.

- Vâng thưa thầy.

- Là một người đội trưởng, em tuyệt đối không được lơ là, đây là lần quyết định bộ mặt của nhà trường.

Thầy cứ như đang ám chỉ "tốt nhất là cô nên làm tốt việc này, bằng không có 10 cái mạng cũng không đền nỗi".

- Vâng em hiểu.

Mặc dù lòng rất tức giận, đây là lần đầu tiên có người uy hiếp cô về việc này.

7h50 phút, chúng tôi đang trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết và đứng thành 2 hàng ở cổng trường. Cũng như những người khác, tôi và mọi người diện trên người bộ đồ đen thành thục. Chỉ khác là... tôi lại đội thêm chiếc mũ đen cho bản thân mình. Không phải có ý gì, mà đó là thói quen khi làm nhiệm vụ.

7h55 phút, chiếc xe chở V.I.P dừng trước cổng trường, chúng tôi cúi người chào. Đang đi vào trường thì đột nhiên ông ta dừng lại trước mặt tôi.

- Ngước mặt lên.

Sao cứ như tổng tài lạnh lùng ý nhỉ?

Nghe theo lời ông ta tôi đã ngước mặt lên và nhìn thẳng. Ban đầu tôi cứ nghĩ là một người tầm 50 hay 60 tuổi gì đó, nào ngờ lại là anh chàng tầm 25 đến 30 tuổi.

- Tại sao lại đội mũ?

Đột nhiên anh ta hỏi làm dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.

- Là thói quen khi làm nhiệm vụ.

- Như vậy sẽ không nhìn được xa.

- Sẽ không.

Anh ta gần như tức giận, quay người bước đi. Đi được 2 bước rồi đột nhiên dừng lại và nói.

- Nếu tôi xảy ra chuyện gì, trường của cô e là không còn.

Nói rồi anh ta bước đi. Lại là đe dọa ư? Anh đi chết đi. Sau khi anh ta bước vào trường, đội của chúng tôi lại phải đứng thành 2 hàng quanh nơi làm lễ. Ánh mắt của tôi đây là đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tìm mãi tìm mãi rốt cuộc cũng đã thấy, khuôn mặt nghiêm túc của tôi cũng đã dần được thả lỏng. Anh đang làm lễ chào đón những học viên mới đến như tôi.

- ĐOÀNG...

Tiếng súng đột nhiên vang lên, làm mọi người chạy loạn cả lên, đội của chúng tôi lại chạy lên phía trước để chắn cho V.I.P.

Tôi nói vào tai nghe.

- Thực hiện kế hoạch, đưa V.I.P đến nơi an toàn.

Sau khi mọi người đã chạy đến nơi an toàn, cũng là lúc đội của chúng tôi phải đối mặt với những tên vừa nổ súng.

- Các anh đến đây là để làm gì?

Vừa nói tôi vừa chĩa súng về phía họ.

- Chúng tôi đến đây là muốn mời Hàn Cẩn Nhiên về làm khách của gia chúng tôi.

- Xin lỗi, nhưng anh ấy đang là khách của chúng tôi, mời các anh về cho.

- Nếu như chúng tôi vẫn muốn anh ta về làm khách thì như thế nào?

Anh ta mở giọng đùa cợt.

- Thì có lẽ.... ở đây sẽ phải có người nằm xuống.

Dứt lời tôi nắm chặt khẩu súng trên tay, nếu như anh ta vẫn quyết định bắt V.I.P thì có lẽ tôi hoặc anh ta sẽ có một người không thể bước ra khỏi cổng trường này rồi.

- Nhìn thoáng qua hình như cô cũng chỉ là 1 cô gái 17 tuổi, tại sao lại phải cố gắng bảo vệ anh ta.

- Vì anh ta đang là khách của chúng tôi, đang ở khu vực của chúng tôi, nên chúng tôi không muốn người khách hay những người trong khu vực bảo vệ của chúng tôi bị thương.

- Vậy nếu người khách kia của cô ra khỏi khu vực bảo vệ của cô thì sẽ như thế nào.

- Thì chúng tôi không có trách nhiệm bảo vệ.

- Được, vậy tôi sẽ đợi đến khi khách của cô ra khỏi khu vực này.

- Đoàng.

Một tiếng súng khác vang lên, không phải là tiếng súng bắn lên trời mà là bắn vào bả vai của tôi.

- Đoàng.

Tiếng súng thứ hai vang lên, lần này là do tôi nổ súng.

- Ở đây, tôi không cho phép tôi hoặc những người khác bị thương.

Tôi bắt đầu gắt lên, giọng nói cũng to dần, ánh mắt trở nên hung tợn. Có lẽ là anh ta đã vượt quá giới hạn. Vết đạn mà tôi trả cho anh ta là bả vai.

- Nếu các người không đi, viên đạn tiếp theo sẽ không còn là bả vai nữa mà sẽ là ở mi tâm của anh đấy.

Nói dứt câu, chúng tôi đặt nòng súng lên, như kiểu chuẩn bị chiến đấu. Vết thương ở vai tôi chảy màu càng nhiều.

- Rút.

Anh ta đã ra lệnh rút quân, nhưng chúng tôi vẫn giữ tư thế chuẩn bị chiến đấu. Sau khi họ đã đi hoàn toàn, cũng là lúc, khẩu súng trên tay tôi rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên có một viên đạn ghim vào người tôi, thật sự rất đâu.

- Hâm Đình, Hâm Đình cậu có sao không?

Giai Kỳ lo lắng chạy đến đỡ tôi.

- Không, tớ không sao, đến balo của tớ lại đây.

- Đây đây này...

Trong đó chỉ là vật dụng cá nhân, nhưng đặc biệt hơn cả là... có cả những dụng cụ lấy đạn.

- Cậu.. cậu định tự lấy đạn à?

- Ừ, cậu đi ra đi, lấy gì đó che lại cho tớ lấy đạn.

Đội của tôi lại một lần nữa bao lấy tôi. Sau hơn 30 phút, tôi đã lấy được viên đạn và sát trùng vết thương. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện, có rất nhiều người bao vây lấy chúng tôi, như kiểu đang tò mò tôi đang làm gì.

Đầu của tôi bắt đầu choáng lên và ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro