Chap 3
Suốt chuyến xe, Giai Kỳ cứ mãi líu ríu như chú chim sẻ bé nhỏ cứ thấy gì là lạ là lại kéo tôi lại nhìn.
- Hâm Đình, Hâm Đình, cậu nhìn kia kìa... thấy gì không???
- Thấy gì cơ???
Tôi nhìn mãi nhưng chẳng hiểu cô bạn tôi đang nói về thứ gì.
- Là có một con ngốc bị lừa đấy.
- Ô, vậy sao cậu không kéo dừng xe lại giúp người ta đi.
Thật sự lúc đấy tôi còn tưởng Giai Kỳ nói thật luôn đấy chứ. Cô ấy đã gõ vào đầu tôi một cái thật mạnh.
- Cậu ngốc vừa, nãy giờ tớ nói chuyện mà cậu chẳng buồn để tâm tớ nói gì luôn ấy. Tâm trí cứ ở mãi ở bên anh chàng Thanh Di mà cậu chưa từng gặp mặt rồi. Cơ mà tớ nghe bảo hình như anh ta ở thành phố này thì phải. Tớ sẽ gặp anh ta và cho anh ta 1 trận nhớ đời.
Vừa nói, cô ấy vừa giơ nắm đấm lên, ôi thật là... đau đầu.
Vừa đúng lúc xe dừng lại, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa xe. À ra là đã đến nơi rồi.
- Hâm Đình, em và các bạn trong đội bảo vệ đến sau trường gặp thầy nhé. Mang theo đầy đủ dụng cụ đến luôn nhé.
Khi tôi vừa bước xuống xe đã nghe được lời dặn dò của thầy Hiên. Tại sao lại là đội bảo vệ cơ chứ? Có việc gì à? Trong đầu tôi hàng vạn câu hỏi nhưng lại chẳng thể nói mở lời. Tôi chỉ nhẹ gật đầu với thầy Hiên.
Sau khi gọi mọi người trong đội và nói lại lời của thầy Hiên, tôi và Giai Kỳ cũng bước vào trường. Tôi đội lên đầu một chiếc mũ đen che gần hết gương mặt, bởi đó là thói quen của tôi khi đến một nơi chưa từng quen biết. Có nên nói thẳng ra là tạo nét không nhỉ?
Khi đã đi đến giữa sân trường, tôi nghe thấy tiếng đánh nhau gần đó. Ở một trường lớn như vậy mà vẫn có cảnh này sao?
- Hâm Đình, cậu xem cậu xem, có đánh nhau kìa, chúng ta lại đó xem đi..
Cô bạn Giai Kỳ của tôi lại trổi dậy tính tò mò rồi. Với cả, tôi cũng muốn xem cách mà một trường lớn đánh nhau là như thế nào. Chúng tôi tiến gần lại nơi đang đánh nhau, thật sự là thấy thương cho anh chàng nằm ở dưới đất kia, bị đến tận 6 người thăm hỏi luôn ấy chứ. Tôi nhỏ giọng hỏi Giai Kỳ.
- Này chúng ta có nên giúp không nhỉ?? Hay cứ ở đây mà xem cuộc vui thôi?
- Ummm giúp anh ta đi, chỉ mong là nghiệp của cậu bớt đi là được.
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy.
- Nghiệp của tớ chất thành núi rồi, không giải hết được đâu.
Nói rồi, tôi lại lườm cô ấy.
- Này mấy anh đẹp troai ơi, sao lại đánh anh ta thế kia.
Cô bạn của tôi đã mở lời. Tôi nhìn cô ấy như kiểu "Cậu có liêm sỉ hay không?" Cô ấy lại nhướng mày như trả lời "Liêm sỉ gì tầm này"
- Đó không phải là việc của mày, xéo đi.
Một anh chàng trong đó mở giọng nói.. ummm.. rất ư là không dễ nghe lên. Còn anh chàng đang nằm dưới đất kia lại đang nhìn chúng tôi như kiểu cầu cứu. Ù ôi, tôi là người yêu thương động vật, đến con chó ngoài đường gặp nạn tôi còn cứu chả nhẽ có người gặp nạn tôi không cứu sao? Nhắc lại tôi rất yêu thương động vật nha, trừ cầm thú là không yêu đâu.
- Không xéo thì sao?
- Thì đừng trách bọn tao lại đánh con gái.
- À há, phải không?
- Ý mày là gì???
- Nếu anh đã muốn biết thì tôi xin chân thành trả lời, bây giờ bố không thích đi đấy thì sao? Đánh bọn tao à? ừm hửm... nhào vô.
Mồm nói vậy nhưng thật ra là mong họ đừng đánh nhé, vừa vào đây chưa quen biết gì đâu.
- Con này hay, đánh nó cho tao.
Cứ thế là lại có thêm một cuộc ẩu đả xảy ra, người cuối cùng còn đứng lại là tôi và Giai Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro