Chap 2
Khi vừa bước đến sân bay, không khí nơi đây thật sự rất khác với ở thành phố A của tôi. Theo sự chỉ định của nhà trường, chúng tôi phải đến trường để làm quen cũng như sắp xếp nơi ở. Cả khối của chúng tôi từng đoàn, từng đoàn đi vào xe, chỉ riêng tôi vẫn còn đứng ngây ra một chỗ và đang nhìn theo bóng dáng của người nào đó. Thật sự rất quen thuộc, anh ta đang vẫy tay chào người nào đó, hình như là một cô gái... Tôi lại không muốn nhìn theo họ nữa.
Hình như anh đã phát hiện ra ánh mắt của tôi, anh đã quan sát xung quanh để tìm kiếm sự lạ lẫm đấy. Thật sự lúc đấy tôi rất muốn rất muốn anh nhìn thấy tôi, nhưng cũng rất sợ, sợ bản thân và anh sẽ chẳng thể nào nói chuyện một cách tử tế như tôi từng tưởng tượng ra. Chúng ta đã từng rất thân, nhưng bây giờ, đến cái chào hỏi cũng chẳng dám mở lời...
Khi ánh mắt của anh sắp chạm đến ánh mắt của tôi, thì bất chợt điện thoại của tôi lại rung lên, là thầy giám thị gọi đến:
- Hâm Đình em đâu rồi? Sao vẫn chưa ra nữa hả? Có việc gì xảy ra à?
Giọng nói lo lắng của thầy đã làm tôi thật sự áy náy.
- Dạ em ra ngay đây ạ!
- Em đang ở đâu, thầy vào đó đón em nhé!!!
Thật sự công nhận một điều, người thầy này rất ư là đẹp trai và dịu dàng.
- Thôi ạ, em tự ra được ạ!!!
Thật sự tôi chẳng biết lối ra ở đường nào, cứ loay hoay mãi loay hoay mãi chẳng tìm thấy. Sao lại để một con mù đường như tôi ở đây mà không ai bên cạnh thế này. Đang loay hoay thì bất chợt thấy Vũ Thanh Di - người mà tôi thích đang gần đó. Trong đầu lại nảy lên ý nghĩ.. hay là đánh liều lại bắt chuyện với anh ấy nhỉ??
Khi chuẩn bị bước đến đó thì có một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi rồi kéo lại... uầy lúc đấy tôi cứ tưởng rằng mình đang được một soái ca đẹp trai đến bắt chuyện ấy chứ.
- Lý Hâm Đình...
Ù ôi, soái ca còn biết cả tên tôi cơ đấy.. Ý mà khoan, giọng này chẳng phải là của thầy giám thị ấy sao???
- Dạ.. Dạ thầy!!!
- Sao đến giờ còn chưa ra xe??? Hay là cô đang định đi bắt chuyện với anh chàng nào đó?
Tôi quay lại nhìn theo ánh mắt của thầy Hiên thì bắt gặp anh cũng đang nhìn về phía tôi. Mặt tôi đỏ lự cả lên quay phắt người lại nhìn thầy Hiên.
- Tại em không biết đường ra.
- Ở đây to đến mức làm cho cô học trò xinh đẹp học giỏi của thầy phải tìm lối ra gần 1 tiếng cơ à???
- Này này Hâm Đình, cậu đi đâu mà làm thầy Hiên phải đích thân vào đây đón thế hả? Có biết là mọi người lo cho cậu lắm không? Sợ con bé bị bệnh tim như cậu có chuyện gì thì mọi người phải ở nơi đất khách quê người này cả đời đấy.
Cô bạn thân của tôi - Nhã Kỳ chạy ngay đến ôm choàng lấy tôi.
- Này cậu nói quá rồi đó, mình chỉ không tìm được lối ra thôi mà.
- Ố ồ... hôm nay cô bạn của tôi không còn làm mặt lạnh nữa cơ đấy.
Tôi lườm nhẹ cô ấy sau khi nghe xong câu này.
- Thôi chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi đấy.
Thầy Hiên cắt ngang cuộc nói chuyện khi chúng tôi vẫn còn say sưa tán chuyện như thể chưa từng gặp mặt. Vừa đi, Giai Kỳ vừa buôn chuyện với tôi.
- Này Hâm Đình tớ nói cho cậu nghe, khi nãy cậu không có ở chỗ bọn tớ í, tớ đã gặp được một anh chàng vô cùng soái ca,...
Thế là tôi phải nghe cô bạn của tôi kể về anh chàng ấy. Còn tôi thì đã nghĩ ra hàng vạn cảnh tượng khi tôi và Thanh Di gặp nhau luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro