CHƯƠNG 2: Người mẹ
Trước khi nói về người mà tôi nhắc tới ở chương trước, hãy để tôi kể cho mọi người cùng nghe về cái khoảng thời gian đáng sợ anh em chúng tôi đã phải trải qua.
Từ lúc các anh chị bị bán đi, tiền trợ cấp bị cắt giảm, tiền bán rong của mấy đứa bọn tôi cũng chả đủ để lấp đầy cái bụng bự của lão chủ. Lão quẳng bọn tôi vào bất cứ chỗ nào người ta trả tiền cho lão. Chỉ trong một tháng, tôi chả thể đếm nổi bọn tôi đã phải làm qua những công việc gì. Có hôm thì anh em chúng tôi phải đi giao hàng, được hôm nào may mắn thì chỉ cần nhổ cỏ, còn đen thì kéo xe, đóng chuồng, đóng trại, kể cả dọn phân bò, phân ngựa, móc cống, bốc vác, lão ta chả chừa việc gì cả. Lão chỉ cần biết là được trả tiền thì xó xỉnh nào lão cũng được, lão sẽ không ngần ngại mà ném bọn tôi vào.
Chừng ấy thôi cũng chưa ghê bằng việc, ngày nào đẹp trời thì chả nói, chứ mà phải cái hôm bà thím bán vải trong thị trấn mà lão theo đuổi dở cái chứng hờn dỗi, hay chỉ đơn giản là hôm đó lão cảm thấy khó ở thì y như rằng lần nào lão cũng uống đến say khướt rồi lại về tẩn bọn tôi. Ít ra lão cũng không khốn nạn đến mức mang Maria, Mia rồi cả thằng Phinn mới lên 6 ra đánh đập. Cũng vì vậy lên tôi và thằng Zen luôn là lựa chọn hoàn hảo để cho lão chút cơn giận. Anh em chúng tôi cũng đến ám ảnh với mấy trận đòn kinh khủng ấy, quên làm sao được hình ảnh cái mặt lão đỏ bừng bừng như trái ớt, người thì nồng nặc men say, cái bụng lão to đến mức chúng tôi cảm tưởng rằng nó sắp nứt ra đến nơi, còn cái bộ râu của lão thì.... ôi thôi, nó đã dài lồm xồm mà còn bết dính vào nhau, đã vậy còn thức ăn rơi rớt, rồi cả dư âm mấy bãi nôn tồn đọng trên bộ râu của lão đến phát khiếp. Mà mẹ Eli thì haizz ... Chúng tôi tự hỏi sao bà có thể nhẫn tâm đến vậy, dù lão có đánh đập, chửi bới chúng tôi bà cũng chả hơi đâu mà đi rước họa vào thân, không chừng lão lại tẩn cả bà.
Phinn cả Mia thì khóc loạn cả lên chúng nó ôm chân lão rồi mếu máo van xin:
"Bọn con xin ông, ông đừng đánh hai anh nữa."
Lão nhẫn tâm hất văng hai đứa trẻ ra rồi hét lớn:
"Chúng mày cút ra đằng kia, có thích ăn đòn thay cho bọn nó không hửm"
Đánh tôi thì được chứ lão mà dám động đến bọn nhỏ thì... May là có Maria vội chạy ra ôm hai đứa vào lòng rồi cứ thế lão quất từng đợt roi vào người tôi, đến nỗi vết roi làm hằn tím khắp tay chân của tôi với Zen đến tận mấy hôm sau vẫn còn, tôi là đứa bị quật nhiều nhất cũng bởi vì tôi đứng chắn giúp thằng Zen khá nhiều đòn. Rồi đêm đến bọn tôi cũng chả thể nào mà chợp mắt vì mấy cái vết thương cứ rát và sưng tấy lên, có chỗ còn rỉ cả máu, dù Maria đã bôi thuốc cho chúng tôi cơ sao mà nó vẫn cứ rát thế không biết. Nhưng điều làm tôi uất ức nhất đó là lão đã bắt Mia phải nghỉ học, con bé là người có tương lai xán lạn hơn rất nhiều so với bọn tôi, nghe cái tin đấy tôi ức không chịu nổi, đấy cũng là lần đầu tiên tôi dám cãi lại lão và tất nhiên là tôi nhận lại một bạt tai.
Cho đến một buổi sáng nọ, là một ngày đẹp trời, anh em chúng tôi đang chơi đùa dưới cái nắng ấm áp, thi thoảng có những cơn gió nhẹ, trại trẻ chúng tôi nằm trên một ngọn đồi nhỏ gần thị trấn lên từ trên bọn tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh bức tranh rực rỡ sắc màu. Hình ảnh tấp nập của những lái buôn, thương gia đổ xô vào thị trấn, có những chiếc xe chở đầy giỏ hoa đầy màu sắc, cũng có những chiếc xe nhìn sang trọng và quý phái, Phinn nhanh nhẩu nói:
"Sau này nhất định em sẽ ngồi trên chiếc xe đấy, chắc hẳn là êm hơn cái xe ngựa em đã từng ngồi"
Ai đời lại đi so sánh xe ngựa với ô tô, sự ngây thơ của thằng bé làm cả bọn cười khúc khích thằng Zen còn châm chọc: "Suốt ngày phải đi dọn phân bò với phân heo mà cũng đòi đi xe sang."
Mia vẻ mặt buồn buồn đáp: "cái xe ấy đắt bằng cả căn nhà cũng nên. Nếu được em cũng muốn ngồi thử."
Để đáp lại những mong ước hồn nhiên của mấy đứa nhỏ Maria nhẹ nhàng nói:
"Sau này anh Cuz giàu chắc chắn sẽ mua cho bọn em một chiếc"
Tôi giật mình: "Ơ, tớ á ?". Rồi tôi thấy Maria quay sang nhãy mắt với tôi
"Á ừ đúng rồi, chắc chắn sau này anh sẽ cho mấy đứa ngồi thử, ha ha ha." tôi cười gượng gạo
Đang mải mê tán phét bỗng chợt lão chủ gọi chúng tôi vào rồi ngồi chiễm chệ trên ghế, lão ưỡn cái bụng tròn như cái trống của lão ra, nghiêm mặt lại. Bất giác tay chân tôi run lẩy bẩy, có lẽ những trận đòn roi đã ghắc sâu trong tâm trí của tôi, tôi ấp a ấp úng: "Dạ..a thư..a".
Ngắt lời tôi, Maria bình tĩnh nói: "Thưa ông, ông gọi chúng con có việc gì vậy ạ ?". May quá có Maria nói hộ trong lúc tôi còn đang bối rối. Ông ta cau mày lại, quay đầu ra hướng cửa trước, nghêng nghêng cái đầu, gật gật vài cái rồi vuốt bộ râu xồm của lão. Bọn tôi trong vô thức cũng đưa mắt nhìn ra theo thì... Từ phía ngoài của một người phụ nữ dáng người vừa phải, mái tóc dài ngang lưng chầm chậm bước vào, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt hiền dịu khiến tôi ngây người cảm giác như thể đang nằm trong chiếc chăn bông vài một ngày mùa đông giá rét. Sau khi ông chủ rời đi, bà nhẹ nhàng nói:
"Chào các con từ giờ mẹ sẽ thay thế mẹ Eli, làm mẹ của các con. Mẹ là Alice, các con có thể cho mẹ ôm một cái có được không ?"
Cả đám chúng tôi ngây hết cả người ra. Có chuyện gì đang diễn ra ở ngay trong cái địa ngục mà tôi lớn lên thế này. Đối với chúng tôi thì giống như một phép màu, một điều thần kì dường như chẳng ai trong chúng tôi dám nghĩ đến. Còn chưa kịp định hình lại, thì bà đã tiến lại gần ôm Phinn vào lòng rồi còn xoa đầu bé Mia. Hai đứa nó mắt mở tròn xoe nhưng lại có điều gì đấy thúc đẩy chúng nó lùi lại, đó là sự đề phòng, là cái bản năng mà chúng tôi có được sau bao năm sống tại nơi này. Đến Maria cũng ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời. Mẹ Alice dường như nhận ra điều gì đó ở chúng tôi. Mẹ dùng ánh mắt hiền hòa đến kì lạ cảm tưởng như có thể xua tan hết mây mù đang phủ kín tâm hồn chúng tôi, rồi lại nhẹ nhàng cất giọng:
"Mẹ biết các con đã phải chịu đựng từ trước đến nay, và mẹ đến để trao cho các con tình thương mà các con xứng đáng được nhận".
Giọng nói hiền dịu, ấm áp chứa chan đầy tình cảm, dù rằng tôi chưa từng có mẹ nhưng trong lòng tôi cảm thấy chắc nịch đây chắc hẳn là ánh mắt và giọng nói của một người mẹ đích thực. Phinn, Mia hai đứa nó nước mắt lã chã lao thẳng vào lòng người phụ nữ mà chúng tôi chỉ mới gặp không lâu. Tôi quay sang thì thấy Maria nghẹn ngào lau nước mắt, đến cả thằng Zen cũng bíu chặt môi, tay nó bám víu vào hai đầu gối để cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, Zen là đứa rất lì, nó lì đến độ dù lão chủ có đánh nó đến rỉ máu nó cũng chẳng chịu chảy dù chỉ là một giọt nước mắt, vậy mà chỉ với vài lời nhẹ nhàng, mẹ Alice đã mở khóa được trái tim vốn đang chằng chịt vết thương của nó.
Dù rất muốn tin, nhưng tôi vẫn không tài nào xóa bỏ được những hoài nghi của bản thân. Xin hãy thông cảm cho tôi, một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi nhưng lại luôn nhìn thế giới dưới con mắt tiêu cực, luôn đặt nghi vấn cho tất cả mọi điều, chỉ có mấy đứa em là những người duy nhất tôi đặt trọn niềm tin.
Tối đó trên bàn ăn của chúng tôi bất ngờ xuất hiện những thứ mà phải từ lâu lắm rồi chúng tôi chẳng được thấy. Nào là trứng, rồi thịt, ôi sữa. Đã bao lâu rồi tôi chưa được uống một ngụm sữa nhỉ. Cái hương vị ngậy ngậy, ngọt ngào này có lẽ trong suốt thời gian qua tôi chỉ tìm được thấy trong trí nhớ của mình. Mấy đứa nhỏ thì vừa ăn thi thoảng lại lấy tay dụi mắt.
Ăn xong mẹ Alice còn ngủ cùng với chúng tôi, mẹ đắp chăn cho từng đứa. Kể câu chuyện cổ tích mà trong thị trấn chúng tôi gọi là truyền thống bởi không đứa trẻ nào sinh ra và lớn lên tại đây mà chưa từng nghe qua cả. Mỗi lần tôi kể là mấy đứa nó lại cau mày, nhăn mặt giọng thì mỉa mai kiểu như: "Anh không còn chuyện nào hay hơn nữa ạ", thế mà hôm nay đứa nào đứa nấy im thin thít, chăm chú như thể chưa từng được nghe câu chuyện nào li kì mà hấp dẫn đến thế. Rồi dần dần tôi cũng gỡ bỏ được nghi ngờ của bản thân. Nước mắt tôi lăn trên gò má rồi từ lúc nào đã ướt đẫm gối, tôi nhớ về chị Lyn, anh David, cả anh Joan nữa giá như anh chị cũng được hưởng may mắn giống như tôi thì hay biết mấy. Vừa nghĩ tôi vừa cắn chặt tay áo để không phát ra âm thanh nào cả, và rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ say
Sáng hôm sau, vừa mở mắt Mia đã kéo tay tôi, hớn hở: "Dậy mau đi anh, hôm nay bữa sáng đặc biệt lắm đấy ạ". Nghe xong tôi cũng tỉnh cả ngủ, vội vàng đánh cái răng, rửa cái mặt để xem cái bữa sáng đặc biệt nào mà lại khiến Mia phấn khích đến thế. Ra đến nơi thì Woa, à thì vẫn là bánh mì thôi haha mọi người mong đợi gì từ một trại trẻ mồ côi nghèo nàn. Nhưng chả có cái nào cháy cũng chả có cái nào bị sống cả, còn cái thứ kia là gì vậy, nếu tôi không nhầm thì đó là bơ lạc. Nói ra thì sợ mọi người cười chê, chứ tôi thực sự chả biết phải làm gì với nó cả. Thằng Zen láu cá lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò, không chờ ai chỉ bảo nó khui cái lắp lọ bơ rồi lại gấp cái bánh mì làm đôi cho vừa với miệng lọ bơ rồi định cho vào chấm, nhưng mẹ Alice đã kịp thời ngăn nó làm điều ngớ ngẩn đấy lại, rồi mẹ làm mẫu cho chúng tôi: "Các con phải dùng thìa rồi phết đều lên mặt bánh như thế này". Mấy đứa kia đứa nào cũng ngạc nhiên, mắt chúng nó trong veo như thể nhìn thấy một hiện tượng lạ. Chỉ có Maria là đã biết làm từ trước lên cũng chả lấy gì làm lạ.
Trong khi chúng nó còn đang dán mắt vào "màn trình diễn" của mẹ thì tôi chợt nhân ra đã 7h rồi mà sao chúng tôi vẫn có thể ung dung ngồi đây ăn sáng được vậy nhỉ. Ấy thế mà như đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ Alice nói:
"Từ nay mấy đứa sẽ không cần phải đi làm giống như trước nữa".
Đám nhóc ngây người nhìn nhau một lúc rồi phát toáng cả lên đứa nào đứa nấy mặt tươi như hoa
_ Thế là từ giờ không phải đi bốc vác với dọn phân nữa rồi.
_ Thế là được chơi thoải mái ạ.
_ Thích quá đi !
Đám nhóc vui sướng không ngớt mồm, mẹ Alice thì chỉ ngắm nhìn tụi nó, nét mặt mẹ hiện rõ nét hiền hậu càng nhìn tôi càng thấy ấm áp, có cảm giác như mẹ đang thưởng thức niềm vui bằng cách ngắm nhìn tụi tôi vui đùa, lớn lên vậy. Cơ mà không đi làm thì lấy gì cho lão chủ bỏ vào bụng đây, tôi đang trầm ngâm suy nghĩ thì Maria đã hỏi ngay:
"Vậy thì ông chủ có để yên cho chúng ta không ạ, tiền trợ cấp của chúng con ông ta lấy già nửa mà cũng chỉ đủ để nhậu nhẹt"
Mẹ Alice xoa đầu Maria rồi nhẹ nhàng giải đáp:
"Tất nhiên chúng ta vẫn phải kiếm tiền nhưng không phải bằng mấy công việc quá sức như vậy"
"Vậy chúng ta có thể làm gì ạ ?" Tôi gặng hỏi.
Mẹ Alice chỉ cười rồi đáp: "Rồi còn sẽ biết"
Ăn xong mẹ dọn dẹp cùng với chúng tôi rồi gọi bọn tôi ra nói:
"Maria con ở nhà trông các em nhá, mẹ và Cuz sẽ đi vào thị trấn có việc"
"Dạ vâng ạ"
Maria cũng vâng lời làm theo ngay chứ không hỏi thêm gì. Quả nhiên lúc nào cậu ấy cũng biết cách cư xử cho đúng mực.
Nói rồi mẹ dắt tay tôi đi xuống thị trấn đi được một đoạn thì mẹ hỏi: "Con đã từng nhìn thấy con gà chưa ?".
Thú thật tôi định nói dối là "con thấy rồi" cho đỡ mang tiếng là chả biết cái gì, nhưng nhỡ mà mẹ hỏi thì lại lòi ra đã dốt còn hay nói dối nên tôi đành khai thật: "Dạ chưa, nếu có thì cũng chỉ là mấy cái đùi gà trên đĩa thức ăn của ông chủ thôi ạ". Mẹ Alice bật cười, và chúng tôi đi tiếp qua cái cổng vào thị trấn, rồi lại qua có cái bài đất trống, khu vui chơi của chúng tôi, rồi lại qua cái "căn cứ" trong công viên. Đi một hồi mẹ tôi dừng ở trước cổng chợ. Từ trước đến nay tôi rất ít khi đến đây vì vừa bước đến cổng cái mùi tanh nồng của cá, rồi mùi hôi của thịt heo, cũng có cả hương hoa, rồi mùi thơm của bánh trái hòa vào nhau rất ngột ngạt, người thì đông như nước, đi không khéo luồn lách lại đâm vào người ta thì khổ, cái "giống mồ côi" như bọn tôi (theo như lão chủ gọi) thì đâm vào người lành thì không sao, chứ gặp phải mấy cái người họ dữ thì xác định là bị chửi, vả lại đến cái nơi này không có tiền thì vào làm chi.
Hai mẹ con tôi dừng trước một hàng gà. Uầy, theo trí tưởng tượng của tôi cũng như cái hình ảnh miếng gà trên đĩa thức ăn của ông chủ, tôi không ngờ là trông con gà nó lại đẹp thế, trên đỉnh đầu nó có cái thứ đỏ chót mà mẹ tôi gọi là mào, màu lông thì đủ loại màu sắc, rồi cả bộ móng, rồi đuôi cũng khiến tôi phải mắt chữ O mồm chữ A. Mẹ mua 2 cặp gà cả trống cả mái rồi nhờ người ta cho vào bao chở đến tận nhà. Rồi mẹ tôi lại mua thêm một số thứ đồ rồi mới đi về.
Cơ mà nãy giờ mẹ con tôi chỉ có tiêu tiền chứ có kiếm nổi đồng nào đâu nhỉ tôi mang suy nghĩ đấy về đến tận tới nhà, lúc bấy giờ mẹ tôi mới thả 4 con gà đang bị trói chặt chân ra khỏi bao, bọn trẻ tò mò vây xung quang. Chúng nó chỉ trỏ, thắc mắc bàn tán nhau. Là người vừa mới có được chút kiến thức, tôi cũng có ra oai chút ít:
"Là gà đấy các em, con có mào đỏ là trống, còn con nhỏ này là mái"
Còn chưa kịp thể hiện mẹ tôi đã gọi ra phụ một tay mẹ rút ra vài cái cọc nhỏ, rồi ván gỗ, nào đinh, nào búa đủ loại. Vì từng làm đủ thứ việc lên tôi đoán được ngay mẹ định làm chuồng gà. Tất cả chúng tôi cùng làm đến tận sẩm tối thì một chiếc chuồng gà đã hoàn thành rồi có thêm cả máng ăn nữa nhìn cũng rất được. Mẹ nói:
"Chúng ta cho nó ăn để nó đẻ trứng, rồi nở con, vừa có trứng có gà để bán, lại vừa có mà ăn"
Lũ trẻ khoái chí bàn tán sôi nổi
_ Thế là từ nay mình được ăn gà ăn trứng ạ. - Phinn nói
_ Trứng còn để bán chứ lấy đâu ra mà ăn. - Mia
_ Bán không hết thì phải ăn chứ. - Zen
Mẹ Alice ngắt lời: " rồi mai mẹ sẽ dạy bọn con cả cách trồng rau nữa"
Có đám ồ lên những việc làm của mẹ Alice vẽ lên cho chúng tôi về một viễn cảnh tươi đẹp. Tôi trộm nghĩ từ giờ mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa rồi không còn gì phải lo nghĩ nữa.
Phải nói đây là một trong những khoảng thời gian tươi đẹp nhất trước khi những biến cố xảy đến với tôi và gia đình
-HẾT CHƯƠNG 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro