CHƯƠNG 1: Lũ trẻ ở trại mồ côi
Tôi là một đứa trẻ sống trong cô nhi viện từ nhỏ, người ta nói tôi được đưa đến đây từ khi mới lọt lòng. Có thể nhiều người cho rằng sống ở trại trẻ không đáng sợ đến vậy, vì suy cho cùng bọn trẻ con trong thị trấn khối đứa muốn được như bọn tôi, bọn nó phải học suốt ngày mà cũng chẳng được tự do, khoảng 5, 6 giờ chiều khi nắng tắt chúng nó đã lẽo đẽo đi về nhà, đứa nào không nghe lời là mẹ nó xách ngược tai lôi về, và khi chúng nó về hết thì lũ trẻ mồ côi chúng tôi độc chiếm tất cả. Có thể mọi người đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại tự do thế? Chả nhẽ trại trẻ mồ côi lại không quản sao?? Tôi thì chả biết các trại khác người ta quản lí ra sao, chứ bọn tôi chỉ cần đạt đủ "chỉ tiêu" thì muốn làm gì cũng được. Cái "chỉ tiêu" đấy mọi người sẽ biết sớm thôi và cả cái lí do mà tôi chán ghét nơi này đến thế.
*5h30 sáng*
_ Dậy mau đi Cuz. Mày còn định ngủ đến bao giờ nữa.
À quên chưa giới thiệu thì Cuz là tên của tôi. Tôi thừa biết tên tôi chẳng đẹp đẽ gì vì suy cho cùng đối với "họ" tên cũng chỉ là cái để cho dễ phân biệt, dễ sai bảo, thế nên "họ" cũng không hơi đâu mà nghĩ cho chúng tôi mấy cái tên mĩ miều làm gì cho mệt. À mà "họ" cũng chính là người vừa hét vào tai tôi để gọi tôi dậy đấy. Mấy bà cô nuôi dưỡng mà chúng tôi gọi là mẹ. Các mẹ chỉ thực sự là mẹ khi có các nhà hảo tâm hay các cán bộ đến thăm bọn tôi thôi, còn không thì như mọi người thấy đấy ai cũng đáng sợ. Bọn tôi phải dậy từ 5h sáng, mấy đứa kia chắc hẳn muốn chơi khăm tôi nên chúng nó chả thèm gọi tôi dậy.
_ Cậu mau ra ăn sáng đi !
Đấy là Maria, nói không quá chứ cậu ấy là người có cái tên đẹp nhất trong mấy đứa bọn tôi rối đó. Bởi lúc đến đây cậu ấy đã bốn tuổi rồi chứ không phải là được các mẹ đặt cho. Maria là người mà tôi quý nhất, mà thật ra ai cũng sẽ yêu quý cậu í thôi bởi tôi cho rằng trên đời này sẽ chả có ai hoàn hảo như thế cả, đến cả các mẹ của chúng tôi, trông lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi mà cũng chẳng nỡ quát mắng hay đánh đập Maria bởi lẽ cậu í quá hoàn hảo.
Maria thúc giục tôi.
_ Hôm nay có cả sữa đấy, nếu cậu không nhanh thì chả kịp uống đâu.
_ Xin lỗi, nãy tớ có việc lên không để í gọi cậu dậy.
_ Có sao đâu. - Maria cảm thấy có lỗi khiến tôi trở lên gượng gạo
Sữa có lẽ là thứ thực phẩm thông thường mà đứa trẻ nào cũng sử dụng. Nhưng với bọn tôi thì chả khác gì xa xỉ phẩm. Mấy hôm nọ có cán bộ về thăm lên bọn tôi mới có, chứ bình thường các mẹ "thân yêu" của bọn tôi chẳng bao giờ mua cho bọn tôi uống, nếu mà có cái ngày đấy chắc trời sắp sập đến nơi. Nói thì có thể mọi người sẽ cho rằng tôi đang bịa chuyện hay làm quá lên, hay cho rằng góc nhìn của một đứa trẻ lên mười như tôi thường rất hạn hẹp và "trẻ trâu". Nhưng tôi thề là chính anh Joan của tôi đã nói rằng cô nhi viện này lập nên để cho các bà mẹ và ông chủ trại tham lam lấy tiền trợ cấp của bọn tôi để dành làm của ăn của để. Cũng chính vì vậy là vào năm anh Joan 13 tuổi họ đã đẩy anh đi không thương tiếc, những đứa trẻ đã đủ tuổi lao động thì ông chủ trại sẽ chẳng ngại mà bán đi đâu, suy cho cùng thì mỗi đứa bọn tôi chính là một món hàng kiếm bộn tiền cho ông chủ.
Tôi phải ăn chiếc bánh mì hơi xém cháy một cách vội vàng bởi đến đúng 6h đồ ăn sẽ bị dọn sạch, các má đeo cho bọn tôi mỗi đứa một cái giỏ. Đứa thì diêm, đứa có bút, tập..... Và cái "chỉ tiêu" tôi đã nói tới là đây, nếu bọn tôi mà không bán được đủ chỉ tiêu mỗi ngày thì chỉ có nước ăn mấy cái bánh mì thừa hồi sáng. Cũng không đến lỗi tệ nếu các má ấy có chút tay nghề, đằng này cái thì sống, cái thì cháy xém chả thể nào nuốt nổi. Còn hôm nào bán được đủ chỉ tiêu thì chúng tôi thích làm gì cũng chả ai quản, thích đi đâu thì đi miễn là về cho kịp giờ cơm kẻo lại ôm bụng đói đi ngủ.
Lũ em nhiều khi làm tôi khó chịu nhưng suy cho cùng vẫn là gia đình. Cuộc sống khó khăn nên càng phải nương vào nhau. Mấy anh chị lớn hơn thì việc bán đủ chỉ tiêu cũng không có phải là quá khó nếu không kể những ngày lạnh buốt da hay dịp gì đặc biệt mà người ta ít ra đường. Chỉ tội nhóc Phinn, chỉ chờ cho qua cái ngày sinh nhật lần thứ 6 của nó là ông chủ cho nó đi làm ngay. Thằng bé ú ớ nói còn chưa sõi, gặp người nào thương người ta cho còn không cũng chả bán được cho ai, sức nó thì có hạn nên mấy đứa tôi đều chia nhau ra mà bán giúp thằng bé thế nên bọn tôi cũng chả còn rảnh rang như trước nữa.
Đến tối về trước khi được ăn chúng tôi phải tắm rửa rồi còn kiểm tra năng suất cũng may hôm nay đứa nào cũng làm đủ. Maria nói nhỏ vào tai tôi
_ Nhỡ Phinn bán không đủ liệu họ có nhẫn tâm bỏ đói nó không.
Thằng Zen nhanh nhẩu đáp.
_ Nếu thế thì nó có thể ăn chung phần của em.
_ Thường ngày mày toàn ăn thêm phần của anh, giờ cũng ra dáng đàn anh phết nhỉ.
_ Em lớn hơn nó mà. Tất nhiên phải làm anh rồi.
Thường ngày ông nhõi này nghịch như quỷ nhưng được cái nó sống tình cảm tôi còn nhớ có lần bé Mia bị bọn trẻ trong thị trấn bắt nạt thằng Zen tẩn cho bọn nó một trận, tuy rằng tối hôm đó nó bị phạt nhịn đói cơ mà nom vẫn rất ngầu. Mia là đứa duy nhất từ trước đến nay được đi học, sở dĩ là ngày bọn tôi tìm thấy bé trước cổng nó được đặt trong cái giỏ đan rất đẹp bên trong được trải thảm nhung, thảm lụa, đầu kê lên cái gối hoa có cả viền ren nhìn trông cực kì sang trọng, trong tay còn ôm chú gấu Teddy mà đến giờ Mia vẫn luôn đem theo mình. Ông chủ cho rằng con bé được sinh ra trong một gia đình quyền lực vì lí do nào đó lên mới được đưa đến đây, bởi vậy không dám bắt nó chịu khổ ,một phần ông ta còn nuôi cái hi vọng gia đình của Mia sẽ đến và hậu tạ ông ta. Chìm trong những dòng suy nghĩ tôi bỗng chợt nhớ ra chết rồi sắp sửa sang tháng 8.
Tháng 8 đối với chúng tôi bao giờ cũng thật đáng ghét, chúng tôi gọi ngày mùng 1 tháng 8 là ngày của sự chia li, vì cứ theo chu kì bọn buôn trẻ sẽ đến và đưa anh chị của tôi đi những con người đã qua tuổi 13. Chả trách tại sao trên bàn ăn hôm nay lại có thịt. Mấy anh chị lớn dùng dao cắt thịt chia đều cho chúng tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu từng các em nhỏ:
_ Ăn đi các em !
Tôi có thể nghe thấy cái nghẹn trong giọng nói của anh chị cảm giác như có cái gì chặn ở cổ, suốt đêm hôm đó tôi cứ rưng rưng chẳng ngủ nổi.
Sáng hôm sau bọn tôi vẫn đi làm bình thường. Riêng tôi nhận trách nhiệm đưa Mia đi học, con bé nắm chặt tay tôi, nép sát sau lưng tôi nói nhỏ:
_ Em không thích đi học đâu, anh xin ông chủ cho em đi bán rong với có được không.
_ Tại sao thế, em phải vui khi được đi học chứ ?
Dù tôi động viên con bé là vậy nhưng tôi thừa biết Mia đi học cũng chả sung sướng gì, là trẻ mồ côi cho nên bọn nhóc thường bắt nạt con bé, khi chúng tôi đứng nên để bảo vệ giúp đỡ con bé cha mẹ của đám nhóc đấy lại trợn ngược mắt lên chửi mắng, nhục mạ bọn tôi, bọn họ chả cần biết đúng sai mà lúc nào cũng cho rằng con mình nhất, rằng bọn tôi là lũ trẻ mồ côi vô học. Mia và Zen cùng lên tám tuổi nên khi thấy Mia được đi học thì thằng Zen cũng tủi thân, hồi đầu nó toàn trêu trọc con bé đến phát khóc, nhưng sau này hiểu ra thì hai đứa hòa thuận lắm.
_ Nhưng em chả thích đâu, ở trên lớp em không có bạn.
_ Ráng đi em, lát về anh sẽ cố giấu vài đồng mua kẹo cho mà ăn.
_ Thật á ! Nhưng nhỡ bị phát hiện thì mẹ sẽ cho anh nhịn đói đấy.
_ Lo gì, mỗi ngày anh giấu một tí không đáng kể. Gắng đi học lát về anh hứa sẽ mua kẹo cho.
_ Nhưng phải giấu nhá anh không có tiền mua cho tất cả đâu. - tôi cười trêu con bé
_ Vâng. - Mia rạng rỡ đáp lại tôi ánh mắt toát lên vẻ hồn nhiên trong sáng.
Mỗi ngày tôi giấu một bao diêm nhỏ bán nên chả ai hay, tôi dành dụm được chút ít để dành cho sau này. Đấy là quỹ đen của tôi, dù vậy tôi toàn dùng nó để mua kẹo cho mấy đứa trẻ.
Hôm nay bán xong sớm mấy anh chị hẹn đám bọn tôi ở ngoài công viên công cộng. Tôi đi đón Mia rồi cũng vội chạy ra công viên vì thế lên quên mất cả lời hứa mua kẹo cho con bé, là một đứa hiểu chuyện Mia cũng chả nhắc, hay đòi hỏi gì. Ra đến nơi anh em bọn tôi ngồi lại thành vòng tròn dưới cái gốc cây cổ thụ, đây là "căn cứ" của chúng tôi, tán cây đủ rộng để che nắng, che mưa, thân cây đủ to để chắn gió. Khi đã đông đủ anh chị mới lôi bọc bánh kẹo ra phát cho chúng tôi, ngoài thằng Zen cả Phinn là đôi mắt của chúng nó tròn xoe, còn lại đứa nào đứa nấy cũng ngây người ra hết.
_ Ở đâu ra lại nhiều kẹo bánh thế ạ ? Maria hỏi.
Tôi chợt nhận ra và la lên.
_ Mấy anh chị lấy tiền bán được để mua phải không ạ.
_ Ngày mai bọn chị phải đi rồi, nên hôm nay bọn chị muốn làm tiệc chia tay mấy đứa. - chị Lyn nói.
Đến lúc này mọi người mới ngộ ra đứa nào đứa nấy nước mắt lưng tròng, Mia cả Phinn thì khóc phá cả lên, thằng Zen vốn cứng đầu nay cũng không kìm được nước mắt. Không khí bỗng dưng trùng xuống, các anh chị cũng nghẹn ngào không nói được lời nào.
_ Các anh chị mua bánh mà ăn đi chứ các mấy đứa. - Maria gạt nước mắt nói rồi đưa bánh cho mọi người.
Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn thông minh và tinh tế, để mọi chuyện không quá đau buồn và bữa "tiệc" chia tay được diễn ra suôn sẻ Maria đã cố nén nước mắt để an ủi mọi người. Để không phụ công anh chị bọn tôi bắt đầu ăn thằng Zen mồm thì nhai mà nước mắt cứ chảy làm cho chị Lyn phì cười dù mắt đã đỏ hoe. Bọn tôi ngồi lại đến tối muộn mới mò về, và tất nhiên chẳng còn bữa tối và anh chị của tôi cũng bị một trận đòn roi nhớ đời vì cái tội dám tiêu tiền của lão chủ. Thế nhưng bọn tôi nào có quan tâm, tối đó bọn tôi nằm vây quanh anh chị để tâm sự. Bọn tôi ngủ trên tấm thảm dày nhỏ trải trên mặt sàn lạnh lẽo trong cùng một căn phòng chật hẹp và tối. Cả đêm hôm đó bọn tôi không ngủ. Chúng nó tranh nhau nằm cạnh anh chị, Mia và Phinn mệt đến nỗi ngủ gục nhưng vẫn nắm chặt tay chị Lyn vì sợ ngày mai thức dậy anh chị sẽ không còn ở đây.
Đúng 4h sáng, âm thanh đáng ghét đấy lại vang lên tiếng cót két, rồi tiếng động cơ của chiếc xe lại đến để mang anh chị tôi đi, tôi lớn lên tại nơi này, năm nào cũng phải chứng kiến những cuộc chia li nhưng chưa bao giờ tôi quen với chuyện đó.
_ Dậy đi nào Lyn, David,.....
Mẹ Eli mở hé cánh cửa làm bọn tôi giật thót tim. Tôi vốn dĩ không định gọi bọn trẻ dậy, nhưng Maria lại nói:
_ Đây có thể là lần cuối được gặp anh chị rồi, bọn trẻ chắc chắn cũng sẽ không muốn bỏ lỡ.
Nghĩ lại vào 4 năm trước khi tôi 6 tuổi, khi anh Joan bị bán đi và sáng hôm đấy cũng không ai gọi tôi dậy, khi tỉnh dậy anh Joan đã đi mất rồi, tôi chỉ biết khóc ròng trong sự hối tiếc và bất lực. Tôi giận tất cả vì tại sao không ai gọi mình dậy, cũng giận bản thân mình vì không giữ nổi tỉnh táo cho đến sáng. Sau này mọi người kể với tôi rằng chính anh Joan không muốn tôi phải quá đau buồn nên đã để tôi ngủ, nhưng thật sự khi tỉnh dậy cái cảm giác ấy còn tệ hơn rất rất nhiều. Nhận ra điều ấy tôi để Maria gọi bọn trẻ dậy. Và tất nhiên cuộc chia li nào cũng sẽ thấm đẫm nước mắt. Hôm đấy ngoài khóc và đau buồn ra tôi cũng chẳng biết kể cái gì nữa. Nước mắt làm nhòe mắt tôi và đầu tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết những chuyện đã xảy ra, tôi chỉ nhớ như in chị Lyn đã gọi tôi và Maria ra và nói: "Giờ hai đứa là anh chị lớn nhất ở đây, hai đứa phải có trách nhiệm bao bọc, bảo vệ các em rõ chưa !". Hai đứa tôi nước mắt cứ giàn giụa mà gật đầu, chị Lyn trước giờ luôn cứng rắn, luôn là người thủ lĩnh đích thực của bọn tôi, tôi không chút tự tin rằng mình có thể thay thế chị ấy.
Sau ngày hôm đấy đứa nào cũng buồn. Tôi không cảm thấy gì ngoài trống rỗng. Thật xấu hổ khi chỉ có Maria đủ tỉnh táo để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Bọn tôi đã mất đi người thủ lĩnh nên giờ việc bán hàng cũng trở lên khó hơn. Và lần nào cũng vậy cách buổi chia tay 2 tuần sẽ đến sinh nhật tôi. Nỗi buồn chưa rứt và ở cái trại trẻ thiếu tình thương từ người lớn này tôi chả bao giờ mong đợi gì vào cái ngày sinh nhật bởi 2 năm nữa thôi sẽ đến lượt tôi và Maria rời đi rồi ai sẽ che chở cho đám em tôi. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ cứ theo cái vòng luẩn quẩn đó nhưng rồi cuối cùng bước ngoặt trong đời đã đến với tôi.
_ Hai đứa khoảng độ 11 tuổi, hai đứa 8 tuổi và một thằng nhóc 6 tuổi, tại sao càng ngày càng ít trẻ được gửi đến đây thế này. - lão chủ cau có.
Với chúng tôi thì càng tốt, càng có ít trẻ nhỏ phải sống tại cái nơi này thì càng tốt. Trẻ nhỏ không còn nhiều tiền trợ cấp cũng bị cắt giảm đáng kể khiến cho các mẹ phải lần lượt rời đi vì suy cho cùng các mẹ và lão chủ chỉ là mỗi quan hệ làm ăn cảm thấy không còn kiếm trác được các mẹ sẽ tự rời đi, chỉ còn mẹ Eli cũng lại chính là người cay nghiệt nhất là còn trụ lại.
Cuộc sống vẫn diễn ra theo vòng luẩn quẩn, bỗng cho đến một hôm có đến một người chuyển đến trại trẻ của chúng tôi.
Đó cũng chính là khởi đầu cho tôi và cuộc sống mới
- HẾT CHƯƠNG 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro