
chap 41
Tui đang có suy tính lại là ko đăng theo lịch kia nữa mà sẽ đăng dồn vào ngày chủ nhật, cứ cuối tuần sẽ đăng 3 chap.
2 chap ở truyện này và 1 chap ở truyện khác
Các bác đọc truyện của tui chịu khó cập nhật lịch giúp tui xíu he👉👈
Nay ra 1 chap trc ạ, tuần sau cố chạy nốt 5 chap trong tuần để chủ nhật tuần sau ra đc 3 chap ổn định.
--------------
Jaewon văng vào người Hyuk khiến con sâu ngủ củng lờ đờ tỉnh giấc
" Đụ mẹ sáng ra hai đứa mày bị tăng động hay gì hết la oai oái lại giao đấu tay đôi"
Anh nhìn hắn ta đầu tóc rối mù gương mặt khó chịu nhăn nhó
Đốp!
" Mẹ mày, sáng cái gì giữa trưa đến nơi rồi, dell dậy đi mày đợi tao cắm cho bó nhang vào mồm thỉnh hồn dậy nữa à"
" trưa trời trưa trật gặp thứ âm binh gì đâu á"
Xoạch!
" Hay quá nhỉ, trên lớp thì ngủ bờ ngủ bụi ở đây cũng ngủ quên trời quên đất, tính thành ma đói đúng không ra ăn đi"
Thầy giám thị khó tính nhất nhì trường kéo cửa lều thiếu điều rách mẹ nó vải, miệng quát mắng.
Hai người kia liền đứng dậy đi ra, cậu vẫn ngơ ngơ ngồi đấy:" sao mà trưa nắng dương khí tràn trề mà toán nhắc vong không zị ta"
" Mày có đớp không ngồi đấy để bọn tao cơm bưng nước rót cho à"
" Hú hú bé bin dậy muộn thế ta, bình thường gà chưa gáy bé gáy thay gà rồi mà"
Jaewon bịt mồm Taerae lại
" Mày câm cái mõm lại, la oai oái lên ma bắt đấy"
" Duma cha này dậy muộn rồi nói linh tinh gì vậy"
Hắn vừa nói lại bị anh tát vào lườn cho cái, chỗ bị đánh tê rân rân, nó ôm người nín thít không dám cãi.
Rồi cậu vừa định đứng dậy thì bóng dáng to lớn ngã một cái phịch.
Seop chạy theo sau:" Eunchan đi từ từ thôi mày té vậy rồi lõm mẹ nó đất đấy"
Lew cũng theo sau anh cả seop chạy lại:" lẹ lên ăn cơm đi nay không chơi vui như qua đâu giáo viên mới giáo nhiệm vụ đấy"
Sáu con người tính cả thầy giáo đứng chết trân trước cửa lều.
Chan chíp ngã đè hết lên người cậu, không hở một kẽ, xong hắn cứ nằm bất động vậy mà không có dấu hiệu sẽ đứng dậy.
Cậu nằm dưới cái thân hình vượt trội ấy không thể hô hấp như bình thường, lại như bị bóng đè muốn giãy cũng không nỗi.
Nghẹt thở cậu lách tay ra đập đập người hắn, mà vẫn không thấy động tĩnh gì, mồm bị hắn che đến á khẩu.
Ngay lúc tay cậu buông thõng tưởng trừng như hết hy vọng thì cái thứ to lớn trèn ép phổi cậu bị kéo ra bơi Jaewon và Lew.
Tên kia mở hai mắt như kẻ vô tội, ngơ ngác quay trái quay phải, thầy giám thị rờ rờ chỗ chỏm đầu hắn nói:
" Ngã cũng mạnh chắc đập đầu xuống bất tỉnh đấy, u đầu lên rồi đấy, đi tìm cô y tế lấy thuốc bôi vào"
Bên đó ngơ ngác còn bên cậu là như vừa tái sinh, giành lại được một mạng từ tay thần chết cậu hít thở cái thật sâu thở thật mạnh.
Xong lại mệt quá nín thở nằm đấy, rồi chợt nhận ra gì đó cậu lại thở tiếp.
Biết do thằng áp út nhà mình mà gia sư nhỏ chuẩn bị đi bán muối seop để kệ anh em dìu dắt nhau đi, anh nán lại chui vào hỏi thăm cậu.
" Có sao không? người thằng chan to ngã lên người cậu vậy cậu có đau ở đâu không"
Hanbin mắt thẫn thờ như kẻ mất hồn, giây phút cần kề cái chết này đúng là khiến người ta hoảng hồn.
Cậu quay ra nhìn anh, vẻ mặt ôn nhu, quan tâm mà lườt xéo.
" Không sao, tôi vẫn ổn, chỉ là thiếu chút đắp chiếu về gặp gỡ tổ tiên thôi"
Seop ít nói chuyện với cậu, anh ta trầm tánh lắm, ngoại trừ những thứ liên quan đến sách vở thì đố có bao giờ kiếm được lời hỏi thăm thâm tình như thế.
Lần đầu quan tâm người lạ mà quen, anh lại bất ngờ trước độ xéo xắt của đối phương.
Tuy trước giờ không có thói quen soi xét người khác, song mặc kệ người kia lồng ngực cứ phập phồng hít từng ngụm oxi còn trọng điểm chú ý của anh lại ở cặp má căng tròn, mịn hồng.
Anh liên tưởng tới cái bánh mochi béo tròn, mềm dẻo rồi sinh ra cái ý nghĩ muốn vập răng mình vào má người kia cắn cho cái.
Cậu nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu hờ hững rồi từ từ ổn định lại, Hyeong Seop lại như bị ai thao túng mà tiến lại gần mặt người kia.
Cốp!!
Hai cái đầu va chạm, cậu được phen nong não, ổm trán cuộn mình lại vì đau.
Anh cũng xoa xoa cái trán mình, bất lực chỉ biết nhíu mày, rồi lại bật cười khe khẽ.
Cậu thì khác cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình, đau đớn vô cùng.
Hanbin muốn mời luật sư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro