Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Chiến thắng

Cô bắt máy :

- Alo ..

.......

- Sao lại thế ? Không cần giải thích, tôi đến ngay.

Bella vội vã đứng lên, Zen thấy thế gọi hỏi :

- Sao thế Bella ?

- Jumin tai nạn rồi, em phải đến đó ngay. Xin lỗi anh vì đã bỏ lại anh, em sẽ đi cửa sau.  Em hứa sẽ đền cho anh sau.

Bella nói vội rồi lấy thỏi son ra tô lên môi rồi chạy đến hôn lên má Zen. Zen  giật mình. Bella nói tiếp :

- Hãy nói là em đã trốn anh, giờ anh đi tìm em được không ? Em đi đây.

Bella chạy ra ngoài bằng cửa sau. Zen ngồi đó, bật cười, rút điện thoại ra gọi :

- Bella đã cắn câu.

Sau đó Jahee bước ra, ngồi đó ăn chung với Zen. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.

~~~~~~~

Tại bệnh viện, Bella chạy đi tìm phòng của Jumin Han. Bước đến phòng gồi sức, cô thẫn thờ nhìn bảng tên : Bệnh nhân Jumin Han. Cô đẩy cửa bước vào,  Jumin nằm đó, mặt trắng bệch. Gương mặt tuấn tú hàng ngày của anh giờ lạnh ngắt và vô hồn.

Bella lay nhẹ, một lần, hai lần, ... Rồi lay mạnh hơn nữa, anh vẫn không tỉnh. Cô khóc , nước mắt rơi lã chã. Không đủ sức để hét.... Cô cứ gục mặt xuống, tay nắm lấy tay anh. Đột nhiên, cô cảm thấy bực tức, cô liền hét lên :

- JUMIN HAN, ĐỒ NGỐC ! ĐÃ KHÔNG BIẾT LÁI XE LẠI CÒN LÁI LÀM GÌ ??? ĐỂ GIỜ ANH TẠI NẠN, ANH BIẾT TÔI BUỒN LẮM KHÔNG ? Jumin Han, tỉnh dậy đi mà !! Làm ơn ...

Mọi lời nói, mọi hành động của cô đều đã bị quay lại bởi người nào đó đứng ngoài cửa. Cô cứ khóc mãi rồi ngủ từ lúc nào không hay.

~~~~~~~

Lúc cô tỉnh dậy đã là 10 giờ, trong mơ màng, cô có ngửi thấy mùi hoa hồng thơm trong không khí .....va tay ai đó đang đè lên bụng cô -.- !

Vâng, ngoài con người bá đạo đó thì còn ai dám nữa ? Bella quay lại định động thủ thì đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt trắng bệch của Jumin. Ừ nhỉ, anh ta đang bệnh mà ....

Cô định ngồi dậy thì bị ai đó kéo xuống. Đúng lúc đó, 707 bước vào, tay quay quay cái điện thoại.

- Sao rồi bạn tôi, tỉnh rồi hả ?

Jumin mỉm cười, tay vẫn ôm lấy Bella. Bella không có vẻ quan tâm, chỉ tìm cách thoát ra ngoài. Sau một hồi loay hoay, cô đã chui được ra ngoài và đi ra cửa. Đột nhiên, 707 nói lớn :

- Có video về Bella tôi muốn cậu xem.

" Gì chứ ? Về tôi sao ? " Bella nghĩ thầm liền nàn lại ở cửa.

Jumin thắc mắc không hiểu ,cầm điện thoại 707 lên và mở :

"
- JUMIN HAN, ĐỒ NGỐC ! ĐÃ KHÔNG BIẾT LÁI XE LẠI CÒN LÁI LÀM GÌ ??? ĐỂ GIỜ ANH TẠI NẠN, ANH BIẾT TÔI BUỒN LẮM KHÔNG ? Jumin Han, tỉnh dậy đi mà !! Làm ơn ...
"
Một bầu không khí im lặng bao trùm, 707 cầm điện thoại ra về ... Jumin ngồi đó, khuôn mặt có chút ngạc nhiên và hạnh phúc. Bella mặt đỏ như trái cà chua, hận không xé nát 707 ra thành trăm mảnh.

Jumin cố gắng đứng lên, nhưng một bên chân của anh đã bị gãy nên phải chống nạng, mà nạng thì lại ở quá xa. Nhưng anh vẫn đứng dậy, dù khó khăn,  anh đi đến chỗ Bella. Bella lo lắng chạy ra đỡ anh. Ghét thế nào thì ghét nhưng trong lòng, cô vẫn là một cô gái tốt.

Anh khoác vai cô, lò cò đi ra chỗ nạng. Khi đã đứng vững, anh nhìn cô trìu mến, ánh nhìn khiến cô trở nên bối rối.

- Em là người đầu tiên trụ được 2 ngày.

- Hả ? - Bella không hiểu gì cả.

- Em là người đầu tiên không đổ sau 2 ngày, mà còn là 2 ngày bên nhau, lúc nào cũng đi với nhau.

- Tôi sắt đá mà. - Bella tự hào nói.

- Tôi bỏ cuộc vậy, em sắt đá quá, có lẽ tình cảm của tôi, em không cảm nhận được đâu. Xin lỗi đã làm phiền em.

Bella hụt hẫng, phải nói là quá hụt hẫng. Một lần thôi xin anh đừng bỏ cuộc, đừng bỏ rơi tôi. Tại sao anh lại như thế ? Bỏ cuộc 1 cách dễ dàng không phải là phong cách của Jumin Han.

- Tại sao anh lại bỏ cuộc dễ dàng như thế ? - Bella nói trong nước mắt - Thôi được nếu anh đã không phải là Jumin Han, người có ý chí và quyết đoán kia thì tôi xin phép, tôi đi.

Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cô, cô chỉ biết mình đã đánh mất đi một thứ gì đó thật sự rất lớn nên trái tim cô mới đau như vậy. Chẳng nhẽ, cô yêu Jumin Han đến vậy sao ?

Bỗng nhiên, điều gì đó thôi thúc Bella quay lại. Jumin Han nằm gục dưới sàn, cái nạng đã văng xa ra khỏi tầm tay anh. Trong lòng cô giờ như ngàn mũi kim đâm, nửa muốn chạy vào, nửa muốn bỏ đi.

- Anh khoác vào vai tôi.

Bella đỡ Jumin dậy. Bất ngờ, Jumin nhanh nhẹn đẩy cô vào góc tường. Bella đỏ mặt, đánh liên tiếp vào người anh những cú đánh "phủi bụi". Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô rồi yêu cầu :

- Nói em yêu tôi đi.

Bella giật mình nhìn Jumin, anh vừa nói gì ?

- Em ..... Em....

- Nói đi.

- Sao anh không nói tr.....

Bella chưa kịp nói hết câu thì Jumin Han nhanh chóng chặn cô bằng một nụ hôn. Đó chỉ là cái chạm môi rất nhẹ nhàng như thay cho câu " Anh yêu em".

- Anh.... Anh vừa làm gì thế hả ? Anh.... Anh đi chết đi.... Hu hu đôi môi trinh trắng của tôi !!!

Jumin nhăn mặt, cái gì mà đôi môi trinh trắng ? Anh lắc đầu rồi dùng cả hai tay áp lên má cô khiến cô chu mỏ lên không khác gì con vịt. Lúc đó, anh mới nói :

- Anh yêu em.

Cô lúc này đơ hẳn, không ngờ anh lại nói thế. 10 giây sau, cô tiếp tục khóc. Nhưng lần này, cô ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa nói :

- Em .... em yêu anh Jumin Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro